Có những ngày ta xa nhau

Cô thấy thương và yêu cậu vô cùng, tay cô đưa xuống ôm chặt vào tay cậu rồi cầm tay cậu cho vào túi áo mình
_Con cho tay vào đây, trời lạnh lắm.
Cậu vẫn ôm cô , cả 2 không nói thêm câu nào . Đúng lúc này thì cô bừng tỉnh , hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ . Ngồi nhìn vào những cơn mưa , cô biết cả 2 ngay bây giờ cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ, để cảm nhận cái cảm xúc khó tả này, tình yêu giữa mẹ với con ! Cô cứ ngồi mãi ở bậu thềm đó , cứ ngồi vậy , mắt nhìn vô định . Cô bây giờ chưa phân biệt được mình có thực sự đang tỉnh bởi cảm giác giống như đang trong một giấc mơ, tuyệt đẹp... hạnh phúc đang xâm chiếm cơ thể cô, nhưng rồi... sau đó là gì? Là nỗi sợ hãi, cô đã làm gì thế này, cô đã quá thân thiết để rồi người mà cô ko bao giờ tin được sẽ khiến mình rung động lại chính là con của mình .Đặt tay lên ngực mình , cô vừa hạnh phúc, vừa vui sướng lại vừa sợ hãi, ân hận. Cảm xúc trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn.
Còn về phía cậu , bây giờ khi ngồi lại cậu mới thấy đó là sự ngu dốt của mình , chẳng hiểu tại sao mình lại có gan để nói ra cái điều dơ bẩn đó cơ chứ .Ngồi trong căn nhà bây giờ chỉ còn 1 mình mình , cái cảm giác cô đơn này đã lâu rồi cậu đã ko còn cảm nhận được , chẳng biết làm sao , cậu đành đi ra ngoài . Phóng xe trên con đường dài và đi về phía sông , nơi này đang nở rộ những đóa hoa tím . Hôm nay đang là 1 ngày thu với tiết trời xám xịt , đông có lẽ đã chuẩn bị về rồi .Cậu ngồi đừ người ra nhìn những cánh hóa mà kí ức về mẹ cứ thế ùa về , có là gì chứ . Chắc mẹ giận cậu lắm rồi , gục đầu lên gối , cậu nhìn mọi thứ với lăng kính đục mờ . Cảm giác này thực sự là gì , cho dù trước đây bị phũ đến 7 lần , cậu cũng chưa bao giờ có cái cảm giác này , rồi quan trọng hơn là bố , bố sẽ nghĩ gì đây khi mà thằng quý tử nhà mình lại đi yêu mẹ của nó cơ chứ , thế thì đang dính đến 2 tội chứ chẳng phải 1 . Chiều cứ thế trôi dần đi
_ Mẹ đi đâu rồi cơ chứ , sao... bỏ lại con ở nơi này 1 mình .
Mùa thu có lẽ là mùa cậu thích nhất , thế nhưng bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng mà yêu nó nữa , tất cả đều đã cuốn lá rêu phong trên lối về . Trời như còn muốn trêu cậu hơn khi bây giờ , những giọt mưa đã bắt đầu rơi , tuy chỉ mưa lất phất nhưng cũng đủ cho cậu mỗi lúc 1 thêm đau lòng .Tiếng mưa rơi lạnh lùng... xóa tan đi cuộc tình chưa thành đã vỡ của cậu .Chiều hoàng hôn mùa thu như đang ngả tím với làn khói sương chiều, trong lòng cậu như vẫn mơ bóng ai. Cậu vẫn ngồi đó giữa những nỗi buồn như cắt sâu trong lòng , rồi thì ai sẽ đợi mình đây . Trên con đường về nhà , chẳng hiểu sao hôm nay nó như đang dài ra hay sao vậy . Trở về đến nhà với tâm thế vô cùng tồi tệ , cậu nằm trên ghế thở dài . Mẹ đã đi được hơn 3 ngày rồi , sao mẹ vẫn ko hề có động thái gì về việc liên lạc với cậu vậy . Bữa tối 1 mình cứ thế trôi qua, thiếu vắng hình bóng mẹ , bữa cơm như nhai cỏ vậy , chẳng còn tí vị ngon nào cả , cứ như thế , cả 2 đang dần xa cách nhau hơn , tuy nhiên , xa cách chỉ là khoảng cách địa lí còn trái tim của cả 2 dường như vẫn đang thôi thúc hãy quay về với nhau đi .Jun ngồi ngắt những bông hoa tím , đưa mắt ra ngắm cơn mưa cuối thu , lạnh thật .
'' Này mẹ , nếu mẹ nghe được những câu nói này của con thì con chỉ nói rằng mình thực sự yêu mẹ rất nhiều . Mẹ đừng giận con nữa nhé , chắc đó do cảm xúc nhất thời nhưng thực sự trong lòng con rất yêu mẹ . Tình yêu này có thể là sai trái nhưng toàn bộ tình cảm của con đều là chân thật và xuất phát từ sâu trong lòng con .Suốt những cuộc tình qua ,có lẽ chỉ có mẹ mới có thể khiến con có nhiều cảm xúc tới như vậy . Về đi mà, cho dù mẹ có ở đâu , về đi , con thực sự rất nhớ mẹ . Con ko dám xin mẹ lẫn bố tha thức vì cái tội này , chỉ cần mẹ trở về thôi .''
Trong khi đó tại dị giới , nhìn chiếc bánh xe nước cữ kẽo kẹt quay , những màn sương mở bắt đầu bao phủ , Cella ngồi 1 mình trên bậc thềm nhà với biết bao những suy tư cứ nhảy trong lòng nhưn những bóng nước trong mưa .
" Này Jun , con liệu có thấy kì quá ko , nhưng thực sự chưa bao h trái tim mẹ rung động đến vậy . 18 năm qua cùng con , dường như trong lòng mẹ cũng có những cảm xúc đặc biệt dành cho con .Mẹ chưa yêu bất cứ ai bao giờ trong suốt cả ngàn năm dài đằng đẵng . Có thể mẹ ko đủ cảm đảm để 1 lần nữa gặp con bởi hiện tại mẹ vẫn đang rất bối rối . Hãy cho mẹ 1 khoảng thời gian để có thể ổn định đã .''
2 người ở 2 thế giới khác nhau nhưng trong lòng vẫn cứ đau đáu , có lẽ cả 2 vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của mình . Những giọt mưa vẫn rơi trên bậc thềm nhà như khiến cho ko gian như nhuốm thêm 1 màu u buồn , hoa cũng ủ rũ và chẳng thể nở tươi như lúc còn có nhau . Thời gian gần như là vô ý , đã hơn 1 tháng rồi , mẹ vẫn ko hề có bất cứ liên lạc nào với cậu . Nhìn những cặp đôi trên phố , cậu bỗng thấy 1 nỗi buồn lại dấy lên trong lòng mình . Cái cảm giác bên mẹ mà ngot ngào như bên người yêu đã khiến cậu quá quen rồi , giờ lại ko có nó , bảo sao ko nhớ cơ chứ . Và hôm nay lúc cậu đang lững thững đi về dưới cơn mưa do nay xe hỏng , đột nhiên trước mắt cậu lại là hình ảnh người phụ nữ quen thuộc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duck#hans