Chương 5: Một Ngày Không Mưa

Chiều hôm ấy, trời nắng nhẹ. Thứ nắng đủ để hong khô những tán cây còn vương sương sớm. Sân trường rộn ràng tiếng í ới gọi nhau ra về, và cả tiếng gió thổi qua từng kẽ lá. Tiếng trống trường lại vang lên từng hồi giục giã, kéo theo tiếng dép loẹt xoẹt, dòng người cứ thế mà vơi dần, sân trường trở nên trống vắng hẳn.

Lân vừa dắt xe ra cổng đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cậu nhanh chóng bước tới.

Cô vẫn mang ô, nhưng chiếc ô đã được cất gọn ở một bên cặp. Cậu lại nhớ lời cô nói trước đó, rằng cô sợ trời mưa nên mang theo để đề phòng. Cậu chẳng nghĩ thế. Nếu đã sợ, thì chẳng lí gì lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Có chăng, chỉ là cô hối tiếc ngày mưa, xót xa cho vết thương của chính mình – một vết thương mãi chưa chịu lành.

Chi đi trước, còn Lân thì dắt xe chậm rãi phía sau. Cậu đi rất chậm, rất khẽ, nhưng Chi cũng không ngốc. Cô đã nhận ra có một kẻ khờ cứ mãi đi theo mình.

Cô không khó chịu, thậm chí còn có chút thoải mái. Đôi khi, sự đồng hành cũng chỉ cần có thế – không xen vào, không thúc ép, chỉ ở gần và là chỗ dựa vững chắc nếu người kia gục ngã.

Chi vốn không tin sẽ có người đỡ cô, nhưng những gì Lân từng nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. "Nếu tớ có thể cho, thì tớ mong người nhận sẽ là cậu." Cô bất giác mím môi, lòng bâng khuâng với những cảm xúc hỗn độn. Dường như cô đã tin vào câu nói đó.

Cô ngày càng ỷ lại, tin rằng chỉ cần mình quay đầu thì sẽ thấy cậu ở đó, với nụ cười duyên và ánh mắt dịu dàng.

Trên đường về, cô ghé vào một hiệu sách cũ bên đường. Mái tóc đen mềm của cô khẽ đung đưa trong gió, một phần nắng vàng hắt lên, phản chiếu chiếc gáy trắng mịn.

"Chi ơi." Lân gọi nhỏ.

Bấy giờ cô mới quay lại, vờ như bất ngờ. "Cậu cũng về đường này à?"

"Ừ, trùng hợp nhỉ?"

Chi cười tinh nghịch. "Chắc là trùng hợp thôi ha."

Lân cười ngượng, cậu không thú nhận cũng không phủ nhận.

Mùi giấy cũ phảng phất trong không khí, xen lẫn mùi gỗ mốc và ánh đèn vàng ấm cúng khiến không gian dường như đang chậm lại.

"Cậu thích sách cũ à?" Lân hỏi, tay lướt nhẹ qua những gáy sách đã ngả màu thời gian.

"Ừ, vì tớ thích một số bộ truyện đã ngưng xuất bản từ lâu rồi. Cảm giác sưu tầm được chúng rất đã. Hơn nữa, mùi của sách cũ khiến tớ nghiện chết đi được." Chi trả lời, mắt không rời khỏi một cuốn tiểu thuyết nằm lẫn đống truyện tranh từ thời 7, 8x.

"Giống như con người ấy nhỉ? Có những người dù trầm lặng, cũ kỹ nhưng lại giữ được mùi hương không lẫn vào đâu được."

Chi cười khẽ. Cô đã quen với việc cậu bạn này luôn im lặng lắng nghe mình chứ ít khi đưa ra quan điểm riêng. Vả lại, quan điểm của cậu cũng mở ra một góc nhìn khác cho cô. Sự bất ngờ lúc đầu với cậu dần chuyển thành sự quan tâm. Giống như khi bạn đã quen với cái nắng đẹp của tháng Ba, thì khó lòng cảm nhận trọn vẹn sắc vàng trong nắng thu.

Lân bước đến gần, cậu giơ một cuốn sách mỏng.

"Thử cuốn này đi. Tớ thấy cuốn này chữa lành lắm nè."

Chi đón lấy, ngón tay cô chạm khẽ vào tay cậu. Trong tích tắc, ánh mắt cả hai giao nhau.

"Tớ nghĩ sách chỉ chữa lành một phần thôi." Cô nói, lật giở những trang đầu tiên. "Ta vẫn cần một người thấu hiểu và quan tâm mình hơn là cả ngày cứ ôm lấy chính mình. Thật cô đơn biết bao."

Lân lúng túng, và cậu đồng tình. "Ừ, tớ nghĩ cũng đến lúc cậu gặp được đúng người, đúng thời điểm."

"Tớ biết mà, tớ cũng không thể cả ngày chỉ ủ rũ được. Nhất là khi tớ đã có bạn mới."

Cô nháy mắt, rồi cúi xuống đọc nhẩm từng trang sách, như đắm mình vào nơi cô vốn thuộc về. Trong một khoảnh khắc, Lân không rõ mình thấy gì trong đôi mắt của cô – hình bóng của cậu, hay tên của tác giả cuốn tiểu thuyết.

Trên đường về, Chi hồn nhiên kể cho cậu nghe về những chuyện ngày cô còn bé, những trò đùa ngốc nghếch và cả vài câu đùa ngây thơ. Tay cô khẽ ôm eo của người ngồi trước, miệng thì thao thao bất tuyệt về những điều nhỏ nhặt cô nhìn thấy.

Cô chẳng để ý rằng vành tai của người đang chở cô đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Cậu ậm ừ, đôi lúc lại cười hùa theo những trò đùa của cô, nhưng vệt đỏ trên mặt và tai lại chẳng bị phai nhạt đi. Đậm đến mức cô còn tưởng cậu đánh má hồng.

Chi cười khúc khích trêu chọc, Lân cũng chỉ biết cười trừ. Cậu không khó chịu, chỉ thấy cô lại đặc biệt, có thể thay đổi từ trầm tư sang hồn nhiên chỉ trong nháy mắt. Nó khiến cậu tin rằng cậu có thể đồng hành cùng cô, chữa lành những suy nghĩ và vết thương đầy xót xa trong cô gái bé nhỏ.

Hình bóng cả hai in rõ trên mặt đất, như một minh chứng rằng từ nay Chi chẳng còn đơn độc nữa.

Và đó là một ngày không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip