Chap 2. Vậy yêu em được không?
Ngày hôm sau, Hyeon-jun vẫn đến chỗ cũ. Đúng giờ.
Một cách lạ lùng, anh thấy mình... mong chờ.
Và Wooje thì đang ngồi đó, từ sớm, chân trần, áo sơ mi trắng tay dài bị gió biển thổi tung, đang vẽ một con sò bằng những nét chì mềm mại. Khi thấy anh, cậu cười.
"Anh đến rồi."
Câu nói đơn giản, nhưng sao giống như ai đó đang mở cửa trái tim anh bằng chiếc chìa khóa vừa vặn.
Họ dành cả ngày hôm đó đi dạo dọc bờ biển. Wooje kéo Hyeon-jun ngồi xuống cát, bắt anh phải... nặn tượng bằng cát.
"Anh chưa từng nghịch mấy thứ trẻ con như này." - Anh nói cộc lốc.
"Chưa từng thì thử đi. Em sẽ nặn lâu đài, còn anh... nặn trái tim đi?" - Wooje cười, mắt cong cong.
"Trẻ con thật." - Nhưng rồi anh vẫn cúi xuống, bàn tay dài thon bắt đầu chạm vào cát. Bắt đầu học cách... mềm đi.
Mặt trời lên cao, gió mặn, và tiếng cười vang giữa những con sóng. Wooje có một cái cách rất đặc biệt - khiến Hyeon-jun buông bỏ mọi thứ: vẻ ngoài chỉnh chu, thái độ xa cách, lớp vỏ bọc lạnh băng. Cậu không cần phải cố gắng. Cậu chỉ cần là chính mình.
---
Chiều xuống, họ ngồi bên nhau trên ghế gỗ của một quán ven biển. Wooje mua hai cây kem vani và nhét một cây vào tay anh.
"Anh có biết vì sao em thích mùa hè không?" - Wooje chống cằm hỏi, mắt nhìn ra xa như một đứa trẻ đang kể bí mật.
"Vì nó ấm áp?"
"Không. Vì nó khiến người ta sống vội hơn. Mùa hè giống như một bản nhạc - rực rỡ, nhanh, gấp gáp... nhưng cũng ngắn ngủi. Em sợ mùa hè sẽ biến mất lúc em còn chưa kịp tận hưởng."
"Thế nên em sống vội?" - Anh hỏi lại.
"Không vội, mà là sống hết mình. Vì không ai biết khi nào mùa hè kết thúc cả."
Câu nói ấy, về sau, in đậm vào tim anh như một lời tiên tri buồn.
---
Lúc trời sẩm tối, Wooje dẫn anh đi qua những con hẻm nhỏ loằng ngoằng, đến một chợ đêm nho nhỏ. Cậu kéo anh đi ăn bánh cá, uống sữa gạo, rồi đến một cửa hàng bán đèn thủ công. Cậu chọn một chiếc đèn giấy hình mặt trăng, đưa cho anh:
"Treo nó lên ban công nhà anh. Mỗi khi nhìn thấy, nhớ là có một thằng nhóc đã khiến anh phải lấm lem cát ở Busan."
"Chưa chắc anh sẽ nhớ."
"Em biết anh sẽ nhớ." - Wooje nháy mắt, rồi đột ngột hỏi:
"Anh có đang yêu ai không?"
"Không." - Anh đáp thẳng.
"Vậy yêu em được không?"
Câu nói quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng khiến Hyeon-jun như khựng lại một giây.
Wooje cười, xua tay:
"Em đùa đó. Chưa gì đã đỏ tai kìa."
Nhưng thực ra, tim Hyeon-jun đang đập nhanh hơn bình thường. Một người như anh, thường sẽ không rung động dễ dàng. Nhưng với Wooje... cậu như ngọn gió biển không thể nắm bắt, mà lại khiến người ta muốn đuổi theo mãi mãi.
---
Đêm ấy, Hyeon-jun về khách sạn. Anh treo chiếc đèn mặt trăng mà Wooje đưa lên ban công.
Gió lùa vào phòng, mang theo mùi muối biển và tiếng cười của cậu.
Anh không nhận ra - mình đã mỉm cười.
Cũng không nhận ra - trái tim mình đang dần đổi màu.
Màu vàng.
Màu của cát.
Màu của mùa hè.
Màu của... Wooje.
______________________________________
Người đẹp đang đọc fic của tôi kia😇 tôi cho phép em bình chọn cho fic của tôi, cảm ơn bé nhiều, iuuuu bé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip