Chap 4. Bản nhạc
Một tuần trôi qua. Busan vẫn mưa rải rác. Nhưng trong lòng Mun Hyeon-jun thì nắng.
Bởi vì Wooje – như một bản nhạc lặp lại mỗi ngày – luôn ở đó. Cậu xuất hiện vào mỗi buổi sáng, dẫn anh đi những nơi ngẫu hứng, cười những nụ cười khiến cả thế giới như yên lặng vài giây. Cậu không hỏi nhiều về công việc, về lý lịch, về lý trí.
Chỉ quan tâm đến trái tim anh có đang đập vì cậu hay chưa.
---
Chiều hôm đó, trời không mưa, cũng không nắng. Chỉ có gió – và bầu không khí trong veo như thể tất cả đang lặng thở để chờ điều gì đó.
Wooje kéo anh đến một căn phòng thu nhỏ mà cậu thuê tạm cho kỳ nghỉ hè. Trong đó có một cây đàn piano cũ, vài bức tranh chưa hoàn thiện treo lửng lơ, và ánh sáng vàng như nắng chiều xuyên qua rèm cửa mỏng.
“Em có một điều muốn tặng anh.” – Cậu nói.
Wooje ngồi xuống trước cây đàn. Những ngón tay gầy khẽ lướt lên phím, dạo vài nốt đầu tiên – rồi bất ngờ chuyển sang một giai điệu buồn buồn, chậm rãi. Giai điệu của “Summertime Sadness”.
Giọng Wooje vang lên. Trong trẻo, cảm xúc, không chuyên nghiệp nhưng… thật lòng.
"Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you're the best..."
Mỗi chữ cậu hát ra, đều như đang thì thầm một lời tạm biệt lặng thầm nào đó – nhưng Hyeon-jun không hiểu. Anh chỉ thấy lòng mình như bị nén lại. Anh nhìn Wooje – đôi mắt nhắm hờ, hàng mi rung nhẹ, ánh sáng vàng đổ lên gò má nhợt nhạt.
“Wooje…” – Anh gọi khẽ sau khi bản nhạc dừng lại.
Cậu quay lại, nở một nụ cười nhẹ:
“Sao? Em hát dở lắm hả?”
“Không. Em hát như… đang khóc bằng nốt nhạc.”
“Thế à…” – Cậu cúi mặt. “Vì em luôn có cảm giác, mọi thứ đẹp nhất… thường cũng là thứ mong manh nhất.”
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh cậu, im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu ra sau tai.
“Em đừng nói những điều như thể... em sẽ biến mất.” – Giọng anh khàn đi. “Anh không thích điều đó.”
Wooje chớp mắt, lần đầu tiên ngập ngừng. Rồi cậu nói nhỏ, như một bí mật:
“Nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không?”
“Anh sẽ tìm bằng mọi cách để kéo em về.” – Hyeon-jun đáp không do dự.
Và rồi, không ai nói gì nữa.
Trong không khí giữa mùa hè lặng gió, chỉ còn tiếng trái tim đang đập to hơn thường lệ.
Hyeon-jun khẽ nghiêng người, chạm môi mình lên môi Wooje.
Lần đầu tiên, họ hôn nhau.
Một nụ hôn không cuồng nhiệt, không vội vã. Chỉ là cảm giác như tìm thấy phần còn thiếu của chính mình. Hơi thở giao nhau, ánh mắt khép lại, và mọi tiếng động ngoài kia đều trở thành nền cho khoảnh khắc này.
Wooje thì thầm:
“Anh biết không… nếu em là một bài hát, thì anh chính là người em muốn hát suốt đời.”
---
Đêm hôm đó, Hyeon-jun không ngủ. Anh nằm nhìn trần nhà, nhớ lại mọi ánh nhìn, nụ cười, và cả hơi ấm từ đôi môi kia.
Nhưng anh không biết, ở một nơi khác trong căn phòng ấy, Wooje cũng không ngủ.
Cậu ngồi lặng trong bóng tối, mở điện thoại… và nhìn vào một đơn thuốc màu trắng.
“Còn bao nhiêu ngày nữa… để được hát bài hát này với anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip