Chương 3 - Dối lòng

Những ngày sau đó, giữa Martin và Seonghyeon chỉ còn lại những câu chào hời hợt.
Không còn tiếng gọi "Lúm ơi", không còn những buổi chiều hai người cùng đàn hát ở sân sau, chỉ còn những khoảng lặng kéo dài vô tận.
Thị trấn nhỏ bỗng thấy rộng hơn, nhưng lòng người lại chật chội lạ thường.

.

Martin bắt đầu dành nhiều thời gian trong phòng thu.
Ban nhạc của cậu đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên ở lễ hội trường, và Juhoon – tay bass – luôn ở cạnh.
Cả hai thân thiết đến mức mọi người trong trường đều trêu: "Hai anh này dính nhau như keo vậy."
Seonghyeon nghe thấy, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng cổ họng lại nghẹn.

Keonho nhận ra điều đó.
Cậu bạn nhỏ nhẹ hỏi:
"Cậu vẫn còn giận anh Martin à?"
"Giận gì đâu."
"Cậu nói vậy nhưng ánh mắt lại khác."

Seonghyeon quay sang, nhoẻn cười:
"Không có đâu. Anh ấy có bạn riêng thì tớ cũng có cuộc sống riêng chứ."
"Nhưng hình như cậu quan tâm anh ấy quá nhiều để coi là 'riêng' rồi."

Câu nói của Keonho rơi xuống nhẹ như gió,
nhưng lại khiến lòng Seonghyeon chao đảo.

.

Chiều muộn, Seonghyeon tan học, đi ngang qua phòng nhạc.
Cánh cửa khép hờ, bên trong vang lên tiếng Martin cười cùng Juhoon.
Giọng anh, trầm và ấm, xen lẫn tiếng đàn electric lảnh lót.
"Ê Juhoon, đoạn này beat đẩy lên xíu nữa nha. Ờ, đúng rồi – vậy mới cháy!"

Tiếng cười vang ra, rồi đột ngột có tiếng gõ cửa.
Martin quay lại, thấy Seonghyeon đang đứng ngoài.
Cậu thoáng giật mình, vội tháo tai nghe:
"À... em tới hả?"
"Ờ. Em gửi tờ giấy câu lạc bộ nhờ anh ký."

Martin nhận lấy, nhìn cậu.
Seonghyeon đứng cách một khoảng, dáng gầy, áo đồng phục hơi nhăn, gương mặt bình thản đến lạ.
Nhưng trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó buồn như mưa đầu hạ.

"Em vẫn giận anh hả?" – Martin hỏi nhỏ.
"Em đâu có."
"Vậy sao không nhìn anh?"
"Em nhìn anh nè." – Giọng Seonghyeon cứng lại.
Martin cười buồn: "Ừ. Nhưng ánh mắt em lạc đi rồi."

Khoảnh khắc ấy im ắng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Juhoon từ phía sau lên tiếng phá tan không khí:
"Ê Tin, tập tiếp đi chứ?"
Martin khẽ gật đầu.
Seonghyeon mím môi, quay đi.
Trước khi đi, cậu nói nhỏ, không quay lại:
"Anh đừng quan trọng hoá mọi thứ. Em chỉ là em thôi."

.

Đêm hôm đó, Martin về nhà, nằm trên giường, trằn trọc mãi.
Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh đôi mắt Seonghyeon chiều nay — lạnh, mà đau.
Cậu mở sổ tay, viết vội mấy dòng:

"Tôi nhớ một người cứ giả vờ chẳng quan tâm,
Nhưng tim lại chẳng nghe lời."

.

Bên kia, Seonghyeon mở laptop, vô tình nghe được đoạn demo Martin vừa đăng thử lên kênh phụ.
Giọng anh khàn, hát không trọn nốt, nhưng mỗi câu đều khiến tim cậu thắt lại:

"Nếu em thật sự quên anh,
Sao em vẫn đến trong giấc mơ anh từng đêm?"

Seonghyeon lặng đi.
Cậu ngả người ra ghế, cười nhạt.
"Anh Tin, anh viết về ai vậy?"
Câu hỏi ấy vang trong đầu, nhưng cậu biết rõ câu trả lời.

.

Vài hôm sau, trời lại mưa.
Martin đứng chờ dưới mái hiên cũ, nơi hai người từng tránh mưa cùng nhau năm nào.
Khi Seonghyeon đi ngang, anh gọi:
"Lúm!"
Cậu dừng lại.
"Chúng ta nói chuyện đi."

Cả hai im lặng một lúc.
Tiếng mưa rơi xen giữa hơi thở nặng nề.
Martin nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi:
"Anh không hiểu. Tại sao em cứ né anh?"
"Em không né."
"Vậy sao anh cảm thấy khoảng cách này càng ngày càng xa?"
"Anh nghĩ nhiều quá thôi."
"Không. Em đang dối anh."

Seonghyeon mím môi, không nói.
Martin bước đến gần, giọng nghẹn:
"Hay em đang dối chính mình?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hút.
"Anh nghĩ anh biết hết mọi chuyện sao? Anh nghĩ anh hiểu em hả?"
"Anh chỉ muốn hiểu, vì anh—"
Martin ngừng lại giữa câu, nhưng rồi buột miệng nói ra:
"Anh thích em, Lúm à."

Không có sấm, không có chớp, chỉ có tiếng mưa rơi mạnh hơn.
Seonghyeon đứng sững, đôi mắt mở to.
Martin cười khẽ, giọng run:
"Ờ, anh nói rồi đó. Em đừng né nữa."

Một giây, hai giây... rồi Seonghyeon quay đi, giọng khàn khàn:
"Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa. Em không muốn nghe."
"Vì em không thích anh?"
"Vì em không dám thích anh."

Nói xong, cậu chạy vụt đi.
Martin đứng đó, ướt sũng dưới mưa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

.

Tối, Seonghyeon ngồi co gối trong phòng, tim đập loạn.
Cậu nhớ lại ánh mắt Martin khi nói "Anh thích em" – ánh mắt vừa dứt khoát vừa run rẩy.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
"Anh ngốc quá, sao lại nói ra chứ..."

Cậu lau nước mắt, cố cười:
"Em còn ngốc hơn, vì em cũng thích anh mất rồi."

"Có những lời, nói ra thì đau,
nhưng giữ lại càng đau hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip