chương 2: cậu mua cho tớ ?

Bạch Nhã ngó trước ngó sau thấy không còn bóng dáng của cậu ta đâu liền thở dài một hơi . Nghe thấy tiếng chuông reo vào tiết hai cô mới thập thòm chạy về lớp .

Ở đầu bên kia đang có người tức sôi máu rồi , nhưng mà kì lạ thật cái dáng vẻ cậu ta ghen ăn tức ở trông cũng có gì đấy là đẹp trai đấy chứ . Trong lòng cô nghĩ thầm rồi cười hí hí , Vĩ thành lúc này đang đứng bên hành lang lớp học cùng đám bạn của cậu . Tổng có bốn người nhưng người nào nhìn vào cũng có khí chất của học sinh hư , nghĩ ngợi
Một lúc thì cô lại đi vào lớp .

Cẩm Tú thấy thế liền chạy ra phía Bạch Nhã , lay lay người cô rồi cười khúc khích.

" nhìn cái bộ dạng đấy của cậu kìa , nói người ta cho đã vô . Đã thế còn bị cô Trương xếp cho ngồi cùng bàn với nhau nữa chứ hihihi , cậu muốn bay lên trời cũng không trốn được đâuu "

Ôi mẹ ơi sao cô lại quên đi mất chuyện này chứ , thôi xong rồi giờ chỉ có bản thân mình tự cứu được mình thôi . Lạc vân đang lau bảng nhìn thấy thế cũng chạy xuống

" ui bạn tôi ơi , không phải lo đâu cậu chỉ cần xin lỗi người ta rồi làm cái bộ mặt lúc cậu dỗ mình là được mà . Tin mình đi kiểu gì cậu ta cũng không động đến cậu đâu "

Vừa nói hết câu thì thấy giáo bước vào , theo sau đó là Vĩ Thành cũng đang tiến vào lớp . Lạc Vân vỗ lấy vai cô

" tự lo liệu đi nhé , chị đây về chỗ ngồi đây ! "

Bạch Nhã dùng đôi tay níu kéo Lạc Vân , khuôn mặt nũng nịu cầu xin nhưng chỉ đổi lại cái gạt tay từ tiểu Vân . Thời khắc đấy cũng đã tới Vĩ Thành đi vào chỗ ngồi , cái ánh mắt như muốn nhồi cô thành quả bóng ra thì thật sự không thấy điều gì khác .

" chào cả lớp , thầy tên Triệu Tử Hà là giáo viên dạy môn toán của lớp mình . Thầy khá dễ tính nhưng cũng không phải lúc nào cũng vậy , nên các em cần học tập nghiêm túc và có gì băn khoăn cứ hỏi thầy nhé ! "

Cả lớp chào thầy rồi ngồi xuống Bạch Nhã lúc này cũng bớt lo sợ phần nào vì có thầy ở đây nên cậu ta cũng không làm gì được mình . Nghĩ đến lời của Lạc Vân nói lúc nãy cô đang suy nghĩ nên sử dụng biện pháp đó hay không thì tiếng nói bên tai bỗng vang trong đầu

" này , cậu chạy nhanh gớm nhỉ . "

Cô ngước nhìn lên rồi bắt đầu diễn lại lúc Lạc Vân bảo cô . Bấu lấy tay áo Vĩ Thành lắc qua lắc lại rồi cất giọng nói khẽ .

" Vĩ Thành , tớ xin lỗi cậuuu . Lúc đấy là do tớ chỉ nói đùa thôii "

Giọng cô ngọt đến nỗi bản thân cô cũng thấy hơi ớn nhưng nhìn lại vẻ mặt của người đối diện lúc này không hiểu sao hai tai đỏ bừng , mắt nhìn chằm chằm cô rồi vài giây rồi quay ra góc khác ho khụ khụ vài tiếng .

" cậu tha lỗi cho tớ nhé , lần sau tớ không trêu cậu nữaaa ~ "

Bạch Nhã thấy tai của Vĩ Thành ngày càng đỏ lên , thì tiếp túc nói tiếp . Vừa nói vừa nghĩ đến chiêu này đúng là hiệu quả thật may là có Lạc Vân không hôm nay mình bị nhồi thành quả bóng rồi , dưới ánh nắng của mùa hè chiếu qua khe cửa lại càng làm hiện lên đôi tai đỏ ửng của Vĩ Thành .

" ừ ..... lần sau đừng nói lung tung về tôi là được ... "

Câu nói ngập ngừng này suýt nữa làm Bạch Nhã cười rồ lên nhưng cô cũng kiềm chế lại rồi lay áo của Vĩ Thành

" ồ , tớ biết rồi . Vậy cậu không được tính sổ chuyện này nhaaa ~ "

Đang định trêu tiếp thì có tiếng nói vang lên

" hai bạn học sinh bàn cuối cùng đi ra ngoài đứng cho thầy ! Thầy đang giảng bài mà hai em nói chuyện như vậy à ."

Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về hết phía hai người , Bạch Nhã lúc này thấy không ổn vì cô quên béng đi mất là thầy còn đang ở trong lớp nên nói chuyện hơi quá đà . Cô và Vĩ Thành đứng dậy xin lỗi thầy rồi lục đục đi ra cửa ngoài lớp học .

" hai em đứng ngoài ở cửa lớp đấy , đây là hình phạt nhẹ nhất của thầy với các bạn nhé ! "

Vừa nói thầy vừa nhìn các bạn học xung quanh , mọi người nghe xong liền nghiêm túc học bài rồi ghi chép cẩn thận . Trong cái thời tiết mùa hè nắng chói chang này Bạch Nhã chỉ hận biết thế khóa mồm lại rồi chờ đến cuối tiết nói chuyện thì đã được ở trong phòng điều hòa mát lạnh rồi .

Vĩ thành liếc nhìn người con gái đang cách mình đúng một sải tay . Mùi hương bạc hà mát lạnh làm anh đứng nhìn hồi lâu , mái tóc đuôi ngựa buộc cao cùng với chiếc áo sơ mi của trường càng tăng thêm vẻ đẹp mà tuổi học trò nào cũng phải có .

" này Tiểu Bạch Nhã , tôi mới là người bị cậu kéo vào đấy . Làm cái mặt buồn ngây ngất của cậu không có tác dụng gì đâu "

Vĩ Thành vừa cười vừa nói , má núm đồng tiền của cậu làm nổi bật phần nào toàn bộ gương mặt cùng đôi mắt phượng cong vút . Trái lại với khuôn mặt vui vẻ của Vĩ Thành thì Bạch Nhã lại như cục thịt đông , khuôn măth cô nhăn nheo . Vừa nhìn bầu trời nắng gắt vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt

" biết thế không nói chuyện , nóng chết mất huhuhu ~ "

Quay sang nhìn phía Vĩ Thành , đôi mắt có chút ý đồ gì đó . Vĩ Thành thấy vậy liền nheo mắt lại , dùng bàn tay đẩy đầu của Bạch Nhã sang chỗ khác

" đừng có mà nhìn với cái ánh mắt đấy , ông đây trả có mang cái gì đâu ! "

Quái , không mang là thế nào . Vừa nãy cô ngó mặt ra còn nhìn thấy bạn của cậu ta vừa nhét tờ 100 tệ vào túi cậu ấy , làm sao mà không có gì được

" tớ có làm gì cậu đâu , cậu có mang tiền không . Tớ để quên ví ở nhà rồi , bụng tớ từ sáng đến giờ chưa ăn gì cảa "

Cái khuôn mặt phụng phịu đó của cô làm cho Vĩ Thành nổi cả da gà

" có , nhưng mà không muốn cho cậu mượn ! "

Vĩ Thành nhíu mày rồi bày ra bộ mặt lạnh ngắt , tỏ rõ tâm trạng không quan tâm đến cái biểu cảm gai góc kia của cô . Chưa dứt lời bạn của Vĩ Thành đã chạy lại một nhóm cách hai người chỉ đúng mười bức chân , một cậu bạn quay ra nói

" này Vĩ Thành , cậu làm gì mà để thầy cô cho ra ngoài đứng thế . Lại còn ở cạnh một tiểu tiên nữ nữa "

Bạch Nhã nhíu mắt , không biết bọn họ đang thì thầm to nhỏ gì mà cứ quay ra nhìn cô hết một lũ . Vĩ Thành quay sang nhìn cô đang đứng ngay cạnh phía bên tay phải mình , đôi mắt hơi cong nhẹ rồi đánh vào vai cậu bạn kia .

" đừng ăn nói linh tinh , đấm vào mồm cậu bây giờ "

Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì mới nhớ ra . Àa hóa ra cậu bạn kia tên Lăng Tử Hạo , chơi rất thân với Vĩ Thành và nhóm họ khá nổi ở trên diễn đàn của trường . Bao nhiêu bạn nữ săn đón , bọn họ cũng phải làm đổ vỡ trái tim của bao nhiêu thiếu nữ trong ngôi trường này rồi . Nghe đồn bọn họ thân đến nỗi mà mọi người còn tưởng là yêu nhau không mãi đến khi Tử Hạo công khai có bạn gái thì tin đồn này mới tắt .

Lăng Tử Hạo quàng lấy vai của Vĩ Thành , cậu ta rủ Vĩ Thành cùng xuống nhà ăn mua ít đồ

" cậu cứ đứng đi nhé , tôi đi rồi quay lại sau . Thầy hỏi thì cứ nói thật luôn cũng được "

Bạch Nhã nhìn theo bóng dáng của nhóm Vĩ Thành không nói nửa lời rồi bĩu môi

" nói thì nghe dễ lắm , tôi mà mách với thầy là cậu trốn thì kiểu gì cũng toi . Đi ăn mà cũng không biết hỏi người ta xem có ăn gì không , đã nói hộ rồi mà còn không biết cảm tạ "

Càng nói thì bụng cô càng kêu lên , tại sáng giờ cô cũng chưa ăn gì . Mà bụng giạ còn yếu nữa , giờ chỉ mong tan tiết thật sớm để cô chạy ra chỗ Lạc Vân cùng các cậu ấy đi mua đồ . Suy nghĩ còn chưa dứt thì thầy đã ở ngay bên cạnh , cô giựt nảy mình hoảng hốt nói

" thầy .... thầy ạ ! Sao thầy lại ra đây thế "

Thầy Triệu nhìn sang bên tay trái không thấy bóng dáng Vĩ Thành đâu liền hỏi

" thầy định gọi hai em vào lớp , vì trời đang nắng mà để hai em đứng ngoài thì đúng là hơi tội . "

Bạch Nhã sáng cả mắt lên , mất luôn cái nỗi lo sợ kia

" cảm ơn thầy ạ , sau em sẽ không như thế nữa đâu . Giờ em vô lớp nhaa "

Thầy giơ cái thước lên chặn tay của Bạch Nhã lại

" từ từ , cái thằng nhóc kia biến đi đâu mất rồi . Hay lại tưởng thầy không để ý mà trốn đi đâu lười biếng rồi à ? Em đứng ngay bên cạnh nó , đừng nói em cũng không biết nó đi đâu .... "

Thầy khả nghi nhìn Bạch Nhã , cô ba chấm không biết phải nói như nào thì trong đầu nảy số .

" nãy cậu ấy bảo với em là cô trương nhờ mang đồ cho cô lên phòng giáo viên nên chắc giờ cậu ấy chưa về kịp thầy ạa . Vĩ Thành bảo em nói hộ với thầy "

Thầy hơi khả nghi nhưng mà cũng không nói gì thêm , đang định vui vẻ đi vào lớp thì thầy nói

" à đúng rồi Bạch Nhã , em chạy ra phía tòa A dãy hành lang ở cuối khuôn viên lấy hộ thầy tập tài liệu luôn nhé . "

Bạch Nhã thấy vậy liền thu chân lại rồi quay đầu thở dài , chạy một mạch ra phía tòa A đối diện . Do sáng chưa ăn uống gì nên vận động có hơi mệt nha , cầm lấy tập tài liệu trong tay rồi đang chuẩn bị lấy tinh thần phi về tiếp thì

" sao lại chạy ra đây ? "

Bạch Nhã chưa kịp trả lời thì thấy một nhóm học sinh đang trốn ở đây hút thuốc , trời ơi đúng là một nhóm cá biệt nổi tiếng trong trường luôn . Cô nhìn xuống tay mình thì thấy Vĩ Thành đang nắm lấy cổ tay , Bạch Nhã khẽ luồn tay ra

" tớ đi lấy tài liệu cho thầy , vừa nãy thầy hỏi cậu đấy . Mau quay về lớp đi không là cậu không xong với thầy đâu "

Vừa nói cô vừa nhìn xuống cánh tay phải của Vĩ Thành đang che ở sau áo , đầu không tự chủ mà ngó ra sau .

" ừm , tôi biết rồi . Giờ về lớp đây "

Dứt lời tay anh cho vào trong túi áo rồi lấy ra hộp sữa chua vị dâu , tiên thể tóm luôn cái đầu đang nhìn trộm của Bạch Nhã . Giằng lấy tập tài liệu nặng trịch trong tay cô rồi quăng điếu thuốc vào thùng rác

" cậu mua cho tớ à ? "

Tay Bạch Nhã cầm lấy hộp sữa chua mát lạnh rồi cười tươi như quá dưa hấu chín đỏ . Nhìn sang phía Vĩ Thành , Vĩ Thành ho vài tiếng rồi tiện miệng nói

" tôi mua cho con mèo ở gần nhà nhưng mà nhớ ra nó không thích sữa chua nên ném luôn cho cậu đấy . "

Bạch Nhã ồ một tiếng rồi mỉm cười chọc ống hút vào chai , vừa uống vừa nhảy chân sáo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kurumi