Phiên ngoại: Khi anh quay về ☀️
Ba năm sau.
Thị trấn nhỏ chẳng thay đổi nhiều – con đường rợp bóng phượng, quán cà phê đầu hẻm vẫn mở bản nhạc cũ, và buổi chiều vẫn vương chút nắng vàng lười biếng.
Chỉ có Martin là khác.
Giờ anh đã là giọng ca chính của một ban nhạc nổi tiếng.
Những buổi diễn kín chỗ, hàng nghìn người hát theo, nhưng giữa biển người ấy, đôi khi anh vẫn thấy mình lạc.
Vì trong tim, vẫn còn một nơi anh chưa quay lại — nơi có một người từng nắm tay anh giữa mùa nắng cuối cùng.
.
Chiều hôm đó, Martin trở về thị trấn, đội chiếc mũ đen che nửa gương mặt, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió.
Anh dừng lại trước quán nhỏ bên đường, nơi treo tấm bảng gỗ khắc dòng chữ: "Sunshine's Coffee."
Martin bật cười.
Giọng anh khàn khàn cất lên, như nói với chính mình:
"Em... thật sự mở tiệm cà phê hả?"
Anh bước vào.
Tiếng chuông cửa reo khẽ, mùi cà phê rang lan trong không khí.
Đằng sau quầy, Seonghyeon quay lại — tóc đã dài hơn, dáng người vẫn gọn gàng, đôi lúm đồng tiền vẫn hiện rõ khi cười.
Ban đầu cậu sững lại, đôi mắt mở to.
Rồi như sợ mình mơ, cậu khẽ gọi:
"Anh... Tin?"
Martin tháo kính râm, nụ cười quen thuộc hiện ra.
"Ừ. Anh đây."
Không ai nói thêm gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy chậm, và ánh nắng lọt qua khung cửa, vàng óng trên vai họ.
.
"Anh về khi nào?" – Seonghyeon hỏi, tay run run rót cà phê.
"Sáng nay. Anh nhớ cà phê em pha nên phải ghé."
"Anh nhớ cà phê, hay nhớ em?"
Martin nhướng mày, cười:
"Cả hai."
Seonghyeon bật cười, lúm hằn sâu hơn.
"Vẫn nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt như hồi đó ha."
"Thì hồi đó em cũng đỏ thiệt mà."
Cả hai cùng cười.
Nhưng giữa tiếng cười là một lớp cảm xúc tràn về — những buổi chiều năm mười tám, những giọt nước mắt, những cái ôm, và lời hứa "Em sẽ đợi".
.
Buổi tối, khi quán đóng cửa, Seonghyeon pha thêm một ly latte, đặt trước mặt Martin.
"Anh ở Seoul có ổn không?"
"Ổn. Chỉ là hơi thiếu tiếng em."
"Anh thay đổi nhiều quá."
"Em cũng vậy."
Martin nhìn cậu, đôi mắt dịu lại:
"Em lớn rồi, nhưng ánh nhìn vẫn như cũ. Như ngày đầu tiên anh nhận ra mình yêu em vậy."
Seonghyeon cúi đầu, cười khẽ.
"Còn anh, vẫn chẳng bớt khùng."
"Anh chỉ bớt sợ thôi."
"Sợ gì?"
"Sợ em không còn đợi."
Câu nói ấy khiến Seonghyeon lặng người.
Cậu nhìn anh – người con trai từng đứng dưới mưa nói "Anh thích em", giờ ngồi trước mặt mình, trưởng thành và điềm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn là Martin năm nào – sáng, và thật đến mức không thể trốn.
"Anh về rồi." – Martin nói khẽ.
"Ừ."
"Lần này, anh không đi nữa."
Seonghyeon ngẩng lên.
Martin mỉm cười, rút từ túi áo ra một tờ giấy cũ, đã ố vàng vì thời gian.
Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc:
"Nếu có ngày anh quay lại,
Em vẫn sẽ đứng dưới nắng,
Và cười, như chưa từng xa."
Seonghyeon che miệng, bật cười trong nước mắt.
"Anh vẫn giữ nó sao?"
"Ờ. Giữ kỹ hơn cả mấy tấm vé show đầu tiên."
Martin đứng dậy, tiến lại gần, chạm nhẹ lên mái tóc cậu.
"Lúm."
"Dạ?"
"Anh về để viết phần tiếp theo cho bài hát năm đó."
"Lần này em được nghe trước chứ?"
"Không chỉ nghe đâu." – Martin khẽ nói.
"Em sẽ là người hát cùng anh."
Seonghyeon nhìn anh, tim khẽ thắt.
Rồi cậu cười – nụ cười dịu dàng nhất mà Martin từng thấy.
"Được. Nhưng bài này... không có đoạn kết đâu nha."
"Anh cũng không muốn có."
⸻
Đêm ấy, thị trấn yên ả.
Tiếng đàn vang lên từ quán nhỏ cuối con đường, hòa với giọng hát của hai người từng lạc nhau giữa mùa nắng.
Năm tháng trôi qua, họ đã trưởng thành – nhưng trong trái tim, tình yêu đầu đời vẫn nguyên vẹn,
chỉ khác là lần này, nó không còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip