chương 5
sáng sớm hôm sau, khi con gà trống vừa nhảy phốc lên mái nhà của một người nào đó để cất tiếng gáy đầu tiên trong ngày, cả đội đã phải tập hợp đầy đủ.
với sự giúp đỡ của trai tráng trong bản, công việc được thực hiện với tiến độ cực kì khả quan. dự kiến chỉ độ một tuần nữa là cây cầu sẽ được sửa chữa xong.
" mấy bữa nay mọi người vất vả quá."
y/n cúi người đưa cái khăn tay cho đăng dương đang lấm tấm mồ hôi trên trán.
" không sao. giúp đỡ đồng bào mình là việc bộ đội bọn anh nên làm mà."
" cảm ơn các anh nhiều lắm."
" em cũng góp công mà. cảm ơn em nữa chứ. không có em chắc bọn anh đã không còn ngồi đây..."
" chuyện đó... cũng tình cờ thôi..."
" ...à em sắp chuyển công tác rồi. về lại hà nội."
" vậy sao..."
chẳng hiểu vì sao khi nghe tin sắp không còn cơ hội được gặp lại cô, đăng dương lại cảm thấy có gì đó trống trải trong lòng. họ cũng chỉ mới biết nhau vỏn vẹn 1 tuần thôi kia mà.
chỉ mới đây thôi họ còn là 2 người xa lạ, vậy mà giờ đây mỗi người lại mang theo trong mình một phần kí ức về người kia.
ngày đầu tiên sau trở về từ con suối, đăng dương rệu rã hết cả người.
lần đầu tiên trong đời anh phải vác từng ấy khối lượng gỗ trên vai. ban đầu anh còn trêu thành an kì này về khỏi lo việc vác không nổi mấy bao đạn dược. ấy vậy mà giờ cái lưng anh mỏi nhừ ra như muốn hòa lẫn với sàn gỗ anh đang nằm.
" anh dương ơi?"
" ai đấy?"
" y/n"
nghe thấy cái tên kia, anh lật đật ngồi dậy.
" sao em qua đây?"
" anh hùng nhờ anh đăng đem rượu thuốc này qua cho anh xức cái lưng..."
" vậy anh đăng đâu mà có mỗi mình em thế?"
" anh đăng đi giữa đường thì chị ảnh gọi về nhờ công việc. ảnh thấy em đi ngang cái nhờ đem qua cho anh nè."
chiếc gùi nhỏ truyền từ tay y/n sang cho đăng dương.
anh gật đầu ngỏ ý cảm ơn.
" à phải rồi."
như chợt nhớ ra điều gì đó, y/n đột nhiên lên tiếng.
" mấy anh làm việc ngoài đó thì cẩn thận nhe, em nghe nói mấy bữa trước có người nhìn thấy dấu gì to lắm ở bên kia bờ í."
" hình như giống dấu chân hổ vậy đó."
nghe đến đây, bất chợt một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
" ghê vậy á?"
" em cũng không rõ, nhưng mà mọi người cứ đề phòng cho chắc."
" anh biết rồi. cảm ơn nhá!"
đêm hôm đó, dương cũng đã bàn bạc với mọi người về những gì anh được nghe y/n kể lại. tất cả đã thống nhất với nhau về phương án đối phó nếu tình huống xấu nhất xảy ra. ở nơi rừng thiên nước độc như thế này, cọp beo không phải chỉ xuất hiện trong câu chuyện cổ tích để hù dọa trẻ con. vậy nên cần phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.
những ngày tiếp theo sau đó, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.
ngày thứ 3 kể từ khi bắt đầu thi công.
chẳng hiểu sao trong lòng y/n lại nổi lên một dự cảm chẳng lành.
trong lúc cô dọn dẹp bàn ghế mà tụi nhỏ bày ra sau buổi học đã vô tình va phải chậu hoa ngoài hiên. cái chậu gốm chịu lực tác dụng thì mẻ một mảnh tạo thành một vết nứt tương đối lớn.
sao mà hậu đậu quá đi.
đến trưa khi đang phụ khánh ly nấu cơm, cô lại sơ ý chạm vào cái niêu đất đang bốc khói khi ngút. 3 đầu ngón tay đỏ rát vì bỏng.
bình thường cô luôn rất cẩn thận, thậm chí thường bị khánh ly nhận xét là tỉ mẩn quá mức cần thiết y như một bà cụ non. vậy mà từ sáng đến giờ, y/n hết làm hư chậu cây đến tự làm mình bị bỏng. chẳng biết đầu óc cô đã lạc về phương nào nữa.
" cô có sao không? hay hôm hay để em đem cơm cho mọi người thay cô nhen."
" hông sao. ly để đó chị làm cho. tiện đường chị có chút việc cần làm..."
khánh ly nghe vậy thì cũng chỉ biết làm theo, vì trước giờ cô biết y/n rất cứng đầu. dù sao cũng đã ở chung với nhau đủ lâu để cô biết được phần nào tính cách của cô giáo này.
y/n đeo gùi đầy ắp thức ăn lên vai. khi đi cô còn với tay lấy theo cả cái nỏ treo bên hông nhà.
" cô tính bắn chim hả?"
" đề phòng thôi."
nói rồi y/n rời đi để lại cô bé với câu trả lời bị bỏ dở.
đến nơi, y/n nhanh chóng để chiếc gùi lại cho mọi người rồi rời đi từ lúc nào chẳng ai hay.
" ơ có ai thấy y/n đâu không ạ?"
" không thấy cha ơi. kiếm con gái nhà người ta chi vậy?"
thành an khoác vai đăng dương hỏi.
" thì không thấy người đâu nên tao thắc mắc thôi."
" chắc ẻm có việc bận nên đem đồ ăn ra rồi quay về liền chứ gì. hồi nhớ xách cái gùi về cho người ta kìa."
" biết rồi bạn êy."
y/n men theo con đường vòng qua được bờ bên kia của con suối. chỗ này chỉ vừa được cô tình cờ phát hiện khi đi gom củi khô vào tháng trước. dù không cách bản quá xa nhưng dường như trước đó chưa từng có ai đi ngang qua đây, cỏ cây vẫn mọc lên che lấp cả lối đi.
lạ vậy? lần trước mình phát hiện chỗ này có hẳn một lối đi mà? sao lần này tìm mãi không thấy ta.
lúc đầu cô cũng muốn cho mọi người biết về con đường này. nhưng quan sát một lúc, thấy dù sao người đi trước đã dọn sẵn thành một lối có thể qua lại thì chắc có lẽ dân trong bản cũng đã biết rồi.
nhưng giờ đây khi phải loay hoay một lúc mới tìm được lối cũ, cô nghĩ mình đã đoán sai rồi.
càng đi đến gần con suối, linh cảm của cô mách bảo có một điều gì đó không ổn đang diễn ra.
đảo mắt quan sát một vòng, y/n phát hiện dường như trong một bãi cỏ cao gần đó có một thứ gì đang lộ ra. thứ đó phản chiếu lại ánh mặt trời thỉnh thoảng lại lóa sáng lên theo chuyển động của bụi cỏ.
là đồng hồ đeo tay?! một cánh tay đang đeo đồng hồ!
nhanh như cắt khi vừa nhận ra được tình hình, y/n vội núp vào một cây to gần đó để tránh bị phát hiện. từ sau thân cây, cô có thấy được rõ ràng trong bụi cỏ đó có hai tên địch đang theo dõi nhất cử nhất động của mọi người.
bỗng cô cảm giác như có một cái gì đó vừa chạm vào vai mình.
" bọn chúng có 2 tên à?"
" ừm."
y/n trả lời theo phản xạ. chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô quay người lại.
đối diện cô là một người thanh niên cao lớn, trên người còn ướt đẫm mồ hôi vì làm việc dưới nắng.
" anh làm gì ở đây?!"
" suỵt!"
đăng dương đưa tay ra hiệu im lặng. anh nhỏ giọng.
" không thấy em đâu nên anh đi tìm thử. ai ngờ em đi sang tận bên này nên anh cũng đuổi theo. con gái mà đi vô rừng một mình nguy hiểm lắm..."
"... sao em phát hiện ra họ vậy?"
" tình cờ thôi. em đi tìm cây thuốc thì lạc qua đây, rồi như anh thấy đó..."
" bây giờ như này. em quay về trước đi, anh ở lại theo dõi bọn họ."
" chỉ có 2 người họ thôi."
" sao cơ?"
" em nói chỉ có 2 người thôi, anh về báo mọi người tập trung bao vây là được."
" em là con gái đó, sao anh để em ở lại được? chưa kể sao em biết có bấy nhiêu đây thôi..."
" em sẽ giải thích sau. anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip