Chap 4: Gần hơn chút nữa đi
Trương Ngọc Hân: Minh Tâm! Tí tan học sang nhà tôi nha!
Tôn Minh Tâm: Ok! Để tí tôi đem theo đồ sang
Tôn Minh Tâm ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ: " Tôi có nhiều váy xinh lắm á"
Tôn Minh Tâm: Còn giờ thì vào căn tin đi!! Bụng tôi kêu từ nãy đến giờ rồi!
Trương Ngọc Hân: Được thôi! Tôi cũng đói
Chúng tôi cùng nhau đi vào canteen, đây cũng là nơi tôi rất thích khi vào ngôi trường này! Căn tin vừa rộng lại còn nhiều đồ ăn!!
Tôn Minh Tâm: Bác ơi! Cho cháu một cái bánh mì và một chai soda ạ!
Trương Ngọc Hân: Còn cho cháu một cái bánh bao ạ!
" Cô bé à! Cháu thật may mắn đó, trong đây còn duy nhất 1 chiếc bánh bao thôi! Hai cháu đợi tí nhé! Tại có nhiều học sinh quá, hai cháu ra bàn ngồi trước đi"
Trương Ngọc Hân: Dạ!
* Mấy phút sau*
Tôn Minh Tâm: Haizz.. Đồ ăn lâu quá vậy trời!!
Trương Ngọc Hân: Cậu ráng đợi tí nữa đi! Chắc người ta cũng sắp mang ra rồi!!
Minh Tâm nghe xong chán nản, nằm bò ra bàn ăn
Trương Ngọc Hân: Ey! Minh Tâm! Nhìn kìa!! Gia Vũ đang tớiii
Tôn Minh Tâm nằm bật dậy, ngó nghiêng
Tôn Minh Tâm: Đâu? Gia Vũ đâu??
Trương Ngọc Hân: Sao cậu lại phản ứng nhanh vậy?? Xem ra chiêu này có ích, cậu tỉnh như sáo luôn!!
Tôn Minh Tâm: Đã đói rồi cậu lại còn trêu tôi nữa. Vậy tôi sẽ bắt cậu thành bữa ăn của tôi. Cậu chết với tôi rồiiii
Trương Ngọc Hân: Thôi mà! Xin tha cho tôi đi!!
Nói xong, Minh Tâm chạy vội sang chỗ tôi giả vờ định cắn, thì có một một giọng nói vọng lại:" Đợi tôi với". Giọng nói rất quen thuộc, dù không nghe nhiều nhưng trong tiềm thức tôi đã ghi nhớ giọng nói ấy rồi, tim tôi đập nhanh bất thường, theo phản xạ, tôi ngoái lại nhìn. Không ai khác là Lưu Hàn Phong, bên cạnh là Đoàn Gia Vũ. Vừa nhìn thấy Gia Vũ, Minh Tâm hét lớn
Tôn Minh Tâm: Cái tên Gia Vũ đáng ghét kia!
Cả canteen đang ồn ào bỗng chốc im lặng, Gia Vũ quay đầu nhìn về phía Minh Tâm, sự ngượng ngùng thể hiện trên gương mặt hai cậu ta! Yên tĩnh được 5s thì lại náo nhiệt. Tôi vẫy gọi 2 người đang đứng chỗ mua đồ về ghế ngồi.
Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân! Vừa nãy tôi có lố quá không???
Trương Ngọc Hân: Cũng... bình thường thôi, không sao đâu. Hai cậu ấy đến kìa!!
Đoàn Gia Vũ: Bà cô! Cậu cũng ở canteen sao?? Vậy mà tôi không thấy lời mời nào nhỉ??
Tôn Minh Tâm: Hứ! Cậu đi cũng có rủ tôi đâu???
Đoàn Gia Vũ: Gì cơ!?! Tôi không tìm thấy cậu trong lớp liền đoán ngay cậu trong canteen. Chứ tôi vào đây làm gì?
Tôn Minh Tâm: Ai mà biết được!!
Gia Vũ không thèm đôi co nữa, lấy một hộp sữa trong túi để lên bàn
Đoàn Gia Vũ: Này! Cả nhà tôi còn mỗi hộp thôi đấy!
Chính là loại sữa mà Minh Tâm thích nhất, lúc nào cậu ấy cũng kéo tôi đi cùng để mua, chẳng qua vì hôm nay không có loại sữa đó nên cậu ấy mới mua soda thôi!!
Tôn Minh Tâm: Áaa! Sữa vị dâu, mà sao nhà cậu lại có?
Đoàn Gia Vũ: Chứ không phải là vì cậu lúc nào sang nhà tôi cũng gọi " Mẹ ơi, mẹ có mua sữa mà Tâm Tâm thích chưa ạ??" nên mẹ tôi mới mua cả thùng đấy chứ!
Tôn Minh Tâm: Ra là vậy!! Cảm ơn mẹ hộ tôi!! Cơ mà khoan, sao mẹ mua cả thùng mà giờ còn mỗi một hộp?? Đừng nói là.. cậu...
Đoàn Gia Vũ: Suỵt! Cậu.. đoán đúng rồi đấy!
Nói xong Gia Vũ chạy như chưa bao giờ được chạy, còn Minh Tâm thì vác ghế đuổi theo sau. Haizz.. cảnh này tôi đã xem đến ngán rồi, không còn bất ngờ gì nữa cả...Ánh mắt nhìn theo bọn họ cũng dần thu lại chuyển hướng sang người đối diện.. Lần này, tôi lấy hết dũng khí để mở lời...
Trương Ngọc Hân: Hi! Lưu Hàn Phong...
Cậu ta ngửng mặt lên nhìn tôi! Lúc đó.. Tôi chỉ muốn nói là: " Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy được không?? Nhan sắc của cậu sắp làm tôi đóng băng rồi" nhưng chỉ giữ trong lòng thôi!! Tôi nào dám nói ra
Lưu Hàn Phong: Chào cậu! Có việc gì vậy?
Trương Ngọc Hân: Không có gì đâu! Chỉ là tôi thấy cậu không gọi món, cậu không đói sao?
Lưu Hàn Phong: Tôi không có thói quen ăn sáng
Trương Ngọc Hân: Nhưng mà sẽ có thể bị đau bao tử đó
Lưu Hàn Phong: Um!
Trương Ngọc Hân: Cậu có biết " um" là một thể loại tra tấn tinh thần không?
Lưu Hàn Phong: Hả?
Trương Ngọc Hân: Có thể trả lời theo nhiều kiểu mà?? Cậu có thể nói" Không sao" hoặc" Có thể đấy" để tăng tính thiện cảm!!
Lưu Hàn Phong: Ờm... cậu đang dạy tôi đó hả?
Trương Ngọc Hân: À không!! Tôi không có ý đó, bạn bè mà, phải yêu thương nhau chứ! Đừng nghĩ oan cho tôi nhé! Bình thường tôi không nói với ai vậy đâu, nhưng mà cậu thì...
Lưu Hàn Phong: Thì?
Trương Ngọc Hân: Thì tôi muốn làm bạn với cậu nên tôi mới nói vậy!!
Lưu Hàn Phong: Làm bạn với tôi? Làm bạn với tôi chẳng có lợi ích đâu!
Trương Ngọc Hân: Tại sao lại cần lợi ích? Tôi vốn dĩ đã không điềm đạm rồi!! Muốn có một người bạn hướng nội để bớt lại. Tình bạn là sự bù trừ ấy mà!!
Cậu ta không nói gì mà cười một cái!
Trương Ngọc Hân: Cậu cười là đồng ý đấy nhé?
Lưu Hàn Phong: Như cậu nói đi!
Áaaa, cậu ta vừa nói vậy vừa cười mỉm, tôi say mất rồiii
Lưu Hàn Phong vừa dứt lời cũng là lúc chuông vào lớp reo lên. Tôi cũng nhìn vào mắt cậu ta cười thật tươi. Chúng tôi nhìn nhau mất 3s....
Lưu Hàn Phong: Vào lớp đi! Nếu cậu không muốn bị muộn như tuần trước.
Trương Ngọc Hân: Được!
Tôi vào lớp với niềm vui không tả nổi! Tôi đã được làm bạn với Lưu Hàn Phong.
Nhiên Nhiên: Ngọc Hân! Hôm nay là ngày bình chọn lớp phó văn thể. Tí thầy vào sẽ cho lớp bình chọn, cậu nhớ thể hiện thật tốt nhé!
Trương Ngọc Hân: Đúng rồi nhỉ? Cảm ơn cậu!!
Nhiên Nhiên: Mới nhắc xong, thầy đã đến rồi kìa
Nhiên Nhiên: Cả lớp! Nghiêm
" Chào thầy ạ"
Thầy Vương( GVCN): Các em ngồi xuống đi! Như lịch thì trước khi học chúng ta sẽ bình chọn lớp phó văn thể nhé! Nhiên Nhiên! Em lên đây phổ biến chương trình với lớp đi
Nhiên Nhiên: Có 4 bạn đăng ký chức lớp phó văn thể. Thứ nhất:Lục Trân, thứ hai:Gia Tuệ, thứ ba: Di Giai và cuối cùng là Ngọc Hân. Mời lần lượt các bạn lên thể hiện tài năng để cho mọi người bình chọn!
Sau khi cả 3 người họ lên biểu diễn thì cũng đến lượt tôi. Tôi rất sợ, cực kỳ lo lắng, tim như muốn nhảy ra ngoài, lúc bước lên bục liền đưa mắt nhìn Minh Tâm, cậu ta bên dưới liên tục nhắc tôi cố lên, cũng giúp tôi ổn định hơn. Tôi can đảm thể hiện xong bài hát yêu thích mang tên" Gói gọn hồi ức trao anh"
Nhiên Nhiên: Các bạn bắt đầu bình chọn!
" Phiếu thứ nhất: Ngọc Hân"
" Phiếu thứ 2: Gia Tuệ"
" Phiếu thứ 3: Lục Trân"
....
" Phiếu cuối cùng... Trương Ngọc Hân"
Thầy Vương: Theo như kết quả bình chọn thì.. Ngọc Hân là người có phiếu bầu cao nhất. Vậy Ngọc Hân, em sẽ là lớp phó văn thể của lớp, cả lớp cho một tràng vỗ tay...
Trương Ngọc Hân: Cảm ơn mọi người!
Thầy Vương: Được rồi! Cả lớp mở sách vở ra bắt đầu học bài mới.
Nhiên Nhiên: Lớp phó văn thể!!
Ngọc Hân: Nhờ ơn cậu cả!!! Mà này, tôi nhờ cậu chút chuyện được không??
Nhiên Nhiên: Cậu cứ nói đi!!
Trương Ngọc Hân: Cho tớ xem phiếu bầu dãy cuối được không??
Nhiên Nhiên: Được chứ! Nhưng mà.. dưới đó có ai đặc biệt với cậu sao??
Trương Ngọc Hân: Không không! Chỉ là tớ chưa nghe rõ lúc cậu đọc dưới đó thôi!!
Nhiên Nhiên: Được được! Đây, cậu xem đi, xem nhanh nhé!
Trương Ngọc Hân: Hì hì! Cảm ơn cậuu!
Hàn Phong ngồi dãy 2, là.. " Trương Ngọc Hân". Cậu ấy lại bầu cho mình, niềm vui nhân đôi rồi!!!
Kết thúc tiết học cũng là kết thúc ngày học của hôm nay, về nhà để chuẩn bị tối đi chơi với Hàn Phong nào, à không! đi chơi với các bạn
Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân! Hôm nay cậu làm tốt lắm, giờ về thôi!!
Trương Ngọc Hân: Đi thôi! Ơ, Gia Vũ đâu? Không về chung với cậu à??
Tôn Minh Tâm: Đừng nhắc cậu ấy nữa, cậu ấy đi chơi bóng rổ với Hàn Phong rồi! Giờ chúng ta đi về thôiii
Tôi và Minh Tâm cùng về nhà để chuẩn bị, tôi không biết phải mặc gì nữa, mặc gì để thật đẹp, thật xinh trước mặt Lưu Hàn Phong, Minh Tâm thấy sự lúng túng của tôi liền lấy ngay cho tôi một set đồ, tôi vừa thử xong, khiến tôi không thể tin được, trông lạ thực sự . Minh Tâm mặc chiếc váy 2 dây bên ngoài choàng thêm áo khoác mỏng, còn tôi mặc một chiếc áo hở vai kèm chân váy kaki ngắn.
Trương Ngọc Hân: Minh Tâm à! Nhìn tôi khác lắm luôn ý!
Tôn Minh Tâm: Nhìn cậu xinh thật đấy!!! Thôi tôi về nhà nhé! Cậu cũng chuẩn bị để đi đi. Byee
Trương Ngọc Hân: Về cẩn thận! Byeee
Minh Tâm về chờ Gia Vũ sang đón rồi, còn tôi phải cô đơn đi ra trạm xe buýt để đi đến lễ hội Trung Thu, đây cũng là lần đầu tiên tôi đón Trung Thu tại Trùng khánh...
- Đến lễ hội -
Tôn Minh Tâm: Á! Ngọc Hân, cậu đây rồi! Bọn tôi đợi mãi
Trương Ngọc Hân: Xin lỗi nhé! Tại đường tắc nên xe buýt đến hơi lâu
Đoàn Gia Vũ: Không sao! Thôi đi vào, đây 2 vé của cậu với Hàn Phong. Bà cô đi ra đây!
Tôn Minh Tâm: Này! Có phải cậu muốn chết không?
Đoàn Gia Vũ: Thôi được rồi! Đi vào đây với tôi, cậu cứ chạy lung tung xong có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với mẹ tôi đây
Tôn Minh Tâm không nói được gì, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn đi theo, tôi cũng mặc kệ 2 cậu ấy, tôi quay lại gọi Hàn Phong
Trương Ngọc Hân: Hàn Phong, đi vào thôi!
Hàn Phong lại gần chỗ tôi, hóa ra ngoài việc là học bá thì Hàn Phong cũng rất có gu ăn mặc
Lưu Hàn Phong: Cậu đưa vé tôi cầm cho, đi nào
Trương Ngọc Hân: Chỗ này náo nhiệt thật đấy, hai người kia đâu nhỉ?
Tôi lấy máy ra gọi cho Minh Tâm
- Trong cuộc gọi -
" Minh Tâm, cậu và Gia Vũ ở đâu vậy??"
" Bọn tôi đang đi ăn, cậu tranh thủ đi chơi với Hàn Phong đi, tôi để không gian riêng cho hai người đó"
Nói xong cậu ta cúp máy luôn, tôi ngượng ngùng quay lại nhìn Hàn Phong
Lưu Hàn Phong: Sao vậy?
Trương Ngọc Hân: Hai người họ đi ăn rồi, hình như là muốn đi chơi riêng
Lưu Hàn Phong: Umm!
Trương Ngọc Hân: Vậy chúng ta...
Lưu Hàn Phong: Chúng ta.. đi chơi thôi!
Trương Ngọc Hân: Okk! Ra chỗ kia đi, tôi thấy ở đó đông đông á
Lưu Hàn Phong: Ok!
Tôi và Hàn Phong cùng đi chơi, cùng đi ăn. Cuối cùng thì cũng thấy cậu ấy cười nhiều như vậy, nó khiến cho mối quan hệ của chúng tôi cũng gần hơn. Trời càng về tối thì càng lạnh nhưng đi cùng cậu thì lạnh bao nhiêu tôi cũng chịu được... Tôi còn phát hiện ra một điều quan trọng rằng: " Hàn Phong rất thích trời tối" nghe hơi lạ nhỉ? nhưng có sao đâu, tôi hứa....sẽ bên cậu đến những nơi cậu thích......
Trương Ngọc Hân: Chúng ta chơi hết các trò ở đây rồi, cậu có muốn đi đâu nữa không?
Lưu Hàn Phong: Cũng muộn rồi, tôi nghĩ nên ra ngoài đợi bọn họ đi
Trương Ngọc Hân: Được! Mà Hàn Phong này!
Lưu Hàn Phong: Gì vậy?
Trương Ngọc Hân: Trông cậu hôm nay khác với mọi ngày lắm, bình thường đã đẹp trai rồi bây giờ còn đẹp hơn nữa!!
Lưu Hàn Phong: Cậu hôm nay cũng rất khác với mọi ngày, lớp phó văn thể à!
Trương Ngọc Hân: Hả? Cậu gọi tớ là...
Lưu Hàn Phong: À không!
Trương Ngọc Hân: Ờmm.. okk thôii
Lưu Hàn Phong: Cậu lạnh sao?
Trương Ngọc Hân: .. Không.. hẳn
Lưu Hàn Phong không để tôi nói, trực tiếp cởi áo khoác đang mặc ra đưa cho tôi
Trương Ngọc Hân: Cái này là..!!
Lưu Hàn Phong: Thời tiết hôm nay sẽ lạnh về tối, trước khi đi cậu không biết mặc ấm hả?
Trương Ngọc Hân: Tôi..không để ý lắm!!
Lưu Hàn Phong: Vậy cậu khoác vào cho đỡ lạnh
Trương Ngọc Hân: Cảm ơn cậu!!
Awww ngại quá Hàn Phong ơi!!! Cậu làm tôi vui sắp điên roiiiiii
Tôn Minh Tâm: Ngọc Hân!! Hai cậu đợi có lâu không?? Xin lỗi nhé! Tại tên Gia Vũ cứ đòi mua nốt máy chơi game ý
Đoàn Gia Vũ: Chắc cũng không phải là vì cậu muốn mua nốt chiếc bánh cuối cùng của quán hả??
Tôn Minh Tâm: Cậu muốn mua á!!
Trương Ngọc Hân: Thôi muộn rồi! Đi về thôi
Tôn Minh Tâm: Mà Ngọc Hân! Cậu đi về bằng gì?
Trương Ngọc Hân: Xe buýt á!
Tôn Minh Tâm: Giờ này làm gì còn xe buýt cơ chứ??
Đoàn Gia Vũ: Hay cậu bắt taxi, để tôi gọi taxi cho
Trương Ngọc Hân: Thôi không sao đâu! Để tôi tự gọi cũng được, muộn rồi, các cậu về đi!!
Đoàn Gia Vũ: Taxi đến cũng khá muộn hay Hàn Phong, cậu đưa Ngọc Hân về có được không?
Lưu Hàn Phong: Cũng..được
Trương Ngọc Hân: Có phiền cậu không?
Lưu Hàn Phong: Không sao đâu!
Tôn Minh Tâm: Vậy 2 cậu về với nhau nha! Đi về thôi Gia Vũ
Đoàn Gia Vũ: Về cẩn thận nha!
Trương Ngọc Hân: Byeee!!
Tôi và Hàn Phong đi về với nhau, không ngờ nhà tôi với Hàn Phong lại gần nhau đến như vậy, chỉ cách nhau 2 tòa chung cư, điều đó lại khiến tôi vui vẻ hơn.
Trương Ngọc Hân: Hàn Phong này!
Lưu Hàn Phong: Gì vậy?
Trương Ngọc Hân: Sau này cậu muốn thi vào trường gì?
Lưu Hàn Phong suy nghĩ một lúc rồi bật ra một cái tên
Lưu Hàn Phong: Tôi muốn thi vào Hoa Thanh
Trương Ngọc Hân: Hoa Thanh sao? Trường đấy khó nhỉ? Nhưng mà không sao, Hàn Phong nhà chúng ta giỏi lắm, chắc chắn sẽ thi đỗ
Lưu Hàn Phong: Không chắc đâu! Vậy còn cậu?
Trương Ngọc Hân: Tôi chắc chỉ thi một trường nào đó ngoài tỉnh thôi! Tôi không giỏi tự nhiên
Lưu Hàn Phong: Tự tin vào bản thân cậu đi! Tôi thấy thì.. Cậu cũng giỏi Tiếng Anh đấy! Tôi không giỏi môn đấy đâu..
Tôi ngại đỏ mặt, không biết nói gì nữa, liền vội trả lời
Trương Ngọc Hân: Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu!
Lưu Hàn Phong: Không có gì đâu! Cậu vào nhà đi!
Trương Ngọc Hân: Cậu về cẩn thận! Bye
Lưu Hàn Phong: Bye!
Hàn Phong vừa quay xe đi về, tôi chạy nhanh vào nhà, lên phòng tôi phấn khích không thể nào tả được, lần này tôi đã làm được, bước ngoặt lớn của tôi. Thật ra! Lúc cậu nói muốn thi vào Hoa Thanh thì tôi cũng biết rằng tương lai mình sẽ gửi gắm vào đâu rồi....
"Tiến vào thế giới của cậu không khó! Nhưng phải dành rất nhiều tâm tư!" ~ ThKiuu~
P/s: Cuối cùng 2 người này cũng tiến thêm bước nữa rồi, tập này tác giả viết dài chưa từng thấy luôn á, mong các bạn reader cũng yêu thích, nhớ bấm bình chọn cho tác giả nhaa. Yêu cả nhà!!!
* Tập sau sẽ lâu ra hơn các tập trước vì tác giả bận chút chuyện nha*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip