Lúc không cần thì xuất hiện mà lúc cần thì bay mất tiêu?
Buổi học cuối cùng vào buổi chiều đã ngốn gần hết quỹ thời gian còn lại trong ngày. Lúc tan học thì trời cũng đã trong xanh kiểu chẳng có một gợn mây nào để có thể dễ dàng chuyển sang model màu tím cam điển hình mỗi khi Mặt Trời chuẩn bị lặn sau núi.
Và hôm nay có tiết học đối kháng hiếm hoi mà ai cũng mong chờ...
"Kacchan! Hôm nay học ở sân đất sau trường, nhanh lên đi!"
Tóc xanh vừa thay xong đồng phục thể dục cho dễ cử động đã ngay lập tức ra khỏi phòng thay đồ mà chạy biến, để lại Bakugo đang bực mình do tìm mãi chẳng thấy áo khoác ngoài đâu rồi nổi cáu với cái tủ đồ mà cậu ta đóng mãi chẳng vào được.
Chật vật mất một lúc với cái tủ đồ, Bakugo quyết định sẽ không mặc áo khoác mà mặc mỗi áo lót trong ra sân tập. Giải thích với thầy thì cũng dễ, nhưng có được mọi người ủng hộ không mới khó. Mà lần trước mặc mỗi áo lót trong cũng được tính mà nhỉ?
"Deku! Ông già đó đâu rồi!?"
Ông già ở đây là giáo viên đứng lớp Toshinori Yagi, hay còn được gọi là All Might. Hồi còn trẻ nghe đâu tiếng tăm của người giáo viên này cũng phải vươn ra xa tầm Nhà Trắng ở Mỹ đến tận eo biển Nhật. Nhưng sau một thời gian vắng bóng thì tiếng đồn gần xa lại nói rằng sau đám tang thầy giáo của mình, ông đã xuống sắc trầm trọng. Gầy ốm tong teo, trông như bộ xương khô chỉ đụng một cái sợ không cẩn thận lại khiến ông về chầu trời mất...
"Chú All chưa đến. Nhưng sắp vào tiết rồi nên có khi chú ấy cũng sắp đến rồi?..."
À quên mất, người thầy này dù bên ngoài nhìn trông như bộ xương khô thì vẫn chỉ là một cậu trai trẻ chưa người yêu mà thôi.
Tóc xanh trả lời một cách thiếu chắc chắn, môi vẫn còn đang lẩm bẩm thêm vài điều gì đó khó nghe thấy. Bakugo chưa thỏa mãn với câu trả lời cau mày cho tay vào túi quần thể thao rồi đứng rung chân mất ít lâu.
"Rõ tức...!"
Cậu gắt.
Rồi sau khi đã quá chán với cái cảnh nhìn học sinh chạy chơi lung tung còn giáo viên thì biến đâu mất tiêu, Bakugo mới bỏ tay ra khỏi túi quần, nắm cổ áo Midoriya rồi kéo cậu ra giữa sân đất.
"Một là luyện tập chung, hai là đi mà tự thẩm với xác mình. Chọn đi...!"
Và tóc xanh thì không thấy chuyện đi nhặt xác mình khi là hồn ma hay ho lắm, nên bắt buộc phải chọn phương án còn lại.
Lớp học đối kháng... Nói trắng ra là lớp dạy học đánh nhau thì đúng hơn... Lúc nghe được câu này thì có một vài người bật cười. Nhưng mà cũng thấy đúng đúng. Học đối kháng thì vẫn là đánh nhau thôi. Đánh nhau để tự vệ. Đánh này là đánh mấy đứa đáng để đánh, không phải để đi bắt nạt kẻ yếu. Tầm tuổi này đối với lũ học trường danh tiếng như bọn Bakugo hay Midoriya thì chuyện bọn nó cần lo nhất không phải ngày mai có bài tập gì, mà là ngày mai mình có bị bắt cóc hay không. Nghe nó vô lí nhưng nếu gắn vào với việc ngôi trường này khủng thế nào, chỉ cần một lọn tóc trên đầu hiệu trưởng cũng đáng để liều lắm chứ.
"Lần này đánh cho nghiêm túc vào! Tao đéo thích đùa lúc này đâu!"
Và Bakugo hét to, cả cơ thể về với tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Midoriya đứng đối diện cũng nhanh chóng vào thế thủ bởi cậu biết rằng nếu muốn đánh với Bakugo, thì tốt nhất đừng có là đứa khơi mào đánh trước. Nếu không thì què tay quặt chân còn nhẹ chán. Đánh với sư tử thì phải thủ. Còn khi nào chiếm thế thượng phong thì hãy chuyển sang công.
Bakugo ra đòn trước. Một đòn giả đến từ phía dưới nhắm vào cằm. Nhưng Deku thì đã quá quen thuộc với cách chiến đấu của Bakugo, đã nhanh chóng đưa tay trái lên, chặn đứng một đường đánh đến từ bên phải của cậu.
Tay của Midoriya khá yếu, không dựa vào nắm đấm quá nhiều được, nên chỉ còn cách lợi dụng đôi chân. Đá chân lên cao và hạ xuống nhanh một cách dứt khoát, cậu gỡ Bakugo ra khỏi mình rồi bắt đầu quan sát thế trận. Chưa ai bị thương hay xước xát thật sự nhưng với tình thế hiện tại Bakugo đang hăng máu nên mục tiêu tiếp theo, rất có thể là mặt của Deku với một đống sao trời bay lơ lửng sau khi bị hạ gục.
Bật cười ngay khi nghĩ đến cách mình bị đánh bại nó hài hước thế nào, Deku về thế công rồi bắt đầu lao đến. Một cú đá cao lên ngang tầm trán Bakugo. Không quá mạnh, chỉ đủ để có thể đánh lừa cậu ta. Rồi ngay khi đến lúc, chống hai tay xuống đất rồi bắt đầu tung ra nốt cú đá mạnh hơn từ bên chân còn lại rồi nhờ vào lực li tâm của cơ thể mà nhanh chóng ổn định thế đứng.
"Thích thì chiều! Xin mời!"
Bakugo nghe câu nói nhếch mép cười. Tóc xanh rất biết cách chọc cậu tức muốn ói máu. Nếu đây là hình phạt do cả hai đứa đã từng là bạn từ thời còn nằm nôi thì có khi đây sẽ là một cái nghiệp lớn kinh khủng đấy!
Cú vừa nãy từ Deku tung ra chỉ sượt qua cổ họng, nhưng cũng đủ thấy nếu cậu không tránh kịp thì nguy to. Lúc không chú ý quên không phòng thủ, chút nữa thì bầm má mặt mày cả rồi. Bakugo lao đến phía Deku, nắm tay siết chặt. Trên môi cậu ta nở nụ cười tươi muốn chết.
"Chết đi!"
Đấm thẳng vào má tóc xanh, Bakugo nghiến hai hàm răng vào nhau cười khó chịu. Deku vẫn chặn được đòn tấn công từ cậu, nhưng cũng có thể nói là đã bắt đầu có dấu hiệu âm ẩm đau ở trên má. Tung ra thêm vài đòn liên tiếp, Bakugo cứ tiến lên liên tục trong khi Midoriya thì chỉ tập trung chủ yếu vào việc thủ thế chờ thời cơ.
Một bên thì tiến mà một bên thì lùi. Vẫn chẳng hiểu sao cả hai khác nhau một trời một vực như vậy vẫn có thể làm bạn với nhau sau gần 15 năm được. Quả nhiên người duy nhất chịu được cái tính khí như Bakugo, chỉ có Midoriya là có thể thôi.
Sau khi thấy động tác của Bakugo có vẻ giảm dần nhịp độ, Deku ngay lập tức chỉnh lại tư thế đứng thủ, rồi ngay lập tức co chân lên tung một cú đá ngang vào trúng bụng Bakugo.
"Ghi điểm...!"
Cậu thở dốc. Bakugo đưa tay xuống chắn đòn vừa rồi thấy tê rần cả vùng bụng, lùi lại mất mấy bước. Nhưng quả nhiên không chịu thua. Sau khi thở hắt ra mấy cái, cậu lại trở về thế công rồi nhìn Deku.
"Mơ đi! Chưa thua thì vẫn vẫn đấu tiếp! Còn lâu tao mới chịu thua một đứa yếu đuối như mày!"
Tóc xanh im lặng nhìn tóc vàng rồi bật cười, đưa cơ thể về thế công. Lần này cả hai cùng nhau tấn công, cố gắng dứt điểm ngay lập tức. Nhưng ngay khi vừa mới cất bước để mà ra đòn, một bóng đen lại xuất hiện ngay bên cạnh, nắm chặt lấy cả hai nắm đấm rồi chuyển hướng chuyển động của cả hai.
Bất ngờ bị dư đà quá thể, kết cục. Cả hai đều ăn đất, còn con người kia thì xuýt xoa thay cho cái cằm vừa mới cọ xuống đất của Bakugo.
"Ayda... Xin lỗi nhé...!"
Và ngay khi Bakugo ngẩng đầu lên, là khuôn mặt quen thuộc cả sáng mà cậu ta đã nhìn thấy.
"Kirishima!"
Deku ngồi dậy, phủi bớt bụi bám trên đầu cùng đồng phục xuống. Trông cậu có vẻ ít nhiều là đang bất mãn kèm chút nhẹ nhõm. Nhưng nói chung rằng cậu vẫn đang bất mãn kinh khủng do đã không thể đấu cho xong "một trận nghiêm túc" lại còn bị ăn đất nữa chứ.
"Mày làm cái gì vậy!?"
Bakugo gắt lên với tay lấy cái cổ áo lau đi vết xước ở cằm rồi cắn chặt môi.
"Nếu lúc đó cả hai cùng đánh thì kết quả cũng có khác gì đâu? Vẫn ăn đất mà thôi. Còn chưa kể chuyện một trong hai sẽ rụng mất mấy cái răng là còn chưa tính đến đấy."
Đã xuất hiện, thành phần học chỉ để chống bạo lực cho vui. Thành phần luôn có vẻ ngoài ngây thơ hiền từ nhưng một khi ra đòn là nhất định ê ẩm đến tuần sau vẫn còn thấy xót khi nhớ lại.
Đúng thật là... Đồ kỳ đà cản mũi người khác...
"Ở đây chưa cần người lo việc đó, cảm ơn."
Bakugo tặc lưỡi, lắc đầu mấy cái.
Chuyến tàu điện ngầm ngày hôm đó, ngoại trừ mấy đứa cậu quen cùng một số đứa học sinh khác ra, Bakugo chẳng thể tìm thấy tên nhóc tóc đen ở đâu cho dù cậu là đứa học sinh cuối cùng ra khỏi tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip