"Chúng tôi của những ngày tháng đó còn quá trẻ để hứa hẹn. Người không thể ở, kẻ chẳng thể đi, chúng tôi cách xa nhau bởi không gian địa lý. Tôi không biết cậu ấy còn nhớ về tôi không? Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về cậu ấy: Mối tình đầu của tôi!"
Sau này nhớ lại, Dương Nguyệt đã nói như vậy. Còn bây giờ, cô bé chỉ biết trái tim mình rất đau, như có một khoảng trống lớn không bao giờ có thể lấp đầy được.
Rời khỏi bến ô tô, Dương Nguyệt không gọi xe ôm mà lếch tha lếch thếch đi bộ về nhà. Thực ra là trong lúc chen vào đám đông tìm Hoàng cô bé đã bị rạch túi lúc nào không biết, nhìn vết cắt trên túi áo rất ngọt, không giống như bị rách một cách vô tình. Mà kệ đi! Mất tiền cũng chả sao, đánh mất trái tim còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.
Cậu đi rồi, mang theo cả trái tim tớ đi xa...
Men theo một bên bờ hồ Tam Bạc, đường về nhà còn rất xa. Cô bé đi như một con rối vô hồn, ánh mắt mơ hồ vô định.
Trời bỗng đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng nề rơi rồi đua nhau
tuôn như trút nước. Hai mắt cô bé ướt nhoà đi, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
Mưa rồi đấy, muốn khóc hãy khóc đi!
Bao ấm ức trong lòng oà theo tiếng nức nở. Một cô bé luôn giữ nỗi buồn trong tim chẳng bao giờ biểu hiện ra ra ngoài, chỉ đành mượn một cơn mưa để có thể khóc cho thoả thích.
Xung quanh bao người đi hối hả, chỉ vài ánh mắt ngoảnh lại nhìn cô bé với vẻ hiếu kì. Dương Nguyệt đầu để trần không đội mũ, tóc tai ướt nhẹp dính bết vào nhau. Chiếc áo vải thô màu trắng dán sát vào người, càng lộ rõ sự mỏng manh cô độc.
Lạnh! Lạnh quá! Giữa mùa hè mà sao lại lạnh đến thế? Không phải chỉ bởi mưa mà cái lạnh đến từ tận trong lòng.
Hoàng ơi, cậu ác lắm!
Tại sao cậu lại ra đi không một lời từ biệt? Tại sao cậu lại nỡ dày vò trái tim tớ như thế?
Cậu tưởng là cậu đối xử tệ sẽ làm tớ chán ghét cậu và quên cậu đi sao? Cậu nghĩ cậu im lặng bốc hơi thì cuộc sống của tớ sẽ quay trở lại như trước đây sao?
Cậu nhầm rồi! Tớ không thể! Tớ không thể làm được!
Nếu cậu chưa từng đi qua cuộc đời tớ, tớ sẽ không biết thế nào là ánh nắng vàng ấm áp, nhưng cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo khi nắng tắt và chỉ còn bóng tối vây quanh.
Tớ không sợ tối, mà tớ sợ cảm giác cô đơn khi nắng rời đi.
Mưa ngày một lớn hơn, gió tạt vào mặt lạnh buốt. Bờ vai run rẩy, đôi môi trắng nhợt nhạt. Không bước tiếp nổi nữa rồi, Dương Nguyệt dừng chân bên dưới một mái hiên của một căn nhà đang đóng cửa. Ngồi trên bậc thềm đá, co ro ôm chặt lấy thân mình, nhìn màn mưa phía trước một màu trắng xoá.
Mưa ơi rơi mãi thế? Cho nhoà bóng hình ai?
Bỗng từ sau lưng, phía bên trong căn nhà phát lên một bản nhạc, một ca khúc tiếng Hoa của ca sĩ Triệu Vy. Dương Nguyệt biết bài này, là Mỹ Anh đã từng bật đi bật lại cho cô bé nghe.
Ca khúc "Mưa, muốn khóc hãy khóc đi". Vì hát bằng tiếng Hoa nên cô bé không hiểu, chỉ biết là giai điệu rất hay, rất hợp với tâm trạng của Dương Nguyệt. Từ ngày chia tay với Hoàng, cô bé đã lẩm nhẩm ngâm nga theo đến thuộc nhịp rồi, để có thể hát được cô bé còn phổ cả lời cho ca khúc nữa. Giờ đây khi giai điệu vang lên, cô bé lại rì rầm hát theo.
Mưa rơi rơi sát bên hiên thềm, có tiếng mưa tí tách rơi rơi đều mãi không thôi. Trong gió mưa bay không còn nhoà dấu vết.
Cô đơn nơi đây em ngồi với nỗi đớn đau. Có ai hay chăng em, khóc trong mưa. Nước mắt của em như những giọt mưa tí tách.
Giọt mưa rơi ướt mắt buồn. Tựa sương hoa ướt cánh mềm. Kia đàn chim cũng đang buồn chẳng muốn bay.
Kìa mưa rơi ướt đôi vai gầy, nào em hãy khóc đi. Hạt mưa trong mắt em nhạt nhoà, rồi nhẹ rơi, la là la...
Hạt mưa hãy xoá đi nỗi buồn, để em cất tiếng ca. Và môi em hé tươi nụ cười, đẹp tựa bông hoa...
Em mang trong em bao buồn với đớn đau. Những yêu thương nơi con tim, đã vỡ tan. Theo gió mưa bay không còn nhoà dấu vết.
Trời xanh kia cũng xót lòng. Gọi mưa tuôn xoá nỗi buồn. Xoa dịu đi nỗi đau lòng còn chứa chan...
Kìa mưa rơi ướt đôi vai gầy, nào em hãy khóc đi. Hạt mưa trong mắt em nhạt nhoà, rồi nhẹ rơi, la là la...
Hạt mưa hãy xoá đi nỗi buồn, để em cất tiếng ca. Và môi em hé tươi nụ cười, đẹp tựa bông hoa...
(Bài hát "Mưa, muốn khóc hãy khóc đi" do ca sỹ Triệu Vy thể hiện. Lời Việt: July D Ami. Mình viết lời bài hát này đầu năm 2002, khi đang học lớp 9, bây giờ mới có cơ hội chia sẻ.)
Chẳng biết thời gian trôi qua được bao lâu, bài hát đã ngưng tự lúc nào, nhưng những giai điệu của nó dường như vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức. Dù rất đau nhưng Dương Nguyệt không thể phủ nhận được rằng Hoàng đã đi thật rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hãy để cho tớ khóc thoả thích một lần này thôi, từ ngày mai cho dù nhớ về cậu tớ cũng sẽ không khóc nữa đâu. Hãy ra đi và sống tốt bên cạnh người mẹ mà cậu hằng mong nhớ. Tớ ở lại đây sẽ trở thành một người mạnh mẽ để cậu an lòng.
Bình an nhé, mối tình đầu của tớ. Dù có tắt thì cậu vẫn là vệt nắng đẹp nhất đã đi qua khu vườn u tối trong trái tim nhỏ bé này!
Sẽ... không bao giờ... tớ quên cậu đâu...
* * *
Mưa đến rất nhanh, rồi lại tan vội vã, trả lại bầu trời quang đãng xanh trong.
Dương Nguyệt ngẩng đầu, lau đi những giọt nước mắt.
Đúng, mình phải mạnh mẽ lên. Hết mưa rồi, ngày mai sẽ có nắng thôi. Không nên quá u sầu, phải biến bi thương thành hành động.
Cô bé đứng lên và trở về nhà, xếp lại hết những món đồ kỉ niệm vào trong một chiếc hòm và khoá lại, nhét gọn tận sâu tít trong gầm giường.
Tớ sẽ không quên cậu, không có nghĩa là tớ cứ suốt ngày phải nhớ về cậu. Tớ sẽ nhét nó vào một ngăn trong kí ức, quên đi những nỗi buồn và trân trọng những niềm vui.
Mùa hè qua đi, năm học mới bắt đầu. Lớp 8B1 nay đã thành 9A1. Năm cuối cấp rồi, đám học sinh cũng học hành nghiêm chỉnh hơn, không thể lơ là chểnh mảng được.
Ngoài đám Minh An, Mỹ Anh, Hoa Băng thì Dương Nguyệt không mở lòng ra kết thân với thêm một ai nữa, con trai lại càng không. Nhưng các bạn khác có việc gì cần thì cô bé cũng hoàn thành theo đúng chức trách của mình, không nói thừa thêm một lời nào cả.
Cô bé vẫn như cũ, cố gắng trở thành người vô hình hết mức có thể. Nhưng không còn là người vô hình yếu đuối khiến ai cũng có thể bắt nạt mà là người vô hình mạnh mẽ tự tạo vỏ bọc cho mình để không ai có thể xâm phạm.
Dương Nguyệt nhìn qua thì tưởng chừng như không có sức ảnh hưởng đến ai, kể cả trong học tập cũng không có gì nổi bật, chẳng đáng để ai chú ý. Lặng lẽ lên lớp, lặng lẽ làm bài, không hề giơ tay phát biểu, nhưng đến cuối học kì một đã vươn lên lọt vào tốp 10 của lớp. Chỉ cần các bạn xao nhãng một chút, Dương Nguyệt đã mang về một giải Ba trong kì thi Văn cấp Quận, cùng với Minh An vẫn giữ phong độ khiến cho cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng.
Năm học lớp 9 sắp kết thúc, cô bé Dương Nguyệt ngày nào đã khiến cho các bạn trong lớp phải nhìn bằng con mắt khác, không dám coi thường được nữa.
Ngày cuối cùng của năm học cũ, nhìn bạn bè bịn rịn chia ly, ôm nhau khóc sướt mướt, chẳng hiểu sao Dương Nguyệt không hề rơi một giọt lệ. Các bạn thi nhau viết chữ hay kí tên lên áo đồng phục, còn cô bé vẫn giữ cho mình một chiếc áo trắng tinh. Cô bé không muốn lưu giữ bút tích của ai cả, huống hồ cô bé cũng không có dư nhiều áo để mặc.
Dương Nguyệt làm cho ba cô bạn thân mỗi người một món quà nhỏ. Minh An thì vẽ tặng cô bé một bức tranh, Hoa Băng tặng bút có khắc chữ còn Mỹ Anh tặng một chiếc máy nghe nhạc cầm tay nhỏ nhỏ xinh xinh, trong đó có lưu sẵn rất nhiều bài hát. Với Dương Nguyệt, thế là đủ!
Nhìn lướt qua vị trí Hoàng đã từng ngồi, lòng Dương Nguyệt dấy lên một cảm xúc kì lạ, chẳng biết là nên cười hay nên khóc. Giá như một năm trước tớ biết được cậu sắp ra đi, tớ sẽ trân trọng từng ngày cuối cùng được ở bên cậu.
Thi xong cấp Ba, cả đám đang trong trạng thái thấp thỏm chờ kết quả. Khả năng chắc là cũng đỗ thôi, hôm thi xong mấy đứa đã cùng nhau ngồi dò lại bài rồi. Chỉ mong cả bốn cùng học chung một lớp, như thế thì càng vui. Minh An, Hoa Băng và Dương Nguyệt đều khá, chắc chả lo gì rồi. Chỉ còn Mỹ Anh kém hơn, sợ bị tách ra khỏi nhóm. Hoa Băng nhìn Mỹ Anh cười:
"Có bố cậu ở đó, cậu còn lo cái gì? Chỉ cần thi đỗ thôi, còn muốn xin vào lớp nào chả được!"
Mỹ Anh nghe xong liền cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
"Ờ ha, thế mà tớ không nghĩ ra. Hy vọng là bố tớ giúp được."
* * *
Hôm nay là sinh nhật Dương Nguyệt. Thế là tròn một năm Hoàng ra đi. Không biết cậu ấy còn nhớ tới cô bé không? Đôi khi ngồi một mình Dương Nguyệt lại tự hỏi không biết cuộc sống của cậu ấy bên đó ra sao, vì khoảng cách quá xa lại chẳng có phương tiện liên lạc nên cô bé không có cách nào biết được. Ngay cả Mỹ Anh cũng không biết. Cũng đúng thôi, Mỹ Anh quan tâm tới chuyện của Hoàng làm gì cơ chứ?
Dương Nguyệt lần mò lôi chiếc hộp cũ dưới gầm giường ra, lớp bụi đã phủ dày một mảng. Khẽ phủi phủi rồi mở nắp, bao nhiêu kí ức lại tràn về. Đã một năm rồi cô bé mới sờ đến chúng.
Lần giở từng món, nhớ tới từng kỉ niệm. Nào là quả cầu tuyết lặng yên không còn chạy, nào là chiếc kẹp tóc xinh xinh, nào là chậu hoa hướng dương bằng giấy... Nào là những mảnh thư tay lén truyền trong giờ học, hay cả mẩu nháp có vẽ mặt cười. Rồi cả tấm thiệp mời nhân ngày sinh nhật, những câu chúc nhân ngày lễ tình nhân... Hay là bức ảnh chụp tập thể cả lớp, thứ duy nhất có lưu hình chung của hai đứa.
Tất cả đều là những món đồ trân quý,
Dương Nguyệt ngắm lại mà vừa cười vừa khóc một mình. Xem ra đúng là vết thương vẫn chưa lành thật, một năm có lẽ là chưa đủ để quên. Nhưng cô bé lại sợ nếu một ngày tim hết đau thì hình bóng cậu ấy sẽ phai mờ trong kí ức mất. Thế nên cô bé chấp nhận tổn thương để có thể ôm lấy mối tình vô vọng này.
Cánh cửa đột nhiên mở, cậu em trai tinh quái chạy vào. Mắt láo liên dòm ngay vào chiếc hòm đang mở. Dương Nguyệt giật mình gom hết đồ lại, vội vã thả vào hòm, nhưng thằng em đã nhanh tay chặn giữa.
"Chị có đồ chơi gì đấy? Cho em xem với!"
"Không có gì đâu, toàn đồ học của chị, em không thích đâu."
Dương Nguyệt cố chặn, em trai cố giành.
"Không phải, em thấy có gì đó hay lắm, chị lấy ra đi."
"Chị đã nói không được là không được mà!"
Dương Nguyệt hơi to tiếng, nhưng thằng nhóc không sợ, nó cũng la lớn hơn.
"Chị không cho em là em sẽ mách bố!"
Chưa kịp phản ứng thì nó đã gào giọng gọi bố ơi váng cả lên. Dương Nguyệt sợ quá vội đẩy em ra rồi đóng nắp lại nhét vội chiếc hòm vào gầm giường. Nhưng không kịp rồi, dượng đã kịp mở cửa vào và chắc là đã nhìn thấy. Dượng quát to:
"Chúng mày làm cái gì mà gào hét om sòm cả lên thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip