Chương 3. Kí Ức Của Em Về Chúng Ta
Bất chợt giữa quyển sổ rơi ra một tấm ảnh, màu sắc cũ kĩ cũng không che nỗi khoảnh khắc ngọt ngào được lưu lại.
Người nam mặc áo tốt nghiệp, ở bên cạnh ôm lấy bả vai cô gái, cùng nhau mỉm cười đầy hạnh phúc.
Mộ Diệp Thanh ghì chặt lòng bàn tay xuống sofa, ngàn lần xác nhận đều thu về chung một kết quả. Cô gái trong ảnh, chính là cô của mười bốn năm trước!
Đáy mắt có dấu hiệu phủ mờ, mảng nước ngưng đọng đau thương khó tả, đến khi Mộ Diệp Thanh nhận thức được mọi chuyện, giọt lệ đã theo khóe mắt cô nóng rát rơi xuống.
- Mình... khóc rồi?
Cô không biết nguyên nhân tại sao lại vì một biểu cảm dịu dàng thành thục của nam nhân trong ảnh mà mất đi bình tĩnh, hoảng loạn chua xót.
Sự rối bời nơi tâm trí khiến đầu cô hiện lên choáng váng, qua thêm một giây lại càng nghiêm trọng hơn.
Mộ Diệp Thanh đem hai tay đè xuống thái dương, đau đớn ngã hết nửa thân xuống sàn.
Từng mảnh vụn kí ức thay nhau quay về, ở trong tầm mắt cô dần dần gán ghép, từng chút một hoàn chỉnh những đoạn đường yêu thương nồng nhiệt.
Cô nhìn thấy cảnh mình gặp anh lần đầu, cảnh tỏ tình, cảnh hẹn hò, cảnh tiễn anh lên thủ đô học đại học, cảnh họ yêu xa 1302km. Tất cả đều chân thật, đến nỗi cô không ngừng giãy dụa trong đó, đắm chìm vào đủ loại cảm xúc vốn tưởng chưa từng nhận được.
" Hoằng, ba mẹ em muốn ly hôn. Em phải làm sao đây?"
" Thanh Thanh, em đừng lo lắng. Ngày mai anh xin nghỉ ở bệnh viện, lập tức trở về với em!"
Lúc cô hai mươi hai tuổi, anh đã là một bác sĩ thực tập đầy triển vọng của khoa nội. Họ yêu xa sáu năm, từng bất lực đến mức muốn chia tay, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra đối phương cùng mình liên hệ chặt chẽ, sớm đã không có cách nào tách rời khỏi cuộc sống.
Nhưng mà trong lúc yêu đương tốt đẹp, bất hạnh lại chọn gia đình cô mà bao lấy.
Cha ngoại tình, mẹ đâm đơn ly hôn, cô dứt khoát không muốn nhìn thêm cãi vả nữa, giữa phiên tòa tức tưởi chạy đi.
Mộ Diệp Thanh từ từ nhớ lại, chỉ biết lúc đó cô khóc đến mụ mị, trong miệng không ngừng gọi tên anh, cầu xin anh đến bên cô nhanh hơn một chút.
Đáng tiếc, bước chân cô không rõ từ lúc nào đã chạy ra giữa đường lớn, một cú tông mất hết tất cả. Bao gồm... kí ức về người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời.
Tỉnh dậy lần đó, cô chỉ đơn độc nằm ở bệnh viện, qua hơn nửa năm mới gọi là hoàn toàn giữ được mạng sống.
Hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học gia đình đã tan nát, hơn nửa trí nhớ cũng mất đi sạch sẽ, cuộc đời Mộ Diệp Thanh trở nên giống với bi kịch một dạng.
- A Hoằng...
Cô ôm lấy quyển nhật kí, lẩm bẩm gọi lại cái tên quen thuộc của ngày nào.
Hóa ra con người luôn phải có lúc đầu hàng, mà cô bây giờ chính là đang giơ cờ trắng với quá khứ. Cô mấy năm qua cho rằng một mình là tốt nhất, tự do tự tại, không cần lao vào tình yêu và hôn nhân đầy lừa gạt.
Nhưng mà hiện giờ quan niệm đó chẳng biết bị cô vứt ở chỗ nào, một lòng đều muốn bản thân có lại một cơ hội khác.
- Em xin lỗi, Hoằng... em xin lỗi...
Đôi bàn tay thon dài bấu chặt quyển sổ, tận đáy lòng muốn đem hồi ức của hai người dán chặt vào tim, mãi mãi không thể xóa bỏ nữa.
Tám năm rồi, bọn họ xa nhau từng ấy thời gian, tình cảm theo đó mông lung đến mức bị hoài nghi.
Cũng đúng, một nam nhân xuất sắc của ngành y, gia thế khá giả, tướng mạo lại vô cùng anh tuấn, hà cớ gì dành ra bao nhiêu năm chờ đợi một người bình thường như cô?
Nghĩ đến, trong lòng càng xót xa...
Phấn đấu suốt khoảng thời gian dài, tự dựa vào bản thân leo lên vị trí trưởng phòng maketing, lại sắp vì mâu thuẫn với cấp trên mà ở bờ vực bị đưa vào hàng đào thải của công ty, ngẫm ra tới cùng vẫn là thất bại đi.
- Haha...
Mộ Diệp Thanh nhịn không nỗi tự chế giễu cuộc đời mình, để cô cố chấp lâu như vậy mới tỉnh ngộ.
Sau đó ý thức bắt đầu nhạt nhòa, cô lơ đãng đưa tầm mắt nhìn ra khoảng trống trước mặt rất lâu, lặng lẽ khóc hết những kiềm chế và áp lực luôn phải tự gáng chịu.
Giải tỏa xong rồi, bầu trời cũng lặng lẽ chuyển thành màu cam, trùng hợp đi vào mắt cô càng thêm ão não.
Cả cơ thể giống như bị trút cạn sinh khí, không còn sức lực men theo ghế sofa từ từ đứng lên.
Mộ Diệp Thanh đưa ngón tay quẹt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, vỗ vỗ gương mặt sưng đỏ của mình.
Ba mươi tuổi đầu, phong ba bão táp gì cũng từng nếm qua, mưa dầm thấm lâu, tổn thương ngày một đè nặng lên cô rồi.
Chỉ là ở thời khắc này, đầu óc vẫn văng vẳng một lời cảnh tỉnh. Môi anh đào cố gắng mỉm cười, bên tay cầm theo một cây chổi, hướng đến nhà kho gấp gáp bước đi
- Nhanh lên mới được. Ngày mai anh ấy sẽ đến rồi!
Cô vừa mới nhận ra, người bạn thuê phòng là ai.
Hồ Khải Hoằng! Cái tên cùng cô chịu đựng sáu năm thử thách xa mặt cách lòng.
Anh rõ ràng nhận ra cô là chủ nhà, lại không do dự quyết định thuê với mức giá cao hơn chỗ khác như vậy. Đây chính là cái ý gì, chẳng phải muốn cùng nhau đi tiếp đoạn đường dang dở kia sao?
Mặc dù nói Mộ Diệp Thanh từng mất đi trí nhớ về anh, nhưng không biết lấy ở đâu ra rất nhiều hy vọng cùng tin tưởng vào mối tình đã gián đoạn gần ấy năm.
Có lẽ yêu quá sâu, vượt qua quá nhiều thách thức cùng một người, cô đã không còn đủ can đảm để buông tay nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip