Chương 1: "Ghét của nào trời trao của nấy"

Tôi gặp Hoàng Nguyên vào năm lớp chín, khi hai đứa tham gia MUN - một hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations).

Năm đó, tôi mang theo niềm háo hức, nghĩ rằng mình sẽ gặp những người bạn thú vị, học hỏi và trau dồi thêm được nhiều thứ. Và quả thật, tôi đã gặp cậu ta.

Trần Hoàng Nguyên.

Tên cậu được đọc to trong buổi khai mạc, như một minh chứng cho cái bảng thành tích dài dằng dặc. Tôi liếc nhìn, thấy cậu mỉm cười với mọi người, bắt tay, gật đầu chào hỏi cực kỳ thân thiện. Một chàng trai cao ráo, áo sơ mi trắng, giọng nói tự tin, là kiểu người mà ai cũng yêu mến.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng Nguyên là... cậu ta quá giỏi.

Cậu ta nói tiếng Anh tự tin, logic chặt chẽ, từng lý lẽ như những nhát dao bén, có thể mổ xẻ bất kỳ lập luận nào.

Khi ấy chúng tôi đại diện cho hai quốc gia có quan điểm trái chiều nhau. Tôi còn nhớ mình đưa ra một đề xuất về việc kiểm soát xuất khẩu vũ khí nhằm đảm bảo an ninh khu vực, và ngay lập tức, Hoàng Nguyên vạch rõ hàng loạt lỗ hổng, bóc trần từng giả định yếu ớt mà tôi đã cất công chuẩn bị suốt một tuần. Từng ý từng ý, như có kim chỉ nam, nhắm thẳng vào sơ hở tôi chưa kịp nghĩ đến.

Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn cả. Trong suốt quá trình tham gia MUN, từng đại biểu, từng thành viên ban tổ chức, cậu ta đều nói chuyện rất vui vẻ. Giao lưu, trao đổi, cười đùa. Riêng chỉ có tôi là không thèm ngó đến.

Một ánh mắt cũng không nhìn.

Một câu xã giao cũng không dành cho tôi.

Bối rối thật chứ. Không lẽ tôi lỡ làm gì không vừa ý cậu ta? Để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta chăng?

Cứ nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại càng tức. Bị vùi dập lý lẽ đã đành, nhưng bị phớt lờ như không tồn tại thì tôi không phục! Cái tên khó ưa!

_____

Người ta thường bảo "ghét của nào trời trao của nấy". Giờ thì tôi tin rồi.

Lên lớp 10, chúng tôi học chung lớp.

Tôi – Lê Chiêu Dương – trở thành bí thư lớp, một phần vì ai đó đã đề cử tôi bất ngờ vào phút chót, một phần vì tôi không biết từ chối thế nào cho khéo.

Còn cậu ta vẫn y như năm nào: vẫn chễm chệ ở vị trí "ngôi sao học đường", mặt mũi sáng sủa, cười lên thì rạng rỡ nổi bật, thành tích học tập cực tốt, giáo viên nào cũng nhắc tên với ánh mắt tự hào. Bạn bè thì khỏi nói, thích cậu ta lắm, vì cậu ta hòa đồng, dễ nói chuyện, thậm chí hơi đào hoa.

Cô chủ nhiệm từng có ý định mời Nguyên làm lớp trưởng, nhưng cậu chỉ cười và lắc đầu:

"Em cảm thấy bản thân chưa đủ tốt và có năng lực để quản lí tập thể lớp mình cô ạ."

Đáng ghét thật.

Vừa khiêm tốn, lại vừa khéo léo, đến mức không ai trách được.

Chỉ có duy nhất một người mà cậu ấy chưa từng mở miệng nói chuyện. Là tôi.

Thế là từ đầu năm đến giờ, giữa tôi và Hoàng Nguyên, không có nổi một cuộc hội thoại đúng nghĩa. Không phải vì tôi né, mà vì cậu ta vẫn tiếp tục truyền thống lơ tôi như chưa từng quen biết.

Dù tôi là bí thư, dù tôi cầm danh sách điểm danh mỗi ngày, dù tôi đi thu tiền quỹ lớp và phát tờ rơi câu lạc bộ, cậu ta vẫn chỉ... gật đầu. Không thêm lấy một lời, à thật ra là có mấy lần ậm ừ.

Ban đầu tôi còn ấm ức, tự hỏi không lẽ mình đã làm gì mất lòng. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy không phục.

Cậu ta lơ tôi?

Thì tôi cũng lơ lại.

Tôi có lòng tự trọng của tôi, và có cả một danh sách việc cần làm trong lớp. Tôi không hơi đâu chạy theo một người kiêu ngạo, dù người đó học giỏi hay đẹp trai đến mức nào.

Hoàng Nguyên có khiếu pha trò, tôi công nhận. Những lúc cậu ta buông mấy câu đùa, cả lớp nghiêng ngả. Mấy lần bản thân suýt cười theo cả lớp, tôi phải mím môi, giả vờ như không quan tâm. Không đời nào để cậu ta thấy tôi cũng bị ảnh hưởng bởi mấy lời bông đùa đó được — nhất là khi người làm tôi bực mình lại chính là tác giả của nó.

Vậy là nguyên học kỳ đầu tiên của lớp tụi tôi chẳng mở lời với nhau câu nào. Một mối quan hệ kỳ lạ đến mức ngay chính tôi còn không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip