Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng.

"Diệppppp Maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Tôi giật mình mở mắt, không biết từ khi nào tiếng gọi trong giấc mơ lại văng vẳng bên tai một cách đầy chân thực. Với tay lấy chiếc điện thoại bị tôi đá văng xuống đất, khỉ thật, đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma", mở không lên luôn rồi.

"Này dậy dậy dậy mau lên! Trời ơi, tôi không tin nổi mới khai giảng thôi mà bà cũng ngủ quên được. Bà không nhớ năm cuối sẽ phải ngồi ngay giữa sân sao? Trong 10 phút nữa mà bà không chuẩn bị xong là tôi cho bà đi bộ đấy nhé. Ông đây không muốn chết chung với ngươi đâu."

Ừm, đúng như dự đoán. Mới sáng sớm đã bị cái tên đần này lải nhải, đã vậy còn là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi bỗng cảm thấy không xong rồi. Chắc chắn là có điềm báo, điềm báo! Tôi vội vã nhảy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, vừa tìm đồng phục tôi vừa gọi với ra:

"Công Công, ông mau giúp tôi soạn balo đi, tôi mà làm nữa thì trễ giờ đấy."

Vài giây sau, Thịnh Công ló mặt ra từ đằng sau cánh cửa. Tên này miệng vừa gặm miếng bánh mì - mà tôi dám chắc là hắn ăn vụng phần ăn sáng của tôi, vừa tươi cười thảo mai giúp tôi soạn đồ.

Thịnh Công và tôi chắc cũng được xem như là "thanh mai trúc mã", dù hoàn toàn không phải kiểu tình-yêu-từ-bé như trong phim truyện, vì chúng tôi đánh nhau suốt ngày. Mẹ hắn là bạn thân từ thời còn đi học của mẹ tôi, nhà chúng tôi ở cùng khu, chỉ cách nhau 1 cái sân vườn. Tính tôi vốn nhút nhát, ít nói nên hay bị hiểu nhầm là khó gần. Từ bé tôi đã không thể tự mình kết bạn. Cũng nhờ Thịnh Công hoạt bát, xem anh em 4 bể là nhà, kéo tôi đi khắp nơi làm quen với người này người kia. Tôi nghĩ chắc cũng nhờ tên này mà lúc nhỏ tôi mới không bị cô lập. Lớn lên thì sự nhút nhát của tôi cũng được cải thiện, tôi có thể xã giao đôi ba câu với người khác, nhưng cũng chỉ thật sự thoải mái với những người thân thiết. Tôi nghĩ tính cách này của mình là được di truyền từ bố tôi, người suốt ngày không vùi đầu vào phòng lab thì cũng là thư phòng, một nhà nghiên cứu không thích giao thiệp với mọi người.

Tôi và Thịnh Công học cùng lớp với nhau từ mẫu giáo, đến cấp 1, cấp 2, rồi cả cấp 3. Đến chính tôi cũng cảm thấy thật thần kỳ, những lớp khác thì không tính, nhưng trường cấp 3 tôi học là trường "chuyên" của tỉnh, tuyển chọn những học sinh có điểm thi cao nhất, rồi chia các lớp theo chuyên xã hội và chuyên tự nhiên. Vậy mà tôi và Thịnh Công vẫn tiếp tục là bạn cùng lớp, thật sự là có duyên, nghiệt duyên!!!

Chạy vội xuống nhà, bác Hoa từ trong bếp bước ra, mỉm cười hiền hậu, bảo chúng tôi cứ từ từ. Rồi bác 1 tay dúi vào tay tôi chiếc túi hồng hồng, 1 tay lại đưa tôi hộp sữa. Không cần nhìn cũng biết, trong túi đựng đồ ăn sáng của tôi, hẳn là 1 phần sandwich giống miếng Thịnh Công "trộm" lúc nãy. Bác Hoa đã chăm sóc, nấu ăn cho gia đình tôi từ khi tôi lên 6, giai đoạn mà mẹ tôi cảm thấy tôi đã đủ lớn, và quay lại với công việc. Ngược lại với bố tôi, mẹ tôi là 1 doanh nhân rất quản giao và quyết đoán. Trong gia đình, mẹ tôi thường sẽ là người đưa ra quyết định, bởi lẽ so với bà thì kĩ năng xã hội của tôi và bố... đúng là bằng 0 rồi.

Từ khi bác Hoa đảm nhiệm trọng trách nấu ăn, tên Thịnh Công chăm qua nhà tôi chơi hẳn. Một phần là vì Thịnh Công rất hay cùng tôi bày đủ thứ trò nghịch ngợm, mỗi lần bị mẹ Châu bắt được là lại chạy qua nhà tôi để trốn đòn. Một phần là vì... đồ ăn mẹ Châu nấu... thật sự rất là... Nói ngắn gọn thì chỉ có bố của Thịnh Công - chú Dư ăn được, người khác thì chắc phải vừa ăn vừa khóc mất!!! Thịnh Công bảo bố hắn chính là "bị tình yêu làm mù vị giác", tôi lại cảm thấy đó chính là sức mạnh của tình yêu.

"Nói tôi nghe xem sáng nay mẹ Châu cho ông ăn sáng món gì?". Tôi cười cười hỏi đểu.

"Bà có nhớ món pancakes mà mẹ Kim hôm trước xuống bếp làm không?"

"Nhớ, tuyệt cú mèo. Lần đó ông còn xin mẹ tôi cả hộp đem về nữa mà."

"Ừm, mẹ tôi thấy tôi có vẻ thích quá nên mới sang hỏi mẹ Kim cách nấu. Không hiểu bà ấy học hỏi kiểu gì, lại nấu thành nguyên một cục bột màu đen đen tím tím. Tôi sợ quá nên kiếm cớ trễ học rồi chuồn luôn, chứ lúc đó ngồi lại ăn thì chắc hôm nay tôi nghỉ học vì đi xổ ruột mất."

"CMN! Ha ha ha ha ha!!! Mẹ Châu đúng thật là cao thủ mà." Tôi vừa gặm bánh mì, vừa cười lớn, mém xíu là nghẹn. Đoạn, tôi vỗ vào vai Thịnh Công đang ngồi trước lái xe: "Ông chịu khó rẽ sang đường vòng đi. Hôm nọ Miêu Ngọc bảo tôi đường chính đến trường gần đây hay có cảnh sát đứng canh. Nhỡ người ta thấy tôi với ông mặc đồng phục rồi kêu vào kiểm tra bằng lái thì ông ch.ết chắc."

Thịnh Công hừ 1 tiếng, ý bảo ông đây thật là CMN phiền, nhưng cũng rẽ sang đường vòng. Lúc trước Thịnh Công có 1 chiếc cub màu trắng trắng rất xinh, đi đường cũng cảm giác rất yên tâm. Nhưng từ cuối năm 11, tên này quen một chị khối trên, cảm thấy con cub của mình thật là "thiếu trưởng thành", nằng nặc đòi chú Dư mua cho 1 chiếc AB với lí do là "AB chạy nhanh hơn, lỡ đi đường gặp du côn chặn đánh thì còn trốn kịp." Lí do rất ngớ ngẩn củ chuối, vậy mà lại thành công thuyết phục được bố hắn! Đúng là chạy AB thì nhanh hơn thật, cũng êm hơn, nhưng mỗi lần nghe cảnh sát là chúng tôi lại phải nơm nớp lo sợ, CMN tổn thọ của bà đây quá mà! Còn chưa kể đến đường tình duyên đầy trắc trở của Thịnh Công, vừa mua xe mới chưa kịp lấy le với chị người yêu thì liền bị người ta đá, lí do là gì bản thân cũng không biết. Ha ha ha!

May là Thịnh Công lái xe từ lâu thành quen, một chốc là chúng tôi đã tới trước trường, vừa kịp tiếng trống đánh. Tôi ngồi cách cổng trường 1 đoạn, lưng đeo cặp, tựa vào tường, đợi Thịnh Công tìm chỗ giấu con AB yêu quý của hắn. Vừa dùng tay di di chiếc lá trên mặt đất, vừa ngâm nga một giai điệu mà tôi cũng không nhớ tên. Tôi cảm thấy đằng nào cũng trễ rồi, nên cũng chả cần nôn nóng. Có tiếng bước chân tới gần, tôi nghĩ là Thịnh Công, chẳng thèm ngẩng mặt lên.

"Người ta vì đợi chồng quá lâu mà hoá đá thành "hòn vọng phu". Còn tôi vì đợi ông mà thành "hòn vọng cẩu" luôn rồi. À không, gia đây phải là "người đẹp vọng cẩ..."' Tôi vừa liến thoắng, vừa liếc mắt lên định trêu Thịnh Công, ai ngờ chưa nói dứt câu thì phải ngậm miệng lại, sững người. Đây, đây CMN nào phải Thịnh Công chứ!!!

Đối phương vậy mà cũng đứng lại nghe tôi nói, sững sờ không khác gì tôi. Đoạn, thấy tôi đứng hình, người đó cũng phì cười, rồi cứ thế nụ cười càng lúc càng nở rộ. Tôi càng ngớ người, 1001 suy nghĩ xẹt qua đầu tôi, thứ nhất, tôi, CMN thật là mất mặt quá đi! Thứ hai, trông hơi quen mắt, tôi có quen người này không nhỉ? Nhưng tình huống thế này, thà rằng là không quen biết gì nhau là tốt nhất. Thứ ba, chắc là lúc đó tôi hoa mắt, hoặc là bầu không khí kì lạ, hoặc vì kí ức sai lệch,... nhưng, khung cảnh lúc đó, chúng tôi một đứng một ngồi dưới tán cây phượng, hoa phượng đỏ thắm nhẹ nhàng lung lay trong gió, ánh nắng buổi sớm mang một màu vàng ấm áp, chầm chậm phủ lên nửa người đối phương. Bỗng dưng, tôi cảm thấy, nụ cười của cậu thiếu niên đó thật rạng rỡ, tưởng chừng như là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, đẹp đến mức lòng tôi khẽ xao động. Mà ánh mắt ấy, cũng quá đỗi dịu dàng mà nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip