chương 6
dương cũng chẳng biết lúc đó bản thân anh nghĩ gì mà nhất mực tin vào những gì y/n nói. chỉ là anh cảm thấy ánh mắt người đó nhìn anh rất kiên định, như đã nắm chắc thế cờ trong lòng bàn tay.
đăng dương luồn lách sau những thân cây, men theo con đường cũ quay về nơi đồng đội anh đang nghỉ ngơi.
" em nói thật hả dương!?"
" suỵt. anh sinh nhỏ tiếng thôi, kẻo bọn nó phát hiện."
" mà bây giờ tính sao đây? tụi mình ập qua đó bắt sống tụi nó hả?"
bảo khang thắc mắc.
" hay là mình cử người quay về báo cáo với chỉ huy trưởng đi?"
minh hiếu đề nghị.
" để tui đi cho!"
thành an giơ tay xung phong.
" từ từ đã..."
anh sinh lên tiếng dẹp loạn.
" em có ý này..."
" có sáng kiến gì em cứ nói đi dương."
" em nghĩ mình nên..."
sau một lúc bàn bạc. mọi người thống nhất với nhau bảo khang sẽ quay về để báo cáo tình hình. minh hiếu, đăng dương và trường sinh quay lại phục kích. thành an có nhiệm vụ cao cả là đánh lạc hướng 2 tên địch kia.
" vậy em đi. mọi người ở lại cẩn thận."
bảo khang tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng trở về khu đóng quân.
" ủa rồi đánh lạc hướng là làm cái gì ta?"
" mày hát một bài cho tụi nó nghe đi."
" cỡ tao hát hai ba bài dư sức."
" giờ nào rồi mà hai đứa này còn giỡn được vậy trời."
minh hiếu túm áo thành an xách đi.
" an qua phụ mấy anh đóng đinh đi kìa."
nói rồi hiếu nháy mắt nhìn an.
như bắt được tín hiệu, cậu nhảy số ngay.
" rồi rồi để phụ nè."
" hiếu đau bụng thì về bản nghỉ trước đi, nào xong an với mọi người về sau."
như nghe được từ khóa, minh hiếu bắt đầu diễn nét bụng đau quằn quại. anh ôm bụng, mặt tỏ vẻ nhăn nhó trông khổ sở lắm. dù sao cũng là tay nghiệp dư, nhưng địch đang ở khoảng cách khá xa nên chắc họ cũng chẳng phát hiện nổi điều gì bất thường.
" aaaaa anh sinh ơi. em đau bụng quá."
" thằng dương, mày lại dìu hiếu về nghỉ phụ tao với."
" từ từ để tao kêu anh sinh phụ một tay."
" trời ơi thằng hiếuuu."
" ổn không em để anh đưa về. nay em nghỉ sớm một hôm đi."
" thôi anh. anh để em đằng kia em ngồi nghĩ lát rồi ra phụ mọi người."
" để tụi tui dìu hiếu về. nghỉ một hôm đi, mệt mà hay cố làm quá."
màn tiểu phẩm phiên bản cây nhà lá vườn này coi bộ có hiệu quả lắm. mấy anh thanh niên trong bản nghe hiếu kêu đau cũng sốt sắng lại hỏi thăm. trường sinh đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ của mọi người. thế rồi một nhà 3 người dìu dắt nhau đi về phía bản.
" ê thằng kia bị gì vậy?"
" đếch biết. tao chả hiểu tụi nó nói cái gì."
" coi bộ bị thương hay gì rồi. tao thấy có 2 thằng dìu nó đi kìa."
" thôi bớt đi 3 thằng thì càng tốt."
" khoang. tao nhớ hình như còn một thằng nữa mà. nó đâu rồi?"
" kệ đi. chắc mệt nên trốn việc ngồi đâu đó chứ gì."
" móa. mày coi chừng. để tụi nó phát hiện là tao với mày coi như tàn đời."
2 tên lính pháp nằm quan sát nãy giờ thấy tình hình biến động thì xì xầm bàn tán.
chúng nó nói ai vừa bị thương à? chết thật. hay chúng nhìn nhầm?
nghe đến có người gặp nạn, lòng y/n nóng như lửa đốt. nãy giờ đăng dương đi cũng lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. không biết có xảy ra chuyện gì không.
vừa nghĩ đến đây, một tiếng rắc vang lên phía sau cô.
y/n theo phản xạ quay lại thì thấy đăng dương cùng anh hiếu và anh sinh đã đứng sau mình từ bao giờ. dương đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng.
họ di chuyển ra một chỗ xa hơn, trông cũng kín đáo hơn nơi ban đầu.
" thằng dương kể bọn anh nghe hết rồi."
anh sinh lên tiếng đầu tiên.
" ơ nhưng lúc nãy em nghe bảo có người bị thương. ai vậy ạ?"
" anh nè. anh diễn cho tụi nó coi á."
" tất cả nhờ có đăng dương hết ấy chứ. nhờ nó nghĩ ra kế đó mà cả đám tuồn được qua tới đây mà không ai nghi ngờ."
y/n khẽ đưa mắt nhìn trộm sang người vừa được nhắc tên kia. ai mà ngờ, người kia vừa hay cũng đang nhìn cô.
bốn mắt lại va vào nhau.
giật mình, đăng dương lảng đi hướng khác.
" vậy bây giờ mọi người tính sao với bọn chúng?"
y/n hỏi để xóa đi bầu không khí ngại ngùng tóe lửa.
" đăng dương nói đi em."
" là như này..."
theo lời đăng dương, bọn họ sẽ bất ngờ ập đến từ phía sau để bọn chúng không kịp trở tay. sau đó dùng dây thừng trói chúng lại và dẫn về nơi bộ đội ta đóng quân để phía trên giải quyết.
" lần này mà thành công là tụi mình lập được công lớn đó."
" ưu tiên giữ an toàn cho y/n nhé."
lời vừa nói ra, 3 cặp mắt đã nhìn chằm chằm vào đăng dương.
" ý em là dù gì ẻm cũng là con gái, với cũng không được rèn luyện gì như tụi mình, nên ưu tiên hơn..."
trường sinh húych vai anh một cái.
" cái này chú em khỏi lo. không cần nói bọn anh vẫn ưu tiên bảo vệ y/n mà. đúng không hiếu?"
" đúng. thằng dương này nha, quá trời quá đất."
" ơ có gì đâu ạ. mọi người đừng hiểu lầm."
" thì tụi này có hiểu lầm đâu. hiểu đúng mà."
" em có điều này muốn nói..."
y/n nhịn cười trước sự tung hứng của bộ ba, cô đề nghị bản thân sẽ đứng ở một góc khuất để hỗ trợ mọi người.
" em chắc không? đối phương là lính pháp được mài dũa qua trường lớp sĩ quan cao cấp đấy."
minh hiếu lo lắng hỏi.
" em chắc. em chỉ đứng phía sau phòng trường hợp bọn nó chống cự thôi."
" em học bắn nỏ từ hồi nào vậy?"
" gần đây thôi. nhưng mà anh quân con trưởng làng bảo em có năng khiếu lắm. em không bắn hụt đâu."
" em phải nấp cho thật kĩ nhé."
" dạ."
" nếu có gì không ổn... cứ kệ bọn anh mà chạy đi nhé. về báo cho mọi người phòng thủ..."
" sao em bỏ mấy anh lại được."
" bọn anh tự biết lo cho mình. dù sao sức trai cũng có thể chịu đựng được. còn em..."
" em hiểu..."
nói đoạn cô nhìn sang dương. dù chưa từng được chứng kiến khả năng của y/n nhưng ánh mắt của dương nói lên tất cả. rằng anh tin cô sẽ làm được.
" em bảo vệ bọn anh nhé."
" để em bảo vệ mọi người."
đăng dương đưa tay khẽ xoa mái tóc cô.
" anh tin em làm được."
mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch được đăng dương vạch sẵn. cả nhóm thành công khống chế 2 tên lính pháp.
" mẹ nó. tụi nó ở đâu ra vậy?!"
" khốn khiếp. tao đã nói mày đề phòng tụi nó rồi mà."
bọn chúng chống cự yếu ớt một lúc rồi chấp nhận số phận bị nhóm của đăng dương khống chế.
" chúng nói gì thế?"
" em không biết. toàn tiếng pháp thôi. dương hiểu gì không?"
" em biết vài chữ bẻ đôi thôi anh ạ. như này có vẻ đang cay cú chúng ta lắm đây."
" chúng nó bảo nhau không biết bọn mình ở đâu chui ra đó. đáng lẽ chúng nên đề phòng hơn. đại loại là vậy"
" y/n biết tiếng pháp hả?"
" giỏi vậy ta."
" hồi trước em có được học, nhưng chỉ sơ sơ thôi."
trong lúc mọi người đang trò chuyện đã vô tình buông lỏng cảnh giác. một trong hai tên chẳng biết bằng cách nào thoát được ra khỏi đống dây thừng đang trói chặt ngang người.
hắn vùng dậy, móc từ trong túi quần một quả lựu đạn. nhanh như cắt, hắn vọt chạy.
minh hiếu thấy vậy thì đuổi theo. do ban nãy giằng co, hắn đã kiệt sức nên nhanh chóng bị anh đuổi kịp. trước khi bị hiếu khống chế, hắn đã lẹ tay hơn, tháo kíp an toàn của quả lựu đạn đang cầm trên tay rồi ném về phía y/n và mọi người đang đứng.
" nó tính diệt khẩu cả đồng đội của nó à?!"
" đúng là bọn máu lạnh!"
quả lựu đạn rơi cách chỗ họ đang đứng chỉ vỏn vẹn 1m. như một phép thần kì, nó vẫn chưa phát nổ.
ngay lập tức, y/n chạy đến nhặt lên rồi ném thẳng về phía khu rừng.
" nằm xuống!"
ngay khi quả lựu đạn vừa được ném đi, trong tích tắc 3 giây đã phát nổ trên không trung. đăng dương đã kịp thời lao đến ôm y/n nằm xuống.
một đợt sóng xung kích mang theo mảnh vỡ lẫn cát bụi trong không khí như những viên đạn bắn ra tứ phía. đăng dương cảm giác như có hàng ngàn con ong đang bay sát bên anh. hai tai anh ù đi vì tiếng nổ quá lớn, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy đầu người con gái đang nằm phía dưới. rồi đôi mắt dương mờ dần.
mất một khoảng thời gian mọi người mới bình tĩnh trở lại.
" anh dương! anh dương? anh nghe em nói gì không? anh tỉnh lại đi anh dương!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip