[8] không tồn tại

Gần mười hai giờ mà vẫn không thấy anh đâu, Ruhan thở dài rồi mỉm cười. Em nhận ra cơ thể này chẳng trụ lại được nữa, rễ và hoa đang cuốn chặt, lấp đầy buồng phổi em, trái tim bị bóp nghẹt làm em có chút choáng váng. Ruhan chờ đợi anh đến ôm lấy em, chờ đợi cả tiếng pháo hoa sẽ vang lên trong thời khắc em rời khỏi cõi trần gian. Pháo hoa em có thể thấy nhưng chờ đợi anh là điều không thể.

Mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, hơi thở càng thêm nặng nề. Ruhan dựa người vào chiếc ghế cố gắng hít thở một cách khó khăn, em ngước nhìn bầu trời cao đen kịt, chờ đợi tiếng pháo đầu tiên xuất hiện.

Có lẽ em không đợi được nữa rồi.

Hơi thở của em dần nhẹ đi tựa như những cánh hoa anh đào, trái tim em cũng đã ngừng đập, kết thúc một sinh mệnh đang bất lực đợi chờ.

"Khi trái tim em gần như ngừng đập, em đã nghe thấy tiếng gọi của anh nhưng Eom Seonghyeon ơi em biết phải làm sao đây? Anh gọi em nhưng em không thể đáp lại được nữa rồi."

.

Seonghyeon thẫn thờ nhìn những cánh hoa đang dần tan biến, anh nắm chặt những cánh hoa cuối cùng, không muốn chúng biến mất bởi đó là những gì còn sót lại của Ruhan.

"Đã kết thúc rồi..."

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo anh trở về thực tại.

-Alo?

"Anh giai, mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy vác xác về?"

-Hongjo à...Ruhan...Anh xin lỗi...-Seonghyeon vừa khóc vừa cười một cách chua xót- Ruhan...mất rồi...

"Sao cơ?"-Hongjo nghi hoặc-"Ông anh bợm rượu của tôi ơi, từ lúc bước ra khỏi cửa công ty ông đã uống với anh nào rồi hả?"

-Mày nói cái gì thế? Ruhan! Ruhan anh của mày thực sự mất rồi!-Seonghyeon không nhịn được mà lớn tiếng, bật khóc nức nở.

"Anh mới là người "nói cái gì" đấy! Em làm gì có anh trai tên Ruhan? Về đi, anh đang say quá rồi đó."

Seonghyeon sững người, từng lời của Hongjo nói nghe có vẻ chẳng phải đùa giỡn gì. Anh lắp bắp hỏi lại

-Không...Hongjo...Ruhan ấy, Park Ruhan người cùng kí túc xá với em ấy mà..? Tuyển thủ Morgan...chẳng phải đội tuyển chúng ta có tuyển thủ Morgan sao?

"Không có ai tên Park Ruhan cả, cũng không có ai trong chúng ta tên Morgan hết! Bạn cùng kí túc xá với em là anh Jeunghwan."

Tai anh như ù đi, anh không tin, Seonghyeon không tin những gì Hongjo nói. Ruhan của anh không thể biến mất như chưa từng tồn tại như thế được.

Ai có thể nói cho anh rằng Ruhan vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại trong tâm trí họ nhưng chỉ là không còn nữa có được không?

.

Ruhan biến mất như chưa từng tồn tại trên thế gian, biến mất một cách bình dị nhất mà ai phát hiện ra. Riêng chỉ có Seonghyeon là người duy nhất nhớ một người tên Park Ruhan đã từng hiện hữu nơi đây mà thôi.

Một lần nữa anh lại nghe thấy giọng em quấn quít bên tai.

"Seonghyeonie hyung~"

"Ruhan..?"

Ruhan vẫn ở đây, đằng sau gian bếp đã từng là của hai người. Seonghyeon run rẩy từng bước đi tới chỗ em, đưa tay muốn chạm lên khuôn mặt em.

"Ruhan ơi..."

"Em về rồi phải không..?"

Seonghyeon dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mắt nhưng vẫn là anh đang ôm lấy hàng vạn cánh hoa thay vì ôm lấy em. Seonghyeon khóc nấc lên. Ruhan một lần nữa biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng anh.

"Hửm? Seonghyeon hyung đang làm gì thế?"

Seonghyeon quay lại nhìn em, anh bỗng bật cười.

"Quả nhiên vẫn là Ruhan..."

Anh không dám chạm vào em bởi anh sợ em biến mất thêm lần nữa. Seonghyeon vẫn muốn được thấy em, vẫn muốn được nghe tiếng giọng tinh nghịch của em cho dù đó chỉ là giấc mơ ngắn ngủi.

"Chẳng biết từ khi nào trái tim này đã biết nhung nhớ một người.

Không biết từ bao giờ lại đau lòng vì em ."

"Từ ngày em rời đi, anh cứ luôn kẹt lại với những kí ức của đôi ta. Em không còn ở nơi đây nữa nhưng trong tâm trí anh những gì em từng làm trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu quanh đây. Chẳng phải đau lòng quá hay sao? Ruhan của anh ơi, có thể nào về với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip