Chương 34

    Tới quán Jimmy không đứa nào bọn tôi gọi món cua cả. Tôi gọi sò điệp nướng và trà đá, còn Jeremiah gọi bánh kẹp tôm hùm và bia. Nhân viên nhà hàng đã yêu cầu anh phải xuất trình chứng minh thư nhưng sau đó vẫn mang bia ra cho anh.
     Tôi đổ một lúc mấy gói đường vào cốc trà đá và nhấp thử, xong lại cho tiếp hai gói nữa.
    "Anh ngủ đây. " - Jeremiah tựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt lại.
    "Không được, dậy mau. Có việc để làm đây. "
    Anh mở mắt ra hỏi: "Việc gì thế?"
    "Anh nghĩ gì mà hỏi việc gì thế hả? Còn cả tỉ thứ phải làm ý chứ. Trên trang David' Bridal họ đặt ra đủ các loại câu hỏi luôn. Giả dụ như gam màu chung của chúng mình là gì? Anh định mặc áo vest hay là mặc cả bộ tuxe-do?"
    Jeremiah cười phá lên. "Mặc tuxedo á? Trên bãi biển á? Anh còn đang định chẳng đi giày ý chứ. "
    "Em hiểu, nhưng chí ít anh cũng phải nghĩ xem sẽ mặc gì chứ?"
    "Anh không biết đâu, em quyết đi. Anh sẽ mặc bất cứ thứ gì em và Taylor chọn cho anh. Đấy là ngày của các em cơ mà. "
    "Ha ha, anh vui tính nhở. " - thật tình tôi cũng chẳng bận tâm xem anh ý sẽ mặc gì. Chỉ là tôi muốn anh ý quyết luôn để rồi còn gạch được mục này ra khỏi danh sách các-việc-cần-chuẩn-bị.
    "Anh đang nghĩ có khi là áo sơ mi trắng với quần  soosooc ka-ki. Đẹp mà đơn giản, như chúng mình đã định. "
    "Okay. "
    Jeremiah cầm cốc bia lên tu ừng ực. "À này, bản nhạc đầu tiên của chúng mình sẽ là bài "You never can tell" được không em?"
    "Em không biết bài đấy. "
    "Em phải biết chứ nhở. Đấy là nhạc phim trong một bộ phim yêu thích của anh. Gợi ý nhá: Bọn anh đã bật đi bật lại ca khúc ấy trong ngôi nhà chung của Hội Nam sinh suốt cả kì vừa rồi. " - tôi vẫn thấy đần mặt ra không hiểu gì, Jeremiah bắt đầu nghêu ngao hát - "It was a teenage wed-ding and the old folks wished them well. (Đó là một đám cưới tuổi teen và mọi người đều chúc phúc cho họ). "
    "À à. Phim Pulp Fiction"
    "Có được không?"
    "Anh nói thật ấy à?"
    "Thôi mà Bells, em phải năng động lên một tý chứ. Rồi bọn mình sẽ đăng lên YouTube, anh cá là sẽ phải có hàng triệu lượt người xem ý. Sẽ rất nhắng nhít cho mà xem!"
    Tôi nhìn anh trân trối. "Nhắng nhít á? Anh muốn đám cưới của chúng mình sẽ nhắng nhít á?"
    "Đi mà em. Em đã quyết định hết những cái khác rồi còn gì, anh chỉ xin mỗi cái này thôi, được không em?" - nhìn mặt anh đang phụng phịu nài nỉ như một đứa trẻ con, tôi cũng chả hiểu là anh đang nói thật hay nói đùa nữa. Mà đằng nào thì tôi cũng đang cáu điên lên rồi. Tôi còn chưa hết tức anh vì tội đến muộn, không kịp đi sắm đồ cùng tôi ở cửa hàng Michaels, giờ lại thêm chuyện này.
    Người phục vụ vừa bưng đồ ăn ra và Jeremiah chỉ biết cắm mặt vào cái bánh kẹp tôm hùm của anh.
     "Em thì đã quyết được cái gì nào?" - tôi hỏi.
    "Em đã quyết là bánh cà-rốt rồi còn gì. Trong khi anh chỉ thích bánh sô-cô-la. " - anh nói, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai, làm rớt cả mayonnaise xuống cằm.
    "Em không hề muốn phải tự quyết định hết mọi thứ! Em thậm chí còn không biết bản thân mình đang phải làm gì nữa là. "
    "Thế thì để anh giúp em. Cứ nói cho anh biết phải làm gì. Mà này, em vừa nảy ra một ý tưởng. Hay là bọn mình tổ chức theo chủ đề phim của đạo diễn Tarantino đi?"
    "Là sao?" - tôi chua chát hỏi lại, hậm hực dùng đĩa cắm phập vào miếng sò điệp trên đĩa.
    "Em có thể đóng vai Cô dâu trong phim Kill Bill - Cô dâu báo thù. " - anh ngẩng mặt lên nhìn tôi - "Ha ha, anh đùa thôi, đùa thôi. Nhưng mà ý tưởng tổ chức đám cưới kiểu đó cũng thú vị phết em nhỉ? Rồi, quay trở lại vấn đề chính, anh nhớ chúng mình đã thỏa thuận là sẽ làm đơn giản hết sức mà?"
    "Đúng thế, nhưng đơn giản thế nào thì cũng phải có đồ ăn đãi khách chứ. "
    "Em khỏi lo vụ ăn uống với mấy thứ linh tinh khác. Bố anh sẽ thuê người lo hết. "
    Tự dưng tôi cảm thấy đầu mình như muốn bốc hỏa. Càng nghe anh ấy nói tôi càng thấy điên. Tôi thở ra thật mạnh. "Anh nói đừng lo thì dễ lắm. Anh có phải lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới đâu. "
    Jeremiah bỏ miếng bánh kẹp đang ăn dở xuống, và ngồi thẳng lên. "Anh đã bảo em là anh sxe giúp rồi còn gì. Vì thế như anh đã nói, bố anh sẽ lo hết tất cả mọi chuyện. "
     "Nhưng em không muốn bố anh giúp. Em muốn bọn mình tự lo cơ. Mà việc anh lôi phim của đạo diễn Quent Tarantino ra đùa không thể tính là giúp nhá. "
    "Là Quentin. " - Jeremiah sửa lại.
     Tôi lườm anh một cái sắc lẹm.
    "Riêng vụ điệu nhảy lúc đầu là anh không đùa đâu đấy. Anh rất thích bài hát đấy. Với cả anh cũng có làm việc đấy nhá. Anh đã nghĩ xong phải làm sao với phần âm thanh rồi. Thằng Pete, bạn anh, thường xuyên đi làm DJ vào các buổi cuối tuần. Nó bảo sẽ mang loa đến và chỉ việc kết nối với iPod của nó là xong. Nó hứa sẽ phụ trách toàn bộ phần âm thanh. Mà nó cũng chuẩn bị xong cả bản nhạc phim Pulp Fiction luôn rồi. "
    Jeremiah hấp háy mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi biết anh đang chờ tôi cười phá lên hoặc chí ít là cũng mỉm cười một cái. Tôi cũng đã định bỏ qua vụ này để thảnh thơi ăn nốt chỗ sò điệp cho xong và không giận dỗi nữa thì đột nhiên Jeremiah hồn nhiên phán thêm một câu: "Ơ mà khoan đã, em có phải kiểm tra lại với Taylor trước không? Nhỡ câu ấy ủng hộ thì sao?"
    Tôi nguýt cho anh một cái cháy mặt. Jeremiah cần phải thôi ngay cái kiểu đùa cợt nhả này đi và tỏ ra biết ơn một chút với những người đang giúp đỡ mình. Bởi vì chính Taylor mới là người đang giúp đỡ tôi, chứ không phải anh ấy. "Em chẳng cần phải kiểm tra lại với ai hết. Đó là một ý tưởng siêu nhảm nhí, có chết em cũng không chấp nhận đâu. Anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. "
    Jeremiah lẩm bẩm: "Thôi được roài, em muốn sao cũng được , cô-dâu-yêu-quái của anh ạ. "
    "Này, đừng có gọi em là Cô-dâu-yêu-quái! Em cũng chẳng thiết tha với mấy việc này đâu. Anh thích thì đi mà làm. "
    Anh nhìn tôi trân trối. "Ý em là sao? Em không muốn làm mấy việc này là việc gì?"
   Đột nhiên tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. "Ý em là mấy vụ chuẩn bị cưới xin này này. Em ghét phải lên kế hoạch và chuẩn bị. Chứ em không phải đang nói chuyện kết hôn. Em vẫn muốn kết hôn mà. "
    "Thế thì tốt. Anh cũng vậy. " - anh nhoài người sang nhón một con sò điệp trên đĩa của tôi cho tọt vào mồm.
    Tôi nhét vội con sò cuối cùng vào mồm trước khi bị anh cướp nốt. Sau đó, tôi vơ một nắm khoai tây chiên của anh cho sang đĩa của mình mặc dù trên đĩa vẫn còn khoai tây.
    Jere nhăn nhó kêu lên: "Ê, em cũng có khoai tây chiên cơ mà. "
    "Của anh giòn hơn. " - tôi nói thế nhưng thực ra lý do là vì khoai của anh ấy ít gia vị hơn. Tôi tự hỏi không biết liệu cả đời còn lại anh ấy có định ăn tranh con sò cuối cùng hay miếng thịt bò bít-tết cuối cùng của tôi không nữa. Tôi vốn là người thích tự mình ăn sạch thức ăn trên đĩa, chứ không phải giống như mấy đứa con gái hay để lại vài miếng cho ra vẻ thanh lịch.
    Đang nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên, đột nhiên Jeremiah hỏi tôi: "Cô Laurel có gọi cho em không?"
    Tôi nuốt ực một cái. Tự dưng tôi chẳng còn thấy đói tẹo nào nữa. "Không. "
    "Chắc giờ này mẹ em cũng phải nhận được thiệp mời rồi ý nhỉ?"
    "Vâng. "
    "Thôi thì hi vọng tuần này cô ấy sẽ gọi. " - Jere đút nốt miếng bánh kẹp cuối cùng vào miệng - "Anh nghĩ là mẹ em sẽ gọi đấy. "
    "Hi vọng thế. " - tôi nhấp một nhụm trà đá rồi nói tiếp - "Nếu anh thực sự thích như vậy thì điệu nhảy đầu tiên của chúng mình là bài 'You Never Can Tell'. "
    Jere giơ tay lên đầy đắc ý. "Thấy chưa, đấy là lý do tại sao anh muốn cưới em làm vợ!"
    Tôi cười nhạt: "Bởi vì em rộng lượng à?"
    "Bởi vì em rất rất rộng lượng, và em hiểu anh. " - anh vừa nói vừa nhoài người lấy lại mấy miếng khoai tây chiên trên đĩa của tôi.
    Lúc chúng tôi về đến nhà, xe của anh Conrad đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip