"Không còn ấn tượng"
Nói cho nó văn vẻ vậy thôi chứ cô cùng không phải quá mừng đến mức đó, chỉ là có một cái gì đó yên tâm, không có cậu cô cũng sẽ không buồn, nhưng nếu thật sự không có cậu thì tâm trạng cô có vẻ sẽ không được hoàn toàn vui, ừ chắc vậy:).
Mỗi ngày đi lễ, đi tập nghi thức mà thấy cậu, thì điều đó làm cô vui lên được phần nào, tuy điều đó không quyết định hết cảm xúc của cô, nhưng cô cảm thấy sẽ rất buồn và trống vắng khi không thấy cậu kề bên...
Ngày hôm đó là sau buổi tập mỗi người được phát trà sữa, lúc xếp hàng ra nhận, trời mưa có lách tách những hạt mưa, cô nhận xong là chẳng thấy cậu đâu. Cô đã canh cậu và cố gắng để không rời mắt, thế mà cậu đi như the flash, một chốc là đã không thấy.
"" Ba mẹ nó đón gì sớm dữ vậy, không kiểu này chắc nó mới đi ra cổng thôi.""
Hôm đó mẹ cô chở cô về như hầu hết mọi ngày, nhưng mẹ cô còn nhiều việc nên phải về nhà giải quyết, nên cô không được tám với nhỏ bạn mỗi ngày, nên cô chỉ nói được vài câu rồi bye bye nhỏ đi về.
Lúc đó cô nhìn quanh khuôn viên nhà thờ lần nữa, thì cô đã chẳng thấy cậu đâu thật.
""Hừm, về sớm khiếp, mới đi ra có 5 phút thôi đó...""
Cậu lúc nào cũng về sớm hết, hèn gì lúc trước bà cậu lo quá trời.
Trên đường đi về, những cơn gió làm lá cây xào xạc hai bên đường, mấy quán ăn rồi tiệm bánh, trang sức rồi quần áo vẫn còn sáng đèn, vẫn là con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi lễ trên đường đó, đường đó cứ mát kiểu gì, làm cô thấy dễ chịu... Vừa trên xe vừa hút ngụm trà sữa được phát cho, nhai mấy miếng trân châu rồm rộp giòn tan, cô lại vừa đi ngang qua một tiệm trà sữa, thấy người dắt cặp vô rồi vừa cười uống, trông vui lắm cơ, cô cũng không ít lần đi ăn rồi uống với bạn bè, cũng đầy tiếng cười rồi mấy cái "joke" nữa, nhưng mà đi với bồ thì cô chưa bao giờ trải nghiệm, lúc nhai trân châu, cô suy nghĩ
""Không biết, thằng đó uống trà sữa có ngon hong ta...""
Cô không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, cô từng khẳng định rằng đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua như bao anh hay thằng crush khác của mình, trong đó chỉ có khoảng 2 đến 3 người là mình thật sự thích thôi, còn đây, này 1 tuần là hết ấy mà, chỉ là ấn tượng thôi, cô tự khẳng định.
Nhưng sự ấn tượng này, kì nhỉ, mình có bao giờ ấn tượng kiểu này đâu?
Nhưng cô liền gạt bỏ ý tưởng đó đi, rồi lại uống thêm một ngụm trà sữa.
Thế là cô về nhà, cô nhắn tin cho Minh, xong vài tràng cười hô hố phát ra và những lời tâm sự được giãi bày, hừm, có thể nói là nói từ ý lòng của mình về người mà mỗi người đang tương tư, thì cô bị bất ngờ khi nhận được tin này
"Cái gì? Nó nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi á"
"Ừ bà, bộ chị Tiên không nói cho bà nghe hả?"
"Hong má ơi:)))"
"Gàaa"
"Tin chuẩn không vậy?"
"Chuẩn mà, thằng bạn tui nó là sao đó lớp nó, năm nay là nó 6 lên 7 đó"
"Sao zalo nó để 2009?"
"Nó phét để đủ tuổi má ơi"
"Ờ ha..:))"
....
"Gì? Mặt thằng Kiệt vậy mà nhỏ hơn mình 1 tuổi á"
"Ờ má ơi tao cũng không tin được"
"Rồi ,cho Kiệt lái máy bay, coi thằng nhỏ nổi không:))"
Nhóm ba con bé nhảm địch vẫn tán gẫu như mọi ngày, và họ cũng bất ngờ không kém khi nghe tin cậu chỉ mới 2011, tức nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi. Ngộ thật, có những người nhìn mặt "dày dặn" mà số tuổi lại là tỉ lệ nghịch với ngoại hình
"Thôi kệ đi, nó cũng cao mà, nhìn bề ngoài vậy là ok với tao rồi bây oi=))"
Cô nói với 2 cô bạn thân, tuy cô bất ngờ khi biết nó nhỏ tuổi hơn mình, nhưng điều đó lại không làm thay đổi tình cảm của cô, vì cô thường thích người bằng tuổi hoặc lớn hơn chứ không bao giờ thích người nhỏ tuổi,không lẽ, cảm xúc của cô bây giờ đều quan trọng hơn những thứ còn lại sao? Chắc không phải là để ý nữa rồi....
Hầu như ngày nào cô cũng coi lại cái video đã up story đó, cô nhìn và tự cười,tự thấy vui vì những gì đã qua. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, lại làm cô cảm thấy rất vui, cô cứ mãi ngắm tấm hình hiếm hoi được chụp chung, mà cậu đứng có khoảng cách, lòng cô trĩu xuống xíu, nhưng lại vực lại tinh thần
""Không được buồn, đây chỉ là bắt đầu thôi, cứ từ từ là ok. Mà nó cũng là người ngại mà, cũng nhát gái chứ có phải trap boy hay playboy đâu=)) vậy thì lại càng tốt, mình sẽ đỡ phải lo, muhaha:))...""
Sau đó cả nhà bắt đầu đi ngủ, khi ánh đèn đã tắt và cô đã đọc kinh tối xong, trước khi ngủ cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa cô và mẹ cô
"Mà mẹ, thằng đó con thấy kiểu như nó không thích đọc sách lắm ý, kiểu như nó cố tình để không được chọn nên đọc bình thường thôi"
"Ừ, bạn không dám đọc trước nhiều người đâu, bà bạn đó nói là bạn nhát nên chỉ muốn dâng của lễ thôi"
"Ồ ra vậy, mà nhìn nó nhát ha, đứng với con mà chừa một khoảng như cho ma đứng=))"
"Người ta ngại mà, mà mẹ nhìn mẹ thấy nó là người hiền lành, biết nghe lời đó"
"Sao mẹ nghĩ vậy dọ?"
"Thì mẹ thấy dáng nó với mặt nó là mẹ biết, với lúc đi đón nó bà nó ngồi sau nó, kẹp nó ở giữa, thường mấy đứa quậy mà còn là con trai thì không thích như vậy đâu"
"Àa, nó hiền thiệt nhỉ..."
Sau nghĩ nhớ lại đoạn đó, cô nhắm mắt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ
"""Cậu hiền vậy, hiệu cậu có nhận ra được tình cảm của cô?"""
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip