Chapter 1: Trên ngọn đồi Bạch Yến
- Này Leafa! Con đem gói thuốc này cho bác Rolan nhé, bảo bác ấy là mẹ ghi sẵn cách dùng trên đó rồi đấy.
- Vâng!
Leafa đáp một cách mệt mỏi từ trên gác. Cô đã thức cả đêm qua để đọc cuốn sách thuốc của bà cố cô để lại. Leafa đã nghe mẹ cô kể lại rằng ngày xưa bà cố là một danh y có tiếng trên cả cõi Dandelion này. Bà thậm chí còn được mời về hoàng cung chữa bệnh cho Hoàng đế Crowndward III. Lúc trước gia đình cô rất khá giả, nhưng chiến tranh không những lấy đi tiền của mà còn mang ông nội cô cùng vô số những người yêu nước khác về bên kia thế giới. Bà nội và cha của cô đã bỏ mảnh đất quê hương Altastin mà di tản đến Ainschart này. Ở đây cha mẹ cô đã gặp nhau và kết quả thì ... bạn biết rồi đấy. Không may, cha cô mất khi cô vừa tròn 3 tuổi do một tai nạn. Bà nội cô vì buồn đau mà ngày một héo mòn và qua đời lúc cô lên bảy. Từ đó mái nhà tranh trở nên trống vắng vì thiếu những tiếng cười. Có khá nhiều người tỏ ý muốn cùng mẹ cô bầu bạn nhưng bà đều từ chối vì bà sợ con gái bà sẽ chịu khổ khi có một người cha dượng. Lúc nào bà cũng dặn lòng thà là mình chịu khổ chứ không thể để bông hoa duy nhất của mình phai thắm.
- Leafa! Con làm gì mà lâu thế? Con gái con lứa gì mà đến 9 giờ sáng còn nằm trên giường. Có xuống ăn sáng ngay không thì bảo. Mẹ cô có vẻ không hài lòng về thái độ của cô hôm nay.
- Con đang xuống đây.
Hai phút sau cô đã có mặt tại bếp, mẹ cô nhìn thấy đứa con gái của mình đầu tóc rối xù và đôi mắt thâm quầng liền nổi nóng:
- Con lại thức khuya để đọc sách à? Có ngày mẹ đốt đấy nhé!
- Ơ, sao lại đốt, đó là vật quý giá nhất mà tổ tiên để lại đấy. Với lại mẹ cũng bảo con nên xem để thành thầy thuốc còn gì.
- Thế mẹ bảo con thức đêm thức hôm xem à? Xem thì cũng có lúc có nơi chứ!
- Con biết rồi! Leafa đáp một tràng rõ dài và cắp giỏ thuốc chạy nhanh ra cửa, để lại sau lưng những câu nói của mẹ mình đang với theo. Bà Lissandre cảm thấy lo lắng hơn là bực dọc về con gái mình, không khéo vài ngày nữa nó đổ bệnh vì thiếu ngủ mất.
Thực ra lúc đầu, Leafa không muốn theo bà học thuốc, tuy nhiên một sự kiện hi hữu đã khiến cô thay đổi. Chuyện là hai tháng trước, cô đã đi cùng với Gianna, cô bạn hàng xóm nhỏ hơn cô hai tuổi, lên đồi Flowless chơi vì mùa xuân là mùa chim Bạch Yến về đây làm tổ và chúng sẽ rời đi vào cuối mùa hè, do đó người dân hay gọi ngọn đồi ấy là đồi Bạch Yến. Hôm đó sau khi dạo quanh sườn đồi nở đầy hoa Ylvis, hai cô gái quyết định sẽ nghỉ chân và ăn trưa dưới tán cây Huỳnh Đường to nhất. Cây Huỳnh Đường là loại cây to và cao nhất xứ Ainschart này, gỗ nó thường dùng làm nhà và các đồ gia dụng khác như tủ, bàn, ghế ... và là nhà của lũ Bạch Yến nữa.
- Chúng ta ăn thôi Gianna, để xem, có sandwich này, có salad này! Ồ, có cả nước ép táo nữa. Cô Lily thật là chu đáo.
- Mẹ em bảo cần phải ăn đủ dinh dưỡng mới có thể cao lớn và dễ thương như chị vậy. Gianna nói và bắt đầy lấy đồ ăn ra khỏi giỏ.
Leafa cầm lấy miếng sandwich và nhai ngấu nghiến, xen vào giữa là những hớp nước táo ép ngọt ngào. Nét mặt sung sướng của cô bây giờ ví như những đóa hoa Ylvis vậy. Rạng rỡ là từ chính xác nhất để mô tả cô lúc này.
- Đi bộ một quãng đường dài có vẻ làm thức ăn trở nên ngon miệng hơn nhỉ chị Leafa! Gianna vừa ăn xong miếng sandwich thứ hai và đang nhâm nhi salad.
- Sai rồi, cô bạn đáng yêu của tôi ơi! Đồ ăn của dì Lily phải nói là ngon nhất Foreleaf, à không, ngon nhất Ainschart này chứ! Vừa nói cô vừa chén xong phần salad còn lại. Thế là xong bữa trưa.
- Mẹ em nghe thế hẳn rất vui đấy, không chừng có khi còn nấu cho chị ăn mỗi ngày nữa cơ! Gianna tinh nghịch đưa một cái nhìn chọc ghẹo cho Leafa.
- Giá mà được thế! Leafa chỉ biết cười trừ. Thôi chúng ta hãy nghỉ ngơi một tí đi để lấy sức rồi còn về nữa.
Vừa đặt lưng xuống bãi cỏ độ mươi phút, Leafa chợt nghe có âm thanh lạ phát ra. Lúc đầu cô cứ tưởng mình nhầm nên ngủ tiếp, nhưng năm phút sau âm thanh ấy lại phát ra. Lần này cô quyết định tìm cho ra thứ đã phá giấc ngủ của cô. Quay qua thấy Gianna vẫn ngủ say sưa, Leafa quyết định sẽ không gọi cô bé dậy. Tiếng kêu mỗi lúc một rõ, Leafa chắc chắn nó phát ra từ phía bờ suối. Cô thận trọng bước nhè nhẹ đến bờ suối và tìm kiếm. Cuối cùng cô cũng đã tìm ra kẻ đã không cho cô nghỉ ngơi - một chú chim Bạch Yến tuyệt đẹp đang nằm rên rỉ cạnh bờ sông. Leafa tới gần và phát hiện ra chú chim này bị thương một bên cánh và đang nằm ngắc ngoải. Cô tỏ ra khá bối rối trước việc này, thứ nhất cô không biết phải làm gì, thứ hai cô không thể bỏ mặc con vật tội nghiệp kia rơi vào tay tử thần. Đang phân vân chưa biết làm gì, thì Gianna từ đằng sau xuất hiện vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình.
- Ôi trời! Gianna, đừng làm thế chứ. Suýt tí nữa chị đứng tim rồi này. Leafa cau có.
- Chị làm gì mà em gọi mãi không trả lời thế. Em cứ sợ chị bị gấu tha đi rồi cơ, ai ngờ chị lại ra đây ngẩn ngơ suy nghĩ gì vậy? Gianna phân trần.
- Em nhìn xem. Vừa nói Leafa vừa chỉ cho Gianna xem chú chim dễ thương kia. Hình như nó bị gãy cánh rồi.
- Tội quá! Thế chị định như thế nào đây, không lẽ bỏ mặc nó à.
- Chị cũng thấy tội nghiệp nhưng chúng ta biết làm gì bây giờ? Leafa nói, giọng cô có vẻ chùng xuống.
- Hay ta đem nó về nhà, rồi tìm cách cũng không muộn, hơn nữa dì Lissandre là thầy thuốc giỏi nhất xứ Foreleaf này mà, biết đâu dì ấy có cách chữa thì sao! Gianna có vẻ hào hứng.
- Chị chưa thấy mẹ chữa cho động vật bao giờ. Leafa trông có vẻ băn khoăn. Hơn nữa bà ấy cũng không thích chúng cho lắm.
- Thôi nào chị, chẳng ai lại ghét bỏ một sinh vật đáng yêu và đẹp đẽ thế này cả. Gianna nói như thể cô là bà Lissandre vậy. Leafa thấy cũng có lí, hơn nữa trong thâm tâm cô cũng thấy có một cảm xúc rất khó tả với sinh vật nhỏ bé kia. Thôi thì đường nào cũng vậy, cô quyết định mang sinh vật kia về nhà sẽ tìm cách năn nỉ mẹ mình chữa cho nó. Vậy là chuyến đi chơi của hai cô bé kết thúc sớm hơn dự tính. Họ rảo bước về phía ngôi làng, băng qua sườn dốc hoa Ylvis, đi xuống cánh đồng lúa mì xanh ngắt và men theo con đường mòn đi về nhà, giữa đường hai người gặp bác Roberts - một người lái buôn vui vẻ có lần được mẹ cô chữa khỏi chứng đau đầu kinh niên - đang đánh xe về. Bác không ngần ngại mời hai cô bé lên chiếc xe ngựa của mình để giúp hai cô một quãng. Tất nhiên là cả hai đều phấn khởi vì rất ít khi họ được đi xe ngựa. Chiếc xe của bác Roberts lăn bánh chầm chậm trên con đường mòn, một cơn gió chiều đưa mùi thơm của hoa Ylvis bay khắp triền đồi Flowless, lan tỏa xuống tận thung lũng Enstien và nhẹ nhàng đọng lại trên từng mái nhà tranh làng Foreleaf. Mới đó mà đã tới cổng làng, "nhanh thật!" Leafa nghĩ, "đúng là xe ngựa có khác, kiểu này chắc phải xin mẹ mua một con về để tiện đi lại mới được". Bác Roberts thắng xe lại để hai cô gái bước xuống, Leafa và Gianna cảm ơn một cách lịch sự nhất có thể và tung tăng bước về phía cuối làng. Bác Roberts nhìn theo bóng hai đứa trẻ khuất dần, trên mặt đọng lại một nét gì đó như luyến tiếc. " Phải chi mình có một đứa con thì tốt quá". Bác năm nay đã gần 40 tuổi thế nhưng vẫn chưa có một đứa con nào. Thời trai trẻ cũng có vài người để ý nhưng lúc ấy bác mải mê đi buôn để dành dụm tiền nên lần hồi những người ấy đều đã lập gia đình cả. Đến hơn ba năm trước có một người đàn bà từ Asgard được bác đưa về để giới thiệu với bà con hàng xóm. Thế nhưng chỉ nửa năm sau bác phát giác ra bà ta chỉ đi theo bác vì cái túi tiền rủng rỉnh chứ chẳng phải vì tình yêu, bác tức giận đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Từ đó vì buồn đau mà bác sa vào rượu chè, suốt ngày say xỉn, công việc thì bỏ xó. May mắn thay, và có lẽ là do thánh thần thấy bác đã chịu đủ khổ sở rồi, một hôm bác quá chén và nằm lăn ra ngủ dưới thung lũng Enstien. Lúc ấy đã chập tối, những cơn gió mùa có thừa khả năng lấy đi hơi thở của bất kì ai dám thách thức nó. Bác bị trúng gió và ngất trên bãi cỏ. Sau khi tỉnh dậy, bác thấy mình nằm trong một căn lều nhỏ xập xệ, đầu nhức như búa bổ. Chợt có tiếng nói sau lưng:
- Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu, hãy nằm thêm một lúc đã.
- Tôi bị sao thế này? À, hình như tôi nhớ mình đã uống cả chai Bonbour, rồi sau đó tôi lang thang đến đây, sau đó nữa thì ... Tôi không tài nào nhớ được.
- Anh bị ngất ngoài kia, may sao tôi đi ngang qua bắt gặp và đưa anh vào đây.
- Tôi không biết cảm ơn cô sao cho đủ nữa. À mà đây là lều của cô à? Tôi sống ở Foreleaf này từ nhỏ mà sao tôi lại không biết cô nhỉ!
- Tôi và cha tôi sống ở thung lũng này khá lâu rồi, thi thoảng tôi cũng hay lên Foreleaf để mua vài thứ lặt vặt. Cho tới một năm trước cha tôi đã qua đời do bệnh tật. Từ đó tôi sống một mình ở căn lều cũ này.
Và suốt đêm đó, hai người đã tâm sự với nhau nhiều điều. Cuối cùng bác Roberts đánh bạo hỏi cưới cô gái kia, ban đầu bác nghĩ thể nào cô ấy cũng từ chối, thế nhưng thật bất ngờ là cô ấy đồng ý ngay. Mãi về sau cô ấy mới cho bác hay là cô ấy gặp một bà thầy bói và bà ta nói rằng bác Roberts là người mà thần linh gởi đến để chở che cho cô. Dù vậy, hai người vẫn không có con dù đã sống với nhau mấy năm trời vì vợ bác bị hiếm muộn. Bác tìm mọi cách chạy chữa, thậm chí cả bọn phù thủy nhưng đều vô hiệu. Bác thấy buồn nhưng không hề tỏ ra ngoài mặt vì sợ vợ mình mặc cảm. Cô vợ có lẽ cũng biết vậy nên cô hết lòng lo cho việc gia đình để bù đắp cảm giác trống vắng đó. Vì thế dù thiếu tiếng khóc trẻ con nhưng ngôi nhà của vợ chồng bác ít khi vắng tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip