chúng ta của hiện tại




bảo minh nằm dài trên chiếc sofa cũ kỹ. chiếc áo sờn vải vẫn được anh ôm chặt trong vòng tay, như thể nó là sợi dây cuối cùng giữ anh lại với thực tại. chiếc áo ấy là của tôi, chiếc áo anh từng bảo rằng anh thích nhất vì mùi hương dịu dàng của tôi luôn vương trên đó. nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một tấm vải nhăn nhúm, biểu tượng cho một tình yêu đã dần mục rữa trong ký ức.

tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. gương mặt anh hằn rõ sự mệt mỏi, mái tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy hình bóng của "chúng ta" ngày nào. những buổi chiều vàng nhạt, anh cùng tôi cúi mình bên luống hoa gai, cẩn thận nhổ từng đám cỏ dại. anh nói, hoa gai giống như tình yêu của chúng ta – dù có gai góc thế nào, vẫn có thể nở rộ nếu được chăm sóc bằng cả tấm lòng.

nhưng tình yêu của chúng tôi, chẳng qua cũng chỉ như những bông hoa gai dại ấy. gai sắc cứa vào tay, vào tim. ngày qua ngày, những vết thương nhỏ nhặt dồn lại, trở thành vết nứt không thể hàn gắn.

bảo minh vẫn thì thầm hai chữ "chúng ta". tôi biết anh vẫn cố bám víu, vẫn cố níu kéo một điều gì đó đã tan biến từ lâu. nhưng "chúng ta" giờ đây chỉ còn là một khái niệm trống rỗng.

anh không còn là anh của những ngày cũ, một bảo minh mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và yêu thương tôi bằng tất cả những gì anh có. tôi cũng chẳng còn là bảo ngọc dịu dàng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để ở bên anh. chúng tôi đã đánh mất chính mình trong cuộc chạy đua với cuộc sống, trong những tham vọng, trong những lời hứa ngày càng rỗng tuếch.

hiện tại, chúng tôi có tất cả – sự nghiệp, tiền tài, danh vọng. nhưng cái giá phải trả là chúng tôi chẳng thể có nhau.

tôi bước đến gần, kéo chiếc áo khỏi tay anh. anh giật mình, đôi mắt mờ đục như bừng sáng trong thoáng chốc, rồi lại vụt tắt.

"ngọc..." anh khẽ gọi, giọng nghẹn lại.

"đã đến lúc phải buông bỏ," tôi thì thầm, giọng khàn đi vì nước mắt chực trào.

anh lặng đi, đôi tay buông thõng. tôi đặt chiếc áo xuống, bàn tay thoáng run rẩy khi chạm vào chất vải nhăn nhúm. cảm giác lạnh lẽo như truyền từ đó sang da tôi, xuyên qua lòng bàn tay, len lỏi vào tim.

tôi xoay người bước đi, đôi chân như nặng trĩu.

"anh sẽ chờ," giọng anh cất lên, khe khẽ nhưng rõ ràng. "nếu có một ngày em muốn quay lại, anh vẫn ở đây."

tôi dừng bước, đôi vai run lên. "đừng chờ nữa, minh. em không quay lại đâu."

cánh cửa khép lại sau lưng tôi. trong không gian im lặng, tiếng bước chân tôi vang lên, mỗi bước như lạc sâu hơn vào hư vô.

bên ngoài, bầu trời đầy sao. tôi ngẩng đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan biến trong bóng đêm. dẫu sao, buông bỏ cũng là một cách để yêu thương – yêu thương chính mình, yêu thương những ký ức từng đẹp đẽ.

tôi bước đi. nhưng trong lòng, một giọng nói mơ hồ vẫn vang lên: liệu có phải tôi vừa đánh mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip