"Nắng hạ" và "Gió xuân"
Trước ngày Thêm Sức 2 tuần, nhà thờ có lễ tổng kết sau một năm học giáo lý cho các em. Nó giống như là Lễ Tổng kết trong trường, những học sinh được trong top 3 của lớp sẽ lên nhận quà (thật ra cũng là tập nhưng mà thêm vài cuốn thôi:)), còn giáo lý thì ai trong top mới được nhận. Sau những sự cố gắng từ những bài kiểm tra, từ 15 phút, giữa kì đến cuối kì, cô đều cố gắng học bài, nhìn siêng vậy chứ cô chưa bao giờ học bài kiểm tra miệng, cô lười:), nếu bị kiểm tra thật thì đến sát giờ cô mới học, người khác nước đến chân mới nhảy, còn cô muốn bơi luôn trong nước. Năm nay Linh Đan cũng được hạng nhất với điểm trung bình là 9,7, cô mừng lắm, cô muốn ngày đó được lên lãnh thưởng như những năm khác cô hằng chờ mong.
Mỗi lượt lên sẽ lên theo ngành, từ Chiên Con, Ấu, Thiếu,Nghĩa rồi Hiệp, cô đang học lớp cuối của ngành Thiếu (lớp 3A) và chị giáo lý viên đọc từ hạng nhất của cả khối đó, xong là đến hạng ba. Lúc chị giáo lý viên đọc tên danh sách những bạn lớp Thiếu được hạng nhất cô nghe tên cô là đi lên cung thánh liền, cô chẳng để ý tới những cái tên khác, không phải cô không để ý mà chẳng có thời gian mà để ý. Bình thường cô ngồi bên phải theo các lớp Thiếu khác, nếu cô ngồi bên phải thì phía cô lên sẽ là phải, nhưng hôm đó cô đọc lời nguyện trong thánh lễ đó nên cô ngồi ở hàng ghế khác thế là cô đứng ở góc bên trái cùng với những người được hạng nhất lớp từ Thiếu 1 đến 3. Cô ngó ngang ngó dọc, thấy mình đứng ngay ngoài bìa bên trái, cô nhìn phía bên phải cung thánh thì thấy có mấy đứa mình quen, toàn con gái chỉ có một đứa con trai, người đó lại chính là cậu ấy,Anh Kiệt. Bỗng có một anh giáo lý viên chỉnh lại đội hình cho đều đẹp trước khi chụp ảnh cũng như phát thưởng, ảnh lại chỉnh cho Kiệt đứng ngay kế cô, chàng ấy được hạng nhất lớp Thiếu 3C.
Lúc đó cô rất bất ngờ, cô không ngờ từ sự việc đứng xếp cùng nhau khi xếp cặp, vừa chung nhóm người đọc cũng như dâng lễ vật rồi hôm nay còn được lãnh thưởng mà đứng kế nhau nữa, cô á đù luôn, nhưng nào dám thế hiện ra bên ngoài:)) lúc đó mặt cô vẫn tỉnh lắm.
""Cái thằng này giỏi dữ vậy chèn, nó đứng nhất lớp 3C, ghê thật, giỏi gớm, nhưng mà mình cũng nhất mà,sợ d*ll gì=))""
Phải nói là cậu đặc biệt vì trên cái hàng đó có mỗi cậu là con trai mà còn đứng kế cô, 2 người là cao nhất cái hàng đó, 2 đứa đứng ngay một góc bên trái, tựa như chỉ có một góc nhỏ cho hai người, thế mà cậu ngại, giữ khoảng cách với cô một chút, không đứng sát nhau như cách mấy đứa con gái khác đứng với nhau. Cô lúc đó chỉ lo cười để có hình đẹp chứ chả để ý gì:))
Lúc sau, khi tan lễ, cô mượn điện thoại mẹ để xem hình, cô thấy tự hào vì bản thân,vừa được giải nhất, vừa được đứng cạnh cậu ấy, đúng là combo chữa lành trái tim. Lúc xem hình thì cũng lựa được 2 tấm ưng ý nhất. Đủ tiêu chuẩn "đẹp".
""Ui hình xinh nhỉ, đủ hình để làm capcut giật giật =)))))""
Cô vừa nghĩ vừa cười khi nhìn tấm hình cô ưng số 1, xong cô nhìn qua tấm số 2, cô khá bất ngờ, cô không hiểu sao, tấm hình đó lại khiến tim cô đập nhanh hơn...một chút...?
Vì sao ư? Vì tấm hình đó là lúc Cha đang trao quà theo thứ tự từ trái sang phải, mà 2 cô cậu thì đứng bên góc trái nên được trao trước, sau khi đưa quà và bắt tay cậu ,đến lượt cô đang nhận quà từ cha, cô đang cười vì vui (tại trước đó 2 nhỏ bạn nó ngồi ở dưới làm khùng làm điên không cười thì dồn vào bụng mà chết, nên trước khi trao giải cô đã được trao cái tinh thần vui vẻ, và cái nụ cười mà 2 nhỏ bạn làm cho cô là từ thâm tâm cô mắc cười, nên lúc đó sắc mặt cô tươi hẳn) nhưng cũng do cô vui vì bản thân mình, lúc đó cô cười rất tươi, nó không phải là cười ngượng hay cười cố tình để chụp hình cho qua, chính bản thân cô nhận ra, cô đang rất vui, chính là từ tận đáy lòng của cô. Nụ cười ngượng và nụ cười "ảnh" là chủ nhoẻn miệng cười cho có hình, xong, còn nụ cười từ cảm xúc là ta đã có một tinh thần vui vẻ, mood của chúng ta đang rất thoải mái và nụ cười đó thật sự rất đẹp một cách thần kì nào đó. Và cô cười rất tươi như ánh mặt trời trưa hè giữa làn sóng xô với những ngọn gió thoảng qua cây dừa có những trái mọng nước và bờ cát trắng vàng mịn được trang trí bằng những vỏ sò và ốc nhỏ nhắn tinh tuyền.
Cậu cũng nở một nụ cười, nhưng là nụ cười mỉm nhẹ nhàng tựa như ánh nắng xuân, ngọt ngào như trái cây mùa Tết và sự dịu dành của những cánh hoa trên cành, nụ cười nhẹ nhàng như đàn én đang lượn bay trên trời báo hiệu mùa xuân về, nụ cười mỉm nhưng cảm thông, tuy nhẹ nhưng lại hào hứng vui mừng, nụ cười ấy là tiếng hót của đàn chim sẻ cất vang giọng, giọng hát thánh thót nhẹ nhàng nhưng lại vui tươi. Nhưng cái cảnh đó lại giống như lúc những mầm cây đã chồi lên với ánh nắng ban mai, như giọt sương tựa đậu trên lá, cây trái đầy vườn và ánh sáng, không khí, gió thổi mùi biển thoang thoảng vào khí trời đang xảy ra cùng một lúc, đó chính là ánh mắt của 2 người, tuy không nhìn vào mắt nhau, nhưng đều nhìn về một hướng, một cách đậm sâu...
Cô đỏ mặt nhẹ lúc xem lại hình, nhưng lại phai đi, cô lặng lẽ lưu tấm ảnh đó vào yêu thích, tuy trong máy cô có cỡ 1400 tấm ảnh, nhưng chỉ có hai mấy tấm là được yêu thích thôi,vì đó là những hình ảnh cô thật sự thích, cô thật sự ấn tượng và có cảm xúc đặc biệt cho nó, và "khoảng khắc giao mùa" của tấm ảnh kia, đã được cô thật sự yêu thích.
Từ đó sự để ý của cô dành cho cậu lớn hơn, như cách chồi non đang chồi lên từ mặt đất để tiếp đón ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuống mặt đất.
"""Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng""" -Saint Exupéry
P/S: muốn coi ảnh thì ib bắn qua liền:)
FB: Linda Pham
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip