Tôi là Diệp Mai. Tôi là đứa trẻ được ưu ái.
Tôi là Diệp Mai. Trần Hoàng Diệp Mai.
Tôi rất thích chữ "Hoàng" trong tên của mình. Mẹ tôi là người đã đặt "Hoàng" vào tên tôi, "Hoàng" trong "huy hoàng", mong tôi sống một cuộc đời thật rực rỡ, xán lạn. Đồng thời, "Hoàng" cũng là họ của mẹ tôi, họ của mẹ và bố đặt cạnh nhau, như thể cả 2 luôn bên cạnh và đồng hành cùng tôi. Vậy nên, tôi cảm thấy chữ "Hoàng" trong tên mình thật là hay!
Có lẽ vì là con đầu trong gia đình, tôi sở hữu tất cả tố chất ưu việt nhất của bố mẹ. Bố tôi thường đùa rằng tôi đã thông minh từ trong bụng mẹ, khi mà tôi "chọn lọc những điểm đẹp nhất trên khuôn mặt của bố mẹ để thừa hưởng". Tôi đoán mình khá giống với "con nhà người ta" mà mọi người hay nói đến. Từ bé, việc học với tôi đã xem như là có duyên. Những thành tích và giải thưởng học thuật mà tôi đạt được cho đến bây giờ không phải là dễ dàng nhưng cũng không có gì gọi là quá vất vả. Nhưng, tôi nghĩ thứ khiến mọi người trầm trồ về tôi không phải là vẻ ngoài hay thành tích, mà là gia cảnh. Bản thân tôi cũng không rõ gia đình mình khá giả tới mức nào, tôi chỉ biết rằng tôi đã luôn có điều kiện sống vượt trội hơn đa số mọi người, chỉ vậy thôi.
Tôi vẫn sống với suy nghĩ ấy cho đến năm tôi 18 tuổi, một người bạn của tôi đã vừa say, vừa đỏ mắt, nói với tôi rằng: "Mọi người nhìn vào bà sẽ cảm thấy cuộc sống của bà thật đáng mơ ước, cũng cảm thấy bà vì thế mà kiêu ngạo. Chỉ có tôi từng chứng kiến những chuyện mà bà đã trải qua, mới cảm thấy bà thật là đáng thương. Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh bà, nhưng tôi cảm thấy bà có thể rời đi bất cứ lúc nào, dù có thể chính bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, buồn cười thật nhỉ?" Lúc đó, tôi đã im lặng. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu, về những điều Thịnh Công nói. Tên đó khi say hay lảm nhảm, sướt mướt, nhưng tôi lại cảm giác đó là lời thật lòng, những điều về bản thân mà chính tôi khi ấy cũng không nhận ra.
Vào buổi lễ trưởng thành, cả lớp chúng tôi ôm nhau khóc lóc, hứa hẹn ngày sau gặp lại. Tôi đã nhìn thẳng vào đôi mắt lanh lợi của cậu, chúng tôi trao nhau một cái ôm ngắn ngủi, và yên lặng. Dường như bất cứ lời tạm biệt hay chúc may mắn nào khi ấy cũng đều là thừa thãi, chúng tôi đều ngầm hiểu điều đó. Cả tôi và cậu, mỗi người đều mang trong mình lí tưởng riêng, đều là những cô cậu thiếu niên với khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời. Đến cuối cùng, tôi cũng đã không nói ra lời đó, có lẽ vì sợ mất mặt, hoặc có lẽ vì đã biết trước cả 2 sẽ chỉ tiễn nhau một đoạn đường ngắn ngủi.
Quả thật, không lâu sau đó, vài chuyện cứ thế ập đến, tôi quyết định xách vali đi du học Hà Lan, một cách đầy bất ngờ và gấp rút. Ngày ra sân bay tiễn tôi, đám chúng tôi cứ đứng ôm nhau khóc ầm lên, cả 2 tên con trai Thịnh Công và Minh Quang cũng nước mắt ầng ậc, mếu máo. Còn Hải Yến thì ngày thường nghịch ngợm, là nữ tử "đầu đội trời, chân đạp đất", cũng cứ thế mà vừa mắng tôi, vừa nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi chính là người bắn phát súng đầu tiên trong nhóm chúng tôi. Sau đó không lâu, Thịnh Công cũng bay sang Mỹ, Hải Yến thì theo gia đình sang Úc, Minh Quang thì đậu học bổng của 1 trường ở Pháp, chỉ còn Miêu Ngọc là tiếp tục ở Việt Nam. Chúng tôi quả thật là mỗi đứa một nơi, mỗi người một múi giờ, liên lạc cũng cứ thế mà thưa dần. Nhưng tạ ơn trời, tạ ơn thời đại kĩ thuật số, chúng tôi vẫn phần nào biết được tin tức cuộc sống của nhau. Khoảng 7 năm sau, nhóm chúng tôi lại cùng bay về Việt Nam, tụ họp ăn mừng "cô gái vàng" của nhóm, Miêu Ngọc, sắp lên xe hoa. Mà chú rể, cũng xem như là có mối lương duyên đặc biệt đi!
Nhưng, đó cũng là chuyện của rất lâu sau này rồi.
==========================
Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, ai cũng từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Cả tôi, Thịnh Công, Miêu Ngọc, Hải Yến, Minh Quang, và cả cậu. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu, thậm chí còn làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc vì cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn.
Người ta thường bảo rằng tuổi thanh xuân chính là phải tận hưởng, quý trọng từng phút giây. Bởi vì rất nhanh thôi, nó sẽ trôi qua, bản thân sẽ chỉ có thể nhìn lại mà nuối tiếc. Nhưng tôi nghĩ, cho dù có trân trọng đến mấy, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hối hận, sẽ cảm thấy đã lãng phí. Bởi vì, bạn của tuổi thanh xuân là bạn vô tư nhất, nhiệt thành nhất, và cũng là bạn ngốc nghếch nhất. Bạn của hôm qua sẽ không giống bạn của hôm nay, bạn của năm 25 tuổi sẽ không giống bạn của năm 18 tuổi, chúng ta đều không thể sống trong 1 khoảnh khắc 2 lần. Vậy nên, ít nhất, hãy sống thật chân thành và dũng cảm, để mỗi khi nhìn lại, bạn đều có thể vô thức mà mỉm cười.
Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip