Chương 2. Hóa Ra Đã Quên Mất Một Người

Mộ Diệp Thanh kinh ngạc bỏ thùng đồ sang một bên, cúi người nhặt lấy quyển sổ dày đặc bụi bẩn kia.

Kí ức của cô không còn nguyên vẹn, đối với thứ mình đang cầm cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng.
Chỉ là xét về nội dung vài trang trong đó, đây khẳng định là nhật kí lúc cô còn đi học!

- Mình cũng sến súa như vậy à?

Người phụ nữ đã ba mươi tuổi, tâm tình vì cuộc sống mài mòn đến lãnh đạm mà phút chốc chê bai chính bản thân trong quá khứ.

Lấy vào hoàn cảnh hiện tại mà nói, viết nhật kí đúng là việc làm xa xỉ vô cùng.

Mặc dù bất mãn với hình tượng trước đây, Mộ Diệp Thanh vẫn có chút hứng thú với quyển sổ vừa tìm được.
Hơn nữa, nó thậm chí cho cô biết người đàn ông sắp đến đây... từng xuất hiện trong cuộc đời cô trước đó.

Mà cảm giác, hình như không chỉ là kẻ thoáng qua!

Lật lật mấy trang đầu tiên, bàn tay thon dài liền ngập ngừng, biểu tình gương mặt càng có phần run rẩy.

Hóa ra lúc viết quyển sổ này, ba mẹ cô còn chưa ly hôn?

"Ngày 15/6/2005
Ba mẹ cùng mình đi biển chơi để tận hưởng mấy ngày cuối nghỉ hè, ở đó còn gặp một tiểu soái ca~"

- Tiểu soái ca?

Đừng nói tới cảm xúc không có, đến cả tưởng tượng cũng khiến cô đầu óc quay cuồng, nghĩ mãi không ra hình dáng của vị nam thần mình từng ca ngợi ra sao.

Lắc lắc đầu, Mộ Diệp Thanh tiếp tục đọc nội dung vài trang kế tiếp.
Giữa mặt giấy còn thấy dán một cái nơ nhỏ.

" Ngày 29/7/2005
Đi nhận lớp mới, bắt đầu học cấp ba mất rồi:(
Nhưng mà không ngờ anh chàng ở biển kia chung trường mình đấy, là học sinh mười hai rồi"

" Ngày 1/8/2005
A!!!! Học sinh ưu tú, anh ấy tên là Hồ Khải Hoằng.
Đẹp trai quá đi mất~"

Mộ Diệp Thanh giật môi trên, kì thị nhìn mấy dòng chữ điên cuồng ấu trĩ trước mặt.
Đây là cô mười mấy năm trước, sao lại kém cỏi ôm mộng nam thần kiểu này chứ.

- Nhưng khoan đã...

Cô dường như cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Vừa rồi cái tên cô đọc qua là...

- Hồ Khải Hoằng? Đây không phải người ngày mai đến thuê sao?

Cả căn phòng tựa hồ mất đi âm thanh, giữa không gian chật hẹp hút cạn dưỡng khí của người phụ nữ, khiến cô choáng váng khó chịu.

Nhưng mà dù sao đã ba mươi tuổi, sóng gió gì trong đời đều trải qua hết thảy, cho nên chuyện kiểu này cũng chưa dọa được cô quá lâu.
Có khi chỉ là trùng hợp giống tên, mà giả như là cùng một người đi nữa, anh ta cũng đâu biết đã từng được cô ái mộ như vậy đâu.

Kể từ sau vụ tai nạn giao thông tám năm trước, kí ức của Mộ Diệp Thanh không còn đầy đủ, nhiều chuyện sớm đã chẳng nhớ đến nữa.

Quyển nhật kí này đối với cô tuy hơi ấu trĩ nhưng đặc biệt có ý nghĩa, bất giác lại khiến công việc dọn dẹp bị quăng khỏi tâm trí, nhường chỗ cho mong muốn lấp đầy lại quá khứ mục rỗng.

Bước chân nhẹ nhàng tiến đến sofa, quyển sổ trên tay cũng theo đó lật khỏi một phần lớn.

" Ngày 23/12/2005
Sắp đến Tết rồi, sẽ không được gặp anh Khải Hoằng trong hai tuần. Mùa xuân này thật là chán mà"

Mức độ của dòng nhật kí ngày càng dày đặc, cách xưng hô cũng biến hóa đa dạng nhiều hơn.
Dường như hai người đã giao tiếp với nhau, mối quan hệ vừa tự nhiên vừa thân thiết. Cô của lúc đó, cứ như vậy rơi vào lưới tình.

" Ngày 6/2/2006
Vô tình giúp đỡ một dì kia trên đường đi học, thật không tưởng tượng nổi.
Đó là mẹ của anh ấy!!!
Nam sinh này, chỉ cám ơn một tiếng đã làm em mất tập trung cả ngày đấy!"

Trang giấy này đặc biệt tô vẻ hoa lá đủ kiểu, dù dấu mực sớm đã phai nét nhưng chung qui vẫn thấy được nội dung hạnh phúc ngọt ngào.

Mộ Diệp Thanh bất giác nhói đau bên ngực trái, liền hốt hoảng ôm lấy vị trí đó.
Tim của cô làm sao đây? Mạnh mẽ đập loạn như thế, giống như muốn báo cho cô tin tức gì đó.

Không hiểu sao, cảm giác lại chẳng mấy tốt lành...

- Mộ Diệp Thanh, bình tĩnh!

Tự mình ra lệnh cho cơ thể, cô bất an điều chỉnh hơi thở, có chút do dự lật thêm một trang giấy

" Ngày 8/2/2006
Chết rồi, anh ấy hẹn mai đi xem phim. Chuyện gì thế này, sao đột nhiên mình lại muốn yêu đương vậy nhỉ? Haha, điên rồi điên rồi!
Ba giờ chiều, mình nhất định không đến trễ."

Tay Mộ Diệp Thanh bắt đầu chảy mồ hôi, nhịp tim càng nhiệt tình gia tăng tốc độ, khiến cho đầu óc cô gần như căng thẳng.

Mức độ tiến triển như thế này, nếu cô đoán không nhầm, trang tiếp theo nhất định là...

" Ngày 9/2/2006
Hồ Khải Hoằng, em chính thức lớn giọng gọi tên anh!
Bạn trai của em!!!"

Mộ Diệp Thanh hoàn toàn đứng hình, cả ánh mắt trống rỗng nhìn vào không gian, phút chốc liền lạnh lẽo vì sợ hãi.

Cô đã từng có bạn trai? Loại chuyện này làm sao có thể...

Bởi vì tổn thương những năm qua quá đỗi sâu sắc, trong lòng Mộ Diệp Thanh liền mặc định đàn ông và yêu đương đều là mấy thứ vô nghĩa tệ hại. Chính giờ phút này biết mình từng trải qua hẹn hò, thật sự có chút khó chấp nhận.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn bài xích quá khứ, ít nhất cô tự hiểu đó là thời thiếu niên ngây dại, biết đâu lật thêm hai ba trang giấy sẽ là đau buồn chia li ngay.

- Tình yêu học đường, có mấy mối bền đâu!

Giống như lời này là tự tiếp dũng khí cho mình, Mộ Diệp Thanh nói xong liền đưa tay lật trang giấy qua một cái.
Không ngờ nội dung lại càng làm cô trợn mắt há miệng

"Ngày 11/2/2006
Đi xem phim, anh ấy lại chiều theo ý mình mua vé phim kinh dị.
Suỵt... A Hoằng rất sợ ma~"

Biệt danh thân mật như vậy, xem ra cái thanh xuân cô đã quên mất kia cũng oanh liệt lắm chứ.
Chuyện bản thân đam mê phim kinh dị cô có ấn tượng, đối với mấy dòng vừa đọc càng cảm nhận được sự chiều chuộng của người "bạn trai" thời cấp ba kia.

Mấy năm qua luôn sống tẻ nhạt lạnh lùng, quả thật khiến cô có chút cảm giác cô độc. Mặc dù vậy vẫn kiên trì nói không với yêu đương, bây giờ sự kiên định đó phút chốc lung lây mất một nửa rồi.

Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên mặt giấy ố vàng, tận đáy lòng muốn tìm cái gì đó để lấp đầy cảm giác trống rỗng.

Diệp Mộ Thanh men theo mép quyển sổ, từ từ đọc hết chuỗi thời gian ngọt ngào trong quá khứ.
Chỉ là thần trí cô vẫn rất mơ hồ, dường như thiếu một thứ gì đó đủ khả năng kích thích kỉ niệm đã khóa chặt hơn tám năm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip