Chương 2: " mày uống sữa gì "

Sáng hôm đó, Bangkok vẫn còn vương mùi mưa từ đêm qua. Ngoài cửa sổ, trời không mưa, nhưng từng giọt đọng trên mép lá chuối bên ngoài vẫn rơi xuống đều đều, tí tách, như thể ai đó đang cố gõ nhịp đánh thức người trong phòng.

Mark mở mắt trước. Lạ thiệt. Cậu thường là đứa ngủ nướng, nhưng hôm nay lại tỉnh sớm hơn cả chuông báo thức. Có lẽ do giường mới. Có lẽ do... người ngủ trên đó vẫn chưa ngừng trở mình từ nãy đến giờ.

Mark nằm im vài giây, ngửa mặt nhìn trần, rồi hé mắt liếc lên trên. Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa sổ hắt vào, đủ để thấy tấm chăn của Junior trượt xuống một bên, hở cả vai.

"Ủa... sao không đắp?" - Mark lầm bầm.

Cậu định gọi, nhưng nghĩ lại... hơi ngại. Lỡ đâu đang mơ đẹp. Cậu xoay qua, định ngủ tiếp, nhưng...

Bịch.

Một tiếng rơi nhẹ vang lên - là cây móc áo bị gió thổi rớt khỏi đầu giường.

Mark nhìn nó. Rồi nhìn lên giường tầng. Rồi lại nhìn nó.

...Ba giây sau, cậu lấy cây móc áo, đứng dậy, thò tay nhẹ chọc lên giường trên.

"Ê. Ông gì ơi. Sáng rồi á."

Không có động tĩnh.

Mark thử thêm cái nữa. Cây móc chạm nhẹ vào mạn sườn Junior. Rồi thêm một lần nữa.

"Nè... Dậy đi ông."

Một giọng trầm, khàn khàn vang lên, không chắc là thức hay mơ:

"...Lạnh quá... nằm lại chút đi mà..."

Mark khựng lại. Đơ người trong 0.5 giây.
Tay vẫn cầm cây móc. Tim thì tự nhiên nhảy một nhịp.

"Ơ, ê. Tôi không phải chăn bông nha cha nội??" - Mark bật ra, mặt đỏ lên không lý do.

Junior ú ớ gì đó, rồi úp mặt vào gối, kéo lại chăn. Giọng lười biếng vang lên:

"Ai kêu mày giỡn sáng sớm. Cho mày một sao liền."

"Tui đâu có giỡn!!!" - Mark giãy nảy. "Tui gọi ông dậy thiệt mà!!!"

"Ờ. Thấy rồi."

Mark méo mặt. Vừa đi lấy khăn mặt vừa lầm bầm:

"Sáng sớm mà nói mấy câu vậy, ai không hiểu chắc tưởng ông thích tui mất..."

Trên giường tầng, Junior không đáp. Nhưng ánh mắt thì đã hé mở - nửa tỉnh nửa mơ, nửa tò mò nửa cười.

---

Mười phút sau, Mark đứng trước gương, đánh răng với cái mặt vẫn còn nhăn nhó. Junior lết xuống giường, tóc rối như tổ chim, áo thun nhăn nhúm. Anh vừa ngáp vừa lục túi tìm bàn chải.

"Mày để kem đánh răng đâu rồi?"

"Trong hộp bên trái. Còn bàn chải... cái mới, màu xanh lá đó."

Junior cầm lên, nhìn nhìn.

"...Sao tao thấy cái này giống màu cũ tao hay dùng vậy?"

"Ờ, lỡ trùng màu. Chớ ông muốn xài màu hường không?"

Junior không nói gì. Nhưng khi Mark ngẩng lên soi gương, thấy phía sau là cái mặt "được rồi, tao không thèm cãi" đang nhai kem răng của Junior, cậu bật cười.

"Tui nói trước nha, đừng có lấy nhầm khăn mặt của tui đó. Tui xài cái có con Pikachu."

Junior nhướng mày:

"Pikachu mà cũng mang đi ký túc xá? Mày mười tuổi hả?"

"Mười hai. Mười hai tuổi..... trong lòng mẹ."

Junior phì cười lần đầu trong ngày.

---

Rửa mặt xong, Mark mở tủ, lôi ra một áo sơ mi sọc nhỏ và quần tây đen, chuẩn bị thay đồ đi nộp hồ sơ. Junior thì vẫn đang loay hoay với cái áo bị ẩm vì mưa hôm qua.

"Áo tao vẫn chưa khô..." - Junior nói, giọng như rên.

Mark nhìn quanh, rồi lôi từ vali ra một cái áo thun trắng, ném sang.

"Tui mang dư. Xài tạm đi."

Junior đón lấy, giơ lên nhìn, rồi lại liếc Mark:

"Áo mày thơm mùi kì lạ ghê."

"Ủa??? Gì kì lạ? Không phải mùi nước xả tui thích hả?"

"Không. Mùi... giống mùi của mày."

Mark tròn mắt. Junior vẫn tỉnh bơ nhìn áo.

"Ý là mày lúc nào cũng thơm vậy hả?" - Junior nói tiếp, chậm rãi, giọng nửa trầm nửa ngái ngủ.

Mark đỏ mặt.

"Ờ thì... ông muốn tui hết thơm không? Lần sau khỏi tắm luôn cho rồi!"

"Được đó. Để tao biết mùi thật của mày là gì."

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"

---

Chưa tới 9 giờ, hai cậu đã đứng trước cửa khu hành chính, hồ sơ trong tay, đầu tóc tươm tất (ít nhất là Mark). Junior vẫn còn ngáp dài.

Mark bỗng quay sang hỏi nhỏ:

"Ê. Tui hỏi thiệt nè."

"Hửm?"

"Hồi sáng... ông nhớ mấy câu ông nói lúc nửa tỉnh nửa mê không?"

"Câu nào?" - Junior nhướn mày.

"Cái đoạn ông bảo... 'nằm lại chút đi mà'..."

Junior im vài giây. Rồi nhún vai:

"Thì... tao thấy lạnh. Và mày đứng gần tao."

Mark đứng hình, mặt đỏ như cà chua chín cây.

Junior liếc cậu, rồi cười khẽ, bước lên vài bước trước khi nói, đủ to để Mark nghe thấy:

"Tao nói vậy... mà mày đỏ mặt vậy hoài, sống sao nổi mấy năm tới?"

Căn tin trưa nay đông nghẹt. Sinh viên mới nhập học chen nhau lấy cơm, chỗ ngồi cũng kín hết tám phần. Mark bưng hai khay thức ăn, ngoái đầu tìm Junior giữa dòng người như tìm đồ rơi trong bể bơi đông người.

"Nè, bên này!" - Junior gọi, giơ tay vẫy vẫy, dù nét mặt vẫn lạnh lùng.

Mark thở phào, đến ngồi xuống. Cậu đẩy một khay về phía Junior, xong chồm người nhìn đồ ăn:

"Cà ri đỏ nha. Tui lấy cay lắm á. Được không?"

"Tao ăn được. Miễn không phải cà rốt." - Junior đáp, gắp thử một miếng.

...Ba giây sau, anh ho sặc.

Mark đang uống nước suýt phun ra.

"Ủa??? Ông nói được mà?"

Junior nhăn mặt, lấy khăn giấy chậm chậm lau miệng:

"Tao nói ăn được... nhưng không nói là không chết vì cay."

Mark ôm bụng cười. Cười đến nỗi mấy sinh viên bàn bên cũng phải nhìn qua.

Junior liếc cậu:

"Cười vừa thôi. Mặt mày đỏ hơn cà ri luôn rồi kìa."

Mark hít một hơi, ngồi lại ngay ngắn, chống cằm nhìn Junior ăn tiếp với ánh mắt... hơi khó đoán.

"Tui tưởng ông cool lắm chứ..."

"Tao cool mà. Chỉ là mấy món mày chọn thì... không."

"Ý ông là tui hot hơn cà ri đúng không?"

Junior ngước lên, dừng muỗng trong tay.

"Ừm..." - anh gật khẽ, rồi cắm cúi ăn tiếp như không nói gì bất thường.

Mark đơ trong một nhịp tim.
Rồi cậu bặm môi, khẽ lẩm bẩm:

"Cái người gì... vô tình mà sát thương cao ghê..."

---

Buổi chiều, hai đứa rủ nhau ra siêu thị nhỏ gần trường để mua đồ dùng chung. Mark mang theo danh sách đầy đủ ghi bằng mực đen, nét chữ tròn vo như học sinh cấp hai. Junior nhìn thoáng qua là biết: người này sống ngăn nắp.

"Tao lấy nước giặt này nha?" - Junior hỏi, cầm lên chai nhãn màu xanh đậm.

"Không. Cái đó thơm gắt lắm. Xài xong ngủ sát nhau chắc ngạt thở chết." - Mark nói tỉnh bơ, rồi đưa một chai nhãn vàng pastel.

"Này nhẹ hơn, thơm kiểu... dễ thương hơn."

Junior nhướn mày, nhưng vẫn đổi.

Tới quầy khăn mặt, Mark chọn một cái hình Pikachu, lại thêm cái màu trắng trơn. Junior chọn màu đen.

"Đen vậy ông khỏi sợ lấm đúng không?" - Mark chọc.

"Không. Đen vậy mày khỏi lẫn với khăn của tao."

Mark phì cười. Tới quầy sữa, Junior dừng lại trước kệ, cầm một bịch sữa lên:

"Mày uống sữa gì?"

"Sữa gì cũng được." - Mark đáp, mắt vẫn đang nhìn danh sách.

"Sữa tươi hay sữa ngọt?" - Junior hỏi tiếp, giọng nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Mark quay sang, định trả lời. Nhưng ánh mắt Junior lúc đó... nhìn cậu hơi kỹ. Cái kiểu hỏi mà như đang thử xem phản ứng đối phương ra sao.

Mark khựng lại.

"Ê... ông hỏi vậy nghe... kì cục á." - cậu lắp bắp.

Junior nhướng mày:

" Kì cục? Mày nghĩ gì thế ", Junior tỏ vẻ mặt đầy châm chọc nhìn mark.

"Tui... tui không nghĩ gì hết!!!" - Mark đỏ mặt, giật nhẹ bịch sữa khỏi tay Junior.

"Tui chỉ thấy mệt tim với mấy câu ông nói thôi..."

Junior bật cười, lần này là cười lớn.

"Tính ra dễ chọc ghê ha."

---------

Tối. Phòng D4-302 đã bật đèn vàng dịu. Hai người ngồi trên sàn gấp đồ: quần áo, tất, rồi chia nhau sắp lên kệ.
Mark xếp đồ theo màu, Junior vứt gọn vào từng ô. Cứ mỗi lần Junior làm bừa, Mark lại nhìn, rồi thở dài kiểu "sống chung kiểu gì với ông đây trời".

"Mày ở nhà cũng bừa vậy hả?" - Mark hỏi.

"Ở nhà tao không ai cho tao sống với người dễ thương như mày nên đâu có cơ hội bừa." - Junior đáp, không chớp mắt.

Mark ném cái khăn vào mặt Junior.

"Im! Nịnh tui nữa là dọn phòng một mình nha."

Junior cười khẽ, nhặt lại khăn, xếp đúng vị trí rồi mới thôi.

---

Lúc đèn tắt, Mark nằm dưới, mắt mở nhìn ánh sáng le lói từ điện thoại Junior trên tầng trên.

"Mày chưa ngủ hả?". Mark hỏi

"Chưa." . Junior lười biếng đáp.

"Còn nhớ mấy người trong phòng hành chính bảo mình nhìn giống bạn thân không?"

"Nhớ." - Junior đáp, ngắn gọn.

"Tui thấy... lạ ha. Mới quen mà nhìn giống thân."

"Chắc tại mày nói nhiều."

"Còn ông hay đáp kiểu gây hiểu lầm."

Junior cười trong bóng tối.

"Thì mày đỏ mặt dễ quá, tao biết làm sao."

"...Ngủ đi.". Mark ngại quá hóa giận, mặt cậu đã đỏ còn hơn trái cà chua luôn rồi.

"Ừ." Junior đáp gọn lỏn. Nhếch mép cười, trong lòng có chút gì đó vui vẻ

---

Đêm Bangkok lại bắt đầu rơi mưa. Rất nhẹ. Rất chậm.

Trong phòng D4-302, tiếng quạt quay đều đều. Có một người đã ngủ, và một người đang cười khẽ trong bóng tối, không rõ vì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #juniormark