# 17 - Giận rồi kìa
Dương Nguyệt cắn môi trong vô thức, những ngón tay luồn vào lọn tóc bứt mạnh tới hơi đau. Rõ ràng là mình để cậu ấy đi, vậy mà lại ngồi đây ghen tị, thật là xấu tính quá.
Bỗng có một người lại gần, ngồi xuống bên cạnh Dương Nguyệt, nở nụ cười thân thiện, cất giọng trầm ấm hỏi cô bé:
"Sao em lại ngồi đây, không ra chơi cùng mọi người cho vui?"
Dương Nguyệt ngẩng lên, là anh Cường. Dương Nguyệt đáp:
"Em không biết chơi, mà hôm nay chân em lại hơi đau."
"Cái thằng Hoàng thật tệ, bỏ bạn gái ngồi lại một mình!" Anh Cường lắc lắc đầu.
Dương Nguyệt vội phân bua:
"Không phải đâu anh ạ, cậu ấy đòi ở lại mà em cứ bắt cậu ấy ra chơi đấy!"
"Nhưng mà đã tới đây rồi mà không chơi thì thật là phí."
"Dạ không sao đâu anh, em ngồi xem mọi người chơi cũng thấy thích."
"Thế sao được."
Anh Cường gãi cằm suy ngẫm cái gì đó, rồi nói:
"À đúng rồi, có cái này hay lắm. Em ngồi ở đây chờ một tí nhé."
Dương Nguyệt ngơ ngác, chờ anh ấy có việc gì? Mà không ngồi ở đây thì Dương Nguyệt cũng có đi được đâu đâu.
Rất nhanh anh Cường đã quay trở lại, tay còn đẩy theo một con chim cánh cụt. Anh trỏ vào nó rồi nói với Dương Nguyệt:
"Món đồ chơi này mới có đấy, hay lắm. Em ngồi lên thử xem."
Không đợi Dương Nguyệt từ chối anh ấy đã kéo cô bé ấn lên ngồi rồi. Con chim cánh cụt giống như cái ghế, Dương Nguyệt ngồi lên đầu của nó, đằng sau lưng có cái gờ để bám, dưới chân lại có bánh xe. Tức là Dương Nguyệt sẽ chẳng phải làm gì, chỉ cần ngồi yên, anh Cường sẽ đẩy phía sau cho con chim cánh cụt trượt về phía trước.
Kể ra thì cũng thú vị, nhưng thú vị với ai ưa cảm giác mạnh thôi. Còn Dương Nguyệt lần đầu chơi thì cảm thấy sợ hãi. Bởi vì anh Cường trượt rất nhanh, đẩy Dương Nguyệt lao về phía trước. Cái cảm giác không tự chủ được tốc độ giống như lái một chiếc xe đứt phanh buông mình xuống dốc. Dương Nguyệt hoảng quá, mắt nhắm tịt, mồm hét to kêu dừng lại mà anh Cường đằng sau cứ cười:
"Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ không làm em bị ngã đâu. Chạy vài đường là em sẽ cảm thấy thích ngay ý mà."
Thực ra anh Cường có ý tốt, vì cả đám chơi toàn bọn quậy phá, chả biết sợ là gì, ham tìm cảm giác mạnh lắm, như thế mới hưng phấn. Anh đâu biết là cũng có người nhát như Dương Nguyệt đâu.
Thái ở phía bên kia sân, kéo tay Hoàng rồi chỉ trỏ về phía này:
"Mày nhìn con bồ mày đang thả thính anh Cường kìa. Đúng là chả ra làm sao."
Hoàng quay lại nhìn, môi hơi mím lại, cảm giác không vui. Cậu lấy tay đẩy Thái một phát để lấy lối đi, mặc kệ Thái mất đà suýt ngã. Thái còn nói với theo:
"Mày cáu cái gì? Tao nói trúng tim đen nên cùn hả?"
Hoàng phi tới chỗ anh Cường và Dương Nguyệt, sắc mặt rất khó coi. Cậu đẩy đẩy tay anh Cường ra, giằng lấy tay cầm của con chim cánh cụt, nói với giọng hơi khó nghe:
"Bạn gái em, để em tự lo."
Cái tính thằng này trẻ con quá, anh Cường buồn cười, lại càng trêu tợn:
"Không ra kia làm ngôi sao sân trượt với bé Trinh nữa à?"
Hoàng không thèm trả lời, chỉ bỏ lại một cái lườm sắc lẹm. Cậu vừa đi khỏi thì anh Hùng cũng vừa trượt tới chỗ anh Cường, hai anh ôm bụng cười như nắc nẻ.
"Thằng Hoàng nó yêu thật rồi mày ạ. Tao chưa thấy nó như thế bao giờ. Mà con bé đó coi bộ cũng hiền lành dễ thương. Em Trinh nhà mình không có cửa rồi."
Anh Hùng vỗ vai anh Cường:
"Ôi Trinh là Trinh, Nguyệt là Nguyệt chứ. Mỗi người mỗi vẻ. Có điều tao thấy em Nguyệt không hợp với nhóm mình."
"Ôi dào! Hợp với nhóm mình làm cái giề? Chỉ cần hợp với thằng Hoàng là được."
Anh Hùng gật đầu:
"Ờ, mày nói cũng có lý. Chúng ta cũng không nên xen vào chuyện của tụi nó. Để thằng Hoàng tự thân vận động thôi."
Nói xong hai anh lại ra chơi tiếp. Cách đó không xa là Trinh đang cáu nhặng xị cả lên, anh Thái đứng bên cạnh cũng bó tay. Con bé Trinh không biết giận dỗi cái gì mà đòi nghỉ không chơi nữa.
Còn Dương Nguyệt được Hoàng đẩy vài vòng quanh sân cũng thấy thích. Hoàng đẩy với tốc độ vừa phải chứ không nhanh như anh Cường. Có điều từ lúc đó tới giờ cậu ấy câm như hến, cái mặt thì bí xị nhăn nhó. Dương Nguyệt gặng hỏi mấy lần mà cậu ấy cấm có mở miệng ra nói câu nào. Thế nên Dương Nguyệt im luôn không thèm hỏi nữa, hại Hoàng đằng sau giận dỗi hơn, cứ chốc chốc lại lấy ngón tay chọc chọc vào sau gáy Dương Nguyệt một cái. Dương Nguyệt không hiểu nổi, cô bé làm sai ở đâu chăng? Nhưng sai gì thì cậu ấy phải nói thì cô mới biết được chứ.
Em Trinh đòi nghỉ chơi nên mọi người cũng nghỉ theo. Hãy còn sớm nên mọi người rủ nhau đi ăn chè. Dương Nguyệt nhấc cái chân hơi tập tễnh đi theo sau.
"Cậu còn đau nhiều không? Hay mình về trước nhé?" Hoàng hỏi.
Dương Nguyệt lắc đầu bảo không sao. Cô bé lì thật đó.
Ra tới quán chè, cả đám gọi năm ly chè bưởi. Em Trinh lắc đầu, đòi đổi sang chè sương sa hột lựu cơ. Thái thắc mắc:
"Mọi khi em khoái món này lắm cơ mà, nay lại đổi à?"
Trinh đáp:
"Tự nhiên muốn đổi thì đổi thôi. Ăn mãi chè bưởi một màu, chán! Chả hấp dẫn, chả cá tính gì cả."
Anh Cường cốc cốc đầu con bé Trinh:
"Cái con này hôm nay lại hâm hâm dở dở rồi. Chè bưởi thì liên quan quái gì tới cá tính?"
"Không liên quan thì thôi. Anh thì biết cái gì mà nói." Con bé hậm hực.
"Vâng, anh thì chả biết cái gì. Có mỗi cô là giỏi thôi." Anh Cường chọc.
"Lại chẳng thế à!" Em Trinh bĩu môi.
Ăn gần xong chuẩn bị thanh toán thì con bé Trinh phát hiện ra bị rơi mất tiền. Nó nhổm lên nhổm xuống, ngó trước ngó sau mà cũng chẳng thấy đâu, mặt nó bí xị.
"Hay là hôm nay em không mang tiền?" Anh Cường hỏi.
Con bé trừng mắt lườm.
"Ai bảo anh là em không mang? Ban nãy trả tiền patin em có rút ra mà, chẳng qua các anh không lấy thôi."
"Ừ, em ấy có đem tiền ấy, lúc nãy tôi có thấy mà. Có khi rút ra đút vào rồi bị rơi ở sân cũng nên." Thái phân tích.
Trinh hỏi tiếp:
"Ban nãy anh Hùng, anh Hoàng đứng đằng sau có thấy tiền em đánh rơi không?"
Hai anh cùng lắc đầu. Em Trinh nhìn về phía Dương Nguyệt, nói như có như không:
"Lạ nhỉ, chưa lần nào đi chơi mất tiền mà lần này lại mất."
Thái cũng theo ánh mắt Trinh nhìn sang Dương Nguyệt. Dương Nguyệt ngơ ngác, họ nhìn mình là sao? Chả lẽ lại nghi mình nhặt được mà không trả?
Hoàng cáu:
"Em nói thế là có ý gì?"
Anh Cường thấy tình hình căng thẳng, vội vã chen vào:
"Thôi thôi, mất tiền thì thôi, đoán già đoán non cái gì. Chầu này bọn anh trả, lát bọn anh dẫn em quay lại tìm xem còn không."
Con bé Trinh hờn dỗi:
"Thì em có đổ lỗi cho ai đâu. Coi như số em đen. Tiền đánh rơi chắc người ta cũng nhặt rồi, làm gì còn ở đó nữa cho anh quay lại lấy. Thôi không cần đâu."
Trinh nói, rồi làm ra bộ như không có gì to tát, có mấy trăm thôi ý mà, coi như làm phúc bố thí cho người nghèo, kêu mọi người đừng làm lớn chuyện.
Lạ thật, nãy giờ có ai làm lớn chuyện đâu. Có mình nó nháo nhác cả lên từ đầu tới cuối.
Tuy mọi người không nói gì nữa nhưng Dương Nguyệt cảm thấy không khí như có vẻ chùng xuống, cũng không còn vui vẻ như lúc đầu. Hay là chính xác hơn nó chưa từng vui vẻ từ khi có sự xuất hiện của Dương Nguyệt thì phải. Cô bé chạnh lòng, cảm thấy mình không hợp với nhóm bạn của Hoàng, có cô bé thì mọi người mất vui, chắc lần sau họ mời thì cô bé sẽ từ chối không đi cùng nữa, cũng tránh để Hoàng khó xử.
* * *
Sau buổi đi chơi hôm đó, Dương Nguyệt cảm thấy Hoàng có cái gì đó hơi là lạ. Cậu ấy vẫn cười nhưng ít kể chuyện về bản thân mình hơn, điều mà cậu ấy thường làm. Cậu ấy chuyển sang hỏi những câu chuyện của Dương Nguyệt, nhưng cuộc sống của cô bé nhạt nhẽo lắm, chả có cái gì để kể, cô bé nói dăm ba câu rồi thôi, hai đứa lại im lặng. Một sự yên lặng mà Dương Nguyệt cảm thấy bất an. Giá như cô bé biết cách nói chuyện như người ta, thì Hoàng sẽ vui vẻ hơn, phải không?
Một ngày nọ Hoàng ngồi ngây người bên cửa sổ, tay cứ cầm cây bút vẽ nguệch ngoạc những nét chả ra hình thù gì đầy trang vở. Rồi cậu ấy quay sang hỏi bâng quơ:
"Cậu đã bao giờ phải xa mẹ chưa? Nếu xa mẹ thì cậu có nhớ không?"
Dương Nguyệt ớ ra, một câu hỏi thật là khó. Dương Nguyệt chưa phải xa mẹ bao giờ nên chả biết lúc đó mình sẽ ra sao? Nhưng Dương Nguyệt không thân với mẹ lắm, nếu nói bảo nhớ ai hơn thì Dương Nguyệt chợt nghĩ ngay tới bà Liễu, dù bà chả phải quan hệ máu mủ gì.
Dương Nguyệt ngồi xích lại gần, ngón tay mân mê chạm vào ống tay áo của Hoàng, ánh mắt chân thành hỏi:
"Cậu nhớ mẹ phải không?"
Hoàng gật đầu! Rồi cậu ấy lại nói tiếp:
"Và tớ cũng nhớ cậu nữa."
Dương Nguyệt phì cười:
"Tớ ở đây rồi, ngày nào chả gặp đấy thôi. Cần gì phải nhớ?"
"Ngày nào cũng gặp vẫn nhớ. Chỉ cần ngoảnh đầu đi không nhìn thấy cậu là nhớ rồi!"
"Sến sẩm!" Dương Nguyệt chê nhưng thực ra trong lòng thấy thích thích. Đúng là con gái cứ hay nói ngược với lòng mình, thật là kì cục.
Hoàng nhích nhích tay, mu bàn tay khẽ chạm vào những ngón tay Dương Nguyệt, và cứ để yên như vậy không nhúc nhích. Giống như giả vờ vô tình thôi, nhưng thực ra lại là cố ý. Tuổi học trò non nớt hay có suy nghĩ phóng đại, cảm giác mọi thứ thật lớn lao, chỉ một cái chạm tay thôi có lẽ sẽ nhớ nhau cả đời...
* * *
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Điều mà Dương Nguyệt lo sợ cuối cùng cũng đến. Trong lớp bắt đầu có những chuyện đồn thổi về Hoàng và Dương Nguyệt.
Dương Nguyệt biết điều đó khi đi ăn quà vặt cùng nhóm bạn Minh An, Mỹ Anh và Hoa Băng trong giờ ra chơi. Mỹ Anh nhìn Dương Nguyệt bằng ánh mắt bí hiểm, cô bạn hỏi dò:
"Dạo này cậu có điều gì mờ ám giấu chúng tớ? Khai ra đi!"
Dương Nguyệt sượng sùng chối quanh:
"Làm gì có gì đâu?"
Mỹ Anh chả buông tha:
"Gớm, cả lớp biết hết cả rồi kìa, cậu lại còn giấu bọn tớ?"
Dương Nguyệt hết nhìn Mỹ Anh lại quay sang nhìn Minh An và Hoa Băng. Chả lẽ các cậu ấy biết hết cả rồi?
Mỹ Anh trêu:
"Gớm, các cậu tình thương mến thương ngay trước mặt, đập thẳng vào mắt tụi tớ, lẽ nào tụi tớ không biết?"
Dương Nguyệt đỏ mặt. Hoa Băng vỗ vai Dương Nguyệt:
"Bọn tớ biết từ lâu rồi, còn nhiều lần tìm cách bao che cho cậu nữa đấy."
Minh An cũng gật đầu. Dương Nguyệt xấu hổ cúi gằm mặt. Hoá ra hai đứa thích nhau lộ liễu đến thế à? Cứ mải sống trong bong bóng màu hồng mà cô bé đã quên khuấy mất phải để ý những người xung quanh. Bây giờ mọi người đã biết rồi, phải làm sao đây?
Dương Nguyệt thì lo ngay ngáy, mà ba cô bạn thì mặt cứ tỉnh bơ. Mỹ Anh còn trêu:
"Cái thằng Hoàng cọ ấy có gì hay mà cậu lại thích nó nhở? Học thì kém, lại còn ham chơi..."
Dương Nguyệt nghe nói vậy, vội vã chen vào:
"Cậu ấy đâu tệ đến vậy đâu, học cũng không phải kém nhất lớp, chỉ hơi quậy tí thôi. Cậu ấy tốt mà..."
Mỹ Anh che miệng cười:
"Xem kìa, mới nói xấu tí thôi mà nàng đã bênh chàng chằm chặp ấy!"
"Không phải, không phải, tớ có bênh đâu!" Dương Nguyệt càng ngượng chín mặt.
Minh An kéo tay Mỹ Anh:
"Thôi thôi, lại cứ trêu cậu ấy nữa rồi."
Mỹ Anh nhún vai lè lưỡi, không giỡn nữa. Dù sao bạn bè với nhau cả, có biết cũng không ngại, chỉ sợ tới tai thày cô và phụ huynh kìa, liệu có còn yên ổn không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip