Nước Anh đau thương và khởi đầu


Mạc Tĩnh Hy năm nay 27 tuổi vừa tốt nghiệp tiến sĩ luật trường Havard, có thể nói là danh vị và địa vị trong xã hội đều có. Cô đáp chuyến bay sớm nhất đến Anh Quốc, chờ ngày vào lễ đường với người bạn trai bản xứ quen nhau 7 năm. 7 năm trời ròng rã đợi chờ nhau, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói là tu thành chính quả.

Sân bay nhộn nhịp người qua kẻ lại, đông đúc không tả được. Cô cố gắng nhướn người tìm kiếm bóng người quen thuộc nhất, trái tim trong lồng ngực như nhộn nhào, cô rất lâu rồi không gặp lại người cô thương có lẽ 3 năm, 3 năm cũng có thể đã lâu hơn. Bóng dáng ấy cuối cùng đã xuất hiện, hao hao gầy, cao, gương mạt trắng trẻo, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, ánh mắt trong sáng lúc nào cũng đem đến cho đối phương cảm giác ấm áp, vui vẻ và an lòng, gương mặt luôn tươi cười.

- John, i'm here - cô vui sướng reo lên

Anh ấy dường như cũng thấy được cô, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, ấm áp như ánh mặt trời ban mai vậy. Cô chạy ngay đến ôm chầm lấy anh ấy, cô nhớ anh bao nhiêu. Anh cũng choàng tay ôm lấy cô

- Are you tired? Do you want to eat something?

-i want to eat ...you

Cô thật sự rất vui, dường như mọi ánh dương trên đời đều tỏa hết vào ngày ấy. Sau đó, cô và anh đi ăn, đi chơi, hẹn hò như bao người khác, không còn xa cách địa lý, chẳng còn muôn trùng biển khơi nữa, mà chính là trước mặt cô đây.

Hai người bắt đầu đi chuẩn bị cho lễ cưới, nào là hoa, thiệp mời, khách khứa. Cô lúc nào cũng thấy hạnh phúc, có thể nói rằng cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cho đến một hôm ngày mưa ấy, hôm ấy theo lịch cô và anh đi thử váy cưới, nhưng vì anh bận không thể cùng đi, cô mới phải  đi một mình, đương nhiên, với một người Châu Á, thì váy cưới cũng là một phần rất quan trọng trong, cô đi rất nhiều tiệm váy cũng để chọn cho mình một chiếc váy cưới thật đẹp. Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nếu như cô gái đó không đẩy cửa bước vào. Cô đi vào trong phòng thử váy cưới. Tiếng chuông gió chủ tiệm treo ở cửa bỗng reo lên, cô nghe tiếng rất quen thuộc, đó là bạn thân của cô Mẫn Uyển Khuê, phải cô rất vui vì bạn cô đến, có thể là anh ấy đã gọi, cô mỉm cười định bước ra thì giọng John từ xa vọng vào.

-Em yêu, sao vậy, không ưng mẫu váy nào sao?

Cô thật sự choáng, anh ấy có thể nói tiếng Việt từ khi nào vậy, còn nói một cách rành rọt như vậy. Cô cố gắng định thần tiếp tục lắng nghe, cô hy vọng những gì ban nãy là mình đã nghe sai, không phải thật.

-Em không ưng hay ưng có gì khác nhau, dù sao cô dâu chẳng phải em, anh luôn nói em tốt hơn Tĩnh Tĩnh vậy mà cuối cùng anh cưới cô ấy, chứ có cưới em đâu.

Âm giọng nũng nịu uất ức của cô gái bị bỏ rơi, khiên cô phút chốc cảm thấy bản thân thật sự ngốc. Cô vén màn định bước ra chính sảnh lại nghe giọng nói của anh ấy

-Cô ta có danh vị, cưới cô ta rồi anh sẽ như hổ thêm cánh, kinh doanh sẽ tốt hơn, đợi tầm 2 3 năm, hành hạ cô ta đủ rồi, đá cô ta đi là chuyện nhỏ, hoặc là gán cho cô ta cái danh ngoại tình cũng có khi.

Anh ấy cười, vẫn là giọng cười sảng khoái ngày thường, nhưng hôm nay cô nghe mới tật chua xót, đá đi là chuyện nhỏ, anh ta thật sự xem cô là đồ chơi sao, muốn đá là đá, muốn đến là đến?

Cô thật sự  không tin được, cũng không còn sức để bước ra, mọi thứ dường như tuyệt vọng tất cả, hạnh phúc bao lâu chẳng qua chỉ là ảo ảnh, là mộng mơ của tuổi trẻ. Đợi hai người họ rời đi cô mới đi ra, thay lại thường phục rồi rời tiệm trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. Cô cảm thấy chiều mưa hôm nay như xóa đi cả đường đi, chẳng còn biết đường nào về, cô cứ vậy dầm mưa đi bộ dưới đường, thất thần không biết đâu và đâu. Cô cứ thế mà đi, chợt cô nhìn thấy cánh đồng hoa anh thảo.  Phải rồi, bây giờ là mùa xuân, là mùa khởi đầu chẳng phải sao, tại sao lại có mưa.... Cô tiến về cánh đồng, cứ vậy mà đi giữa cánh đồng, bổng cô bị sẩy chân, té xuống một cái hố rất sâu,hoặc có là như vậy, rơi rất lâu vẫn chưa chạm được đấy, chỉ thấy bản thân như chia thành 2 ,rất đau, và trước khi mọi chuyện chìm vào bóng tối dường như cô thấy lờ mờ vài bóng người nhốn nhào, tạp âm rất nhiều và.. họ đều ăn mặc rất quái lạ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh