Chương 5 - Mùa nắng cuối cùng
Mùa hè năm ấy, thị trấn rực nắng.
Tiếng ve râm ran trên hàng phượng già, và bầu trời trong đến mức tưởng chừng có thể nhìn xuyên qua.
Martin sắp rời đi.
Cậu nhận được thư mời thử giọng của một hãng nhạc ở Seoul – cơ hội mà anh từng mơ ước.
Lũ bạn trong ban nhạc háo hức, còn Juhoon thì bận rộn chuẩn bị vali cho anh.
Chỉ có Seonghyeon, mấy hôm nay, im lặng hẳn.
Cậu vẫn đến trường, vẫn cười, nhưng Martin biết rõ – đằng sau nụ cười ấy là nỗi lo chẳng nói thành lời.
Buổi chiều, anh đến tìm cậu ở sân sau, nơi hai người từng ngồi đàn hát khi còn bé.
.
"Em né anh nữa à?" – Martin hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Em đâu có."
"Vậy sao anh gọi mấy lần rồi mà em cứ đi?"
Seonghyeon mím môi, nhìn xuống đôi giày.
"...Tại em không biết phải nói gì."
Martin bước lại gần, khẽ cúi đầu để bắt gặp ánh mắt cậu.
"Em giận vì anh đi à?"
"Không giận."
"Vậy sao buồn?"
"Vì... em sợ."
Martin im lặng.
Seonghyeon cắn môi, giọng run:
"Sợ nếu anh đi rồi, mọi thứ giữa tụi mình sẽ phai. Anh sẽ có bạn mới, những người hiểu anh hơn em. Còn em... em chỉ biết đứng ở đây."
Martin cười khẽ.
"Ngốc à. Anh đi để theo đuổi âm nhạc, chứ không phải để rời khỏi em."
Anh giơ tay, đặt lên đầu cậu.
"Anh vẫn nhớ rõ em là người đầu tiên nghe bài hát anh viết. Là người cười, khóc, giận, ghen – cùng anh."
Seonghyeon ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Anh hứa không quên em nha."
Martin nhìn cậu thật lâu, rồi đáp:
"Anh không hứa."
"...Gì cơ?"
"Vì anh biết, có những thứ không cần hứa vẫn sẽ không bao giờ quên."
.
Chiều hôm đó, hai người ra bờ sông – nơi họ từng thả thuyền giấy hồi nhỏ.
Gió thổi mát, mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn.
Martin mang theo cây guitar, đặt lên đùi, khẽ gảy vài nốt quen thuộc.
"Anh viết nốt bài này cho em." – anh nói.
"Bài gì?"
"Bài của mùa nắng cuối cùng."
Giọng hát vang lên, trầm ấm, pha chút khàn khàn:
'Nếu ngày mai anh phải đi xa,
Em đừng khóc, vì nắng vẫn ở lại nơi đây.
Anh sẽ nhớ, đôi lúm cười nơi hàng ghế cuối,
Nhớ cả ánh mắt làm tim anh chẳng yên...'
Khi tiếng đàn tắt, Seonghyeon không kìm được nữa, nước mắt rơi.
Cậu lao đến, ôm chầm lấy anh.
Martin hơi khựng, rồi mỉm cười, siết chặt vòng tay.
"Anh Tin..."
"Ừ?"
"Em không muốn chia tay anh đâu."
"Anh cũng vậy." – anh đáp, giọng khẽ run.
"Vậy... anh ở lại đi."
Martin khẽ cười buồn, ngón tay chạm nhẹ lên má cậu.
"Anh phải đi, để trở thành người xứng đáng với em.
Để lần sau, khi quay về, anh có thể tự tin nói rằng – anh đã giữ trọn lời yêu ngày hôm nay."
Seonghyeon gật đầu, nức nở trong vai anh.
Cậu siết chặt áo Martin, khẽ nói:
"Em sẽ đợi. Dù bao lâu."
Martin hôn nhẹ lên trán cậu, ánh hoàng hôn hắt lên hai bóng người sát lại bên nhau.
Tiếng ve cuối mùa khẽ ngân, như một lời chúc lặng lẽ.
Mùa nắng cuối cùng trôi đi,
để lại trong tim hai người một lời hẹn chưa nói hết.
.
Vài tháng sau —
Seonghyeon đứng trên sân thượng trường, tai nghe bật ca khúc mới đăng của Martin.
Giọng anh vẫn khàn, nhưng ấm, và ở cuối bài hát, có một dòng nhỏ hiện trên màn hình:
"To my Dimple, người đã dạy anh biết yêu thật sự là gì."
Cậu cười, lúm đồng tiền hằn sâu trên má.
Nắng chiếu qua tóc, long lanh như những ngày cũ.
Tình đầu không bao giờ biến mất,
Nó chỉ hoá thành ánh nắng, sưởi ấm ta mỗi khi nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip