Ngày hôm sau lên lớp, sẽ là một ngày giống như mọi ngày khi mà cả Dương Nguyệt và Hoàng đều không nói chuyện với nhau.
Suốt hai tiết đầu Dương Nguyệt lặng lẽ ngồi lén nhìn bạn Hoàng bên cạnh, ánh mặt trời càng chói khi đậu trên mái tóc của cậu ấy. Cậu ấy đã nhuộm lại tóc, nhưng sao Dương Nguyệt vẫn thấy hơi hoe hoe vàng nhỉ, chả lẽ Dương Nguyệt bị hoa mắt? Cứ như thể cậu bạn cùng bàn có khả năng phát sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy.
Trống trường vang lên liên hồi, báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Hoàng đứng dậy, lấy trong cặp sách ra một xấp thiệp mời. Hình như là thiệp mời sinh nhật. Đúng rồi, hai hôm nữa là sinh nhật cậu ấy, Dương Nguyệt nhớ mà.
Dương Nguyệt dõi theo bóng hình cậu ấy. Hoàng cầm thiệp trên tay, đi dọc lớp phát cho từng người, đưa đến tay ai cậu ấy cũng cười phớ lớ.
Mấy đứa con gái nhận được thiệp thì tít cả mắt, phải công nhận Hoàng đẹp trai, dù không phải học sinh giỏi nhưng vẫn được lòng các bạn gái.
Đám con trai thì cầm thiệp xong không thèm đọc, có đứa còn nhét ngay vào túi quần.
"Ôi ông Hoàng ơi, đến tôi mà ông còn phải viết thiệp à? Ông mà không mời thì tụi tôi vẫn đến phá cơ mà!"
Nói xong cả đám cười ha ha.
Hoàng phát thiệp từ trên xuống dưới, hết dãy nọ tới dãy kia, đến Hoa Băng còn có thiệp, cậu ấy định mời cả lớp thì phải.
Nhưng mà... cậu ấy chừa Dương Nguyệt ra!
Dương Nguyệt cứ ngóng theo cậu ấy mãi, chồng thiệp vơi dần vơi dần cho đến khi hết nhẵn thì nhận ra chả tới lượt mình. Dương Nguyệt cảm thấy hụt hẫng, rất buồn, suýt thì bật khóc.
Suýt thôi! Cuối cùng Dương Nguyệt cũng ngăn lại được những giọt long lanh sắp trào ra. Dương Nguyệt hít hít sâu cái mũi hơi hồng hồng để cho gương mặt bình thường trở lại.
Thôi kệ, cậu ấy không mời thì thôi, dù sao quà sinh nhật Dương Nguyệt cũng làm xong rồi. Đợi tới ngày hôm đó sẽ âm thầm đem tặng.
* * *
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, Dương Nguyệt định bụng sẽ tới sớm hơn mọi ngày để lén đặt món quà trong ngăn bàn của Hoàng. Dương Nguyệt không đề tên, cũng chẳng ghi thiệp, không muốn cậu ấy nhận ra, chỉ mình Dương Nguyệt tự biết là đủ.
Nào ngờ đâu khi đến lớp, thấy hình như cậu ấy đã đến rồi, cặp sách để chình ình trên bàn còn người thì chạy đâu không biết.
Dương Nguyệt ngó quanh ngó quất, xem ngoài hành lang có ai không, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Nguyệt ngồi xuống, chưa kịp mở cặp lấy quà thì phát hiện ra trong ngăn bàn có một tờ gì đó. Dương Nguyệt rút ra, là thiệp mời sinh nhật, của Hoàng.
"Thân mời bạn Dương Nguyệt tới dự lễ sinh nhật lần thứ mười ba của tớ. Tiệc sinh nhật được diễn ra vào hồi...
Sự hiện diện của cậu là niềm vinh hạnh của tớ.
Thân ái, Ngọc Hoàng."
Nét chữ của cậu ấy, tên của Dương Nguyệt. Không sai vào đâu được, chắc chắn không phải một trò đùa. Trong lòng Dương Nguyệt như có một nhành hoa bắt đầu hé nở, vui sướng râm ran. Nhưng mà nhành hoa ấy lại có gai, khiến Dương Nguyệt không tài nào vui trọn vẹn. Có khi nào cậu ấy sợ mình tủi thân nên cuối cùng mới vớt vát đưa thiệp cho mình? Chứ thực ra cậu ấy cũng chả muốn mời mình, mà chỉ làm cho lấy lệ?
Điều này làm cho Dương Nguyệt băn khoăn, vậy có nên tới dự tiệc sinh nhật của Hoàng không?
Thực ra Dương Nguyệt cũng muốn đi lắm, cô bé chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng tham dự sinh nhật của ai. Mà đây lại là sinh nhật Hoàng, Dương Nguyệt càng muốn tham dự.
Thế nhưng nếu là cậu ấy chỉ miễn cưỡng mời, hẳn là cũng không mong mình tới, có khi sự hiện diện của mình khiến cậu ấy mất vui. Với lại... dù gì Dương Nguyệt cũng chưa hoà đồng cùng với cả lớp, sợ mình lạc lõng, sợ mình làm hỏng bầu không khí của mọi người...
Mải suy nghĩ, các bạn vào lớp lúc nào không hay. Chết rồi, còn món quà, Dương Nguyệt quên chưa đưa rồi. Phải làm sao đây?
Dương Nguyệt vội vàng nhét món quà vào sâu hơn trong cặp sách, sợ chỉ cần hơi bất cẩn là mọi người sẽ phát hiện ra.
Hoàng cũng đã tiến vào từ cửa lớp, đi tới đâu là nghe tiếng bạn bè ới theo "chúc mừng sinh nhật" tới đó. Cậu vẫy vẫy tay cảm ơn, cảm giác được chào đón giống như một vị hoàng tử vậy.
Quay trở lại chỗ ngồi, Hoàng thu lại nụ cười, lại đeo lên gương mặt lạnh lùng, cũng không thèm quay sang nhìn Dương Nguyệt một cái.
Dương Nguyệt siết tay, còn đang nắm chặt tấm thiệp mời trong ngăn bàn. Cậu ấy... không giống như mong mình tới...
Dương Nguyệt càng thêm khẳng định điều đó, và chợt thấy đau lòng.
* * *
Sau buổi học, Dương Nguyệt kéo Hoa Băng, Minh An và Mỹ Anh lại. Hỏi ra mới biết cả Minh An và Hoa Băng đều không đi, chỉ có một mình Mỹ Anh là sẽ tới dự sinh nhật của Hoàng.
"Dù sao thì mẹ tớ cũng chơi với mẹ nó, tính ra thì cũng gọi là có quen thân, tớ cũng nên đi cho phải phép!" Mỹ Anh nói.
Dương Nguyệt nghe nhắc đến Hoàng là ánh mắt tự nhiên sáng lên một cách vô thức, tai dỏng lên nghe.
"Ơ, hoá ra là hai cậu chơi thân với nhau à?" Dương Nguyệt thắc mắc.
"Hai bà mẹ mới thân, chứ hai đứa con chưa đánh nhau là may lắm rồi."
Mỹ Anh dẩu dẩu môi, bắt đầu tuôn một tràng:
"Thằng Hoàng ý à, nó rất chi là vớ vẩn, rõ ràng là sinh sau tớ tận ba tháng, mà tớ bắt nó kêu tớ bằng chị nó nhất quyết không thèm gọi, các cậu bảo như thế có vô lý không?"
Có mà bà Mỹ Anh vô lý ấy. Bả sinh sau Minh An và Dương Nguyệt hai tháng, còn kém Hoa Băng tận tám tháng. Vậy mà vẫn "cậu cậu, tớ tớ" ngọt xớt, nào có "thưa chị xưng em" tiếng nào đâu. Chỉ bắt nạt thằng nhóc Hoàng là giỏi.
"Hồi bé mỗi lần nó theo mẹ sang nhà tớ là y rằng đồ chơi của tớ bị hỏng. Mấy con búp bê tớ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà nó nỡ lòng nào bẻ ngoéo hết đầu cổ tay chân, mỗi thứ một nơi nằm lăn nằm lóc. Hu hu hu."
"Sau này tớ cấm tiệt không cho nó lên phòng, và cũng giao hẹn từ nay về sau gặp nhau chỗ đông người cấm nhận nhau là người quen biết."
"Mà nó cũng còn mong thế hơn cả tớ, nó sợ tớ kể xấu về nó cho mọi người, làm mất hình tượng của nó trước mặt các cô nàng xinh đẹp. Xí, chả hiểu thằng đó có cái gì mà bọn con gái mê như điếu đổ ấy nhở? Học thì không giỏi, chỉ được mỗi cái mẽ đẹp trai. Tụi con gái kia thật là ấu trĩ."
Dương Nguyệt giật mình đánh thót, tim đập thình thịch, má nóng bừng bừng. Nếu Mỹ Anh biết mình cũng nằm trong số đó thì có cười nhạo mình không nhở. Xấu hổ quá.
Mỹ Anh lại xuống giọng thầm thì kể tiếp:
"Tớ còn chưa kể cho các cậu một chuyện nhở? Thằng Hoàng đó, lên lớp Một còn tè dầm cơ."
Mỹ Anh vừa nói vừa cười khoái trá. Dương Nguyệt vừa ngượng vừa tò mò, hai tai dỏng lên chăm chú lắng nghe.
"Mà thực ra thì vụ đó cũng có phần công lao của tớ, hê hê... Các cậu có muốn nghe không?"
Chỉ mình Dương Nguyệt gật đầu, Mỹ Anh chẳng quan tâm tới Hoa Băng và Minh An có hào hứng hay không nữa.
"Đợt đó là bố mẹ nó bắt đầu cãi nhau rồi. Mẹ nó giận bố nên dắt nó sang nhà tớ tránh mặt mấy bữa. Bố tớ mới mua lô rượu trái cây về. Tớ lại cứ tưởng là nước trái cây lên men thôi, uống thấy ngon ơi là ngon ý..."
Ánh mắt Mỹ Anh mơ màng nhớ lại vị của thứ nước ngon lành đó.
"Tớ thấy thằng Hoàng buồn nên dụ nó uống. Nó cũng khen ngon. Hai đứa ngồi nốc hết tận mấy chai, nhưng mà thằng Hoàng uống nhiều hơn tớ, nó say bí tỉ, nằm lăn quay đơ ra ngủ giữa thảm trong phòng khách, còn tớ cũng phê phê ngủ ngay trên ghế sô pha."
"Nó uống nhiều quá, nửa đêm tè dầm luôn ra thảm. Thật là mất mặt. Ha ha. Cả ngày hôm sau tớ trêu nó đỏ cả mắt, càng nghĩ càng buồn cười!"
Dương Nguyệt không nghĩ đó là một kỉ niệm xấu xí. Mà cho dù có xấu xí đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng tới hình ảnh của Hoàng trong mắt Dương Nguyệt. Dương Nguyệt chưa từng ghen tị với ai, dù bản thân mình có thua kém như thế nào đi chăng nữa. Nhưng lần đầu tiên Dương Nguyệt cảm thấy có chút ghen tị với Mỹ Anh, vì cậu ấy đã từng có những kỉ niệm tuổi thơ với Hoàng như thế.
Tám chuyện một hồi, thấy trời đã muộn, mấy đứa lục tục xách cặp ra về. Hoa Băng và Minh An gửi quà sinh nhật nhờ Mỹ Anh buổi tối đưa cho Hoàng. Dương Nguyệt quyết định rồi, mình cũng sẽ gửi quà, không đi tham dự nữa. Nhưng Dương Nguyệt có bỏ thêm một tấm thiệp chúc mừng, với vài dòng chữ ghi tay, còn cố sửa nét chữ cho khác đi để bạn Hoàng không nhận ra được ai là chủ nhân của nó.
Mỹ Anh than trời than đất:
"Ôi, thế là mình tớ đi thật à? Không có cạ không có vui, lại lủi thủi một mình thôi! Buồn chết!"
Minh An cười:
"Cậu đi đâu mà chẳng toả sáng, có khi lấn át cả chủ nhân bữa tiệc cũng nên. Lo gì cô đơn chứ!"
Mỹ Anh rướn người choàng cổ Minh An hôn cái chụt lên má Minh An một cái.
"Cậu vẫn luôn là người hiểu tớ nhất. Hí hí." Rồi cô bé buông cổ Minh An ra. "Được rồi, tối nay chị đây sẽ tưng bừng toả sáng, dìm hàng chính chủ chơi!"
* * *
Đêm lặng lẽ. Đến tiếng dế kêu rích rích còn ngưng lại báo hiệu đến giờ đi ngủ. Dương Nguyệt ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm bầu trời.
Trăng hôm nay không tròn, chỉ là một mảnh cong cong treo trên đầu cô liêu tịch mịch. Những vì sao rủ nhau đi trốn, còn lại mảnh trăng lạnh lẽo cô đơn. Ngay cả những đám mây mờ tầng tầng lớp lớp cũng liên tiếp muốn che phủ nàng nguyệt đi. Nếu không tinh mắt nhận ra thì có lẽ đến bóng mờ mờ cũng chẳng còn nhìn thấy.
Các vì tinh tú đi dự hội rồi, chỉ còn trăng ở đây thôi. Có lẽ đêm nay Hoàng cũng là một vì sao toả sáng trong bữa tiệc của mình. Dương Nguyệt tò mò không biết cậu ấy ra sao? Cậu ấy có nhận ra món quà của cô bé không? Nếu nhận ra thì cậu ấy sẽ nói gì? Mà ngộ nhỡ cậu ấy không đoán ra người tặng thì sao? Cậu ấy có sẵn sàng vất vào sọt rác hay không? Mải suy nghĩ mông lung, Dương Nguyệt ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau tới lớp, Dương Nguyệt rất hồi hộp, nhưng vẫn cố tỏ như không có chuyện gì xảy ra.
Suốt hai tiết học đầu, Hoàng có đánh mắt qua phía này nhìn chín lần, nhiều hơn hẳn mọi ngày những bốn lần. Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì với Dương Nguyệt cả.
Vậy là sao? Cậu ấy không có cảm giác gì đặc biệt à? Vậy đúng thật cậu ấy không mong mình đến, nên mình không tới cũng chẳng làm cậu ấy thất vọng gì. Và chắc là món quà kia cậu ấy chả quan tâm đâu, có khi vất đi rồi cũng nên ấy. Dương Nguyệt lại bắt đầu thấy ấm ức, gục mặt xuống mặt bàn, ngoảnh sang bên kia không thèm nhìn cậu ấy nữa.
Bỗng thấy bím tóc của mình bị giật giật, Dương Nguyệt hơi đau đau, ngẩng đầu lên nhìn sang bạn cùng bàn ngồi bên cạnh.
Nhìn thôi, chả nói gì cả. Mà chính cậu ấy lại là người mở miệng trước.
"Này, tóc cậu dài quá, lấn cả sang bàn tớ rồi nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip