CHƯƠNG 30: BUÔNG THẢ

“Nhất Bác! Em sao nỡ làm như vậy. Nếu em khinh ghét tôi đến như vậy thì có thể để tôi rời đi là được mà. Cớ sao phải dày vò tôi ?”

Tiêu Chiến cứ đứng đó lẩm bẩm một mình. Ánh mắt y đã đỏ rực lên vô cùng đau lòng. Vương Nhất Bác đã đi khuất nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp nhìn theo. Y không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào cả. Một lần cũng không muốn. Thà rằng Vương Nhất Bác cứ đối xử tệ với y thì Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì. Nhưng đây hắn lại đưa phụ nữ về hạ nhục y như vậy, thật sự không chịu nổi. Tiêu Chiến quay bước rời đi. Y đi về căn phòng nhỏ của mình. Chỉ có ở nơi đó, Tiêu chiến mới thấy tĩnh tâm trở lại.

Hồ quản gia từ lúc nãy vẫn chứng kiến hết sự việc. Ông thấy chán nản với Vương tổng. Cô gái Dương Vân Kiều đó ông không lạ gì. Là cô gái lúc trước có đến thăm Vương chủ tịch tại bệnh viện. Lần đó ông nhìn thấy đã không thiện cảm chút nào cả. Ông tưởng rằng sau khi Vương Nhất Bác kết hôn xong thì thôi không dây dưa với cô ta nữa. Ai ngờ đâu hôm nay hắn lại mang người về đến biệt phủ. Thật sự rất quá đáng. Chẳng phải thiếu phu nhân đang ở đây hay sao ? Tại sao hắn không chừa cho cậu ấy chút mặt mũi nào ? Ông cảm thấy lo lắng cho Tiêu Chiến. Không biết cậu ấy có vượt qua được chuyện này hay không. Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều đang ngồi ăn trong phòng ăn còn Tiêu Chiến thì đã quay về căn nhà nhỏ sau hậu viện. Ông lập tức gọi gia nhân nấu bữa tối riêng rồi bước đến căn nhà nhỏ mà gõ cửa.

         “Cộc….Cộc!”

         Tiêu chiến đang nằm lặng yên trên giường. Nghe tiếng gõ cửa chợt giật mình nhưng nhanh chóng cất giọng điềm tĩnh.

         “Ai đó!”

         “Là lão đây thiếu phu nhân!”

         Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Hồ Quản gia thì dịu lại tâm tình. Y bước chân ra mở cửa. Y rất ngạc nhiên vì trên tay của ông có một khay thức ăn nên đã hỏi rất lịch sự.

         “Chú Hồ! Chú chuẩn bị cho cháu sao?”

         “Đúng vậy thiếu phu nhân! Cậu đã ăn gì đâu. Hãy ngồi xuống đây và mau ăn đi. Cậu chắc đói lắm rồi!”

         “Cháu cảm ơn chú!”

         “Thiếu phu nhân đừng nói như vậy. Chúng tôi rất thương cậu. Vậy nên cậu hãy chịu khó nhé. Vương tổng kia thật tàn nhẫn khi đối xử với cậu như vậy. Lúc nào đó tôi sẽ nói với lão gia!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó liền thất kinh. Y cất giọng ngăn cản.

         “Đừng! Đừng! Chú Hồ à! Chú đừng nói cho ông biết. Ông đã có tuổi lại vừa qua cơn bạo bệnh, sức khỏe không tốt đâu. Nếu còn ngã bệnh, sẽ trụ không nổi!”

         Lão quản gia nghe thấy như vậy thì đau lòng lắm. Ông đang nghĩ tại sao năm lần bảy lượt Tiêu Chiến đều bênh cho Vương Nhất Bác mặc cho hắn ta đối xử tệ với mình như vậy ? Mấy hôm trước ông đã thắc mắc và đến hôm nay bản thân nhịn không được mà cất giọng dò hỏi.

         “Thiếu phu nhân! Cậu và Vương tổng có chuyện gì vậy ? Tại sao cậu ấy lại đối xử tệ như vậy với cậu chứ ? Tuy tôi chỉ là quản gia nhưng tôi và mọi người ở đây rất quý mến cậu. Nếu cậu không phiền, hãy cho lão già này được biết hay không ? Ta hứa không nói cho lão gia biết!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì ánh mắt long lanh. Y cố gắng cúi mặt  xuống để ngăn đi dòng lệ nóng. Nuốt hết đau khổ vào trong người, y cất giọng buồn bã.

         “Nếu chú đã muốn hỏi thì cháu không giấu chú nữa. Đúng vậy! Cháu và Nhất Bác có uẩn khúc với nhau. Chuyện liên quan đến một cô gái tên Trần Thiếu Kỳ…………….”

…………………………………………………….

         Lão quản gia vẫn ngồi bất động một chỗ mà nghe Tiêu Chiến nói. Bên cạnh Tiêu Chiến vẫn cất giọng đều đều.

         “Cháu không biết cho đến mười ngày trước. Hôm đó Vương Nhất Bác dẫn cháu ra mộ Trần Thiếu Kỳ thì cháu mới rõ tất cả. Chuyện là như vậy. Cháu thật sự thấy mình có lỗi. Như chú đã thấy, mặc dù Nhất Bác khinh bạc cháu nhưng bản thân cháu không giận cậu ấy. Cháu chỉ thấy đau trong lòng. Cháu đã sai nhưng bản thân cháu có nỗi khổ, là bất đắc dĩ mà thôi!”

         Lão quản gia không tin vào những lời mình được nghe. Quá sức tưởng tượng của ông. Ông không ngờ giữa hai người lại có một mối hận oan nghiệt đến như vậy. Lão vẫn chưa quên đi nỗi đau mà Vương Nhất Bác đã chịu đựng suốt 4 năm. Thật sự rất khủng khiếp. Ông vẫn nghĩ nỗi đau đó đã chìm sâu trong lòng hắn nhưng không, Vương Nhất Bác vẫn còn ghim sâu nỗi đau đó trong lòng. Bây giờ lại gặp người đã gây ra chuyện đó nên hắn mới bộc phát tâm tính tàn nhẫn. Lão quản gia bây giờ đã hiểu rõ tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử với Tiêu Chiến như vậy và tại sao y lại không phản kháng. Thật là đau xót. Nhưng lão cũng biết trong chuyện này Tiêu Chiến hoàn toàn có nỗi khổ. Tại sao lại phải gồng mình lên như thế ? Lão không nhịn được liền cất giọng ngay.

         “Thiếu phu nhân! Chuyện đã đến nước này lão cũng xin góp ý. Chẳng phải cậu có nỗi khổ hay sao ? Tại sao cậu không nói rõ với Vương tổng ?”

         Tiêu Chiến nghe được chỉ cười buồn. Y cất giọng buồn bã.

         “Chú nghĩ Nhất Bác sẽ nghe cháu nói sao ? Đến một câu nói cậu ấy cũng không thèm nghe nữa là chuyện này. Cháu không muốn mình trở thành kẻ biện minh. Cháu cũng không muốn giấu giếm lỗi lầm của mình. Cháu sai thì cháu chịu. Chỉ là cháu thấy rất đau nhưng bản thân không biết làm gì cả!”

         Tiêu Chiến nói xong thì chỉ biết cúi đầu xuống. Lão quản gia biết y đang rất buồn nên trấn an ngay.

         “Thiếu phu nhân hãy nghe lão. Ăn cơm đi. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Lão tin đến một ngày Vương tổng sẽ hiểu được nỗi khổ của cậu mà bỏ qua chuyện này”

         Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt thật tốt. Y và lão quản gia cũng không phải quen nhau đã lâu. Họ chỉ mới gặp nhau cách đây hơn 1 tháng nhưng y cảm nhận được ông ấy rất thương mình. Tiêu Chiến cảm động lắm. Thì ra mọi người cũng yêu thương y như vậy. Nhưng tiếc thay, người y cần sự quan tâm che chở lại không hiểu được y và không thèm quan tâm đến cảm xúc của y chút nào cả. Thật là éo le. Tiêu Chiến không muốn phụ công của lão quản gia nên đã cất giọng đáp lại.

         “Dạ vâng! Cháu nghe lời chú! Cảm ơn chú Hồ!”

         Lão quản gia không biết nói gì thêm. Ông nhìn đứa trẻ trước mắt mà không biết nói câu gì hết. Đứa trẻ này quá ngoan ngoãn nhưng chịu ấm ức quá nhiều. Không biết rồi đây cậu có thể chịu đựng tiếp được hay không hay là sẽ đau lòng mà rời bỏ nơi này………………………..

…………………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Dương Vân Kiều trong sảnh chính. Hắn rất khó chịu vì không thấy Tiêu Chiến đâu. Kể từ lúc y về nhà đến giờ hắn không hề thấy mặt. Vương Nhất Bác khó chịu nên đứng dậy đi qua đi lại. Hắn đã nhắm mặt một hàng. Dương Vân Kiều thấy vậy liền đứng lên bước tới. Cô ta ôm lấy hắn từ phía sau mặc cho gia nhân xung quanh đang nhìn mà cất giọng nũng nịu.

         “Nhất Bác! Tối nay em ở lại với anh nhé ?”

         Vương Nhất Bác tâm tình khó chịu lại càng khó chịu hơn. Hắn quay sang cất giọng lãnh đạm.

         “Em đang nghĩ gì thế ? Tôi chưa bao giờ để người lạ lưu lại nhà mình quá lâu. Em nên chuẩn bị về đi!”

         ‘Nhưng mà!”

         Vương Nhất Bác không nói, hắn chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Dương Vân Kiều. Cô ta nhận được ánh mắt khó chịu này liền run nhẹ. Cô biết Vương Nhất Bác không thích điều đó nên cất giọng hòa nhã ngay.

         “Được! Được! Em về. Ngày mai em lại đến gặp anh có được không ?”

         “Uhm!”

         Dương Vân Kiều đã rời đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang đứng đó. Hắn đang nắm chặt tay mình với tâm tình giận dữ. Hắn không biết bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì ? Tại sao y lại không xuất hiện trước mặt hắn. Tại sao hắn dẫn người về nhà y cũng không có phản ứng gì cả ? Y là khúc gỗ hay sao ? Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình sẽ được thấy Tiêu Chiến ghen. Ít nhất y cũng sẽ có phản ứng. Nhưng không, Tiêu Chiến đã đứng im như một pho tượng mà nhìn hắn với Vân Kiều. Vương Nhất Bác thấy vậy rất giận. Hắn không muốn y hiền lành như thế. Hắn muốn thấy y giận dữ, y xấu xa. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến đã làm hắn thất vọng rồi.

         Vương Nhất Bác bực bội. Cơn đau quái đản bên ngực trái lại quặn lên từng nhịp làm hắn nhăn cả mặt. Vương Nhất Bác không chịu nổi cơn đau này. Hắn cất bước thật nhanh tiến về căn nhà nhỏ. Hắn nghĩ chỉ cần thấy Tiêu Chiến cơn đau đó sẽ dịu bớt. Suy cho cùng vì y mà hắn mới đau. Chỉ cần nhìn thấy nguồn gốc thì chẳng phải sẽ tìm được cách chữa lành hay sao.

         Vương Nhất Bác thoáng chốc đã ở ngay trước cửa căn nhà đó. Hắn thấy cửa đóng im lìm, bên trong tối om. Hắn nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác định đưa tay lên gõ cửa nhưng hắn lại phân vân. Có nên gọi Tiêu Chiến hay không hắn cũng không biết. Bản thân hắn mâu thuẫn, vừa muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nhưng cũng không muốn nhìn mặt y. Trong lòng đấu tranh dữ dội làm cho hắn không dám chạm tay vào cánh cửa. Vương Nhất Bác thả tay trong không trung rồi thu lại. Hắn hít một ngụm khí lạnh mà quay bước rời đi, lòng còn thầm lẩm bẩm.

         “Mày đúng là điên rồi Vương Nhất Bác!”

……………………………………………………

         Tiêu Chiến không ngủ được. Y vẫn trằn trọc không yên. Chuyện lúc nãy y vẫn chưa quên được, càng nghĩ càng thấy quặn lên trong lòng. Bây giờ y nhắm mắt mở mắt cũng thấy hình bóng hai người kia trước mặt. Y sợ mình chìm vào giấc ngủ sẽ gặp ác mộng ngay lập tức. Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy. Trời đã khuya lắm rồi. Bên ngoài từng trận gió rít như muốn cuốn bay đi cánh cửa sổ nhỏ. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ. Nhìn qua lớp kính trong suốt, y thấy ngoài trời đang có vài giọt mưa. Tiêu Chiến nhìn thấy thì chợt buồn. Y ôm lấy cơ thể mà thu mình lại. Trước khi kết hôn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mong mình có được một chỗ dựa để dựa dẫm trong cuộc đời. Những lúc cô đơn nhất, buồn bã nhất có thể có người ở bên cạnh. Tiêu Chiến đã từng nghĩ mình gặp được Vương Nhất Bác là đã tìm được bạn đời ưng ý rồi, nào ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng. Bây giờ đây, dù đã kết hôn rồi nhưng y vẫn cô đơn trống trải. Trời có lạnh buốt giá thì cũng chỉ có thể tự  mình ôm lấy cơ thể gầy gò mà run lên. Không vòng tay ôm ấp, không hơi ấm bao quanh, chỉ là một khoảng không gian cô quạnh đến chạnh lòng. Y vừa thở dài vưa cười buồn.

         “Tiêu Chiến! Cuối cùng mày cùng chỉ có một mình mà thôi!”

         “Ảo tưởng làm gì nữa. Những gì mày nghĩ đến chỉ là bọt bong bóng xà phòng. Sẽ vỡ tan tành khi chạm đến!”

         Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa. Y đau lòng quá rồi. Dẫu có nghĩ thì người kia cũng nào đâu có biết. Nghĩ chỉ thêm vô ích mà thôi. Hai tay vẫn ôm lấy cơ thể đang run lên từng nhịp, y bước đến giường mà nằm xuống. Tiêu Chiến nghĩ  bây giờ nên ngủ đi thì hơn. Có ngủ rồi mới không nghĩ nữa và có ngủ rồi mới thôi không đau…………….

……………………………………………………………

         Dương Vân Kiều đang nằm trong phòng. Cô ả đang có chút vui vẻ. Số là lúc tối trong lúc Nhất Bác vào nhà vệ sinh, cô đã lẻn được lên căn phòng ở tầng 3 tìm hiểu một chút. Trước đó cô đã từng nghe gia nhân nói đó là căn phòng của vợ chưa cưới đã chết của Vương Nhất Bác. Hắn cấm tất cả mọi người lên đó ngoại trừ quản gia. Vì vậy ai vi phạm điều này, hắn sẽ lập tức đuổi việc. Không ai dám trái lời hắn nên cũng chưa ai từng có cơ hội nhìn qua nơi này. Chỉ biết ở trong đó chứa tất cả vật dụng của cô gái Trần Thiếu Kỳ. Nhất Bác đặc biệt trân trọng căn phòng này. Dương Vân Kiều biết điều đó nhưng cô ả vẫn tranh thủ lẻn vào khi người khác không chú ý. Vào đến nơi cô sửng sốt vì trong đó treo đầy ảnh của Vương Nhất Bác và Trần Thiếu Kỳ. Dương Vân Kiều ghen tị với Thiếu Kỳ mặc dù cô đã chết rồi. Hơn ai hết cô chỉ muốn Vương Nhất Bác thuộc về một mình cô mà thôi. Nhưng cô cũng không dám làm gì ở trong đó hết vì sợ Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình. Vì vậy mà chỉ nhìn một chút đã ra ngoài ngay.

         Dương Vân Kiều vẫn chưa dấu được niềm vui trong khóe mắt. Một ý định đã lóe lên trong đầu khiến cô ả thích thú. Cô vừa nói vừa nhếch môi khinh bỉ.

         “Vương thiếu phu nhân! Sắp có kịch hay để xem rồi!”

         “Hahaha!!!”

…………………………………………………………

         Nhậm Tuyền đang ở trong văn phòng làm việc. Tiêu Chiến và kíp bác sĩ đang ở trong phòng mổ. Hôm nay hắn nhận nhiệm vụ trực khoa. Đang loay xoay với dữ liệu trong máy tính thì đột nhiên máy tính báo lỗi. Toàn bộ số liệu cập nhật cả tuần nay của bệnh nhân đều bị khóa. Nhậm Tuyền lo lắm. Số liệu này  là để báo cáo trước giám đốc bệnh viện vào ngày mai. Vậy mà bây giờ lỗi không lấy được thế này thì có chết không chứ. Hắn càng lúc càng lo. Mồ hôi đã chảy ra trên trán một hàng. Hắn đứng dậy đi qua đi lại trong văn phòng mà lo càng thêm lo. Miệng hắn lẩm bẩm không ngừng.

         “Trời đất! Làm sao bây giờ ?  Phải làm sao bây giờ đây ?”

         Đúng lúc đầu hắn đang rối như canh hẹ thì Ôn Ninh lại chợt đi qua. Số là cậu đến đây tái khám mắt. Vì trước đó bác sĩ già đã hẹn cậu, nếu uống hết thuốc thì phải kiểm tra lại lần nữa. Vì thế nên khi thuốc hết cậu lập tức đến bệnh viện. Ôn Ninh sau khi khám xong lại nảy sinh ý định muốn đến khoa ngoại nhìn Nhậm Tuyền một chút. Không ngờ lại gặp hắn đang đi đi lại lại trong phòng mà đưa tay ôm lấy trán. Ôn Ninh ngạc nhiên lắm. Y không biết hắn có chuyện gì mà mặt mày hốt hoảng lo lắng như vậy. Cậu không ngại bước đến gần rồi cất giọng hỏi thăm.

         “Bác sĩ Nhậm! Anh có chuyện gì vậy ?”

         Nhậm Tuyền quay lại. Hắn thấy Ôn Ninh sau lưng mình thì tâm tình dễ chịu lại. Nhậm Tuyền ngạc nhiên. Hắn không hiểu sao cứ thấy Ôn Ninh trước mặt, bản thân lại muốn nở nụ cười. Hắn nghĩ có lẽ nhìn thấy nét lương thiện trên khuôn mặt cậu nên muốn đến gần. Nhậm Tuyền không giữ kẻ với Ôn Ninh. Mới gặp có 3 lần nhưng hắn cảm giác thân thuộc với cậu. Thấy cậu hỏi hắn đã không ngần ngại mà than vãn ngay.

         “Ôn Ninh hả! Tôi đang đau đầu đây!”

         “Sao vậy ? Tôi có thể giúp anh chuyện gì không ?”

         Nhậm Tuyền nghe đến đó liền hỏi ngay.

         “Ôn Ninh! Cậu biết gì về máy tính không ?”

         Ôn Ninh nghe câu này liền bật cười. Cậu không trách Nhậm Tuyền vì hai người chỉ vừa quen nhau được 3 lần. Nếu không hắn phải biết cậu là một chuyên gia máy tính mới phải. Vương Nhất Bác vì điều này nên luôn giữ cậu bên cạnh suốt 4 năm nay mà.

         Ôn Ninh nhìn Nhậm Tuyền cất giọng vui vẻ.

         “Khám bệnh thì tôi không biết nhưng sửa máy tính thì không vấn đề gì. Để tôi giúp anh!”

         Nhậm Tuyền nghe nói vậy thì như bắt được vàng. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Ôn Ninh dắt đến bên máy tính ngồi một cách tự nhiên. Ôn Ninh thấy hắn nắm lấy tay mình thì đỏ lựng cả mặt. Nhưng Nhậm Tuyền kia nào có để ý. Hắn cứ vậy  nắm chặt lấy tay cậu mà kể lể.

         “Cậu thấy không, máy tính bị lỗi giống như vi rút xâm nhập. Toàn bộ dữ liệu bị khóa. Tôi không có cách nào khôi phục được. Cậu xem có thể giúp được tôi không ?
         “Tất nhiên là được nhưng mà…..”

         Nhậm Tuyền nghe thấy vậy thì hốt hoảng.

         “Nhưng mà sao? Đừng nói là cậu cũng bó tay nha!”

         “Không có!”

         “Vậy thì là gì ?”

         “Anh….Anh thả tay tôi ra tôi mới làm được!”

         “À….Ồ…Sorry!”

         Nhậm Tuyền nghe Ôn Ninh nói mà thấy xấu hổ. Thì ra lúc nãy đến giờ hắn mặt dày nắm lấy tay cậu không buông. Thật là thất thố quá đỗi. Nhậm Tuyền nhanh thả tay Ôn Ninh ra rồi cất giọng ngại ngùng.

         “Xin lỗi cậu nhé Ôn Ninh!”

         Ôn Ninh ở bên này không giận mà còn cảm thấy rất vui. Cậu cười nhỏ nhẹ.

         “Không sao đâu!”

         Cậu nhanh chóng làm việc với máy tính của Nhậm Tuyền. Hắn đứng bên cạnh thấy cậu thao tác nhanh vùn vụt mà há hốc. Các cơ sở dũ liệu nhanh chóng được khôi phục một cách thần kỳ. Nhậm Tuyền không tin vào mắt mình nữa. Chỉ mất 5 phút toàn bộ dữ liệu đã được sao chép đầy đủ. Ôn Ninh quay lại nhìn Nhậm Tuyền mà cười nhẹ.

         “Bác sĩ Nhậm! Xong rồi. Tôi đã cài cho anh một phần mềm diệt vi rút VIP nên từ sau này không có lỗi xảy ra nữa đâu!”

         Wao! Cậu đúng là thiên tài máy tính! Giỏi quá luôn!”

         “Không có gì. Đó là việc của tôi mà. Bác sĩ quá khen rồi. Nếu không có gì nữa, tôi…tôi xin phép nhé!”

         Ôn Ninh định bước đi thì Nhậm Tuyền đã nắm lấy tay cậu mà cất giọng vui vẻ.

         “Ôn Ninh! Đừng đi nhanh như vậy. Tôi dẫn cậu đi ăn được không ?”

         “Nhưng anh đang bận việc mà. Tôi không làm phiền anh đâu!”

         “Không phiền! Đi nào. Tôi hơi đói!”

         Nhậm Tuyền nói rồi nắm lấy tay Ôn Ninh mà dắt đi. Cậu thật ngại ngùng nhưng vì hắn chạy nhanh quá nên cậu đành chạy theo. Ánh mắt cậu đã long lanh lên khi nhìn thấy cái nắm tay chặt chẽ trước mặt. Tim của Ôn Ninh đang vô cùng xao động. Cậu đang run rẩy nhưng người kia vẫn không biết. Bất quá cậu lại không muốn biểu hiện ra nên đã nuốt một ngụm khí lạnh mà thu hết biểu cảm vào trong lòng….

         Nhậm Tuyền vẫn nắm chặt tay người kia chưa thả. Hắn thấy tay cậu thật mềm. Bản thân vô thức mà hiện lên sự thích thú khi cầm bàn tay ấy. Nhậm Tuyền thấy mình thật lạ, khi không lại cầm tay người lạ kia thật lâu. Hắn chưa từng làm điều đó với bất kỳ người lạ nào kể cả Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy lạ lắm, trong lòng cứ như có một dòng nước mát lạnh chảy ra…..

         Ôn Ninh thấy Nhậm Tuyền dắt mình đến một quán ăn ngay gần bệnh viện. Hắn đã dừng lại nhưng tay thì vẫn chưa thả ra. Cậu thấy ngại ngùng với mọi người xung quanh nên đã cất giọng bối rối.

         “Bác sĩ Nhậm!”

         “Hả ???”

         “Anh thả tay tôi ra được không ? Tôi….tôi ngại…”

         “À! Uhm! Tôi lại thất thố rồi. Tôi xin lỗi!”

         “Không sao ạ!”

         Nhậm Tuyền thấy người kia vui vẻ đáp lời ngoan ngoãn thì thấy ấm lòng lắm. Dù không phải lần đầu tiên nghe được những câu đó nhưng mỗi lần nghe thấy hắn không khỏi xao động. Nhậm Tuyền thấy mình thật thoải mái khi ở bên cạnh Ôn Ninh nên đã cong môi cười thật vui…………….

………………………………………………………….

         Tiêu Chiến đang ra bãi đậu xe. Hôm nay đã hết công việc nên y muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Ngay khi y về đến cổng lớn thì đã nghe tiếng cười nói ồn ào trong sảnh chính. Y vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ đã là 10h rồi mà ai lại đến. Tiêu Chiến nhanh lái xe vào bên trong. Y dừng xe bước ra và sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt y có hai mươi cô gái mặc những chiếc váy nửa kín nửa hở đang cười nói vang cả một góc vườn. Toàn bộ sảnh chính đã biến thành một bữa tiệc đứng. Tiếng nhạc rộn ràng và đặc biệt nhất là Vương Nhất Bác lại đang ngồi bên hai cô gái mà vui vẻ cười nói.

         Hồ quản gia và gia nhân thấy cảnh này không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Họ đã quá quen với nó đến nỗi không muốn nói nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại khác. Y là lần đầu tiên được thấy. Lần trước y thấy hắn dẫn Dương Vân Kiều về đã đau lòng một trận. Bây giờ còn tệ hại hơn như thế. Vương Nhất Bác đưa rất nhiều cô gái về và họ đang uốn éo trước mặt hắn một cách lẳng lơ nhất có thể. Tiêu Chiến đứng đó mà chết trân. Y không nói được cũng không đi được, cả người cứ cứng đơ. Người thì bất động nhưng nước mắt thì trào ra. Từng giọt từng giọt rơi dài. Thoáng chốc cả khóe mắt ướt đẫm. Trái tim của y nhưng bị đá đè lên, đau đến nghẹt thở. Tiêu Chiến không thể cất lên tiếng nói. Y không chịu nổi nữa. Cả người run lên. Y quay bước định rời đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bước đến. Hắn từ lúc nãy giờ vẫn chú ý đến y không rời một khắc. Mặc cho phụ nữ vây kín nhưng ánh mắt của hắn chỉ đặt trên người Tiêu Chiến. Hắn muốn xem biểu hiện của y. Hắn muốn y tức giận nhưng y lại quay gót muốn rời đi khiến hắn vô cùng tức giận. Vương Nhất Bác đã không chậm một giây mà bước nhanh đến cất giọng ngay lập tức.

         “Tiêu Chiến! Anh định đi đâu chứ hả ?

         Tiêu Chiến vẫn không quay lại. Y dừng lại ngửa mặt lên trời mà cười đau khổ. Y nhắm mắt lại để đau thương kia chảy ngược vào trong. Y không muốn ở  đây mình trở thành một kẻ đáng thương. Y muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên đã cúi mặt xuống toan bước đi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến định bước đi liền không chờ mà đưa tay nắm lấy vai của y cất giọng lớn.

         “Tiêu Chiến! Đứng lại ngay!”

         “Bốp!!!”

  ...................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip