Mở đầu

Nam nhân dùng ánh mắt ghê tởm lạnh lùng nhìn kẻ bị trói dưới đất, môi không khỏi nở nụ cười, một nụ cười khinh bỉ.
"Phế vật", hắn xoay người, bước tới nâng cằm nữ nhân đang yên vị trên giường, cử chỉ dịu dàng ấm áp đến khó tin, còn nữa, cả hai đang trong tình trạng " khăn quấn nửa người".
" Ellis, em thật là... Cô ta sao có thể là người nhà của em được nhỉ?", hắn tỏ vẻ trách móc rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đào kia một cái hôn thật ngọt, thật sắc. Lưỡi tiến sâu vào trong, như muốn chiếm lấy hết tất cả, khiến cho nữ nhân kia hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng.
Kẻ bị trói sững sờ, mặt biến thành một trái cà chua chín, đôi con ngươi co lại, cúi gằm đầu xuống đất, thân thể run lên lẩy bẩy từng hồi, môi bị cắn cho đến chảy máu.
  Đau quá, tim nàng thật đau quá... Muốn, muốn được giả thoát...
Mảnh vải bịt miệng bỗng trượt xuống, kẻ đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên vô hồn, thế nhưng đôi môi thâm tím kia lại mỉm cười.
" Mệnh đã điểm...", y lẩm bẩm, không biết từ đâu ra một con dao găm, đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ. Thoáng cái, bóng người ngã xuống, máu tràn ra lênh láng, dậy lên một mùi hương đặc trưng.
Hai kẻ trên giường dõi theo hành động của y, kẻ lạnh lùng kẻ run rẩy vì sợ hãi.
Hắn ôm lấy nữ nhân kia, rồi lại quay ra nhìn cái xác đang hóa tro bụi, như thể xác nhận lại rằng nó đã hoàn toàn...
Nữ nhân thân thể mềm nhũn, run rẩy gọi tên kẻ vừa chết, đôi gò má ửng hồng, dòng lệ nóng cũng vì thế mà tuôn rơi.
" Đừng khóc, Ellis của ta, kể từ giờ sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa đâu", hắn hôn lên trán cô, cười trào phúng tỏ vẻ mãn nguyện.
Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng nữ nhân trong lòng hắn đang cười thầm đâu, một nụ cười toan tính đầy nham hiểm.
Đùng đoàng, phía bên ngoài, sấm chớp báo hiệu một cơn mưa sắp tới, gió nổi lên, len vào phòng hai người, cuốn bay thứ "tro bụi" ra ngoài.
Và, tất nhiên, chẳng ai biết điều đó cả, cũng chẳng quan tâm đến.
____________________________
Trong một tòa nhà cổ, cũ kĩ đến mức không thể hơn được nữa, một nữ hầu vui vẻ dọn dẹp trang hoàng lại tất cả nội thất, một loáng đã xong.
" Sẵn sàng chào đón chủ nhân!", khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, mặc kệ bên ngoài, sấm chớp vẫn tunh hoành.
..."Đùng", bóng đen xuất hiện trước tòa nhà cổ, nếu không nhầm thì từ nơi hắn đứng, máu tanh nồng tràn ra, ướt đẫm phần đất dưới chân. Một luồng gió ùa tới, cái thân thể kia liền theo đà mà ngã về phía trước. Một giây trước khi chạm đất, một cách tay đã kịp đỡ lấy.
" Ann,...".
Thật là một đêm không thể nhắm mắt!!
_Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip