Chương 2: Cậu đi dưới mưa, tớ thì đứng yên
CHƯƠNG 2: CẬU ĐI DƯỚI MƯA, TỚ THÌ ĐỨNG YÊN
Mưa rơi ba ngày liên tiếp.
Không phải kiểu mưa dữ dội như hôm đầu tháng, cũng chẳng phải mưa phùn lất phất, mà là mưa rơi đều đặn, buồn như nhạc nền của một bộ phim không có hồi kết.
Ha Rin ngồi trong lớp, tựa cằm vào bàn tay, mắt dán ra ô cửa sổ mờ mờ nước. Trên mặt bàn là cuốn tập mở dở, cây bút nằm nghiêng, nhưng cô chẳng ghi thêm gì. Trong đầu, những hình ảnh không thuộc về giờ học cứ tự động hiện lên.
Mưa ngày hôm ấy.
Chiếc ô xanh.
Tin nhắn không tên.
Từ hôm đó đến nay, Joon Seo không nhắn thêm lần nào nữa.
Lớp học bắt đầu ồn ào vì tan tiết. Na Eun ngồi phía sau đập nhẹ vào vai Ha Rin, kéo cô trở lại thực tại.
– Ê, ra về không? Hay lại đứng nhìn mưa?
Ha Rin cười nhạt, xếp sách vở vào cặp.
– Về chứ. Tớ đâu phải lúc nào cũng mơ mộng.
– Ừ thì không mơ, nhưng lặng lẽ nhìn một người đi dưới mưa ba ngày liên tiếp thì... hơi mộng rồi đó.
Câu nói tưởng đùa của Na Eun khiến tim Ha Rin lệch một nhịp. Cô không hỏi "ai", cũng không chối. Chỉ im lặng. Và bước ra khỏi lớp cùng bạn.
Chiều nay, cô không đứng dưới mái hiên nữa. Cô chọn một lối đi khác – vòng qua khu nhà B, chậm rãi đi dọc hành lang, như thể tìm kiếm điều gì đó trong thói quen lặp lại. Tiếng giày lách cách trên nền gạch ẩm. Mùi áo mưa nylon từ các bạn học khác thoảng qua rồi tan vào gió.
Từ xa, Ha Rin nhìn thấy Joon Seo.
Cậu ấy đang bước ra từ thư viện. Tay cầm cuốn sách ôm vào ngực, đầu hơi cúi, tóc mái dính nước. Không mang ô.
Trời mưa lất phất, không lớn. Nhưng đủ để làm ướt vai áo đồng phục.
Ha Rin dừng lại.
Cô muốn gọi. Một phần rất nhỏ trong cô muốn chạy đến, đưa cho cậu chiếc ô vẫn nằm yên trong cặp từ chiều hôm qua – chiếc ô mới mẹ mua, màu ghi nhạt, không có gì đặc biệt.
Nhưng chân cô không nhúc nhích.
Cậu ấy đi thẳng, băng qua sân trường, không quay đầu. Mưa rơi đều trên vai cậu, từng giọt thấm xuống sống lưng, tan vào áo trắng.
Ha Rin nhìn theo, ngực nhói lên. Không phải đau. Mà là thứ cảm giác khó gọi tên – như thể mình vừa đánh mất một điều gì nhỏ bé mà quan trọng.
Cậu đi dưới mưa.
Còn tớ – thì đứng yên.
Tối hôm đó, Ha Rin ngồi trong phòng, gõ từng chữ lên blog.
Cô không biết mình đang mong điều gì. Chỉ là... nếu không viết, có lẽ cô sẽ không thở nổi.
"Có một người luôn đi qua đời bạn như một cơn mưa.
Không ồn ào, không hứa hẹn.
Chỉ là đi qua.
Còn bạn – dù che ô hay không – vẫn luôn ướt."
Cô bấm đăng.
Màn hình nhấp nháy như mọi lần. Và vài phút sau – cái tên quen thuộc xuất hiện trong phần lượt xem. Không ai khác. Vẫn là tài khoản không tên, không dấu vết.
Một phần trong cô âm thầm chờ một tin nhắn.
Nhưng tối nay, không có gì đến.
Ha Rin tắt màn hình máy tính, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại. Cô nghe tiếng mưa lách tách ngoài hiên nhà, từng giọt rơi xuống mái tôn, đều đặn như một bài nhạc cũ được bật đi bật lại mỗi đêm.
Trong đầu cô bất giác quay lại một buổi chiều, cách đây không lâu.
Hôm ấy trời cũng mưa. Nhưng là cơn mưa nhẹ, chẳng đủ để ướt hết quần áo, chỉ làm người ta hơi lạnh. Cô vừa tan buổi học thêm, bước vội xuống cầu thang nhỏ phía sau trường, vô tình va nhẹ vào một người đang đi lên từ phía dưới.
Khi cô ngẩng lên, tim giật thót.
Kang Joon Seo đứng ngay trước mặt, tay cầm chiếc ô xanh quen thuộc. Cả hai đều khựng lại. Ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người trở nên bối rối.
– À... xin lỗi.
Ha Rin khẽ nói, cúi đầu tránh ánh mắt cậu. Nhưng Joon Seo không trả lời. Cậu chỉ im lặng vài giây, rồi chìa chiếc ô xanh về phía cô.
– Cậu dùng đi.
Giọng cậu nhỏ, rất nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ. Ha Rin ngẩng đầu, mắt mở to hơn vì ngạc nhiên.
– Còn cậu thì sao?
– Không sao đâu.
Nói xong, cậu rút tay lại, đi thẳng xuống cầu thang, không chờ cô trả lời. Ha Rin đứng ngây ra một lúc lâu, đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn mới nhận ra trong tay mình vẫn còn giữ chiếc ô.
Cô đứng lại rất lâu ở đó, ngắm nghía chiếc ô, cảm nhận rõ từng giọt mưa lăn xuống mép vải xanh navy rồi rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Chẳng hiểu sao, cô thấy ấm áp vô cùng.
Chiếc ô đó, cô giữ suốt một tuần. Đem về nhà, cất kỹ trong ngăn kéo, thỉnh thoảng lại mở ra nhìn. Không phải vì sợ quên. Mà vì sợ cảm giác ấy trôi đi quá nhanh, như một cơn mưa nhỏ giữa mùa hạ.
Rồi một ngày nọ, cô mang chiếc ô trả lại. Không gặp trực tiếp. Chỉ đặt nhẹ lên bàn thư viện, kèm theo chiếc khăn tay sạch mới mua – y hệt cái lần đầu tiên cô thấy cậu lau cho chú mèo nhỏ.
Không một lời nhắn nào. Không ai nói gì sau đó.
Ký ức tan dần. Ha Rin trở về thực tại, phòng ngủ tối om, tiếng mưa vẫn vang đều.
Cô cầm điện thoại lên, vô thức mở tin nhắn cũ của cậu. Hai dòng chữ đơn giản, nhưng như ghim sâu vào trí nhớ cô, rõ ràng đến từng dấu chấm câu.
"Cậu vẫn hay đứng ở góc đó mỗi khi trời mưa."
"Mùa mưa năm nay, cậu lại quên mang ô rồi."
Tay cô bất giác gõ vài chữ vào khung tin nhắn. Rồi xóa. Gõ lại. Rồi xóa.
Cuối cùng, chẳng gửi gì.
Những ngày sau đó, cô không còn thấy Joon Seo nhiều như trước. Hoặc có thể vì cô không chủ động tìm kiếm nữa. Đôi khi đi ngang thư viện, Ha Rin chỉ liếc nhìn về góc bàn quen thuộc – vẫn là cuốn sách cũ, vẫn là dáng ngồi ấy, nhưng khoảng cách giữa hai người hình như đã xa thêm một chút.
Na Eun vỗ vai cô trong giờ nghỉ, nói nhỏ:
– Nghe đâu lớp 12 sắp có mấy người được tiến cử lên Seoul đó. Joon Seo chắc chắn nằm trong danh sách luôn rồi.
Ha Rin ngồi im. Seoul cách đây hơn 3 tiếng đi xe. Cô biết. Vì cô từng tìm thử trên bản đồ.
Khoảng cách ấy, vừa gần lại vừa xa. Nhưng thứ làm cô đau nhói hơn là cảm giác cậu sắp rời khỏi đây – nơi cô vẫn âm thầm đứng đợi trong vô vọng.
Chiều cuối tuần, Ha Rin lại đứng dưới mái hiên. Hôm nay không mưa, nhưng trời âm u. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm từ trận mưa tối qua.
Cô không rõ mình đang chờ điều gì. Một ánh mắt nhìn lại? Một tin nhắn mới? Hay chỉ đơn giản là thói quen ngốc nghếch mà chính cô cũng không thể hiểu nổi.
Rồi cô thấy Joon Seo.
Cậu bước ra khỏi cổng trường, đi ngang qua mà không hề nhìn lại. Tóc cậu hơi rối, áo đồng phục nhàu nhẹ, như thể vừa ngủ dậy từ thư viện. Cậu đi chậm, tay bỏ trong túi áo khoác, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ha Rin đứng yên, muốn mở miệng gọi tên cậu, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn như thể có ai vừa bóp chặt.
Và cứ thế, cậu bước ngang qua cô, bước ngang qua mái hiên quen thuộc, đi về phía đường lớn. Cậu ấy không dừng lại. Không nhìn cô. Không nói gì.
Chỉ là – bước qua.
Tối hôm đó, Ha Rin viết blog một lần nữa.
"Có những người, dù bạn rất muốn giữ lại, thì họ vẫn cứ bước qua đời bạn thôi.
Họ là cơn mưa, không thể nào nắm giữ.
Và bạn thì, vẫn cứ đứng yên chờ họ quay đầu."
Cô đăng bài. Vài phút sau, tài khoản quen thuộc vẫn đọc. Nhưng lần này, không có tin nhắn nào xuất hiện.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia – bắt đầu rơi, như một lời đáp vô thanh.
Ngày hôm sau, mưa vẫn rơi.
Những cơn mưa liên tiếp đã khiến không khí trường học trở nên ẩm ướt hơn bình thường. Ha Rin bước xuống từ cầu thang, nhìn từng vũng nước nhỏ loang loáng dưới nền gạch. Hành lang dài hun hút như kéo cảm giác cô đơn của cô ra xa vô tận.
Cô dừng lại cạnh cửa lớp học bỏ trống, lặng lẽ nhìn ra sân trường. Không ai ở lại, tiếng bước chân bạn bè nhỏ dần, để lại một khoảng lặng thật đặc biệt – thứ khoảng lặng luôn khiến lòng người ta dễ nghĩ ngợi.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên phía sau. Nhẹ nhưng rõ ràng.
Cô quay đầu lại, ngỡ ngàng.
Joon Seo đang đứng đó, cách cô vài bước. Mắt cậu lướt qua cô rất nhanh, rồi nhìn ra xa. Cậu mặc chiếc áo khoác đen, trên vai còn vương vài giọt nước.
– Cậu lại đứng ở đây?
Giọng cậu nhẹ, không giống câu hỏi, cũng chẳng phải lời trách móc. Chỉ là một câu nói bình thường, như thể cả hai đã quen nhau từ lâu.
Ha Rin im lặng một chút rồi khẽ đáp:
– Ừ. Tớ... thích đứng nhìn mưa từ đây.
Joon Seo không đáp ngay. Cậu chỉ bước tới cạnh cô, hướng mắt ra khoảng sân rộng đang ngập nước. Mưa nhỏ xuống, những vệt nước loang rộng rồi biến mất nhanh chóng.
Không khí giữa hai người rất im lặng, nhưng không hề căng thẳng. Cô cảm nhận rõ từng nhịp thở nhẹ của cậu – chậm rãi, đều đều.
– Sắp tới... nghe nói cậu sẽ lên Seoul?
Ha Rin bất chợt cất lời, giọng nhỏ như hơi thở. Cô không nhìn cậu, mắt vẫn hướng ra màn mưa phía trước.
– Ừ. Chắc là vậy.
Joon Seo trả lời ngắn gọn. Cô nghe rõ sự xa cách trong lời nói ấy. Một cảm giác nhói nhẹ trào lên, nhưng cô cố gắng giữ lại, không để lộ.
– Ở đó chắc sẽ tốt lắm.
Cô nói khẽ, nghe như tự trấn an bản thân nhiều hơn. Joon Seo hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt cô – nhanh, nhưng rất rõ ràng.
– Chưa chắc. Nhưng dù sao cũng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
– Vậy à...
Ha Rin nuốt nhẹ xuống. Cô muốn hỏi thêm, muốn giữ cậu lại một chút nữa, nhưng miệng cô chẳng thể mở thêm lời.
Một cơn gió thổi ngang, lạnh đến mức cô hơi run nhẹ. Joon Seo hình như nhận ra. Cậu cởi áo khoác trên người, đưa cho cô.
– Cầm lấy đi. Lạnh rồi đó.
Ha Rin mở to mắt, nhìn cậu như không hiểu. Cô vội xua tay:
– Không cần đâu, tớ không...
– Cầm lấy. Lần trước cậu ướt mưa, tớ thấy rồi.
Cậu cắt ngang nhẹ nhàng, giọng điệu đầy kiên định. Không đợi cô từ chối lần nữa, cậu khoác áo lên vai cô rồi bước lùi về phía sau vài bước.
– Lần sau đừng đứng yên nữa. Nếu không, cậu sẽ mãi mãi chẳng giữ được điều gì.
Nói xong, Joon Seo quay người bước đi nhanh, hòa vào cơn mưa nhẹ đang rơi ngoài sân trường. Ha Rin đứng lặng im, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ của cậu.
Tim cô đập mạnh, từng nhịp đều rõ ràng, vang lên như một tiếng trống trong khoảng không im ắng.
Cô muốn chạy theo cậu. Muốn nói một điều gì đó. Nhưng chân cô lại không nhúc nhích được – như thể nó đã quen thuộc với việc đứng yên mất rồi.
Cô siết nhẹ chiếc áo khoác trong tay, ngước mắt lên nhìn bóng cậu dần biến mất trong màn mưa.
Rồi cô thở ra thật chậm, thì thầm như nói với chính mình:
– Nhưng nếu cậu đã luôn bước đi, làm sao tớ có thể bước cùng cậu được đây?
Bóng dáng cậu khuất hẳn.
Mưa vẫn rơi đều.
Tối hôm ấy, cô không viết blog nữa. Cô mở điện thoại, mở phần tin nhắn, do dự rất lâu trước khi gõ xuống một câu ngắn ngủi gửi đi:
"Lần sau, liệu cậu có thể đứng lại một chút không?"
Nhắn xong, tim cô đập nhanh, ngón tay run nhẹ.
Nhưng điện thoại không sáng lên thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Ha Rin nhận ra lớp học ồn ào hơn thường lệ. Một người bạn từ lớp bên chạy vào, nói lớn đủ để cả lớp nghe thấy:
– Joon Seo hôm nay không đi học. Nghe nói cậu ấy sẽ lên Seoul sớm hơn dự kiến đó!
Ha Rin khựng lại giữa cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp. Lòng cô lạnh đi trong tích tắc.
Chiếc áo khoác của cậu vẫn còn trong cặp cô, gấp gọn và thơm mùi nước hoa nhàn nhạt. Cô không rõ là nên giữ lại, hay tìm cách trả lại.
Nhưng có lẽ, cậu ấy đã quyết định bước đi thật xa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip