Chap 6: Tớ- cậu nghe cuti quá

Ôi trời ơi!! Mới sáng ra mà mắt đã thâm, có một cục mụn to đùng trên mặt rồi. Mấy nay thức đêm để nghĩ về Lưu Hàn Phong đây mà. Tôi không còn tâm trạng ăn sáng nữa! Cũng không muốn gặp Hàn Phong!! Ngại chết mấttt

Trương Ngọc Hân: Con đi học đây ạaa

Vừa nói xong, tôi chạy nhanh ra khỏi nhà như chưa bao giờ được chạy! Với gương mặt này đi bộ đến trường thì không khác nào dâng hiến cục mụn cho tất cả mọi người nhìn. Nên tôi quyết định đi xe bus

Vừa nghĩ vừa làm, hôm nay còn phải gặp Hàn Phong để tập thoại nữa??? Trêu đùa tôi ư?? Phải làm sao đâyyy. Chán nản hết mức rồi. Tôi ngồi im thin thít trên xe buýt chỉ biết đưa cặp lên che mặt. Cứ tưởng ngồi như vậy là sẽ ổn nhưng không, bác tài dừng ngay tại khu dân cư số 2, vâng! chính là khu Hàn Phong ở, trốn ở đâu cho vừa.Tôi ngồi cuối xe mong sẽ không ai ngó đến. Được tầm 2p thì bóng dáng quen thuộc bước lên xe buýt, ép bản thân không để ý, nhưng tôi không cản được mà vẫn nhìn lén và tôi giật thót khi mắt chạm mắt, Hàn Phong nheo mắt, đến gần, tim tôi lại đập nhanh rồi. Bỗng có giọng nói cất lên

Lưu Hàn Phong: Trương Ngọc Hân?

Aiss!! Chết tiệt, bị phát hiện rồi! Tôi nhẹ nhàng để cặp xuống

Trương Ngọc Hân: Hi...

Lưu Hàn Phong: Sao hôm nay cậu lại đi xe buýt?

Trương Ngọc Hân: Tôi.. ờm... à... tôi bị đau chân

Lưu Hàn Phong: Um

Trương Ngọc Hân: Lại um rồi.. mà này, tí nữa hết tiết 3 cậu đến thư viện trước nha, tôi đến sau

Lưu Hàn Phong: Cô Trương nhắc cậu lịch diễn chưa?

Trương Ngọc Hân:Cô bảo tôi rồi! Để tôi gửi cậu

Hàn Phong không nói gì nữa, haizz, tôi lại để câu chuyện bọn tôi kết thúc nhạt nhẽo vậy, bình thường tôi đâu có kiệm lời như thế

- Đến trường ( THPT Ba Thục Trùng Khánh)-

Trương Ngọc Hân: Heyy Minh Tâm

Tôn Minh Tâm: Gì vậy? Mà sao trông cậu chán nản thế, che cái gì kiaaa

Trương Ngọc Hân: Nhìn này, huhuuu, xấu quáa

Tôn Minh Tâm: Ui dời, tôi lại tưởng chuyện gì, hôm nay cậu đi đọc thoại với Lưu Hàn Phong đúng không?

Trương Ngọc Hân: Yesss

Tôn Minh Tâm: Mấy cục mụn này có gì đâu, về cậu rửa mặt sạch vào, mấy ngày là hết ý mà

Trương Ngọc Hân: Liệu Hàn Phong có chê tôi xấu không nhỉ??

Tôn Minh Tâm: Không đâu! Cậu yên tâm, tên đó mà chê cậu thì tôi sẽ đập cho hắn một trận

Trương Ngọc Hân: Đúng là chỉ có cậu mới tốt với tôi thôi!!!!!

- Vào tiết một-

Thầy Vương: Ngọc Hân! Em lên văn phòng thầy nói chuyện một chút đi

Ôi cái cảm giác lúc đấy vô cùng khó tả, nói đúng hơn là hồi hộp và sợ hãi, tôi cố gắng ra tín hiệu cầu cứu cho Minh Tâm thấy nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy bất lực, chết tôi rồii

Trương Ngọc Hân: Dạ thầy gọi em ạ

Thầy Vương: Bản thoại hôm qua cô Trương đã gửi cho em chưa

Hù, tưởng chuyện gì kinh khủng lắm ý, cơ mặt tôi cũng dãn ra, nỗi sợ cũng dần tan

Trương Ngọc Hân: Dạ hôm qua cô Trương đã gửi em và em cũng gửi cho bạn Lưu Hàn Phong rồi ạ

Thầy Vương: Vậy thì tốt rồi! Cuối giờ hôm nay em và Hàn Phong đến thư viện tập thoại một chút nhé! Nếu có giải thì lớp ta lại được pha tự hào

Trương Ngọc Hân: Thầy yên tâm ạ! Bọn em sẽ làm hết sức mình ạ. Chỉ là em sợ Hàn Phong không thích

Thầy Vương: Sao lại không thích? Em là một người có ý thức và trách nhiệm cao nên thầy rất tin tưởng em. Còn Lưu Hàn Phong thì có vẻ hơi ít nói, lần này bạn ấy dám bước ra khỏi nỗi sợ đó thì thầy cũng mừng

Trương Ngọc Hân: Nỗi sợ ạ? 

Ý là thắc mắc , tôi thật lòng muốn biết người lạnh lùng như Hàn Phong lại sợ cái gì

Thầy Vương: Có đấy! Nếu em mới nhìn sơ qua thì có thể nghĩ Hàn Phong là một người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thật ra em ấy sợ một thứ, đó chính là sợ bóng tối

Trương Ngọc Hân: Con trai mà lại sợ bóng tối ạ?

Thầy Vương: Bạn ấy sợ khi ánh đèn tắt, hoàn cảnh nhà Lưu Hàn Phong không mấy hạnh phúc. Từ nhỏ em ấy đã phải tự lập rồi, cha mẹ em ấy ly thân khi em ấy còn rất nhỏ. Có lần, nhà em ấy có trộm, lúc đó em ấy mới 5 tuổi, một mình ở nhà chịu đựng, thật sự rất can đảm, nhưng có lẽ từ lúc ấy em ấy đã ám ảnh đến tận bây giờ

Trương Ngọc Hân: Cái gì cơ ạ?

Vẻ mặt đầy nghi hoặc của tôi làm thầy Vương không biết nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái.. Tôi hiểu ra rồi .....Huhu! Tôi thương Hàn Phong quá, không ngờ Hàn Phong phải chịu đựng nhiều như vậy

Trương Ngọc Hân: Dạ thôi em xin phép về lớp trước ạ

Thầy Vương: Em về đi

Bỗng dưng tôi nhớ ra gì đó, ngoái lại hỏi thầy

Trương Ngọc Hân: Mà sao thầy lại biết ạ??

Thầy Vương cười nham hiểm rồi trả lời

Thầy Vương: Bởi vì thầy là....TÊN TRỘM ĐÓ..

Trương Ngọc Hân: Cái..gì.....?????? 

Thầy Vương: Thầy đùa em chút thôi, thầy là hàng xóm nhà bạn ấy, mỗi lúc ba mẹ bạn ấy vắng đều nhờ thầy, tên trộm đó cũng là do thầy bắt được

Trời ạ! Suýt chút nữa là con tim bé nhỏ của tôi nhảy ra ngoài rồi, thầy cũng biết trêu đùa người khác quá..

Cảm xúc lại thay đổi.. từ hoảng hồn chuyển thành...

 Một tâm trạng không thể buồn hơn nữa. Tại sao không phải là tôi trải qua nhưng tôi lại cảm thấy buồn như vậy, một nỗi buồn đan xen một chút xót xa. Liệu cảm giác này là gì???

Trương Ngọc Hân: Tâm Tâm này!

Tôn Minh Tâm: Sao vậy?

Trương Ngọc Hân: Ngày xưa cậu thân với Hàn Phong không??

Tôn Minh Tâm: Không thân lắm, chỉ là học cùng từ cấp 2 đến giờ thôi, tớ quen Hàn Phong từ Gia Vũ. Có chuyện gì sao? Muốn moi thông tin gì của Hàn Phong à?

Trương Ngọc Hân: À! Không hẳn. Mà tí tiết 3 tớ lên thư viện, cậu về trước nhé

Tôn Minh Tâm: Okee!

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu tiết 2 , một tiết Tiếng Anh vô cùng " attractive", nhưng đó là trước đây thôi. Thứ thu hút tôi nhất lúc này chính là một bạn nhỏ ngồi dãy 2 bàn cuối cùng cơ. Thôi thôi tập trung học nào. Suỵt! 

- Tiết 3- 

Tôn Minh Tâm: Bye bye nhé! Tôi về trước nha! 

Trương Ngọc Hân: Bye bye

Nói xong tôi đi thẳng lên thư viện. Tìm được Hàn Phong rồi!

Trương Ngọc Hân: Lưu Hàn Phong! Cậu lên sớm thế! 

Lưu Hàn Phong: Cậu đến rồi à!

Trương Ngọc Hân: Đây là kịch bản, cậu cứ diễn tự nhiên nhé, coi tớ như là

Lưu Hàn Phong: Như là..?

Trương Ngọc Hân: À.. bạn diễn.. Vậy thôi chúng ta bắt đầu tập nha. Tớ diễn đoạn thoại này trước nhé

________

Lưu Hàn Phong: Đoạn này cậu đã đọc qua chưa

Trương Ngọc Hân: Đoạn này á? Tớ đọc qua rồi, Hàn Phong chăm chỉ như vậy chắc chắn đã đọc trước rồi đúng không? 

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt Hàn Phong, cậu ấy hướng một ánh mắt..có lẽ là ấm áp đi.. tôi có cảm giác như vậy chúng tôi... nhìn nhau mất...5s..rồi...

Trương Ngọc Hân: Hàn Phong!!

Lưu Hàn Phong: Hm...hmm..um

Troi oiii, Han Phong de thuong qua troiii. Nắng lần này không chiếu lên khuôn mặt thanh tú ấy nữa mà chiếu đến bóng dáng của hai chúng tôi

Trương Ngọc Hân: Hàn Phong này! Tớ nhìn..

Lưu Hàn Phong: Sao lại đổi cách xưng hô rồi?

Trương Ngọc Hân: À thì... đằng nào chúng mình cũng đã thân thân rồi.. thân thiết thì xưng hô cậu- tớ.. Không được sao?

Lưu Hàn Phong không nói gì, im bặt cúi đầu xuống nhưng.. cậu ấy lại mỉm cười

Trương Ngọc Hân: Cậu cười vậy là sao

Lưu Hàn Phong: Không có gì

Trương Ngọc Hân: Cậu không phải căng thẳng đâu, tớ đổi luôn với Gia Vũ và Minh Tâm rồi.. Tớ coi mọi người đều là..bạn thân

Lưu Hàn Phong: Um.. cậu tập thoại đi

Trương Ngọc Hân: Nếu cậu không muốn thì không cần phải đổi cách xưng hô theo tớ đâu, cậu..nói như nào cậu thích là được

Hàn Phong không cúi đầu nữa rồi, ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.. chẳng lẽ giờ lại nói là Hàn Phong ơi đẹp trai quá... Không được, làm vậy là mất hết liêm sỉ, chỉ nên nói với Minh Tâm điều này thôi. Hàn Phong nhìn và trả lời một cách dịu dàng.. chắc là vậy..

Lưu Hàn Phong: Cậu thuộc chưa?

Tưởng là chuyện gì, Hàn Phong chỉ tập trung học thôi, chán thậtt

Trương Ngọc Hân: Tớ thuộc rồi! Hàn Phong ạ, cậu cứ như thầy giáo trẻ vậy

Lời tôi vừa dứt cũng là lúc chuông reo, không ngờ khi ở bên Hàn Phong thời gian lại trôi nhanh như vậy

Lưu Hàn Phong: Hết giờ rồi, ngày kia là duyệt, cậu có rảnh ngày nào nữa không?

Trương Ngọc Hân: Tớ lúc nào cũng rảnh.. chỉ sợ cậu bận thôi, không thì chiều nay cũng được.

Hàn Phong không nói gì, dường như đag suy nghĩ điều gì đó

Trương Ngọc Hân: Cậu không phải khó xử đâu, nếu cậu không muốn....

Chưa để tôi nói hết câu, Hàn Phong đã cất lời

Lưu Hàn Phong: Tớ..muốn

~Aww nghe cuti nhỉ~ ( Khúc này tác giả viết truyện mà còn tủm tỉm cười, hai bạn nhỏ de thuong quaaa)

Hàn Phong cho tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi biết nói gì nữa, quá đáng yêu rồi, mặt tôi đổi màu, cúi gằm xuống vì ngại

Lưu Hàn Phong: Sao vậy? Cậu ngại sao?

Trương Ngọc Hân: Làm gì có, tớ.. tớ có việc.. tớ về trước nhé.. có gì tớ sẽ nhắn cho cậu.. bai..Hàn Phòng

Lưu Hàn Phong: Bai bai!

-- Hết chap 6--

P/s: Hiiiluuu cả nhà iu, lâu lắm rồi tác giả mới viết truyện, hi vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình. Tập này Hàn Phong hơi bị cuti luôn á nha. Hơi ngắn xíu. Chúc các bạn reader một ngày vui vẻ!!!!! Nhớ vote cho tui nhaaa><











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip