Chương 8: Phòng Học Có Nắng

Sáng thứ bảy không có lịch học trên trường. Nhưng những nhóm đội tuyển vẫn phải đi để ôn tập. Lân không ngoại lệ, vì cậu nằm trong đội tuyển toán. Không ngoa khi nói cậu đứng đầu đội tuyển, bởi ở lớp cậu vốn đã rất xuất sắc, điểm toán luôn ở top đầu.

Cô ngưỡng mộ cậu cũng vì điều đó. Nếu như Lân không chủ động làm bạn với cô, có lẽ cả hai vẫn chỉ là những con người xa lạ. Và tất cả những gì cô biết về cậu vẫn chỉ là: cậu bạn giỏi toán, trông hiền hiền.

Tối đó, Lân suy nghĩ mãi rồi cũng nhắn tin cho cô.

"Mai cậu có rảnh không? Tớ sẽ học ở thư viện tầng ba, cậu lên ngồi cùng nhé."

Không phải lời rủ rê kiểu cách, cũng chẳng phải lời mời hẹn hò nhưng chỉ một tin nhắn này thôi cũng đủ khiến trái tim cô xao xuyến. Dù vậy, Chi định từ chối. Cô không muốn người ta nghĩ mình là người dễ dãi, rủ rê thế nào cũng được.

Kí ức và tổn thương mà Minh Kha mang lại vẫn khiến vết thương lòng của cô đau nhói. Nó khiến cô phòng bị và nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh. Cô trở nên lầm lì, ít nói và tách biệt bản thân.

Có lẽ đợi quá lâu không thấy cô đáp, Lân gửi thêm một tin nhắn.

"Vậy ý cậu sao?" kèm theo một sticker rất đáng yêu.

Chi cắn môi, lại ngẫm nghĩ. Cô sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ rằng một ngày nào đó Lân sẽ giống như Minh Kha. Cả hai đều tài giỏi, đều xứng đáng được ở bên một người tốt hơn cô. Nếu mai này, Lân nhận ra cô không thể đuổi kịp cậu, thì làm sao cô dám chắc mình không bị bỏ rơi?

Nói không giận Minh Kha là nói dối, nhưng cô càng giận bản thân gấp nhiều lần. Cô biết rõ hơn ai hết, lòng tốt của người khác với mình là có giới hạn. Không ai có nghĩa vụ phải tốt với cô mãi. Vậy nên, nếu cô không đủ xứng đáng thì sẽ chẳng nhận được gì cả. Sẽ không có ai bằng lòng và chấp nhận yêu thương một người mang đầy vết thương lòng và sự tự ti như cô.

Đến cô còn không thể tự chữa lành chính mình, thì còn mong ai có thể cứu rỗi bản thân nữa?

Cô không trả lời tin nhắn, nhưng tin nhắn đã xem thì vẫn còn đó.

Lân nghĩ cô thấy phiền nên cậu cũng không nhắn gì thêm, dù trong lòng đang bứt rứt khôn nguôi. Lát sau, ngay khi tiếng thông báo tới, cậu bật dậy kiểm tra.

"Ừ, tớ sẽ đến." cuối cùng, cô nhắn lại.

....

Sáng hôm sau, cô đến trường từ sớm.

Những suy nghĩ hôm qua vẫn còn đó, khiến tâm trạng cô nặng trĩu.

Nhưng cô cũng tự an ủi bản thân, rằng những điều Lân từng nói với cô không phải là giả, và cậu cũng sẽ không khiến cô thất vọng.

Cô không mong cậu sẽ không thay đổi, chỉ mong thời gian này có thể trôi chậm lại một chút, để khoảng cách giữa cả hai không quá xa xôi. Chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm vào cậu, như vậy cũng đủ rồi.

Thư viện tầng ba vào cuối tuần vắng hơn thường lệ, lúc sáng sớm thì lại càng không có ai. Hàng ghế cạnh cửa sổ vốn chật kín người, nay được lấp đầy bằng những vệt nắng sớm.

Từ xa thôi cũng có thể thấy những dải sáng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, in hằn những sắc vàng lên gạch sàn. Lân ngồi ở bàn gần cuối, chiếc áo sơ mi trắng vẫn như mọi ngày và chiếc bút trên tay vẫn đang hí hoáy ghi chép. Bên cạnh cậu là một hộp sữa đậu nành chưa khui cùng một cái bánh mì ngọt.

Chi bước đến, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đến sớm thế, tớ tưởng cậu sẽ ngủ nướng."

Cô phồng má, theo thói quen từ lâu đã bị quên lãng mà đáp trả.

"Không ngủ được, vì có ai nhắn chúc ngủ ngon đâu." giọng cô hờn dỗi.

"Thế nên tớ đã chuẩn bị sẵn rồi, ăn đi cho đỡ giận."

Chi cầm lấy bánh, bẻ nhỏ ra thành từng miếng. Cô không trả lời nhưng ánh mắt đã dịu xuống. Cô vốn chẳng giận cậu. Vả lại, ở bên Lân, cô mới nhận ra những thứ nhỏ nhặt như hộp sữa, quyển vở hay ánh nắng cũng trở nên đủ đầy.

Một lúc sau, cả hai cùng học. Lân vẫn chăm chú làm bài, thi thoảng quay sang hỏi Chi một vài câu. Cô không giỏi toán, nên cậu luôn để ý rồi giảng lại bài cho cô.

"Cậu học kiểu này thì tớ phải sống thêm mười năm nữa mới đủ thời gian dạy."

"Thế thì càng sống thọ hơn chứ sao." Chi phồng má.

"Ừ, nhưng lúc đó không có cậu thì sao, chán chết." Lân nói, mắt vẫn dán vào vở như thể đây chỉ là một điều vu vơ.

Trái tim Chi đập loạn nhịp. Cô nghĩ cậu thể nào cũng thay đổi, ai mà chịu được sự vô dụng của cô chứ. Nhưng khi nghe cậu nói như vậy, trái tim cô bỗng có chút mong chờ.

Cô không biết nên đáp thế nào. Gương mặt vốn điềm tĩnh nay lại đỏ ửng như trái cà chua. Tim cô lại đập chậm hơn mấy nhịp, rồi lại nhanh thêm mấy nhịp nữa. Cô chỉ đành cúi xuống, giả vờ chép lại một công thức đã thuộc nằm lòng từ trước.

Ngoài cửa sổ, mây nhẹ trôi, vài con chim sẻ chuyền nhau nhành cây rơi trên sân trường. Nắng ấm trải khắp bàn học, lặng lẽ mà dịu dàng.

Trong ánh sáng dịu dàng đó, chỉ có tiếng sách vở và tiếng nhịp đập không rõ phát ra từ ai.

Chi không nói ra, nhưng cô cảm nhận được – mình dường như đang học lại cách tin tưởng, cách mở lòng và từng chút một, cô sẽ thay đổi vì Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip