Chương VI: Nhớ!
Mấy ngày nay hình như Ryuji bận việc gì đó, nhớ cái buổi tối sau khi cùng xem phim ở nhà cô thì anh chỉ ghé sang đúng một lần vào ngày hôm sau. Sayuri có hỏi nhưng anh cũng trả lời qua loa là có việc riêng nên cô cũng không hỏi nữa, nhìn sắc mặt anh ngày hôm đó có chút không vui, cô đề nghị cùng xem hết bộ phim nhưng anh chỉ có thể cùng trò chuyện với cô một lát rồi quay về.
- Nếu có chuyện gì thì phải nói cho em biết nhé?
- Được rồi em đừng lo, anh hứa với em là anh vẫn ổn. Chỉ là dạo àny công việc của anh hơi bận. Còn em mau trở vào trong nhà đi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Anh có để dâu tây mà em thích trong tủ lạnh đấy còn nếu đói bụng thì phải ăn cơm chứ đừng ăn snack, cũng đừng thức khuya đọc sách nhé...
Trong lòng cô tự dưng cảm thấy rất lạ, anh nói với cô bằng cái giọng rất mệt mỏi lại còn dặn dò đủ thứ giống như anh sắp phải đi đâu đó. Anh xoa đầu cô rồi lái xe về nhà.
Không phải nghĩ, chắc chắn là Sayuri rất lo cho anh. Nhưng nghĩ lại lời hứa của anh lúc nảy, cô tự trấn an bản thân đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Quả thật mấy ngày liền sau đó anh như bốc hơi. Sayuri đến trung tâm cũng không gặp Ryuji mà chỉ gặp được mấy người đồng nghiệp của anh.
Cô ngồi ghế đá ngoài khuôn viên trường đại học nhắn tin cho Ryuji, anh cũng chỉ báo với cô rằng anh vẫn ổn rồi thôi. Sayuri không giận anh, chắc là cô hiểu việc yêu một người trưởng thành như Ryuji cô phải chấp nhận rằng anh không thể dành tất cả thời gian cho cô, không thể suốt ngày quấn quýt bên nhau vì anh còn công việc riêng của mình.
Sinh viên đi qua đi lại ở xung quanh rất náo nhiệt, có người vừa đi vừa nói với nhau về "thực tập", "deadline" hay là chuyện "làm thêm". Chỉ có cô là buồn tẻ thở dài một hơi thườn thược, cô tựa lưng ra sau nhìn mọi người qua lại cũng là một kiểu thư giản của cô. 2 tuần này cô phải trở về trường học để hoàn thành bản thảo cho bài luận của mình, nên đa phần thời gian cô sẽ ở lại trường hoặc thư viện, tuy có hơi mệt nhưng Sayuri vẫn thấy vui vì những nổ lực mà cô đã tự mình cố gắng đến ngày hôm nay. Sayuri đứng lên định đi vào lớp học thì thấy có một nam sinh gần đó làm rơi cả tập giáo trình xuống đất, cô bước nhanh đến nhặt phụ cậu ấy. Nhận lấy đồ từ tay Sayuri, cả hai coi như lần đầu tiên nói chuyện thân thiết với nhau hơn mặc dù trước đây cả hai từng học chung lớp học phần tự chọn.
- Cảm ơn cậu nhé Sayuri.
- À, không có gì đâu... mà cậu tên là gì nhỉ?
- Tớ là Ten, chúng ta từng học chung lớp tự chọn đấy.
- Thảo nào, tớ thấy cậu trông quen quá mà không nhớ đã gặp ở đâu. Tớ xin lỗi nhé.
Người tên Ten này là một anh chàng thư sinh chính hiệu, dáng người dong dỏng cao lại còn có nước da trắng, mái tóc xoăn màu nâu được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt và nụ cười cong cong khóe môi của cậu chính là thứ gây thiện cảm với đối phương mỗi lần đầu gặp mặt. Ten đối xử rất dịu dàng và ân cần với mọi người xung quanh, cử chỉ phong thái vô cùng lịch sự.
Hai người cùng nhau trò chuyện trên đường đi rồi dừng lại trước cửa phòng tự học thì mới biết là trùng hợp hai người đều muốn ghé vào đây để làm bài. Họ chọn một vị trí ngồi gần cuối, phía sau lưng là kệ sách cao hơn đầu người, Sayuri ngồi chăm chú vào laptop thỉnh thoảng có điều gì đó khiến cho cô phải ngừng gõ phím lại, nhíu mày đầy khó chịu.
Ten thả lỏng người nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhận thấy cả hai đã làm việc từ nảy đến giờ gần 2 tiếng rồi. Cậu mở lời với cô:
- Khi nào cậu xong viêc, tớ có thể mời cậu đi ăn không?
- ... Hả?
Nhận được lời mời như thế đột nhiên Sayuri có phản ứng hơi kì quặc một chút. Nhưng mà Ten thì không cho đó là kì quặc mà lại phì cười vì biểu cảm đó của cô trong mắt cậu ấy rất dễ thương.
- Đơn giản tớ muốn cảm ơn cậu đã giúp tớ lúc nảy thôi mà.
- Không cần khách sáo đâu, tớ còn việc bận tối nay phải giải quyết nữa, cảm ơn cậu nhé.
Nụ cười trên môi Ten có phần nhạt đi khi bị Sayuri từ chối. Anh nói trong lòng nhất định sẽ mời cô đi ăn vào khi khác. Ten cũng là một sinh viên cùng khoa và cùng khóa với cô, anh theo đuổi ngành truyền thông đa phương tiện để sau này về tiếp quản sự nghiệp gia đình, lại nói đến thân thế của Ten, cậu tên đầy đủ là Nakawara Ten Yuu và gia đình thuộc hàng trâm anh thế phiệt tại Tokyo, ông bà của Ten có công ty chế tạo sản xuất linh kiện xe ô tô tại Đức, ba của cậu là giám đốc công ty truyền thông còn mẹ là một bác sĩ khoa ngoại. Từ nhỏ đã sống trong cuộc sống đầy ấp điều kiện mà Ten vẫn rất hòa nhã với mọi người, anh toát lên khí chất của một người giàu có đầy tự tin nhưng không hề có sự phân biệt đối xử với mọi người xung quanh.
Nữ sinh trong khoa vẫn luôn ngưỡng mộ Ten là hình mẫu chuẩn "Con nhà người ta". Số người theo đuổi và thích cậu không dưới 1 bàn tay khi đếm, xuất hiện trước mặt Ten, họ đều tỏ ra duyên dáng nhất, yêu kiều nhất chỉ mong lọt được vào mắt xanh của cậu chủ nhà Nakawara. Nhưng Sayuri lại khác, có vẻ cô không quá để ý đến cậu ta. Cô chỉ xem cậu như một người bạn học bình thường nên vì thế mà ánh mắt của cô khi nhìn cậu đều khác hẳn với những cô gái khác, điều này làm cho Ten rất ấn tượng ở cô.
Thế nên mới nói, chúng ta không cần phải thay đổi chỉ vì muốn gây ấn tượng với ai đó, chỉ cần chúng ta là chính mình thì mới biết được người ta có thật sự để tâm đến mình hay không. Nếu họ thích bạn chỉ vì cái dịu dàng mà bạn cố thể hiện thì vốn dĩ học chỉ thích cái thứ tạm bợ đó chứ không hề thích con người thật của bạn.
---
Bầu trời đêm ở Tokyo rất khó để tìm thấy những khoảng lặng với những ngôi sao lấp lánh. Bóng điện từ mấy tòa nhà sáng rực đã chiếm hết sự đẹp đẽ của một bầu trời đầy sao trên kia.
Thực ra cô chẳng có việc bận gì tối nay cả, đó chỉ là lời từ chối khéo danh cho Ten thôi. Đã gần 2 tuần rồi cô không gặp Ryuji, nỗi nhớ trong cô đột nhiên từ đâu ùa về một cách mãnh liệt.
Nhìn mấy cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay vờn qua vờn lại trước mặt mình, Sayuri cảm thấy trống trải vô cùng. Cô nhớ đến những khoảnh khắc cùng với anh đi dạo, đi mua sắm, cả hai cũng nắm tay nhau như thế đấy và còn cười nói với nhau đủ mọi thứ trên đời, rồi những khi cô và anh ngồi lại với nhau xem một bộ phim tình cảm, đọc mấy quyển sách văn chương, nghe vài bản nhạc du dương... cô nhớ mùi hương, nhớ dáng hình, nhớ cả giọng nói và nụ cười ngọt ngào của anh!
Sayuri ngồi thụp xuống bên vệ đường, lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi chuông dài thì anh cũng nhấc máy, bên kia đầu dây Ryuji vừa lên tiếng thì cô đã òa lên khóc làm cho anh nhất thời bối rối.
- Em sao thế? Ngoan, anh đây mà, có chuyện gì nói cho anh nghe? Bình tĩnh lại nhé, sao em lại khóc? Em đang ở đâu?
Bên này Sayuri thút thít, nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên vệ đường khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
- Anh ơiiii, em không sao...
- Em đang ngoài đường sao? Em ở đâu để anh đến đón?
Chiếc xe của Ryuji dừng lại trước mặt Sayuri anh bước xuống xe tiến lại cạnh bên cô rồi rối rít trấn an. Nhìn thấy anh cô lại một lần nữa bật khóc, anh lo lắng ôm chặt Sayuri vào lòng xoa xoa tay lên lưng cô. Nhìn thấy người yêu mình khóc anh rối bời chẳng thể nghĩ được gì cả, trái tim anh lúc đó như hóa thành ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực mình.
Sayuri nghẹn ngào nói với anh:
- Chỉ là em nhớ anh, 2 tuần qua em rất mệt mỏi ở trường, em muốn tìm anh nhưng em sợ làm phiền anh, cũng không biết phải tìm anh ở đâu.
Hóa ra cô đã kiềm nén cảm xúc bấy lâu qua của mình, chuyện học ở trường làm cô khó thở khi cô phải làm nhiều bài luận để kịp hạn nộp. Có hôm Sayuri mệt mỏi nằm gục lại ở thư viện chỉ vì đống bài tập đã vắt kiệt sức lực của cô. Anh thở dài một hơi vì trút được nỗi lo khi hiểu được sự việc.
- Bây giờ có anh ở đây rồi, yên tâm nhé anh không để em một mình nữa. Đi, anh đưa em về.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, anh không lái xe về nhà Sayuri mà đưa cô về nhà mình. Nơi này hoàn toàn khác với khu nhà ở của cô. Một tòa chung cư cao cấp và sang trọng, có cả bể bơi công cộng và bảo vệ khu nghiêm ngặc. Thang máy hiển thị tầng 19. Ryuji dẫn cô đến trước một căn hộ.
- Em vào nhà đi...
Cô đi một vòng căn phòng và dừng lại trước bàn làm việc với mấy tập hồ sơ dầy cộm. Đến laptop đã tắt màn hình nhưng vẫn chưa kịp đóng lại. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh ngồi hàng giờ hàng đêm bên đống công việc ấy.
Lúc này anh mang ly nước ấm ra cho Sayuri, nhìn kĩ hơn mới thấy anh gầy đi và hốc hác hơn rất nhiều. Chỉ vì lo lắng cho cô nên anh chạy vội ra ngoài đường lúc 20h để tìm mà anh không kịp mặc áo khoác, đưa tay mình chạm nhẹ lên mặt của anh và nhìn anh ân cần bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trong lúc này cô thấy ân hận chủ vì mình không kìm chế mà bộc phát cảm xúc với anh, khiến cho anh phải lo lắng như thế. Không phải chỉ có một mình cô là mệt mỏi mà anh cũng rất mệt mỏi, cô tự trách bản thân mình rất nhiều.
- Em xin lỗi
- Chuyện gì cơ chứ?
- Sao anh lại hốc hác như thế này? Rồi em còn làm phiền anh, để anh phải đi tìm em nhưng em không biết là anh cũng rất mệt mỏi như thế.
Ryuji đặt ly nước trên tay xuống bàn, anh lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên khóe mi của cô.
- Khờ quá, em mới là quan trọng hơn.
Cô ôm chầm lấy anh như thể không muốn tách rời, hóa ra người con gái anh yêu lại nhạy cảm và mỏng manh đến như thế. Nhìn vào thường ngày Sayuri vui vẻ luôn xuất hiện với nụ cười trên môi hôm nay lại yếu đuối và mau nước mắt đến đau lòng.
Dìu cô ngồi xuống ghế, Ryuji nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt ấy. Anh kể cho cô nghe về lí do mấy ngày hôm nay anh biến mất.
- Gia đình của anh có một công ty ở nước ngoài, nhưng thời gian gần đây công việc không thuận lợi mà bố của anh lại đổ bệnh nên anh phải thay bố giải quyết các vấn đề hợp đồng. Anh không muốn kể cho em nghe vì nghĩ em sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học.
- Vậy ba của anh đã khỏe hơn chưa?
- Ổn rồi, bây giờ anh chỉ còn tiếp quản cho tới khi ba anh khỏe hẳn lại thôi.
- Em chẳng thể giúp gì được cho anh cả...
- Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Ryuji nhập một dãy số vào điện thoại gửi cho Sayuri
- Đây là mật khẩu khóa nhà của anh, sau này em cứ đến đây nếu em muốn.
Sayuri có chút bất ngờ không nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đã tiến xa đến như thế này.
Đồng hồ đã điểm 10h tối, ngáp dài một cái là dấu hiệu cô đã buồn ngủ, huống gì lúc nảy còn khóc một trận đến lã cả người, cô định nhờ anh đưa mình về nhà nhưng lúc này anh trở ra với bộ đồ của mình được xếp gọn gàng trên tay.
- Khuya thế này, hay là em ở lại đây đi. Sáng mai anh sẽ đưa em về.
Sayuri có chút khó xử, nếu như nhất định đi về giữa khuya thì lại làm phiền đến anh, còn chọn ở lại đây thì có vẻ không tiện cho lắm.
- Em ngủ trong phòng anh, còn anh sẽ ngủ ngoài này. - Ryuji hiểu được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng giải thích.
Nghe cũng có vẻ hợp lí nên Sayuri cũng đồng ý ở lại, mượn tạm bộ đồ của anh để thay ra rồi trở vào giường của anh ngủ, mùi hương của anh còn ám lại trên chăn trên gối. Cô kéo chăn che kín nửa gương mặt của mình, đảo mắt nghĩ về hoàn cảnh lúc này, nghĩ xong lại thấy thích thú mà cười thầm một tiếng. Cô chìm dần vào giấc ngủ, chỉ có Ryuji vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đến gần sáng mới hoàn thành phần việc, nhẹ nhàn bước đến trước căn phòng ngủ anh hé cửa nhìn vào trong thấy Sayuri đã ngủ say. Anh trở về ghế sofa đặt lưng xuống một lát là ngủ được ngay vì đã thấm mệt.
Cái nắng sớm của những ngày cuối thu đã đánh thức Sayuri, nhoài người tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon. Cô phải ngồi định thần mất mấy phút mới đủ tỉnh táo nhìn xung quanh phòng ngủ của Ryuji, chiếc đồng hồ cạnh bên hiển thị 7h15p sáng. Sayuri thấy tò mò vì ngôi nhà yên tĩnh không một tiếng động, cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm từng bước vào nền sàn lạnh ngắt.
Ryuji vẫn còn nằm ngủ trên sofa, người chỉ đắp mỗi một chiếc chăn mỏng. Cô bước đến và ngồi xuống cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt của anh lúc này mà khẽ mỉn cười.
Nắng đã tràn ngập cả căn phòng và nó cũng vô tình gọi anh dậy.
- Em đang nhìn gì đó? - Ryuji mở mắt thì thấy Sayuri đang chống tay lên trán nhìn mình, ánh mắt rất say mê thì phải.
- Nhìn xem người đàn ông trước mặt có gì để em yêu như thế.
- Lại quá đẹp trai chứ gì nữa.
Cô không đỡ nổi câu trả lời này từ anh, chỉ biết cười ngây ngất rồi dúi đầu vào người anh.
Tình yêu đơn giản là mỗi buổi sáng mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu trước mắt, mỗi buổi tối được chúc nhau ngủ ngon. Xuân đến cùng nhau ngắm hoa. Hạ đến cùng nhau đi biển. Thu đến cùng nhau ngắm lá vàng và Đông đến sẽ nắm tay uống với nhau một tách trà ấm nóng, kết thúc một năm nữa được bên cạnh nhau.
Đơn giản vậy thôi nhưng là chuyện có người giành cả một quãnh đời để tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip