1. Đụng xe.
Trời đã vào đầu đông. Năm nay cái lạnh đến thật sớm, Hiền Châu mặc thêm chiếc áo len dầy bên trong bộ quần áo công nhân màu sữa mà vẫn thấy gió lạnh len vào người.
Cô xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, bấm gọi đi thêm một cuộc nữa. Nhưng vẫn không có tín hiệu kết nối nào cả. Từ tối qua đến giờ rồi. Anh không rep tin của cô cũng chẳng hề nghe máy.
Châu lại nhắn thêm vài tin. Trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Cô vốn muốn nghỉ làm một ngày, lên tận nơi xem chủ nhân số cô vừa gọi ấy có chuyện gì không. Nhưng cuối cùng lại thôi, cô tự nhủ anh bận bịu thứ gì đó. Có lẽ khi hết ca làm việc anh đã ở phòng chờ cô rồi cũng nên.
Thở dài một hơi, áp chế những suy nghĩ rối tinh trong đầu. Châu vội vã đi làm.
Cô kéo ga cho xe chạy từ từ trên con đường vòng vèo giữa các xóm trọ. Từ phòng đến công ty cũng chỉ hai cây số. Nhưng bởi len giữa dòng người cũng như xa hơn.
Cổng khu công nghiệp xuất hiện ngay trước mắt, công nhân ùn ùn kéo vào, người đi bộ người đi xe máy, người đi xe đạp. Đông như một đoàn diễu hành nhỏ. Quần áo công nhân dù nhiều công ty nhưng cũng không quá khác nhau về kiểu dáng và màu sắc. Toàn những gam màu lạnh, nhạt. Đơn giản đến mức tối đa. Hiền Châu hạ tốc độ cua vào cổng công ty nằm ngay bên trái cổng A.
Bỗng nhiên, chiếc xe đằng sau vượt nhanh lên, đánh lái sang đụng vào xe cô. Khiến cô lảo đảo suýt ngã, may tay lái Hiền Châu không đến nỗi. Cuối cùng dừng khự lại. Người đằng sau tức giận vì phanh gấp mắng mỏ lung tung. Đoàn người đang hối hả kéo vào công ty cũng vì thế mà tắc nghẽn lại.
"Đi thế nào vậy? Không có mắt à?" Đụng vào xe cô là đôi trai gái nhìn khá hầm hố. Cô gái ngồi sau lớn tiếng mắng. Chiếc khẩu trang đen xì dưới cặp kính đen nhìn không rõ ai.
"Cô đi không cẩn thận va vào tôi, lại còn quát lác nữa." Hiền Châu quắc mắt lại rồi chuẩn bị phóng đi. Thông đường cho hàng xe đang bấm còi inh ỏi phía sau.
"Là cô va vào tôi..." Cô ta xuống xe, không nói hết câu trực tiếp tát Hiền Châu một cái.
Hiền Châu bị đánh đến sửng sốt.
"Cô phát rồ cái gì hả, lao vào người khác còn chưa đủ lại muốn thế nào nữa?" Châu đạp chân chống, một tay xoa bên má bị cú tát làm cho đỏ lừ.
"Tao muốn thế nào à?" Cô ta bống nhếch mép cười.
Sau đó phất tay một cái.
Người đàn ông đi cùng bỗng bước khỏi xe, lao lại đạp Hiền Châu một cú khá mạnh. Làm cô ngã bật khỏi xe. Nằm bẹp xuống ven đường.
Hiền Châu nhăn mặt. Từ bụng cô ong lên một cơn đau khoan thẳng vào đại não. Đau đến tê liệt mọi tri giác. Cô thậm trí không thét nổi thành tiếng.
Người xung quanh lúc này mới hoảng hốt. Chuyện đụng chạm xe cộ vẫn thường xuyên diễn ra nhưng hung hăng đến thế thì chưa ai thấy cả. Mấy người đứng gần vội chạy đến can ngăn, đỡ Hiền Châu dậy.
"Con... con tôi..." Hiền Châu lúc này mới thở mạnh một hơi, cố chịu cơn đau, nói đứt quãng. Từ bụng dưới một dòng máu đỏ thẫm chảy ra nhanh chóng thấm đẫm chiếc quần công nhân màu sữa, biến nó trở nên đáng sợ.
"Ôi... chảy máu rồi...."
"Cô ta bị sao thế..."
"Đạp có một cái mà chảy máu rồi, đáng sợ quá..."
Tiếng nói xung quanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng dưng như bị kéo thật xa nhường chỗ cho tiếng nói ghê rợn nhất Hiền Châu từng nghe trong đời.
Cô gái ngồi sau xe đụng vào Châu bước đến, ghé sát vào tai cô thì thầm vài câu rồi bỏ đi.
Hiền Châu mặt ngày càng trắng, sự hoảng loạn từ đôi mắt đẹp lan xuống đến tận ngón tay làm chúng run lên lẩy bẩy.
Vài người chạy tới nâng cô dậy, vài người đuổi theo bắt lại hai người lúc nãy. Nhưng tên lái xe, chạy như hóa rồ, chẳng làm sao tóm lại được.
.....
Thanh Ngọc vừa dọn xong chỗ làm. Cô đang trườn qua góc khuất trong xưởng nói chuyện với chị support đội mũ màu xanh lá.
Đêm nay là đêm cuối trong kíp đêm của cô rồi. Hai ngày tới là ngày nghỉ. Ngọc dự định cùng người yêu đi chơi. Giờ cô đang thao thao kể cái kế hoạch mộng mơ đó cho Lê Hà nghe.
"Đi chơi đi, đi được cứ đi đi. Cưới về rồi lu bu với con muốn đi cũng chẳng được đâu." Lê Hà nói kèm theo một cái thở dài.
Người đàn ông của cô khéo còn quên luôn cô rồi đây. Cưới và yêu là hai trạng thái khác biệt đến đối lập.
"Chị cứ ham việc ôm thân thì có chứ, lắm lúc cũng phải quẳng cháu cho ông bà mà vi vu tí tẹo. Cứ như chị ấy, mau già lắm." Ngọc bĩu bĩu môi nói.
Đúng lúc này chuông reo ầm lên. Kíp sau bước vào công đoạn của họ. Kíp trước ra quẹt thẻ rồi về.
Thanh Ngọc đi trên chiếc xe đạp mini màu hồng cánh sen vô cùng nữ tính của mình. Ráng đạp nhanh về phòng. Cô nhớ cái chăn ấm quá.
"Bám vào đây chị kéo về." Lê Hà phóng xe máy vọt lên nói lớn, cố át tiếng gió và tiếng xe cộ đang chạy ào ào.
"Chị về trước đi." Ngọc cười tươi đáp lại.
"Nhanh lên, hôm nay chị mời cô đi ăn sáng."
Hiếm thấy bà chị suốt ngày chân vắt lên cổ này cao hứng bỏ thời gian vậy. Nên Ngọc liền đạp vào chỗ để chân trên xe máy, sau đó bám càng chị Hà đi ra khỏi khu công nghiệp về hướng phòng trọ của mình.
Trong quán ăn ven đường nhỏ xíu, bàn ghế cũ kĩ chẳng nhìn ra lớp sơn ban đầu. Ngọc vừa bê hai tô cháo ra vừa hỏi.
"Hôm nay sao chị không vội về thế?"
Quán giờ này không quá đông bởi ca một và hành chính đều đã đi làm hết. Làm kíp như cô về vào giờ trung triêng nên cũng không nhiều người. Hơn nữa phần lớn công ty trong khu công nghiệp chia ba ca đi làm. Chia kíp mười hai giờ làm như cô cũng ít hơn, chỉ có vài công ty trong cả khu chế xuất rộng lớn.
"Lâu quá không la cà rồi, muốn thử lại cái tư vị về nhà muộn chút." Hà cười. Nụ cười chẳng lan tới đáy mắt. Ngọc không vạch trần. Cô biết chút ít về cuộc sống riêng chị tổ trưởng này, dường như chẳng xuôi chèo mát mái thì thôi còn gặp rất nhiều chuyện buồn phiền.
Đưa tay đỡ tô cháo hến nóng hổi, trên mặt rắc đầy hành lá, thì là. Chút tiêu và một chút răm. Húp một muỗng lớn. Cháo nóng lan vào tận ruột. Ấm áp hết cả người.
Ngọc vốn thích quán cháo này liền xì xụp ăn đến lấm tấm mồ hôi trên trán.
"Chị nấu cháo cũng ngon lắm đấy, hôm nào cho em thử tay nghề." Hà cười nói. Còn tiện tay đưa cho Ngọc vài cái khăn giấy.
"Chị nhớ đấy, em vẫn còn thương nhớ món thịt kho lần trước đây này." Ngọc mắt sáng trưng như đèn ô tô đúng một bộ dạng tham ăn không ai bì kịp.
"Thấy ăn là nhanh lắm. Ăn đi, chị còn về nấu cơm cho bé Uyên nữa." Hà lắc đầu.
"Hay cho em theo về với." Ngọc nói nhanh.
Hà còn chưa kịp trêu thêm cái tật ham ăn của cô thì Ngọc có điện thoại đến.
Ngọc liền bắt máy, sau câu alo đầu tiên chính là những câu ngắn đầy lo lắng. Mặt Ngọc cũng dần tái lại, ánh mắt đầy hoảng hốt, tô cháo ăn chưa hết cũng lần đầu bị lãng quên. Dường như việc đó lạ lắm ấy, đến mức bà chủ quán cũng nhìn cô ngạc nhiên.
"Chị Hà, chở em lên bệnh viện với. Mau lên, cô cho con gửi cái xe đạp nhé."
Nhìn Ngọc luống cuống, Hà cũng cuống theo. Cô vội lấy cái nón bảo hiểm trong cốp xe của con gái cho Ngọc đội rồi phóng ra đường. Đi cả cây số mới nhận ra chưa hỏi là cần đến bệnh viện nào.
Trong bệnh viện vẫn còn người đưa Hiền Châu vào. Giờ vẫn cố chờ người nhà Châu đến. Rõ ràng bị lỡ giờ làm rồi mà chưa thấy người nhà cô ấy nên vẫn không rời đi, thật là người tốt khó tìm trong cái thời buổi rối ren này.
Thanh Ngọc đến chạy ào vào phòng bệnh không thèm để ý gì cả. Chỉ Lê Hà thấy cô hộ lí nói đó là người đưa bệnh nhân vào viện liền ra cảm ơn cho họ yên tâm trở về.
Trong phòng bệnh. Hiền Châu mặt tái ngắt, trên người không thấy vết thương nào. Chỉ là đứa nhỏ cô chưa kịp khoe với ai đã vĩnh viễn không còn nữa.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ngọc nắm bàn tay lạnh ấy cố hỏi.
"Chị mất em bé rồi, là anh ta không muốn nó." Hiền Châu nhàn nhạt nói. Cái câu nói như kể chuyện ai đó, thoảng nghe không có tư vị gì lại đau sâu vào lòng.
"Em bé? Chị có hồi nào sao không nói em biết?" Ngọc ngạc nhiên lắm. Khi nghe điện thoại cô chỉ biết Hiền Châu ngã xe, nhập viện nào có biết chuyện gì đâu chứ.
"Chị mới biết hôm qua, nhắn tin không thấy anh ấy trả lời. Hôm nay thì bọn họ xuất hiện." Hiền Châu như không muốn nói thêm gì nữa. Cô cố xoay người vào trong.
"Đồ chó đẻ, đồ chết dẫm chết dúi. Đồ thối tha.... em không thể ngờ anh ta lại là loại bẩn thỉu hạ lưu như vậy. Chị ở đây em đi tìm anh ta tính sổ." Ngọc phát khùng.
Hà bước vào, dằn Ngọc xuống ghế. Khẽ lắc đầu. Hiền Châu giờ không nên nhất chính là kích động.
Nhưng Hiền Châu cũng mặc kệ Thanh Ngọc lải nhải chửi bới. Dường như những câu nói ấy không thấm vào tai cô từ nào cả.
Có con là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào. Khi cầm cái que thử thứ ba giống y chang hai cái trước. Cô thậm chí còn muốn hét thật lớn.
Hữu Đạt và cô yêu nhau nửa năm rồi. Anh ấm áp, vững chãi. Anh nói thật nhiều về gia đình nhỏ và một nàng công chúa xinh đẹp giống như cô.
Vậy nên khi đứa bé xuất hiện. Cô liền mơ đến một gia đình như thế, liền nhắn tin cho anh. Nói thật nhiều thứ liên quan đến cái dự định trong mơ ấy.
Vậy mà anh không những không gọi lại, không nhắn lại. Còn đáp trả cô như thế này đây?
Lê Hà giúp làm thủ tục nhập viện cho Hiền Châu. Với cô gái làm trên văn phòng này. Vì là đồng hương của Ngọc nên cô cũng biết ít nhiều. Lần nào kíp ngày Ngọc cũng kéo cả cô lên chơi với Hiền Châu vào giờ nghỉ. Còn không lại là Hiền Châu chạy xuống xưởng.
Giờ nhìn cô gái cao dáo, xinh xắn mang một nụ cười luôn tràn đầy tự tin phải chịu tổn thương như thế. Trong lòng cô cũng đau lây.
"Em ở đây trông cô ấy đi. Chị về nấu cháo đem xuống. Bác sĩ dặn cái gì thì nghe vào đấy."
Ngọc nước mắt dàn dụa, cô mắng chửi chán chê chẳng có ai buồn phụ họa giờ chỉ lẳng lặng khóc. Cô biết giờ quan trọng nhất là chăm sóc Hiền Châu. Cú shock này cũng khó vượt qua quá.
Đêm đầu đông, bỗng giăng xuống trận mưa lớn. Lạnh ngắt. Ngọc đã đi làm đêm về lại thêm một ngày không ngủ. Giờ không chịu được nữa gật gù trên ghế tựa vào thành giường.
Lúc chiều cô đã muốn gọi thêm vài người nữa đến, sợ bản thân ngủ quên, nhưng Hiền Châu không chịu. Cô nói không muốn ai biết chuyện này cả. Cũng muốn Thanh Ngọc đừng nói với ai. Đến tai bà mẹ khắc khổ của cô, bà lại buồn.
"Ùng ùng... oàng..." Tiếng sấm lớn làm Ngọc giật mình tỉnh giấc. Phải mất hơn một phút sau cô mới nhận ra Hiền Châu không có trên giường bệnh.
Trong lòng có chút lo lắng. Chị ấy mất nhiều máu nên khá yếu. Bác sĩ đã dặn nên nằm nghỉ ngơi nhiều một chút, lại tự đi đâu không biết.
Hành lang bệnh viện vắng ngắt. Thi thoảng truyền đến tiếng rên đau, tiếng khóc trẻ con. Ngọc vốn nhát cáy nên nổi hết da gà. Cô đi một vòng nhà vệ sinh trong ngoài, cả nhà vệ sinh dãy đối diện vẫn không thấy Châu đâu liền lo lắng không thôi. Chạy một mạch vòng quanh hành lang. Trong lòng thầm cầu chị ấy không nghĩ quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip