Cậu...cứ cười tươi
"moon junhui,
vào những ngày mưa to, tớ không thấy cậu buồn, không thấy cậu chán nản như những người khác. tớ thấy cậu vui hơn, khuôn mặt cũng thoải mái hơn, đặc biệt là...trên môi cậu cũng nở một nụ cười tươi hơn!
cái ngày mưa đầu tiên chúng mình gặp nhau, là lúc tớ đưa ô che chắn cho con người thấp hơn tớ một cái đầu, đang hòa mình vào những giọt lệ trên trời rơi xuống. cậu ướt, nhưng cậu vẫn cười, nụ cười thỏa mãn thứ mình thích.
cậu có hai chiếc má phúng phính, khuôn mặt nhỏ, tóc hơi dài so với đám con trai chúng tớ. cậu cũng không hay giao lưu với đám con trai, không hay đá bóng cùng đội, không chơi cầu lông, bóng chuyền...cậu ngồi lặng lẽ ngắm khung cảnh trời mưa bên ngoài, đặt bút vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, phác họa lại mọi khung cảnh ngày hôm ấy, cũng như một số lời tâm sự mà cậu không biết nên bày tỏ như thế nào...!
cậu hay đi một mình, ăn một mình, ngồi một mình. cậu không thích chốn đông người, nhưng khi ở với tớ, bao cái thứ cảm xúc tiêu cực của cậu đều biến mất. cậu trở nên năng động, hồn nhiên và hoạt bát hơn hẳn. cậu hay rủ tớ đi tắm mưa, dù cho ngoài trời đang từng đợt sáng chớp lóe lên, có khi còn có cả sét. nhưng cậu không sợ, cậu bảo chỉ cần đếm mười giây, sau mười giây sét không đánh tức là nó không ở gần mình.
thật ra cậu là người ngây ngốc, đáng yêu. không phải thuộc dạng lì lợm ra oai, cậu giấu đi chính mình để lộ một phiên bản không mấy ưa nhìn. vậy mà khi tớ mở lời, cái cậu giấu lại lòi ra hết cả, cậu cứ thế mở cánh cửa đang ngăn cách hai đứa, rồi để cậu bước vào đời tớ, tớ bước vào đời cậu.
có thể cậu không biết, nhưng tớ hay nhìn lén cậu mỗi khi cậu đang chăm chú vẽ những hạt mưa bé tí, hay nhìn cậu đang cầm hộp sữa mà tớ mua cho cười tươi uống ngon lành. tớ xin cô chuyển chỗ xuống cạnh cậu không chỉ để kèm cặp cậu, mà là tớ muốn được ngắm nhìn khuôn mặt tớ thương ở một góc độ gần hơn, tớ muốn một mình tớ bao trọn cậu trong lòng. tớ muốn cậu là của riêng tớ!
cậu còn thích hát, đánh đàn vào ngày mưa. sở thích của cậu luôn để dành đến những ngày mưa, dù mưa lất phất hay mưa to đi chăng nữa. tớ nghe giọng cậu trước mỗi giờ đi ngủ, nó lại khiến tớ ngủ ngon hơn...
cậu cứ như một cây kẹo bông, con mèo lanh lợi, hay là một em bé mãi chẳng lớn...không sao, tớ thích em bé ấy!
hôm nay đến đây thôi, tớ phải đi bắt em bé đang tắm mưa ngoài kia vào rồi! hẹn ngày khác nhé!"
ngày mưa của cậu và tớ....
hôm nay hà nội cũng đang mưa, 2:43 chiều.
17.9.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip