Suy tính hôn nhân
Ngày rồi lại sang ngày, nhật nguyệt thay nhau tỏa nắng, ánh xuân ấm áp vươn trên hàn mi của nàng, nàng cứ như ôm ấp ánh nắng vàng lăn tăn trên đồng cỏ Vinewine của lâu đài Winnie, một tiểu thư giàu sang và quý trọng, nàng tự tâm cảm thấy may mắn khi rơi vào căn nhà to lớn này, có cha yêu thương cô hết nấc và một cô chị tận tâm tận lực vì cô. Theo lẽ, vào giáng sinh và đầu năm thì cha nàng sẽ đưa vào hoàng gia thăm cô ruột đang ngụ tại hoàng thất, bà Nam tước Winne, nổi danh là nhân tình của vua Henrry. Nàng cũng từng nghe kể lại, để gia tộc Winnie bước chân vào giới thượng lưu như hôm nay, cô của nàng cũng phải đổi lấy danh dự bản thân, hạnh phúc một đời, chấp nhận làm nhân tình cho bậc đế vương để đổi lấy danh vị. Hôm nay, tháng 1 cũng gần qua, tháng 2 lại chạm ngõ, nhưng tuyết vẫn chưa tan hết, những đốm trắng vẫn đọng lại trên chiếc lá non mới nhú đầu cành kia hòa cùng ngọn gió man mát và ánh vàng của nhật quang. Nàng vẫn như thường ngày, cầm theo quyển sách Romeo và Juliet ngồi nơi vườn cỏ Vinewine tận hưởng sắc xuân, thì một thị nữ đi đên
" Tiểu thư, bá tước gọi tiểu thư đến thư phòng"
Nàng gật nhẹ đầu, mái tóc xõa dài thắt lưng, bộ váy kim xuyến voan mỏng của nàng phết nhẹ lên cỏ, nàng đứng lên gấp sách và đi đến thư phòng, Vượt qua đại sảnh đồ sộ nguy nga với những đèn nên xa hoa, nàng bước lên bậc thang đi lên đại sảng trên tầng, rẽ quanh vào 1 cua nhỏ, đi trên hành lang nhỏ hẹp với những chân nên còn động lại chút sáp của các buổi tiệc tàn, nàng đến trước thư phòng, một cách của gỗ khá lớn, chạm khắc hoa văn nhưng không quá tinh xảo, khẽ gõ cửa, một giọng nam trầm khàn vọng ra
"vào đi "
nàng nhẹ nhàng bước vào, chiếc váy không tùng phồng cũng khiến nàng di chuyển nhẹ nhàng hơn
"cha cho gọi con có việc chi ạ?"
nàng nhìn bóng lưng đứng quay mặt nơi cửa sổ lớn nhìn ra vườn, ông đứng chấp tay sau lưng, bóng lưng như cao lớn mà cũng như chứa đựng đầy những vết thương, ông quay lại nhìn nàng, nàng nhìn thấu trong ánh mắt ông cả sự thất vọng và lo lắng, ôm thở dài chỉ tay nàng ý bảo ngổi lên chiếc đi- văng được đặt cạnh kệ sách đối diện với chiếc bàn dát ngọc cẩm thạch của ông. Nàng ngồi khoan thai chờ đợi, không gian như rơi vào trầm tư, tĩnh lạng đến tiếng gió thổi ngoài đồi Canniva cũng trở nên dữ dội. Khoảng hồi lâu ông cất lời
"Con gái năm nay cũng 16 rồi thì phải, lớn rồi, những năm qua cũng là tội nghiệp thay con, mẹ mất sớm, cha lại không tại nhà chăm lo, để con sống với mẹ kế và các em ở quê, ta không phải không biết bà ta chẳng đối xử tốt với con,nhưng gia tộc bà ta lớn, ta chẳng thể nào bảo vệ con chu toàn"
ông thở dài, nàng ngơ ngác nhìn, có lẽ nàng đã không quá hiểu quá khứ của Sienna này, nàng tiếp tục im lặng, ông lại nói tiếp
" Bà ta sinh cho ta 2 người con trai, suy cho cùng cũng tuyệt không thể phụ bạc ả, nay cô con trong hoàng thất đã có người mới chen chân, địa vị chẳng còn như trước, dù rằng đức hoàng ban cho một lâu đài ra riêng, nói thì là tặng thực chất là đuổi khỏi hoàng cung, ta không thể không lo cho địa vị gia tộc, chị con tuy là hầu tước phu nhân, nhưng một mình nó sao gánh cả nhà ta được, còn 2 em trai chưa lớn, lo sao mà lo cho đặng, chưa kể, nó còn chưa có con với Hầu tước Brown thì vẫn có ngày chúng nó chỉ còn danh nghĩa, nếu đợi đến lúc ấy, gia đình ta chẳng khác nào chiếc cây không rễ, con gái con nói xem, chúng ta nên làm gì?"
nàng ngơ ngác nhìn cha, nàng làm sao tỏ tường việc nước, làm sao tỏ tường việc chính trị, nàng im lặng chốc lát, định lên tiếng thì ông nối lời
"Ta chỉ còn con là đứa con gái đường đường chính chính, ta không thể để con gái ngoại lai đi lấy các vị công tôn vương tử, con gái xin con hãy hiểu cho ta, ta không phải không thương con, chỉ là ta đã hết cách"
nàng tới bây giờ mới hiểu,định phản bác, nhưng ông đã rời thư phòng, nàng vừa chạy theo nhưng bị các quân lính của ông cản ở cửa thư phòng không cho chạy theo, cái này là tảo hôn mất rồi, nàng chỉ mới 16 tuổi sao có thể lấy ai, nhưng nàng chợt nhận ra, ở cái thời này làm gì có chỗ cho thâm tình làm gì có việc tảo hôn, chỉ có cái quyền lực chính trị, nàng bất lực buông 2 tay, từ đầu đến cuối nàng một chữ cũng không kịp nói, cũng chưa kịp biện minh cho chính mình. Nàng ngồi nơi chiếc Đi-văng đến gần xế chiều, nàng nhìn ánh mặt trời trong vô vọng, nó tàn đi trên cành đồng Vinewine mà nàng hằng yêu thích, nàng rơi lệ, giọt nước mắt lăn trên đôi gò đỏ au của thiếu nữ tuổi trăng rằm. Đến khi trăng lên, nàng vẫn thẫn thờ suy nghĩ, việc hôn nhân của mình chỉ nhanh gọn nói qua vài câu vậy thôi ư, không có gì hơn ư? Bỗng bên ngoài có tiếng động, nàng giật thót mình, hóa ra là nhũ mẫu, bà đến đưa nàng về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip