Chương 3: cảm lạnh - cảm nắng

Bangkok sáng nay mưa lâm râm. Không to, nhưng đủ để tất cả trở nên chậm lại: đường trơn, giày ướt, tóc rối, và cổ áo thì dính nước mưa tới trưa chưa khô.

Junior bị cảm.

Không phải kiểu nằm bẹp không dậy nổi, nhưng kiểu mắt lờ đờ, giọng khàn hơn mọi khi và ngồi đâu là gục đó. Mark phát hiện chuyện này vào khoảng 11 giờ sáng, lúc cậu vừa đi học về thì thấy Junior đang nằm sấp trên bàn, mặt úp xuống cánh tay, thở đều đều như mèo mốc.

“Ê… Ông chết chưa?”

Junior không trả lời.

Mark tiến tới gần, khẽ chạm tay lên trán đối phương — và giật mình rụt lại.

“Trời đất… nóng vậy mà còn ngồi đây?”

Junior rên một tiếng, không mở mắt:

“Hồi nãy đang phơi đồ. Mưa ào một cái, ướt luôn… Xong thấy thôi ngồi thở tí… mà thở riết thành vậy.”

Mark thở dài. Trong lúc người kia còn đang vật vờ, cậu chạy xuống căn tin, lục ra một tô cháo nóng, thêm gói thuốc hạ sốt và một cái khăn ướt.

Lúc trở lại phòng, Mark vừa bày đồ ra bàn vừa lầm bầm:

  “Thiệt tình, mới vô ở chưa đầy tuần đã đổ bệnh. Mà còn bệnh kiểu ngu ngốc nữa chứ…”

Junior mở mắt nhìn Mark, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt vì sốt, giọng vẫn khàn:

“Tao nghe hết nha.”

“Nghe thì nhớ đó.” – Mark lườm. “Tui mà không lo cho, giờ ông nằm hôn mê rồi đó.”

Junior nhoẻn miệng cười, chậm rãi ngồi dậy. Mark đưa thuốc và nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn người kia ăn cháo.

“Này là phiên bản bệnh mà vẫn đẹp trai hả?”

Junior liếc qua:

“Sao? Mày rung động rồi hả?”

Mark nghẹn họng. Cậu mở miệng định chối, nhưng thấy mình tự nhiên… đỏ mặt thật.

“Tui không có rung gì hết. Ông nói gì kỳ vậy…”

Junior không nói thêm, chỉ cúi xuống ăn tiếp. Nhưng Mark thấy… hình như đuôi mắt của người kia đang cong lên cười.

---

Chiều đó, Junior đỡ sốt, nhưng Mark nhất quyết không cho đi học.

“Tui điểm danh dùm ông. Ngồi nghe giảng dùm luôn nếu cần. Ông mà gục trong lớp là tui khỏi biết sống sao.”

“Làm như mày là bạn gái tao vậy?”

Mark quay lại, nhìn Junior như muốn ném cái gối vào mặt.

“Bạn gái ông chắc đòi ông uống thuốc rồi cầm khăn lau trán cho ông như tui đang làm hả?”

“Cũng hên là mày không đòi hôn trán tao.” – Junior lầm bầm.

“...Ông nói gì?”

“Không có gì.”

Mark đứng hình năm giây, rồi đi thẳng ra cửa.

Nhưng thay vì đi luôn, cậu lại rẽ ra ban công, gom cái đống đồ ướt sũng của Junior đang treo lơ lửng giữa mưa gió vào thau, vừa làm vừa lầu bầu:

“Đồ ông mà tui còn lo cho. Thiệt, không biết tui bị gì luôn á trời…”

Một lát sau, Junior ngồi trên giường nhìn Mark lúi húi giặt cái áo khoác của mình, ánh mắt nửa cảm động, nửa ranh mãnh.

“Mày giặt đồ cho tao luôn hả?”

“Chứ để nó mốc trong góc hả?” – Mark đáp, không thèm quay lại. “Tui thấy ghê hơn là thấy thương đó.”

Junior cười. Một nụ cười xấu xa rõ rệt:

“Giặt đồ… lau trán… mua cháo… Mày chắc chưa phải bạn trai tao không đó Mark?”

“ÔNG IM ĐI!!” – Mark hét lên, đỏ mặt như bị đốt.

Junior bật cười, ho khẽ một tiếng vì cổ còn rát. Mark nghe thấy thì quay qua liếc:

“Còn cười được là còn khỏe. Tui khỏi lo nữa ha?”

“Không phải. Tao cười vì thấy mình may mắn… có đứa bạn cùng phòng biết đỏ mặt đáng yêu vậy á.”

Mark đang cầm cái áo ướt, suýt nữa làm rơi xuống đất.

---

Junior ngủ một giấc tới xế chiều, khi tỉnh dậy thì thấy… phòng sạch bong. Quần áo đã khô được treo ngay ngắn, sàn nhà được lau, khăn mặt mới gấp gọn để sẵn trên bàn.

Mark thì đang ngồi bệt dưới đất, gấp quần áo. Áo của Junior.

Junior tựa cằm lên tay, nhìn cảnh đó một lúc lâu.

“Ê.”

“Gì nữa?”

“Mày có thấy hơi quá vai trò bạn cùng phòng không?”

Mark ngẩng lên, liếc một cái rõ bén:

“Vậy ông có thấy hơi quá vai người bệnh không?”

“Không. Tao thấy mình may mắn…”

Mark im lặng. Junior chậm rãi thêm:

“…Vì có bạn cùng phòng vừa sạch sẽ, vừa đỏ mặt dễ thương.”

Mark nhìn thẳng vào Junior, ánh mắt mệt mỏi:

“Ông còn nói kiểu đó nữa, tui lấy khăn nhét vô miệng ông à.”

Junior nhướn mày:

“Khăn nào? Khăn Pikachu hay khăn trắng?”

Mark quăng luôn cái áo vừa gấp trúng mặt người kia.

“Tui ghét ông!”

“Ừ. Nhưng mày vẫn giặt đồ cho tao.”

---

Tối đó, Junior đã khỏe hơn, còn rủ Mark chơi cờ caro để… “rèn trí não hồi phục”. Mark đồng ý. Mười phút sau, thua bốn ván liên tiếp.

“Ông gian!”

“Tao thông minh.”

“Không! Ông làm tui mất tập trung! Ông toàn… cười mấy lúc tui đang đánh!”

Junior nghiêng đầu, chống cằm, nhìn Mark cười lười biếng:

“Tại mày tập trung vô mặt tao thay vì bàn cờ á.”

“Tui không có!”

Junior lấy tay đẩy bàn cờ ra một bên, xáp lại gần:

“Vậy tập trung vô tao đi. Chơi cái khác.”

“Tui không chơi nữa!!” – Mark ôm gối, lùi ra sau. “Tui sợ bị dụ!”

“Vậy để tao dụ mày luôn khỏi sợ.”

Mark đứng dậy, trùm chăn đi về giường như con nít giận dỗi.

“Tui đi ngủ! Mai tui không nấu mì cho ông nữa!”

“Không sao. Tao ăn mì mày nấu một lần là… đủ ngã bệnh rồi.”

“Ông–!”

---

Tối muộn. Đèn tắt. Cả hai nằm yên.

Junior đột nhiên hỏi:

“Mark.”

“Gì?”

“Mai tao đi học lại. Mày có thấy mừng không?”

“Có. Vì ông khỏi bệnh rồi.”

Junior im một lát, rồi nói chậm rãi:

“Tao thì hơi buồn… vì hết được mày giặt đồ, mua cháo, gấp khăn, gấp áo, chơi caro…”

“Ờ. Tui cũng mừng thiệt. Vì khỏi phải nhìn mặt ông mỗi tiếng đồng hồ.”

“Vậy chắc mai tao xin nghỉ thêm một ngày.”

“Ông giỡn nữa tui cảm thật cho coi.”

“Cảm ai?”

Mark im. Không đáp.

Junior cười khẽ, rồi quay lưng lại, kéo chăn lên tận cổ.

Trong ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, Mark vẫn nằm im. Đôi môi cậu mấp máy câu gì đó rất nhỏ.

Không phải “ngủ ngon.”

Không phải “ngủ sớm đi.”

Mà là:

“Tui nghĩ… tui tiêu rồi.”

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #juniormark