Muốn có nhưng mất
Mùa hè năm tôi học lớp Sáu, trời oi ả đến mức mái tóc tôi lúc nào cũng rối bời vì mồ hôi, và áo đồng phục trắng cứ dính bết vào lưng mỗi khi đạp xe từ nhà đến lớp học thêm. Mẹ tôi – người luôn tin rằng “học nhiều thì mới thành tài” – đã buộc tôi tham gia một lớp học thêm Toán ở trung tâm gần trường, dù tôi chẳng mặn mà chút nào. Đối với tôi khi ấy, mùa hè nên là mùa của kem đá, của game online và của những buổi chiều thả diều sau nhà, chứ không phải ngồi trong căn phòng kín bưng với hàng đống công thức khô khan.
Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi chỉ sau buổi học đầu tiên.
Hôm đó, tôi đến lớp muộn. Cái xe đạp cà tàng xịt lốp giữa đường khiến tôi phải dắt bộ gần một cây số. Khi tôi mở cửa lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi – bao gồm cả một ánh nhìn khiến tôi bối rối suốt ba năm sau đó.
Cô ấy ngồi ở bàn thứ ba, sát cửa sổ. Mái tóc đen ngang vai, hơi rối vì nắng hè, nhưng lại bồng bềnh một cách kỳ lạ. Gương mặt trắng, đôi mắt biếc phía sau cặp kính dày đến hai phân nhưng lại toát lên nét dịu dàng đến khó tả. Cô ấy không nhìn tôi lâu, chỉ thoáng một cái rồi quay đi. Nhưng khoảnh khắc ấy – thoáng thôi – đã in sâu vào tâm trí tôi như một dấu ấn.
Cô ấy tên là Phạm Ngọc.
Ba năm sau đó, tôi vẫn học cùng lớp thêm với Ngọc, vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Chúng tôi chưa từng nói chuyện, cũng chẳng ai giới thiệu ai với ai. Nhưng tôi nhớ như in từng cái nghiêng đầu ghi bài, từng cái chạm tay vào gọng kính mỗi khi cô ấy suy nghĩ, từng lần cô ấy bật cười khẽ khi giải đúng bài khó. Ngọc như một thế giới riêng biệt, còn tôi chỉ dám là kẻ đứng ngoài nhìn ngắm.
Tôi – Nguyễn Thành – giờ đây đã là học sinh lớp Chín, năm cuối cấp hai. Thời gian trôi đi thật nhanh, và tôi nhận ra, cảm giác “thích” Ngọc giờ đây đã không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Tôi đã yêu. Một mối tình học trò, ngô nghê và vụng về. Nhưng là thật.
Tôi từng nghĩ mình sẽ cứ giữ tình cảm ấy trong lòng cho đến khi tốt nghiệp. Rồi lên cấp ba, mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng như bao kỷ niệm khác của tuổi học trò. Nhưng một ngày nọ, tôi đã làm điều mà suốt ba năm qua chưa từng dám nghĩ tới: bắt chuyện với Ngọc.
Hôm đó, cả lớp đang ôn thi đánh giá năng lực để chọn học sinh giỏi cấp huyện. Tôi học chuyên Anh, còn Ngọc thì ôn cả Toán lẫn Anh. Sau khi tan lớp, tôi rảo bước thật nhanh để bắt kịp cô ấy, lấy hết can đảm cất giọng:
– Này… bạn… nghe nói bạn ôn Toán đến mức thức xuyên đêm luôn à?
Ngọc quay lại, ánh mắt hơi bất ngờ. Rồi chỉ trả lời ngắn gọn:
– Ừ.
Tôi cười gượng, tiếp lời:
– Bạn cũng nên chú ý sức khỏe nữa chứ… học nhiều quá không tốt đâu.
Ngọc không đáp, chỉ gật nhẹ.
Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng. Đây rồi, giây phút quan trọng nhất.
– À… không biết bạn có thể cho mình xin Facebook được không?
– Ừ.
Vẫn một giọng đều đều, không cảm xúc. Nhưng tôi thì tim đập thình thịch như trống hội làng. Tôi cười một mình suốt quãng đường về. Dù là kiểu trả lời có phần vô tâm, nhưng đối với tôi, nó như một phép màu. Tôi – một thằng nhóc nhút nhát – vừa nói chuyện với crush, và còn kết bạn Facebook nữa!
Ngay tối hôm đó, tôi ngồi hàng giờ trên Facebook chỉ để xem lại từng bức ảnh Ngọc đăng. Mỗi bức đều được tôi “thả tim”, dù có là ảnh chụp chai nước hay cái cây ven đường. Tôi không dám nhắn tin nhiều, chỉ đôi lúc hỏi han bài vở, hoặc chúc buổi sáng kiểu “good morning” cho đúng chất học sinh giỏi tiếng Anh.
Sinh nhật Ngọc sắp tới – ngày 19 tháng 10. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà, nhưng không biết nên chọn gì. Tôi nghĩ mãi, rồi quyết định hỏi Tân – bạn thân của Ngọc, biệt danh “Tân một cú” vì từng sút bóng tung lưới thầy thể dục hồi lớp Bảy.
Một đoạn chat ngắn:
– Tôi: Này.
– Tân: Có cái gì nói ngay.
– Tôi: Sắp tới sinh nhật Ngọc đúng không? Mày định tặng gì?
– Tân: Kẹp tóc. Mà mày cũng có được mời đâu. Đến tao còn không được mà.
Tôi hơi chưng hửng. Nhưng vẫn quyết tâm. Không được mời thì cũng chẳng sao – tôi chỉ muốn cô ấy có được một món quà ý nghĩa.
Tôi lang thang gần một giờ trong tiệm phụ kiện, cuối cùng chọn được một chiếc cài tóc hoa nhỏ – xinh xắn, tinh tế và dịu dàng như chính Ngọc vậy. Kế hoạch là sáng sinh nhật, tôi sẽ lén đặt quà dưới ngăn bàn Ngọc.
Nhưng rồi, cú twist lớn nhất đời tôi xảy ra: tôi được mời đến sinh nhật Ngọc.
Không phải Ngọc mời, mà là mẹ cô ấy – thấy tôi và mấy đứa bạn chơi gần nhà nên gọi cả đám vào dự tiệc. Tôi lúng túng tột độ. Cảm giác “ăn tiệc chùa” trong nhà crush khiến tôi chẳng thoải mái chút nào. Tôi cứ lóng ngóng suốt buổi, sợ làm đổ nước, sợ ăn nhiều quá, sợ ngồi gần Ngọc lại run tay. Còn cô ấy thì vẫn nhẹ nhàng, lịch sự – và xa cách.
Tiệc tàn. Tôi về nhà trong trạng thái lâng lâng. Tôi đã vào được nhà Ngọc. Đã nhìn thấy phòng cô ấy – dù chỉ qua khe cửa. Đã thấy ánh mắt cô ấy khi cắt bánh sinh nhật.
Tôi lên Facebook. Và… phát hiện mình bị chặn.
Tôi chết lặng.
Không một lời báo trước. Không dấu hiệu gì. Chỉ là bùm – biến mất khỏi mọi kết nối với Ngọc.
Tôi cảm giác mình vừa bị kéo khỏi một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng ngắn ngủi.
Tôi tìm đến Tân. Người duy nhất có thể giúp tôi lúc này.
– Tân ơi, giúp tao với… tao bị Ngọc chặn rồi. Tao chẳng hiểu sao nữa…
– Mày thích Ngọc à?
Tôi im lặng.
– Trả lời thật đi. Rồi tao giúp.
Tôi gật đầu.
Vài hôm sau, Ngọc bỏ chặn. Nhưng tôi không dám nhắn gì. Phần vì sợ, phần vì… tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng rồi, tôi biết mình không thể cứ im lặng. Tôi cần nói ra – dù chỉ một lần – để không phải hối hận.
Một buổi chiều tan học, tôi chặn Ngọc ở cổng trường. Tay run, tim đập loạn, tôi nói:
– Ngọc à… tớ… thích cậu. Từ hè năm lớp Sáu, tớ đã để ý đến cậu. Ba năm rồi. Tớ không biết cậu có thấy tớ không… nhưng tớ chỉ muốn nói ra… thế thôi.
Ngọc im lặng một lúc. Ánh mắt dịu dàng, không ngạc nhiên, không khó chịu.
– Cảm ơn cậu… vì đã thích tớ lâu đến vậy. Nhưng… xin lỗi. Tớ không có cảm giác như thế với cậu.
Tôi mỉm cười, gật đầu:
– Ừm… tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu đã nghe.
Ngọc quay đi. Còn tôi đứng lại. Nhìn theo bóng cô ấy nhỏ dần trong chiều thu.
Tôi không khóc. Không đau. Chỉ thấy nhẹ lòng. Vì ít nhất… tôi đã dám nói.
Tình yêu học trò, đôi khi chỉ cần thế – đủ can đảm để thích một người, và đủ dũng cảm để chấp nhận kết thúc.
Và mùa hè năm ấy… tôi có một nàng thơ mang tên Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip