Chương 5: Chuyên Vĩnh Phúc (2)

Về đến khách sạn là tôi sập nguồn luôn, tôi báo cho cô giáo rằng tôi không ăn trưa mà sẽ lên phòng chợp mắt một chút. Cô Thư khuyên tôi dù sao cũng nên ăn trưa, nếu không buổi chiều khi làm bài thi sẽ rất đói. Nhưng tôi thật sự không có tâm trạng ăn uống, tôi cứ thế đi thẳng lên phòng.

Tôi thoải mái đặt mình xuống giường, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Trước đây tôi đã từng không ngủ trưa trước khi đi thi, và kết quả là tôi đã đánh một giấc trong phòng thi khiến giám thị phải đến gọi tôi dậy. Vậy nên, lần này tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Nhưng cái bệnh lo lắng của tôi nào có cho tôi ngủ một giấc bình yên. Tôi cứ nghĩ đến bài thi buổi chiều, tôi cứ nghĩ rằng mình ôn chưa đủ. Cuối cùng tôi lại phải lôi điện thoại ra học lại từ vựng. Tôi đang ngồi trên giường thì có tiếng gõ cửa, có vẻ mấy đứa cùng phòng tôi đã ăn trưa về. Tôi nhanh chóng ra mở cửa, nhưng người đứng đợi không phải Nhi, Huyền và Hồng như tôi nghĩ, mà lại là Trần Hoàng Long.

- Đến đây làm gì thế? - Tôi khó hiểu nhìn Long đứng trước cửa phòng mình.

- Ăn đi. - Long chìa một gói bánh mì và một hộp sữa ra trước mặt tôi

- Sao tự dưng lại bảo tao ăn?

- Ăn đi để chiều còn đi thi.

- Tao không ăn đâu. Tao sợ ăn linh tinh bị đau bụng.

- Nếu mày không ăn thì thay vì đau bụng mày sẽ không thể tập trung làm bài được vì đói đấy.

Tôi cảm thấy lời Long nói cũng có lý. Tôi đã từng nhịn ăn gián đoạn để giảm cân, và kết quả là bụng tôi đói cồn cào, tôi không thể tập học bài được. Tôi đành gượng gạo nhận bánh mì và sữa từ tay Long.

- Tao cảm ơn - Tôi nói lí nhí.

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Tao cảm ơn - Lần này tôi đã nói vừa đủ nghe, nhưng Long vẫn cứ nhây với tôi.

- Hả?

- TAO NÓI LÀ TAO CẢM ƠN!

Tôi gào ầm lên, đến nỗi dường như ở dưới tầng 4 cũng có thể nghe thấy. Tôi là một người dễ bực tức, và Long thì lại rất giỏi trong việc trọc chó. Nhưng tại sao cái tên này lại phải đến tận phòng để đưa đồ ăn cho tôi? Tôi hỏi nó:

- Sao tự nhiên mang đồ ăn cho tao?

- Vì tao sợ mày bị ốm. Tao không muốn mày ốm. - Long nhìn tôi cười.

Chết thật, tự nhiên tim lại lỡ một nhịp. Nhưng tôi cảm động chưa được bao lâu thì tên này lại dội vào tôi một gáo nước lạnh:

- Mày mà ốm thì ai làm ô sin cho tao bây giờ. Thế nên là đừng có ốm.

À, hóa ra chỉ là vì lợi ích của nó thôi nhỉ. Tên này thực sự biết đưa người ta lên tận mây xanh rồi lại dìm xuống đáy xã hội. Tôi vẫn là nên cẩn thận với tên này. Tôi mặc kệ Long đứng đó, đóng sầm cửa lại. Tôi quay vào phòng chưa được bao lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Tên này lì nhỉ, vẫn còn đứng đấy. Tôi mở cửa ra, quát:

- Chuyện gì nữa?

Nhưng lần này không phải là Long mà là mấy đứa cùng phòng của tôi. Thật sự tôi không biết nên nói gì trong tình huống này. Bỗng nhiên, Nhi lên tiếng:

- Có chuyện gì à?

- À không, tao nhầm thôi. Tao tưởng là người khác.

Tôi nhanh chóng giải thích. Từ lúc quen Trần Hoàng Long thì tôi cũng phải đội được tầm chục cái quần. Tên này không trực tiếp thì cũng gián tiếp làm tôi bị quê. Mấy đứa kia nhìn tôi một cách khó hiểu rồi cũng đi vào phòng.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì chúng tôi đã phải tập trung dưới sảnh để chuẩn bị di chuyển tới địa điểm thi. Lần này khối 10 chúng tôi thi tại THPT Trần Phú, còn khối 11 thi tại chuyên Vĩnh Phúc. Trời vẫn còn lất phất mưa, vừa mới xuống xe, học sinh chúng tôi đã vội đi tìm phòng thi của mình. Các môn Xã hội sẽ thi bên dãy nhà A, còn các môn Tự nhiên là dãy nhà B. Tôi nhanh chóng đi đến phòng thi của mình, nhưng có vẻ như còn khá sớm. Tôi cứ đứng như vậy nhìn sang khu nhà đối diện, chẳng mấy chốc nữa thôi là mình sẽ bước vào phòng thi. Liệu mình có làm bài được không nhỉ? Loa sẽ không bị làm sao chứ? Bài essay sẽ vào chủ đề gì? Hàng loạt câu hỏi cứ thế bủa vây tâm trí tôi. Tôi biết ngay lúc này hồi hộp là không nên, nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân tự đặt ra những câu hỏi đó. Tôi xoay người vào trong, cố gắng bình tĩnh lại thì thấy Long xuất hiện trước mặt tôi.

- Long, sao mày lại ở đây? Phòng thi Toán ở dãy bên kia cơ mà.

- Tao biết rồi. Tao đứng bên kia thấy mày nên chạy sang.

- Mắt mày tinh thế, tao đứng từ đây nhìn sang thấy mọi người không khác gì con kiến.

- Ha, quá khen rồi. - Long vuốt tóc rồi hất cằm. Cái điệu bộ trông thật đáng ghét.

- Mà mày qua đây làm gì? Sắp đến giờ vào phòng thi rồi?

- À đúng rồi! Tao quên mất đấy. An Diệp, chắp tay vào đi.

Long ra lệnh cho tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nó. Long dùng hai tay của nó đánh nhẹ vào tay tôi. Tên này đang làm cái gì thế?

- Tự dưng đánh tao?

- Cách để giải tỏa căng thẳng. Tao xem được trên phim đấy.

- Đánh nhẹ thế thì giải tỏa cái nỗi gì. Tao đập muỗi còn mạnh hơn.

- Tao sợ mày đau lại bảo tao là vũ phu.

- Long này, mày có hiểu "vũ phu" là gì không?

- Là đàn ông đánh phụ nữ. Tao toàn được hơn 8 điểm văn đấy.

Tôi thật sự không biết có nên giải thích cho cái tên này không, rằng "vũ phu" không chỉ đơn giản là đàn ông đánh phụ nữ, mà nó thường được dùng để chỉ tính cách thô bạo của một người chồng đối với vợ của họ. Vấn đề là tôi có phải vợ của Long quái đâu. Tôi đang suy nghĩ thì Long lên tiếng:

- Thấy bớt lo lắng hơn không?

- Ừ thì ... có một chút.

- Thế là được rồi, tao về phòng thi đây. Thi tốt.

Tôi không trả lời Long, chỉ đứng đấy nhìn nó. Nhưng Long vẫn không chịu quay đi.

- Sao còn chưa đi?

- An Diệp không chúc tao thi tốt à?

- Lắm chuyện. Thi tốt.

Nghe được lời chúc của tôi thì Long mới quay đi. Cái tên vô tư này không cảm thấy hồi hộp gì hết hay sao? Dù sao thì cũng nhờ Long nên giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi. Tôi cứ cố gắng hết sức mình là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip