Chương 3

  1. Ác mộng.

   " Xin anh, em cầu xin anh...." người phụ nữ van nài, tóc cô ta nhớp nhúa đặc kịt lại bởi máu tươi, ánh mắt yếu đuối hốt hoảng dõi theo từng cử chỉ của người trước mặt.

   " Rõ ràng là tôi đã bảo em không được gặp người đó mà" Người đàn ông kéo lê chiếc búa nặng trịch, tiếng ma sát chát chúa như dội thẳng vào chút phòng thủ cuối cùng trong lòng người phụ nữ.

  Cô ta sợ hãi lùi về sau, cho đến khi bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào thứ lạnh lẽo sừng sững. Người phụ nữ bỗng nhận thức được rằng, đêm nay có lẽ cô sẽ không thể thoát khỏi căn phòng này nữa.

  " Mẹ đâu rồi anh ơi? Ưm.." Đứa trẻ dụi mắt bước dần về phía cuối hành lang, thì thầm hỏi anh trai mình.

  Cậu thiếu niên giật thót, nhanh chóng bịt miệng đứa trẻ lại. Trán cậu vã đầy mồ hôi, đôi đồng tử nhạt màu đảo qua đảo lại liên hồi " Im lặng."

  Đứa trẻ thấy được vẻ nghiêm trọng trên mặt anh trai, cậu nhóc bất giác ngậm chặt miệng, mắt dõi theo cậu thiếu niên.

  Qua khe cửa nho nhỏ, hai đứa trẻ trông thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông, tiếng nức nở của người phụ nữ hòa cùng với tiếng kéo lê ken két của chiếc búa càng làm cho buổi không khí trở nên đáng sợ.

  " Anh, em cầu xin anh, còn hai đứa nhỏ, chúng nó cần em, em van nài anh...." Người phụ nữ lắp bắp, hai tay cô không ngừng run rẩy, mắt cá chân bị đập nát loang lổ máu tươi xuống sàn.

  " Còn lôi hai đứa nó vào? Em thật là biết cách làm tôi thương xót.." Người đàn ông đỡ trán, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn cô đầy hung ác, hắn nghĩ ngợi rồi lại cười phá lên.

  " Còn những người khác mà...thiếu đi em chúng nó vẫn sống tốt lắm. Còn em đêm nay, đừng hòng ra khỏi đây.." Hắn nhanh tay vung chiếc búa lên, nhưng tiếng thét dài của người phụ nữ không át đi được tiếng lạch cạch bên ngoài.

  " Ai đấy?" Hắn chững lại, quay đầu nhìn qua. Cậu thiếu niên không chút chần chừ đẩy thằng nhóc kia vô chiếc tủ cạnh phòng, bản thân bình tĩnh lên tiếng  "Thưa chủ tịch, là con."

  " Ji Yoo? Con có biết tự ý ra ngoài vào đêm khuya là tội rất nặng không?" Kwon Byung Hoon thoáng dừng lại, hắn khẽ lau những giọt máu bắn lên tay mình.

" Con...con xin lỗi" Kwon Ji Yoo khẽ nuốt nước bọt, cậu biết giờ phút này mình không thể chạy trốn, nếu không sớm muộn Ji Yong cũng sẽ bị liên lụy. Thằng bé còn nhỏ, không để nó bị chủ tịch làm hại được.

  Cậu cố gắng không nhìn về phía sau lưng chủ tịch khi hắn ra mở to cửa. Mẹ cậu đang nức nở ngồi đó, cơ thể chi chít những vết thương và máu đang không ngừng chảy, nếu không kịp chữa trị, bà ấy sẽ không thể trụ thêm.

  " Con muốn làm gì đây?" Kwon Byung Hoon hứng thú nhìn cậu. Ji Yoo biết chủ tịch không hề bình thường, hắn là một con quái vật mất hết nhân tính. Cậu bỗng có dự cảm không lành với số phận sau này của mình.

  " Con...." Ji Yoo cố gắng không nhìn vào đôi mắt mờ đục của mẹ mình, cậu cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình " Hai người có thể dừng lại không? Tại tiếng động làm con tỉnh giấc nên con mới...."

" Ji Yoo, ta xin lỗi" Kwon Byung Hoon bỗng dưng nắm lấy vai cậu " Chỉ là mẹ con không nghe lời ta. Những kẻ ta nuôi dưỡng quay ra cắn ngược lại mình, con nghĩ có được hay không?" Hắn nắm lấy đầu cậu bắt cậu phải đối diện với người phụ nữ dưới sàn " Con nghĩ xem nên trừng phạt ả thế nào?"

Ji Yoo khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt lạnh tanh không che giấu được sự thật cơ thể cậu đang run rẩy, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy chuyện này, cậu vẫn luôn âm thầm băng bó cho mẹ sau mỗi lần chủ tịch phát điên. Thế nhưng hôm nay chỉ e rằng mẹ cậu đã phạm chuyện tày trời và bà rất khó để sống sót.

Phải làm gì đây? Ji Yong....

" Thật thất vọng" Kwon Byung Hoon khẽ thở dài " Vì con đã thấy mọi chuyện ngày hôm nay, nên bắt buộc con phải lựa chọn" Hắn cười nham hiểm " Một là con hãy ra tay với ả đàn bà kia, hai là ta sẽ giết chết cả con, ả và....." Hắn liếc ra phía cửa " đứa trẻ bé bỏng kia nữa."

" Xin anh đừng làm hại bọn trẻ, em sai, là em sai, em đáng chết" Người phụ nữ khóc lóc gào thét, vùng vẫy trong vũng máu khô, bàn tay yếu ớt bấu víu lấy gấu quần người đàn ông.

" Con chọn đi" Kwon Byung Hoon đưa con dao sắc lẹm cho Ji Yoo " Cho đến khi ta ra bước ra ngoài cánh cửa kia, con phải hoàn thành xong, nếu không đừng trách ta không nương tay." Hắn ung dung cất bước, và thời gian bắt đầu đếm ngược.

Ji Yoo rất sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời cậu mất bình tĩnh đến thế.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tay cậu run rẩy đến cầm con dao cũng không thể vững, đôi bàn tay non nớt đối diện với con dao sáng lóa đầy rét lạnh này thật chẳng cân xứng.

Cho đến khi bóng hình mảnh mai bị xuyên thủng bởi con dao của cậu, trong đầu Ji Yoo vang lên tiếng ong ong, cậu quay cuồng trong những thứ cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả.

Có sợ hãi, có trách cứ, có đau đớn, có hối hận.

Mẹ cậu đã tự sát để bảo vệ anh em cậu. Bà lao đến một cách đầy điên dại, cho đến khi thân thể gục xuống, dòng máu đậm đặc nhuộm đỏ sàn nhà dưới ánh trăng sáng vành vạnh.

Con xin lỗi, con thật vô dụng.

Ji Yong cũng thật vô dụng. Không ai có thể đoán trước điều kinh khủng gì sẽ xảy ra vào một đêm trăng tròn đẹp đẽ như thế.

" Làm tốt lắm, rất tốt!!! Hôm nay thật tuyệt" Kwon Byung Hoon cười phá lên bước ra khỏi căn phòng máu, bỏ mặc đứa trẻ vừa mới chui ra từ trong tủ.

Tâm hồn non nớt của một đứa trẻ không thể chịu nổi cú sốc quá lớn như thế, Ji Yong mếu máo vụt chạy về phía cánh cửa, nhưng nhanh chóng bị chặn đứng. Ji Yoo đứng đó, sắc mặt lạnh lùng.

  Cậu khẽ đưa đôi tay dính máu lên che đi đôi mắt đẫm lệ của Ji Yong, mặc cho cậu gào thóc thảm thiết mà bế cậu tránh xa căn phòng ác mộng đó.

Ngày 18/8/1992, báo đài đưa tin, phu nhân Kwon tự sát tại nhà riêng.

2,

" Cậu tỉnh rồi." Young Bae đứng dậy khi Ji Yong mở mắt " Cậu sốt cao lắm, có lẽ là do cơ thể chưa hồi phục hẳn."

" Ừ " Ji Yong giơ tay che đi thứ ánh sáng chói mắt, cậu vừa mơ thấy cái đêm ác mộng đó một lần nữa và điều này không ổn chút nào.

  " Cậu cũng thật là " Vì bị dựng dậy trong khi đang trải qua một đêm tuyệt vời cùng với Hyorin, Young Bae có chút bực bội trong người.

  " Ốm mà vẫn tranh thủ nắm chặt tay người ta không buông, cậu đáo để đấy Ji Yong à" Young Bae khẽ cười khẩy.

" Nắm tay sao? Với cô y tá họ Lee mà cậu rất quý ấy hả? Vậy thì xin lỗi cậu " Ji Yong cũng đang rất bức bối nên cậu muốn được nghỉ ngơi, không muốn bàn về cái chuyện nhảm nhí này nữa.

" Không, là tên vệ sĩ mới đến ấy." Young Bae cười rộ lên " Cậu làm cho người ta bối rối đến không thể ngồi yên kia kìa. Mới ngày đầu mà cậu đã gây ấn tượng xấu cho người ta rồi."

" Ai cơ?" Ji Yong nghi hoặc quay qua nhìn anh. Young Bae khẽ nhún vai, một tay vẫy người ngồi ở góc phòng " Anh gì ơi, mau đến đây."

Cho đến khi lờ mờ nhìn ra khuôn mặt của người kia, Ji Yong ước gì mình ngất luôn tại chỗ. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Tên thủ phạm gây ra thương tích cho cậu giờ lại đang nhe răng cười ngượng với cậu một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Từ ngày về nước tới giờ, chả có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.

  " Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi " Ji Yong ngập ngừng đưa ra lời xin lỗi tạm thời xen lẫn với tiếng cười phá lên của Young Bae, anh ta thiếu điều muốn cười lăn khỏi ghế.

  " Được rồi, được rồi. Vì cậu đã tỉnh nên tôi ra ngoài đây" Young Bae lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, đi ra khỏi phòng. Từ xa Ji Yong vẫn có thể nghe thấy vị trưởng khoa chết tiệt kia vẫn còn tiếp tục cười nhạo cậu.

" Bạn cậu vui tính thật đấy" Vick đưa ra lời bình luận xóa tan bầu không khí im lặng.

  " Cậu ấy còn diễn rất giỏi nữa, nhưng không bằng anh được." Ji Yong cảnh giác nhìn qua " Lần này anh lại muốn làm gì?"

  " Đừng căng thẳng thế, tôi là được cha cậu mời đến làm việc." Vick thư thái ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha đối diện giường bệnh.

  " Đừng có hút thuốc, hãy tôn trọng bệnh nhân." Ji Yong gằn giọng nhắc nhở khi thấy hắn ta rút ra điếu thuốc từ túi áo.

  " Đáng ghét thật" Vick cáu bẳn đáp. Hắn cũng không định giải thích sơ qua tình hình với Ji Yong với quyết định điên rồ của mình, dù cho bây giờ cậu có chạy ra ngoài tố cáo hắn là tên sát thủ gây ra thương tích cho cậu thì cũng chả ai tin.

  Và hắn cũng biết cậu sẽ không làm thế.

" Tôi không hiểu nổi anh" Ji Yong dựa lưng vào chiếc gối mềm mại " Nhưng nếu đã làm vệ sĩ của tôi, ít ra anh cũng nên tự giới thiệu bản thân đi chứ?"

" Choi Seung Hyun, 27 tuổi, được đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp, từng làm sĩ quan trong quân ngũ...." Vick nhàm chán đọc thông tin trên điện thoại.

  " Được rồi " Ji Yong ngăn lại " Tôi không biết chủ tịch hay anh có ý đồ gì, nhưng ở đây là bệnh viện, mong anh biết chừng mực." Mí mắt cậu hơi rũ xuống, cơn đau đầu ập đến một cách bất ngờ khiến Ji Yong khẽ thở dốc.

  Cậu không nói gì nữa, ngả lưng nghỉ ngơi. Nhưng khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đáng sợ về đêm hôm đó lại ùa về ám ảnh cậu.

" Làm ơn..." Ji Yong mệt mỏi nghĩ.

Vick rất muốn tách đôi mày xinh đẹp đang nhíu chặt lại. Hắn cũng không sợ tên nhóc kia sẽ làm gì được mình, bèn đến bên giường bệnh, ngồi nhìn cậu chằm chằm.

Ji Yong mặc xác hắn. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách đầy khó chịu, khi mà cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn.

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được có ai đó lau người cho mình, kẻ ấy lặng lẽ và nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cậu, chiếc khăn trắng khám phá mọi ngóc ngách.

Tên khốn nạn.

3,

  " Đưa tôi " Vick rất ra dáng là một tên vệ sĩ chuyên nghiệp, hắn chủ động xách đồ cho Ji Yong, còn không quên mở cửa xe cho cậu.

Qua hơn một tháng chôn chân trong bệnh viện cùng với tên khốn này, quan hệ giữa Ji Yong và hắn đã trở nên thân thiết một chút mà chính cậu cũng không rõ vì sao lại như thế. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng mọi thứ nhưng không biết tại sao ở bên hắn, cậu lại có thể thoải mái một cách kì lạ.

Cảm giác an toàn sao?

Cậu thực sự không thể hiểu nổi.

" Cưng đang nghĩ gì thế?" Vick nhìn qua kính chiếu hậu.

" Không có " Ji Yong nhàn nhạt đáp. Khoảng thời gian này cậu không hoạt động gì nhiều, chủ yếu là tham gia các bữa tiệc giới thượng lưu, cười nói với mấy ông chủ hãng thời trang lớn muốn collab với cậu, còn lại Ji Yong quyết định chôn chân ở nhà.

Ji Yong có hai bé mèo nhỏ. Một bé tên Zoa, một bé là Iye. Cậu cưng hai đứa nó lắm,  nhưng dạo này chúng lại không quan tâm đến cậu nữa mà lại chạy theo một người khác.

  " Tôi không biết tại sao chúng lại thích anh đến như thế." Ji Yong ngao ngán nhìn hai đứa con cưng của mình cọ cọ ống quần của người đàn ông đứng trước cửa.

" Tôi chịu, nhưng chúng đang làm bẩn quần tôi rồi." Vick tránh né hai thứ sinh vật nhỏ bé dưới chân, cầm hai túi đồ bước vô nhà.

" Hôm nay có gì thế?" Ji Yong phấn chấn hẳn lên khi Vick bắt đầu đeo tạp dề.

" Đợi đi" Hắn đẩy lưng cậu ra khỏi phòng bếp.

Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ phòng bếp, Ji Yong hòa làm một với hai đứa con cưng của mình, đứng ngồi không yên như một đứa trẻ chờ được tặng quà.

  Canh thịt hầm kim chi, gà hấp, kimbap, bánh bao chiên, canh rong biển.

Toàn những món đơn giản, nhưng Ji Yong cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

" Tôi cứ nghĩ thiếu gia như cậu sẽ  đặc biệt kén ăn" Vick nhìn Ji Yong ăn ngấu nghiến đến phồng mồm trợn má, cảm thấy lúc này trông cậu thật vô hại, giống mèo hơn cả hai cái thứ lông lá ở kia.

" Không có đâu" Ji Yong cười toe toét " Rất lâu rồi tôi chỉ ăn uống để cầm hơi, thật sự dạo gần đây mới ăn đúng nghĩa như vậy" Cậu nhìn xuống cơ thể đang ngày càng phát tướng, phũng phịu " Anh vỗ béo tôi rồi."

" Lúc nào cũng dễ thương như thế này có phải tốt không?" Vick thầm nghĩ. Hắn đã lên lịch tập gym cho cậu chủ của mình, dù sao cũng không thể để con mèo lười kia nằm ườn ở nhà suốt ngày được.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhìn thấy dòng tên hiển thị, sắc mặt hắn bỗng chùng xuống.

Ji Yong biết hắn lại có việc. Ngoài việc thể hiện một tên vệ sĩ chuyên nghiệp, hắn còn là một sát thủ lành nghề, dạo này vì cậu mà hắn bỏ bê rất nhiều job. Ji Yong không nghĩ mình đủ tư cách để khuyên hắn bỏ nghề, cậu chỉ có thể đảm bảo bản thân an toàn trong lúc hắn đi vắng.

" Vick. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì mà bám chặt cậu nhóc kia không buông nhưng" Kang Dae Sung trầm giọng trách cứ " Kwon Byung Hoon là khách hàng của chúng ta, cậu không thể quay xe như thế được."

" Tôi đã đơn phương chấm dứt hợp đồng rồi, cũng đã chịu kỉ luật" Vick cáu bẳn đáp " Cậu nói với bọn cáo già kia là nếu còn nói tới chuyện này nữa, tôi sẽ rời tổ chức."

Kang Dae Sung cứng họng. Cậu thực lòng chỉ lo lắng cho cái tên cứng đầu cứng cổ này, hắn cứ làm những điều khó hiểu rồi vứt hết cho cậu làm cậu phải đau đầu để đối phó với tổ chức.

" Được rồi, tôi mặc xác cậu." Kang Dae Sung bất lực nói " Đừng quên tối nay chúng ta có con mồi cần giải quyết."

" Ừ " Vick lạnh lùng cúp máy. Khi hắn quay lại thì đã thấy Ji Yong đang dọn bát. Mái tóc cậu đã chuyển sang màu hồng do lâu không nhuộm lại, bờ eo thon thả khẽ đưa đẩy trong chiếc tạp dề màu ghi.

Vick thấy cổ họng hơi ngưa ngứa. Hắn nán lại vài phút, chăm chú nhìn Ji Yong cặm cụi trong bếp, Iye và Zoa như thường lệ dụi đầu chúng vào bàn tay lành lạnh của hắn.

" Nếu anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi sẽ cho rằng anh đang thích tôi " Ji Yong lau tay rồi tháo tạp dề. Vick khẽ cười khi thân thể cậu đến gần bên hắn, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào tâm hồn hắn.

" Rõ ràng quá hay sao?" Vick khẽ nắm lấy bàn tay còn đọng lại hơi ẩm của Ji Yong " Cậu thật biết quyến rũ người khác."

Mặt Ji Yong hơi đỏ lên vì bị nói như vậy, cậu khẽ cựa quậy thoát khỏi hắn " Anh có việc gì thì đi đi."

" Nhớ khóa cửa cẩn thận " Vick vác chiếc vali nặng trịch bước ra ngoài " Ngủ sớm đi."

" Ừ " Ji Yong khẽ vuốt mái tóc che đi vành tai đỏ ửng của mình. Cho đến khi bóng dáng cao lớn ấy dần khuất khỏi tầm mắt cậu, trong lòng Ji Yong vẫn không ngừng sục sôi.

Quãng thời gian ở bên cạnh hắn khiến cậu không ngừng rung động. Từ sự hứng thú đầy biến thái với đôi bàn tay của hắn, cậu dần dần căm ghét, thấy phiền, sợ hãi, rồi đến thân thiết và hiện tại là phó mặc bản thân cho hắn.

Có lẽ do thiếu tình thương nên Ji Yong dễ dàng bị Vick làm cho xuyến xao bởi sự quan tâm nhỏ nhặt mà hắn dành cho cậu. Cậu biết suy nghĩ của cậu về mối quan hệ của bọn họ là không hề đúng đắn, vì nó có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.

Nhưng mà.....

Ji Yong cáu bẳn vứt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, sau khi kiểm tra cẩn thận, cậu làm tổ trên chiếc giường ấm áp.

Còn ở bên kia, kẻ khiến cậu bận tâm bắt đầu một chuyến săn đêm.

4,

Vick đã nhuộm tóc sang màu bạch kim. Vì con mồi tiếp theo là một ả đàn bà chủ của một casino khét tiếng, Vick buộc phải thay đổi diện mạo của mình.

Hắn đã nhờ Ji Yong nhuộm cho. Khi bỏ bao tay xuống, Ji Yong đầy tự hào nhìn tuyệt tác của mình, mái tóc sáng màu càng làm tôn lên nước da trắng tựa bạch phiến của Vick.

" Seung Hyun, trông anh thật đẹp." Ji Yong nói. Vick ngắm mình trong gương, thật sự chẳng khớp với phong cách hắn diện hằng ngày.

Nói trắng ra là cực kì lòe loẹt. Nhưng mà chính tay cậu chủ nhuộm cho thì hắn không thể mở mồm chê gì được.

" Tối nay đi với tôi anh nên mặc cái này." Ji Yong lấy ra một bộ suit trông cực kì có gu, cậu ném qua cho Vick.

" Đi với cậu?" Vick nghe ra ý ngoài lề của lời nói.

" Tôi cũng có hẹn ở Devil Club, có vẻ con mồi của anh muốn mua lại bộ sưu tập xuân hè của tôi." Ji Yong bắt đầu tân trang lại bản thân " Vậy nên trước kia bà ta chốt đơn, anh đừng có đụng vào."

" Gì đây?" Vick nghi hoặc " Tôi không nghĩ quan hệ của cậu lại xa đến như thế." Hắn nhún vai " Được thôi, tiện thể tôi có thể được tăng lương đêm nay."

8h tối.

Devil Club sáng bừng lên với những tia laze.

Ji Yong bước xuống với bộ cánh đầy lịch thiệp, thực sự coi đây là một show diễn thời trang của bản thân.

Vick đi phía sau, sự xinh đẹp này hắn thu gọn lại nơi đáy mắt mình, thực sự muốn mang cây nấm độc này trồng trong phòng mình, không cho nó tỏa hương quyến rũ nhân loại nữa.

Họ tách nhau ra để tránh bị nghi ngờ, Vick vòng qua cổng sau đi lối khác.

" Cậu Kwon" Người phụ nữ niềm nở bắt tay cậu " Trông cậu thật tuyệt vời trong oufit này."

" Cảm ơn phu nhân đã quá khen" Ji Yong đáp lại " Có gì chúng ta vào trong rồi nói."

" Được được " Người phụ nữ gật gù.

Bàn tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị, và tất nhiên không thể thiếu những ván pocker.

Ji Yong không rành trò này lắm. Tuy rằng đời sống tinh thần của cậu cũng không lành mạnh gì, nhưng cờ bạc lại không phải thế mạnh của cậu.

Rất may Vick đã một mình càn quét cả ván bài. Hắn thành thục, cộng thêm với sự may mắn đến khó hiểu, đã thành công khiến bà chủ hứng thú với hắn.

" Cậu trai trẻ, đến đây với tôi" Bà ta bỏ mặc Ji Yong ở bàn tiệc, trực tiếp dụ dỗ Vick mà không nghĩ tới cuộc đời mình sắp chấm dứt trước gã đàn ông đầy non trẻ.

" Hừ, tệp khách hàng này không luyến tiếc gì" Ji Yong thầm nghĩ. Cậu lắc ly rượu vang trong tay, nhấp vài ngụm rồi sau đó rời khỏi casino ồn ào, đứng chờ Vick ở con ngõ bên cạnh.

5,

" Ha - jun phải không? Cậu thật quyến rũ...." Ả đàn bà để trần nửa thân trên đến bên hắn, bộ ngực vĩ đại so với độ tuổi.

" Phu nhân...." Vick khẽ thì thầm vào tai ả. Ả đàn bà hứng lên, bèn nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của hắn, lộ ra bộ ngực trần trụi rắn rỏi.

" Ha - jun, đừng ngạc nhiên nhé, tôi làm tình giỏi hơn cậu nghĩ đấy" Bà ta cười cười như say xỉn.

Vick hùa theo bằng cách ôm lấy eo bà ta, vòng eo chẳng hề lí tưởng. Vẫn là vòng eo của Ji Yong làm hắn thích thú hơn.

Nhân lúc bà ta đang trong cơn say tình, hắn một đường nhanh gọn tiêm một mũi, rồi thì thầm bên tai ả " Đợi đến khi tôi ra khỏi đây, lấy con dao gấp trên bàn và tự đâm mình."

Ánh mắt ả đàn bà dần trở nên mất tiêu cự, bà ta như một con rối mà thực hiện theo tất cả những gì hắn nói.

Khi Ji Yong sắp hút hết điếu thứ 10 thì một bóng đen nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh cậu. Vick đã thay thành một bộ đồ thể thao màu đen, mặt nạ da người đã được gỡ xuống lộ ra ngũ quan sắc xảo cùng mái tóc bạch kim đầy nổi bật.

" Cho tôi một điếu đi " Vick đưa tay ra.

  Vì còn đang hút, Ji Yong ghé miệng vào châm mồi cho điếu thuốc của Vick, sườn mặt hai người ghé sát vào nhau dưới thứ ánh mắng mờ nhạt phát ra từ mồi lửa.

  Với cự li gần như thế này, Ji Yong ngắm nhìn đôi lông mi cong dài của Vick ẩn hiện bên dưới cặp kính gọng đen, tim không khỏi có chút ngứa ngáy.

Dưới cái tiết trời se lạnh, hai con người đứng trong con hẻm tối tăm mà nhìn nhau, ánh trăng lập lòe chiếu qua vài tia sáng dịu dàng.

Vick có ham muốn được hôn lên đôi môi bạc đang mấp máy kia. Rồi không biết tại sao, hai con người trao nhau một cái hôn môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm ướt át hiện lên vô cùng rõ ràng.

Ji Yong ngượng ngùng quay mặt đi còn Vick thì ước thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip