Oneshot

Link: https://shenxuzi06729.lofter.com/post/74b665bd_2b9b68b86

Author: 肾虚子_

Edit: Zyy

*Tân ảnh hậu điện ảnh Châu Thi Vũ x Tiểu thần tượng Vương Dịch

*Một câu chuyện tái hợp với người cũ

-Trích đoạn-

"Châu Thi Vũ, chị vẫn đang diễn sao?"

"Đúng, diễn một câu chuyện tình yêu chưa từng có, nhân vật chính còn lại chính là em."

--------------------

Giữa đông lạnh giá, Vương Dịch xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh. Hơi lạnh bên ngoài gặp luồng ấm trong xe, tạo thành làn sương mỏng đọng trên cửa kính, mờ ảo trong đó là ánh đèn flash và người hâm mộ.

Tài xế dừng xe, Vương Dịch nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng rồi mở cửa. Người hâm mộ lập tức ùa tới, Vương Dịch mỉm cười vẫy tay chào ống kính, nhưng bên cạnh ống kính, cô thấy một tấm biển có dòng chữ "Thi Tình Họa Dịch".

Vương Dịch khựng lại, ánh mắt chợt nhạt dần.

Chuyện ghép đôi với người đó đã là mấy năm trước, nhưng Vương Dịch vẫn nhớ, khoảng thời gian bên Châu Thi Vũ. Nhưng sau đó, Châu Thi Vũ đơn phương rời đi, chọn con đường diễn viên, kiên quyết rời khỏi sân khấu nhỏ bé này.

Cũng đồng nghĩa rời xa Vương Dịch.

Giờ người ta đã là ảnh hậu điện ảnh, Vương Dịch sợ rằng mình chẳng thể gặp mặt nổi, bởi bản thân vẫn chỉ là tiểu thần tượng. Vương Dịch cười khổ.

Ánh đèn đường mờ ảo từ từ chiếu sáng khoảng nhỏ trước cửa nhà hát. Nhờ sự duy trì trật tự của bảo vệ, Vương Dịch mới vào được sân khấu quen thuộc.

Hôm nay đến đây là vì ông chủ bảo có việc gấp. Vương Dịch bước vào văn phòng, một lúc sau, ông ta lên tiếng.

"Hiện tại công ty định cho em thử sức với diễn xuất, chuyển sang bộ phận diễn viên. Hai ngày nữa sẽ sắp xếp cho em một gameshow để khởi động."

Vương Dịch muốn nói gì đó, nhưng biết mình không thể từ chối. Công ty này nổi tiếng "chó". Vương Dịch mỉm cười lịch sự rồi nói vâng.

Xe khởi hành, Vương Dịch trở về nhà. Nhìn căn nhà trống vắng, cô thở dài, bật đèn lên. Một chú mèo con bỗng chạy đến cọ vào chân, Vương Dịch bật cười.

"DiuDiu, có nhớ mami không?"

"Meo~"

Sau khi Châu Thi Vũ đi, để lại DiuDiu. Giờ DiuDiu quấn Vương Dịch hơn trước, không còn ghét cô nữa. Vương Dịch cười, lấy hộp thức ăn cẩn thận cho nó.

Bật TV, hôm nay đúng là may mắn, đang phỏng vấn người vợ cũ.

"Xin hỏi cô Châu Thi Vũ có cảm nghĩ gì khi giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất?"

Châu Thi Vũ trên màn hình đã đẹp hơn rất nhiều. Mấy năm không gặp, thậm chí có chút xa lạ. Lúc này nàng mặc váy đỏ, mái tóc đen buông trên vai trái, cử chỉ thanh lịch và tri thức.

"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn đạo diễn và ê-kíp, nếu không có đội ngũ này..."

Tiếng TV tắt sau tiếng sấm, tín hiệu mất. Vương Dịch bất lực nằm trên sofa, không biết từ lúc nào đã ôm DiuDiu ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu, Vương Dịch bỗng nghe tiếng động ngoài cửa.

Trộm?

Vương Dịch lập tức cảnh giác, cầm gậy bóng chày đứng sau cửa phòng ngủ, nhìn ra phòng khách qua khe cửa. Tất nhiên DiuDiu cũng được mami bảo vệ trong lòng.

Tiếng khóa mật mã vang lên, cửa từ từ mở. Vương Dịch nghe thấy ai đó lẩm bẩm.

"Vẫn không đổi mật mã."

Đúng vậy, ảnh hậu điện ảnh Châu Thi Vũ của chúng ta như bà già xách váy đắt tiền làm kẻ trộm.

Nghe giọng nói, Vương Dịch khựng lại rồi mỉm cười. Cô định xem người vợ cũ này muốn gì.

"DiuDiu~ DiuDiu~"

Châu Thi Vũ gọi khẽ. Vương Dịch ôm chặt DiuDiu trong lòng hơn, thì ra là đến trộm con gái. Không thèm để ý, cô tiếp tục núp xem Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ lục lọi khắp nơi, cuối cùng còn ăn cả vịt quay Vương Dịch để trên bàn. Giờ một ảnh hậu điện ảnh ngồi bệt, chẳng quan tâm hình tượng, mặc váy đắt tiền gặm vịt quay dầu mỡ chảy ròng.

Ăn vài miếng mới nhớ ra mục đích đến đây, nàng bắt đầu lục thùng rác.

"DiuDiu? Con ở đây không?"

? Đó là thùng rác

Vương Dịch đảo mắt, ôm DiuDiu chặt hơn, nhưng con bé này giãy khỏi vòng tay mami, chạy như bay về phía Châu Thi Vũ.

"A! DiuDiu con đây rồi!"

Châu Thi Vũ vội bế DiuDiu, giấu trong váy, rồi lại cầm đĩa vịt quay trên bàn.

"Suỵt! Im lặng nào DiuDiu, mama đưa con về, đừng để mami ngốc của con phát hiện."

Châu Thi Vũ mồm đầy dầu mỡ, nói với DiuDiu trong bụng, đang định đi thì Vương Dịch bước ra.

"Vậy nếu mami ngốc này phát hiện thì sao?"

Vương Dịch bật đèn, nhìn Châu Thi Vũ xách vịt quay, mồm đầy dầu, thậm chí còn... có bầu, cầm gậy bóng chày vác lên vai.

Ực.

Châu Thi Vũ nuốt nước bọt.

"Mấy năm không gặp, còn có bầu à?" Vương Dịch nhìn bụng phình to của nàng.

"Không liên quan đến em, mới có thai thôi, à không đúng."

Vương Dịch không nhịn được, bật cười. Cô bế DiuDiu từ trong váy Châu Thi Vũ ra, lấy lại đĩa vịt, rồi đuổi người vợ cũ yêu quý đi.

"Không tiễn."

Vương Dịch ôm con gái yêu, không ngoảnh lại bước vào phòng ngủ. Nhưng Châu Thi Vũ không đi, mà đi theo. Vương Dịch cảm nhận được, dừng bước, lạnh lùng nói:

"Chúng ta chia tay bốn năm rồi, nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát."

Châu Thi Vũ mắt chợt mờ đi, khẽ nói ừm. Vương Dịch đặt DiuDiu xuống, rồi như nhấc gà con nhấc Châu Thi Vũ lên, quẳng ra ngoài cửa, tặng kèm một con vịt quay.

Châu Thi Vũ nhìn cánh cửa đóng sập, bỗng thấy mệt mỏi. Nàng lấy điếu thuốc nữ, khói tỏa ra, trước cửa chỉ còn chấm tro tàn.

Trong phòng, Vương Dịch đóng cửa xong liền xì hơi. Cô lê bước về phòng ngủ, ôm DiuDiu cố ngủ.

"Chúc ngủ ngon, DiuDiu."

Vương Dịch hôn lên trán lông xù của DiuDiu, thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Vương."

Châu Thi Vũ ngồi trong xe, nhìn cửa sổ đã tắt đèn, trong làn khói, nói bốn từ đầy phức tạp.

-----

Đến ngày ghi hình gameshow, Vương Dịch đặc biệt chỉnh chu, vẫn phong cách bảnh bao. Cô nhuộm lại tóc, tôn làn da trắng lạnh càng thêm nổi bật.

Phải nói lần này ông chủ có tâm, nhưng không hoàn toàn. Đạo diễn gameshow này nổi tiếng phá cách, khiến Vương Dịch lần đầu tham gia cảm thấy hoang mang.

Đến biệt thự nhỏ đơn giản, Vương Dịch xách hành lý bước vào. May mắn trong khách mời có bạn cũ Viên Nhất Kỳ.

Đây là reality show chân thật, phát sóng trực tiếp. Mấy khách mời sẽ sống trong biệt thự bốn ngày, trong năm người có một gián điệp, cần tìm ra trong bốn ngày.

Vương Dịch ngồi đó, khi khách mời thứ năm xuất hiện, đạo diễn bật nhạc Sexy back. Livestream lập tức tràn bình luận.

[Làm trò gì thế, tưởng Châu ảnh hậu sắp xuất hiện]

[Đồng ý với bên trên, cách xuất hiện quái gở này chỉ có công chúa kia làm được]

[Nghĩ gì thế? Không thấy có Vương Dịch sao?]

[Đồng ý, nếu là Châu ảnh hậu thì thành show hẹn hò rồi]

Trong không khí sôi động, Vương Dịch cũng hào hứng, nhìn ra cửa, tay đặt trước ngực chuẩn bị vỗ tay.

Cho đến khi bóng người quen thuộc xuất hiện.

Không chỉ livestream nổ tung, Vương Dịch cũng nổ tung.

"Chào mọi người, tôi là Châu Thi Vũ~"

Vương Dịch suýt ngất, chẳng trách mấy hôm trước chị ấy đến trộm con gái.

Châu Thi Vũ chào hỏi mọi người, đến chỗ Vương Dịch, vì đang ghi hình nên Vương Dịch khôn ngoan bắt tay lịch sự.

"Lâu không gặp."

"Ừ, lâu không gặp haha."

Châu Thi Vũ cười giả tạo, định ngồi cạnh Vương Dịch thì Viên Nhất Kỳ đột nhiên xuất hiện, nói chuyện rồi vô tình ngồi giữa hai người.

Zoom cận cảnh.

Đúng vậy, Tiểu Vương véo mông ai đó, khóe miệng Viên Nhất Kỳ giật giật nơi camera không quay được.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phát thẻ nhân vật." Tiếng loa vang lên, mọi người nghiêm túc, lần lượt vào phòng nhỏ.

Mấy phút sau, Vương Dịch cầm thẻ gián điệp trầm tư.

Thời gian như ngừng trôi, Vương Dịch giữ thẻ trong túi, cùng mọi người ra phòng khách.

"Bây giờ chúng ta chia phòng."

Để tăng kịch tính, phòng chia ngẫu nhiên. Vương Dịch thầm niệm "thiên linh linh địa linh linh" đừng chung phòng vợ cũ. Sau khi Châu Thi Vũ bốc xong sẽ tới lượt cô, cô thấy Châu Thi Vũ bốc trúng số 3.

Nếu bốc số 2 sẽ chung phòng Châu Thi Vũ, số 1 là tốt nhất, phòng đơn. Vương Dịch không dám mong số 1, chỉ cầu không trúng số 2.

Vương Dịch bốc thăm, giả vờ bình tĩnh xem.

May quá, số 4, không chung phòng Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, thấy số 4 thì mặt biến sắc, không còn là ảnh hậu điện ảnh dày dạn.

Vương Dịch xách hành lý đến cửa phòng, lẽ ra ở chung với Viên Nhất Kỳ, nhưng không hiểu sao cậu ấy chưa đến.

Vương Dịch xếp đồ xong, ngồi trên giường thẫn thờ. Một lúc sau, cửa mở, Vương Dịch vội đứng dậy đón bạn.

Thế là.

Trước camera, Vương Dịch hào hứng khoác vai Châu Thi Vũ.

"Viên Nhất..."

Nhận ra mặt người, Vương Dịch buông tay, nhảy lên giường cách xa Châu Thi Vũ cả chục mét như thể nàng có vi khuẩn.

"Không ngờ Vương Dịch nhớ chị đến thế." Châu Thi Vũ cười gượng, xách hành lý vào. Vương Dịch nhíu mày, cố giọng bình thản.

"Viên Nhất Kỳ đâu?"

"Ở phòng 3."

Dù không nói rõ, Vương Dịch hiểu ngay. Cô đến phòng 3, quả nhiên thấy Viên Nhất Kỳ đang xoa mông.

Cảnh tượng hơi chói mắt.

"Sao thế? Sao cậu ở đây?" Vương Dịch vỗ tay Viên Nhất Kỳ đang xoa mông, lắc vai. Viên Nhất Kỳ không nói, chỉ đến góc khuất lấy điện thoại nhắn tin.

Soái nhất thiên hạ: Giải thích đi.

Soái nhất vũ trụ: Vợ cũ cậu đến đổi phòng, tớ không đồng ý, cô ta véo mông tớ.

Soái nhất thiên hạ: .

Soái nhất thiên hạ: Khó khăn chút là bỏ cuộc à?

Soái nhất vũ trụ: Cậu không biết đâu, vợ cũ cậu không phải người, tớ thà chết không nhận, cô ta dùng tiền đập tớ, thật sự không phải tớ muốn, cô ta nhét tiền vào tay tớ, thế chẳng phải sỉ nhục sao, đành nhận thôi.

Soái nhất thiên hạ: .

Soái nhất thiên hạ: Chị ấy cho bao nhiêu, tớ trả gấp đôi, cậu trả lại đi.

Soái nhất vũ trụ: 5 triệu

Soái nhất thiên hạ thu hồi một tin nhắn

Soái nhất thiên hạ: Coi như tớ chưa nói gì.

Vương Dịch mặt đen trở về phòng, lúc này Châu Thi Vũ đã dọn xong. Ngồi trên ghế chớp mắt nhìn cô.

Tiếng loa quen thuộc phá tan im lặng.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, camera đã tắt, ngày quay đầu tiên kết thúc."

Vương Dịch đến trước Châu Thi Vũ, giọng lạnh lùng, không chút vui vẻ.

"Chị muốn gì?"

"Em muốn nghe thật hay giả?"

Vương Dịch im lặng, quay lưng không thèm để ý. Châu Thi Vũ vội nói.

"Chị nói thật, chúng ta có thể quay lại không?"

Vương Dịch đứng hình, tay đang cầm ly dừng giữa không trung. Bỗng tay nắm ly nổi gân xanh, Vương Dịch nén giọng:

"Không thể, và đừng làm phiền tôi nữa."

Tự ý bỏ đi trước đây, không quan tâm tôi ở sau, giờ đột nhiên muốn quay lại, chẳng lẽ thời gian chờ đợi của tôi vô giá trị sao?

Vương Dịch không thèm để ý, quay đi. Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng gầy guộc, định nói gì đó rồi lại im lặng, không làm phiền nữa.

-----

Mấy ngày ghi hình trôi qua nhanh chóng, Vương Dịch không nói thêm lời nào với Châu Thi Vũ, đôi khi Chu Thi Vũ chủ động bắt chuyện cô cũng chỉ gật đầu qua loa. Trong khoảng thời gian đó, Vương Dịch bất ngờ thắng cuộc thi vì mọi người đều nghĩ kẻ nằm vùng là Viên Nhất Kỳ tội nghiệp, và cô không ngần ngại "bán đứng" người bạn thân.

Ngồi trên xe về nhà, Vương Dịch nhìn ra cửa sổ. Đêm đông năm ấy Châu Thi Vũ bỏ đi cũng giống hệt như hôm nay. Nhớ lại lúc đó trời cũng lạnh buốt, nhưng đôi tay hai người lại ấm áp lạ thường vì các ngón tay đan chặt vào nhau, trái tim cả hai đều rung động mãnh liệt vì đối phương.

Nhưng giờ đây người ấy đã không còn ở bên.

Về đến cổng nhà, cô bước vào cửa hàng tiện lợi, định mua một thanh sô cô la như thường lệ. Mỗi khi tâm trạng không vui lại ăn một thanh sô cô la dường như đã thành thói quen của Vương Dịch.

Cô còn mua thêm cà phê, ngồi bên cửa sổ cửa hàng. Không biết có nên coi là xui xẻo không khi ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Lớp giấy bạc được bóc ra, Vương Dịch nhấm nháp từng chút một, vị đắng nhẹ từ từ lan tỏa trong khoang miệng.

Còn yêu Châu Thi Vũ không?

Không biết nữa.

Nhưng có vẻ cô vẫn chưa ghét những cơn mưa.

Vô thức, mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, Vương Dịch định đợi mưa tạnh chút rồi đi. Cũng trong vô thức, bóng hình một người khác hiện lên trên tấm kính đẫm hơi nước.

Cả hai im lặng không nói gì.

Mãi lâu sau, Châu Thi Vũ khẽ cất tiếng.

"Vương Dịch... chúng ta..."

"Không thể nào rồi."

Vương Dịch ngắt lời Châu Thi Vũ, cô trả lời thẳng thừng. Châu Thi Vũ giật mình, rồi cẩn trọng nói tiếp.

"Chị có thể giải thích với em." Thật là một câu trả lời tồi tệ.

Vương Dịch khẽ cười, không nói gì.

"Dù hai chúng ta không chia tay, dù bên ngoài không phải sân khấu nhỏ đó, thì áp lực dư luận ngày càng lớn cũng sẽ ép chúng ta phải chia tay. Với lại chúng ta không phải hứa sẽ mua biệt thự cho DiuDiu sao?"

Trong quãng thời gian xa cách, Châu Thi Vũ làm việc quần quật không nghỉ ngơi, liên tục tiếp khách, luyện kịch bản, từ một vai diễn vô danh tiểu tốt dần leo lên từng bậc. Dù nàng trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất trong thời gian ngắn, nhưng cơ thể đã kiệt quệ.

Trong tình cảnh đó, nàng không thể tiếp tục cùng Vương Dịch, dù là yêu xa hay không có thời gian bên nhau. Nhưng Châu Thi Vũ không định bỏ rơi cô, mà chờ khi đạt được thành tựu sẽ quay lại tìm cô. Nàng muốn cho Vương Dịch một tổ ấm tốt đẹp hơn, chứ không phải căn phòng thuê.

Nhưng Vương Dịch không thể chấp nhận việc nàng đột ngột bỏ đi rồi lại đột ngột trở về đề nghị tái hợp.

"Vương Dịch..."

"Em đi trước đây."

Vương Dịch cầm ly cà phê và thanh sô cô la còn dở trên bàn, vội vã rời đi. Không ai biết lúc này cô đang nghĩ gì. Nhưng Châu Thi Vũ chỉ biết rằng nếu lần này buông tay, nàng sẽ mãi mãi không thể lấy lại được Vương Dịch.

"Vương Dịch!"

Châu Thi Vũ đuổi theo Vương Dịch, liếc nhìn xung quanh phát hiện thấy paparazzi sau xe. Nàng sợ Vương Dịch bị chụp hình vì biểu cảm lúc này của cô rất tệ, vội kéo Vương Dịch vào cửa khu chung cư.

Thang máy từ từ mở ra, Châu Thi Vũ lặng lẽ theo sau Vương Dịch, cô không từ chối.

Trở về ngôi nhà quen thuộc, DiuDiu đang ngủ ngon lành trên sofa. Những đồ đạc liên quan đến Châu Thi Vũ vẫn được Vương Dịch giữ nguyên, đặt y nguyên vị trí cũ.

Nhưng Châu Thi Vũ không dám tưởng tượng, mỗi ngày Vương Dịch đối mặt với hình bóng mình khắp nơi trong nhà, làm sao cô chịu đựng được nỗi nhớ mãnh liệt ấy.

"Em thường nhớ đến chị mỗi khi trời mưa." Vương Dịch khẽ nói.

Trong nhà không bật đèn, Châu Thi Vũ đứng nơi hành lang, chiếc khăn quàng cổ vẫn chưa tháo. Vương Dịch đứng trước mặt nàng nhưng không đối diện, Châu Thi Vũ chỉ nhìn thấy lưng cô.

"Như lúc này."

"Em không thể chấp nhận việc chị đột ngột bỏ đi. Những ngày đầu em sống rất tệ, như người mất hồn."

"Đôi lúc em còn biết ơn vì chị để lại DiuDiu cho em, ít nhất em còn có nó."

"Về sau, nhìn tin nhắn bị chặn, căn phòng trống vắng, em biết chị sẽ không quay lại. Em cũng hiểu mình chỉ có thể chấp nhận tất cả."

"Chấp nhận việc chị rời đi."

"Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ rời xa chị, chưa từng nghĩ sẽ quên đi lời hứa yêu chị mãi mãi."

"Có lẽ em vẫn yêu, nhưng đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa."

"Thực ra không ai trong chúng ta sai, cả hai đều yêu nhau."

"Nhưng mà, Châu Thi Vũ."

Vương Dịch quay người lại, đôi mắt đã đỏ hoe, giọt nước mắt từ từ lăn dài. Cô nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ, nói bằng giọng dịu dàng nhất.

"Có những lúc, dù chúng ta yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau nữa."

"Em nói cho chị biết nhé Châu Thi Vũ."

"Vì em không thể chấp nhận việc chị bỏ đi. Mỗi khi trời mưa tim em lại đau nhói, đi ngang quê chị, nhìn con đường chúng ta từng đi qua, tim em đều đau đớn, có một nỗi buồn khó tả bao trùm lấy em."

"Em không thể đối mặt với chị nữa."

Nói xong, Vương Dịch mở cửa.

"Rất vui vì gặp chị ở tuổi 17, 18. Em sẽ trân trọng khoảng thời gian chúng ta từng nâng niu nhau. Chị đi đi, đừng liên lạc nữa."

Châu Thi Vũ không ngẩng đầu, cũng không nhúc nhích.

Mãi lâu sau, cô đóng sầm cửa lại.

Ngẩng mặt nhìn Vương Dịch, nàng bàng hoàng trước khuôn mặt đẫm nước mắt của Vương Dịch.

"Vương Dịch..."

"Em không muốn rời xa chị, cũng không thể chấp nhận việc chị bỏ em lại."

Vương Dịch im lặng giây lát, bỗng cười nhạt, đầy châm biếm.

"Châu Thi Vũ, chị vẫn đang diễn sao?"

"Phải, diễn một câu chuyện tình yêu chưa từng có, nhân vật chính còn lại chính là em."

Nghe xong câu trả lời, vẻ châm biếm trên mặt Vương Dịch biến mất, như một đứa trẻ bối rối.

Tiếng mưa tạnh, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

"Vương Dịch."

"Chị không muốn kết thúc với em."

"Nếu không thể đối mặt."

"Thì chị sẽ theo đuổi em lần nữa, trở thành một Châu Thi Vũ khác."

Tim Vương Dịch đau nhói, nhưng ngay sau đó, cô đẩy Châu Thi Vũ ra khỏi cửa.

Đêm hôm đó, cuộc trò chuyện bị Vương Dịch nhát gan chấm dứt như thế.

Từ hôm đó, Châu Thi Vũ cũng không tìm được Vương Dịch nữa.

Nàng đứng ngoài cửa rất lâu, định ngày mai bắt đầu theo đuổi Vương Dịch, nhưng khi đến thì được biết cô đã chuyển nhà đêm qua, không còn ở đó nữa.

Khoảnh khắc đó, bất chấp hình tượng minh tinh, nàng lao đến nhà hát, nhưng câu trả lời nhận được là Vương Dịch đã rời đoàn, hủy hợp đồng, không đến nhà hát nữa.

Nàng thử mọi cách có thể tìm Vương Dịch, nhưng vô ích, dường như cô đã biến mất khỏi thế giới của Châu Thi Vũ chỉ sau một đêm.

Từ ngày đó, Châu Thi Vũ làm việc chăm chỉ hơn, tất nhiên vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về Vương Dịch, nhưng vô vọng.

Vương Dịch dường như không chỉ rời khỏi thế giới của nàng, mà còn biến mất khỏi cả thế giới này. Châu Thi Vũ không biết Vương Dịch sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có lén lút buồn bã không, có nuôi thêm mèo không, có tìm được công việc mới không.

Nàng đều không biết.

-----

Châu Thi Vũ dập tắt điếu thuốc trên tay, đã hai năm trôi qua vẫn chưa liên lạc được với người đó.

Cơn mưa xuân quấy rối giấc mơ kéo dài suốt đêm. Trong làn sương mờ ngoài cửa sổ, Châu Thi Vũ thả từng vòng khói, chiếc gạt tàn bên cạnh chất đầy mẩu thuốc.

Mãi sau, nàng quyết định đi gặp người mà Từ Giai Vị từng gặp.

Tiếng động cơ ngừng lại, Châu Thi Vũ bước vào một biệt thự nhỏ. Khu biệt thự yên tĩnh, sân trước trồng đầy hoa, góc vườn có một khóm trúc nhỏ.

"Dao Dao."

Châu Thi Vũ khẽ gọi. Vài phút sau, cửa mở.

"Lâu rồi không gặp." Thẩm Mộng Dao khẽ mím môi. Từ khi rời đoàn, y đến đây dưỡng bệnh, ngoài Châu Thi Vũ không ai biết y ở đây.

"Em có thể nói cho chị..."

"Châu Châu." Thẩm Mộng Dao ngắt lời Châu Thi Vũ.

"Có những lúc, nếu một người quyết tâm buông tay, muốn lấy lại rất khó. Đặc biệt là khi chị không biết họ muốn gì, đang hoài niệm điều gì."

Thẩm Mộng Dao quay vào trong đình, Châu Thi Vũ theo sau. Y cẩn thận pha trà cho Châu Thi Vũ, rồi lại khẽ nói.

"Cũng có lúc, có lẽ họ không phải không yêu chị nữa, mà chỉ là không thể yêu tiếp được."

"Dao Dao..."

"Đôi khi, câu trả lời chỉ nằm trong mơ hồ."

Thẩm Mộng Dao không nói thêm, nhưng ý tứ trong lời nói chắc Châu Thi Vũ đã hiểu. Nhưng nàng vẫn thử hỏi.

"Em và cô ấy..."

"Đã là người dưng, chỉ cầu bình an."

Thẩm Mộng Dao không trốn tránh như trước, mà bình thản trả lời Châu Thi Vũ. Mãi sau, Châu Thi Vũ chào tạm biệt rồi rời đi.

Có lẽ Châu Thi Vũ không hiểu ý Thẩm Mộng Dao, về tình cảm, nàng có phần chậm hiểu.

Sau lần gặp đó, Châu Thi Vũ tiếp tục làm việc chăm chỉ thêm hai năm. Nàng cần mẫn hơn trước, sau khi đoạt hết các giải thưởng lớn, khi mọi người nghĩ nàng sẽ tiến xa hơn, Châu Thi Vũ tuyên bố giải nghệ.

Từ đó, nàng bắt đầu đi du lịch khắp nơi, nói là du lịch nhưng thực chất là tìm kiếm người đó.

Khi đến nơi quen thuộc.

Nàng mới hiểu lời Thẩm Mộng Dao.

-----

Cơn mưa nhỏ ở Tô Châu lất phất.

"Em chạy chậm thôi."

Vương Dịch cười nói với một đứa trẻ.

Sau đêm đó, cô dùng số tiền tích góp về quê, mua một căn nhà nhỏ, ngày ngày dạy trẻ em vẽ tranh. Dù cuộc sống bình lặng, Vương Dịch không quay lại Thượng Hải nữa.

Chỉ là mỗi khi trời mưa, cô lại nhớ về ký ức của hai người.

Có lẽ với Vương Dịch, bi kịch thực sự nằm ở đây.

Mưa ngày càng to, cô kết thúc buổi dạy, đóng cánh cửa gỗ, trong nhà ngắm mưa ngoài cửa sổ, đôi mắt phủ một lớp sương mờ.

Cô không biết Châu Thi Vũ thế nào, không liên lạc, cũng không dùng đồ điện tử, thậm chí tivi cũng không mở nữa.

Mưa xuân vẫn thế, cứ rơi mãi không ngừng. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, hát khúc đồng dao thuở nhỏ.

Đang hát thì có tiếng gõ cửa.

Vương Dịch cầm chiếc ô giấy đi ra sân, có lẽ Tiểu Vũ nhà bên lại đến chơi. Cô mở cửa.

"Tiểu Vũ, em lại đến..."

Lời nói dừng lại.

Châu Thi Vũ che chiếc ô giấy giống hệt, bỏ lại bộ váy lộng lẫy, khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt sâu thẳm, từ từ nói.

"Vương Dịch."

"Tìm thấy em rồi."

Vương Dịch đứng sững, không nói gì, chỉ có đốt ngón tay nắm chặt cán ô trắng bệch. Người trước mặt dường như không thay đổi nhiều.

Người xa cách nhiều năm gặp lại nên nói gì?

Vương Dịch không biết, nên cô im lặng, chiếc ô che khuất gương mặt thanh tú. Châu Thi Vũ nâng ô lên, bước vào dưới ô.

Tiếng mưa rơi vang trên tán ô giấy, Châu Thi Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo đối diện.

Mãi sau, giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng mưa vang lên.

"Lâu rồi không gặp."

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip