Phần Bốn
***
Mùa xuân năm ấy, hoa nở muộn.
Lúc Yoshinori dắt Junghwan về thăm quê vào tháng Ba, cây đào trong sân vẫn chưa nở. Mẹ anh mang ra cho cậu một đĩa trái cây, vừa cười vừa nói nhỏ: "Lâu rồi mới thấy nó chịu dẫn ai về."
Junghwan đỏ bừng tai, chỉ biết cúi đầu gật nhẹ. Cậu ngồi trong gian bếp nhỏ, nghe tiếng dầu sôi lách tách, nghe mùi cơm canh dậy lên thơm lừng. Cảm giác yên bình đến mức cậu thấy lòng mình... thật sự đã về đến nơi.
Yoshinori bận tay phụ mẹ anh thái rau, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía Junghwan. Khi mẹ quay lưng, anh giơ tay ra hiệu cho cậu: Ăn đi, đừng ngại.
Junghwan bật cười, cầm đũa lên.
Cậu từng nghĩ, tình yêu chỉ đẹp khi cuồng nhiệt, khi tim đập dồn dập và mọi thứ đều rực rỡ như pháo hoa. Nhưng ngồi đây, trong gian bếp quê mùa, ánh nắng xiên qua cửa sổ phủ lên đôi đũa gỗ đã cũ, cậu mới hiểu: có những tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần lặng lẽ ở bên, đủ lâu, là đã thắng rồi.
⸻
Họ không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Không phải vì quên, mà vì hiểu rằng, nếu đã chọn ở lại, thì quá khứ không còn là điều để trách nhau. Junghwan không còn giật mình mỗi khi Yoshinori về trễ, không còn lo sợ khi có tin nhắn đến trễ giờ. Cậu học cách tin anh lần nữa. Còn Yoshinori, không cần nói gì, chỉ bằng sự có mặt mỗi ngày, bằng cái ôm nhẹ mỗi sáng, đã chứng minh rằng anh không còn là người từng rời bỏ cậu nữa.
Một lần, lúc đi dạo ngang cầu sắt gần trường, nơi họ từng chia tay hai năm trước, Junghwan dừng bước.
"Anh còn nhớ chỗ này không?"
Yoshinori im lặng một lát. Rồi gật đầu.
"Nhớ."
"Em ghét chỗ này suốt cả năm trời."
Anh quay sang. "Giờ thì sao?"
Junghwan nhìn về phía dòng sông phía dưới, giọng nhẹ tênh: "Giờ em thấy... không còn ghét nữa. Vì em đứng ở đây cùng anh lần nữa."
Yoshinori siết nhẹ tay cậu. Họ đứng bên nhau, gió thổi qua tóc, qua vai, mang theo mùi cỏ và tiếng nước lăn tăn phía dưới. Không ai nói gì thêm. Nhưng cũng không cần phải nói gì.
Có những điều, chỉ cần im lặng bên nhau là đủ.
⸻
Ngày Junghwan tốt nghiệp, Yoshinori đứng chờ dưới sân trường từ rất sớm.
Cậu mặc áo cử nhân, tay cầm bó hoa nhỏ anh chuẩn bị. Khi thấy cậu bước ra từ hội trường, giữa hàng trăm gương mặt lẫn lộn, Yoshinori chỉ nhìn thấy một người — người duy nhất anh từng để lạc mất, và cũng là người duy nhất anh nguyện giữ mãi về sau.
Junghwan bước tới, giơ bó hoa trước mặt anh, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều.
"Anh nợ em một tấm ảnh chụp ngày tốt nghiệp."
"Đúng vậy." Yoshinori cười, đưa điện thoại lên. "Cười lên nhé."
Cậu cười thật - một nụ cười nhẹ nhõm, không còn đượm buồn như năm ấy. Như thể cuối cùng, cậu cũng đã đi qua hết những ngày cô đơn, để quay lại bên người khiến mình cảm thấy an lòng nhất.
Yoshinori cất điện thoại vào túi, rồi kéo cậu lại gần.
"Bức ảnh để sau. Giờ anh muốn ôm em một cái."
Junghwan bật cười, nhưng cũng không đẩy ra. Cậu gật đầu.
"Hôm nay em là cử nhân. Nhưng ngày mai, em vẫn là của anh."
"Là của anh, mãi mãi."
Cái ôm giữa sân trường đông đúc ấy, không phô trương, không ồn ào, chỉ là hai người trẻ từng lạc nhau, giờ đã tìm được đường quay về. Giữa những tiếng hò reo, tiếng loa phóng thanh và màu áo cử nhân bay bay trong gió, Junghwan nghĩ thầm:
Có lẽ, sau tất cả, mùa này... đã có em trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip