Phần Hai
***
Sau lần gặp ở cửa hàng tiện lợi, Junghwan không còn yên ổn.
Cậu vẫn sống những ngày tưởng như bình thường: lên lớp, làm thêm, ôn tập cho kì thi sắp tới. Nhưng lòng không còn thanh thản. Mỗi đêm, khi nằm trong căn phòng tối im, màn hình điện thoại mờ sáng phản chiếu gương mặt ngơ ngẩn của cậu. Tin nhắn thì không có. Cuộc gọi cũng không. Yoshinori không làm gì thêm cả.
Anh không làm gì cả.
Và chính điều đó khiến Junghwan bất an.
Cậu tưởng, sau câu "thiếu em", sau tờ giấy ghi số điện thoại và dòng chữ "Nếu còn yêu, hãy quay lại", anh sẽ làm gì đó. Sẽ gửi tin nhắn. Sẽ gọi điện. Sẽ chờ cậu dưới ký túc xá như những năm trước. Nhưng không. Yoshinori chỉ biến mất lần nữa. Như thể, lần gặp ấy... chỉ là một lời chào từ biệt cuối cùng.
Cậu gấp mảnh giấy, cất vào ví. Mang theo mỗi ngày. Cũng như nỗi bối rối, loay hoay mà bản thân chẳng thể thốt thành lời.
Cậu vẫn yêu anh.
Chuyện đó quá rõ ràng. Bằng chứng là, chỉ một thoáng thấy anh, lòng đã rối tung. Tim đập nhanh. Chân tay vụng về. Như thiếu niên mười sáu tuổi lần đầu biết yêu. Cậu không thể giả vờ, không thể lừa dối bản thân. Nhưng cũng không thể vứt hết lý trí mà chạy lại ôm anh như ngày nào. Có quá nhiều điều đã qua. Có quá nhiều tổn thương chưa lành. Và Junghwan sợ. Sợ nếu bước thêm một lần nữa, thì không chỉ là chia tay, mà là đánh mất mãi mãi.
⸻
Một đêm thứ Tư, sau khi tan ca làm thêm, Junghwan đứng dưới cột đèn đường, tay cầm hộp cơm đã nguội ngắt. Cậu nhìn dòng xe trôi qua, đèn đỏ, đèn xanh, đèn nhấp nháy của tiệm cà phê quen phía đối diện. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt trong làn mưa bụi.
Cậu không còn thấy rõ đâu là nỗi nhớ, đâu là do thói quen cũ chưa dứt.
Điện thoại rung lên.
Là bạn cùng lớp hỏi bài. Là lời rủ đi ăn khuya. Là tin giảm giá mấy món đồ vặt cậu từng mua. Không có tên Yoshinori.
Nhưng rồi ngón tay cậu trượt lên màn hình, mở khung tin nhắn mới, gõ từng con số theo trí nhớ. Chậm chạp. Run rẩy.
Cậu không cần nhìn mảnh giấy ấy nữa. Cậu nhớ. Lúc nào cũng nhớ.
Em vẫn chưa biết mình nên làm gì. Nhưng em nhớ anh.
Cậu viết rồi lại xóa. Viết lại rồi lại ngừng. Cuối cùng, chỉ còn hai chữ: Em nhớ.
Gửi.
Ngay sau đó, tim Junghwan như thắt lại. Cậu muốn rút lại, muốn biến mất. Nhưng không thể. Tin nhắn đã gửi đi, và bây giờ, cậu chỉ còn biết chờ đợi.
Mười phút. Hai mươi phút. Nửa tiếng. Không hồi âm.
Junghwan đi bộ về phòng trong im lặng. Cậu không mong gì nữa. Chỉ thấy lòng nhẹ đi một chút. Ít nhất, cậu đã nói thật.
⸻
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy muộn, mắt vẫn mờ mịt vì đêm qua ngủ chẳng tròn giấc. Điện thoại để trên bàn. Cậu chẳng buồn cầm.
Mãi đến khi xong việc, đang đi bộ tới lớp, cậu mới thấy tin nhắn hiện lên:
Anh cũng nhớ em. Vẫn luôn nhớ.
Chỉ bảy chữ.
Mà trái tim cậu như rơi tõm vào hồ sâu.
Junghwan dừng lại giữa đường, nước mắt chẳng hiểu sao rớt xuống. Cậu lau vội, ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười. Sau bao nhiêu do dự, cậu đã thấy một chút an lòng. Ít nhất, họ không phải người lạ.
⸻
Từ hôm đó, họ bắt đầu nhắn tin lại. Không nhiều. Không dồn dập. Chỉ là vài câu chào buổi sáng. Một tin hỏi thăm xem hôm nay học thế nào, ăn gì chưa. Junghwan không nhắn trước, nhưng cũng không lạnh nhạt. Cậu để mình mềm lòng. Để những ký ức cũ sống dậy, len lỏi qua từng lần màn hình sáng lên.
Hôm thứ Bảy, Yoshinori hỏi cậu có muốn đi uống gì không.
Junghwan mất hơn một tiếng để trả lời "Ừ".
Họ gặp nhau ở tiệm cà phê gần bến tàu điện, nơi từng là "quán quen" của hai đứa thời còn yêu nhau. Yoshinori chọn bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cơn mưa lất phất bên ngoài. Junghwan mặc áo hoodie màu xám, đội nón lưỡi trai che gần hết gương mặt. Cậu ngồi xuống, ánh mắt chưa dám nhìn thẳng anh.
"Vẫn thích ngồi chỗ này," Junghwan khẽ nói.
Yoshinori cười. "Vì chỗ này gần em nhất."
Một câu nói khiến cả không khí như ngưng lại.
Junghwan mím môi, định nói gì đó nhưng không thành lời.
Yoshinori đưa ly cà phê về phía cậu. "Em còn uống loại này không?"
"Uống... nhưng giờ thích ngọt hơn chút."
"Vẫn dễ dỗ như xưa."
Junghwan nhìn anh, hơi cau mày. "Em không dễ dỗ."
"Ừ, giờ biết khó dỗ rồi." Anh cười, đưa thêm gói đường nhỏ về phía cậu.
Cuộc trò chuyện lấp lửng, không nhiều nhưng cũng không gượng gạo. Có những khoảng lặng dài, nhưng không khó chịu. Giống như cả hai đang thử lại cách bước vào đời nhau. Không ồn ào. Không gấp gáp. Chỉ là thử nắm tay nhau một lần nữa, xem có còn đau không.
⸻
Buổi gặp đầu tiên kết thúc trong yên lặng.
Không ai đề cập đến chuyện quay lại. Không ai nhắc đến những lý do chia tay.
Họ chỉ nói chuyện, cười, và nhìn nhau lâu hơn cần thiết.
Junghwan về phòng, nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mãi không ngủ được. Trong lòng cậu, mọi thứ đều rối tung. Nhưng có một điều rất rõ ràng: nếu hôm đó anh có đưa tay ra, chắc chắn cậu sẽ nắm lấy.
⸻
Một tuần sau, Yoshinori gửi tin nhắn:
Anh có thể gặp em thêm lần nữa không? Không phải cà phê. Chỉ là... đi dạo.
Junghwan nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại: Ừ.
Lần này, họ không gặp nhau ở chốn cũ. Mà là công viên gần trường Junghwan - nơi cậu hay ngồi khi muốn tránh xa tiếng ồn. Yoshinori chờ sẵn dưới cây bàng, áo khoác mỏng, tay đút túi, tóc rối nhẹ trong gió. Khi thấy cậu đến, anh không nói gì. Chỉ mỉm cười, đưa một tay ra.
Junghwan không ngập ngừng.
Cậu bước đến, đặt tay mình vào tay anh.
Lòng bàn tay ấy vẫn ấm. Vẫn là nơi duy nhất khiến cậu thấy mình nhỏ bé mà được chở che.
Yoshinori siết nhẹ. Không quá chặt, nhưng cũng đủ để Junghwan không rút lại.
Họ đi bên nhau, không nói gì. Chỉ là tiếng lá xào xạc dưới chân. Mùi cỏ non và hơi đất ẩm. Trời chuyển màu xám nhạt, nhưng không mưa.
Đến khi dừng lại trước ghế đá, Yoshinori quay sang, ánh mắt dịu đi.
"Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết... từ lúc rời xa em, anh chưa từng vui."
Junghwan cắn môi. "Em không cần anh phải buồn."
"Nhưng anh buồn thật."
"Em cũng thế," cậu thở dài. "Nhưng em sợ... quay lại sẽ lại đau."
"Có thể đau," Yoshinori gật. "Nhưng nếu không thử, liệu ta có mãi lỡ nhau?"
Junghwan im lặng.
Lần đầu tiên sau hai năm, cậu bật khóc.
Nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má. Cậu không giấu. Không che. Chỉ để nó rơi.
Yoshinori vươn tay, ôm cậu vào lòng.
Cái ôm ấy như vỡ tan mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu. Junghwan bấu chặt lấy lưng áo anh, như thể nếu buông ra, cậu sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
"Em nhớ anh..." cậu nức nở. "Em nhớ đến phát điên."
"Anh biết." Giọng Yoshinori run rẩy. "Và anh ở đây. Lần này, anh sẽ không rời đi nữa."
Họ cứ thế ôm nhau dưới vòm lá xanh. Không ồn ào. Không thề thốt. Nhưng là khởi đầu của một điều mới. Một tình yêu cũ, nhặt lại từ mảnh vỡ, dẫu xước xát nhưng vẫn còn nguyên vẹn hình hài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip