Mùa nối mùa xưa cũ...


Gần đây tôi hay nghe một bài hát, trong đó có câu như thế này: " Và anh đã thấy, hình bóng ấy giữa dòng đời bao đổi thay".

Bao lâu đã trôi qua? Chín tuần, chín tháng hay đã chín năm? Tôi không còn nhớ nữa.

Cho đến ngày hôm nay, giữa cái nắng thu nhàn nhạt, người đàn ông ấy đã quay trở lại, vẫn đứng dưới những tàng hoa giấy hồng rực nép bên toà nhà hành chính của trường, trông thật đến nỗi tôi đã ngỡ thầy sẽ bước vào cuộc đời tôi một lần nữa, giống như cái ngày tháng chín của một năm nào đó.

Có tiếng nói vọng về từ quá khứ, khi thầy còn đứng trên bục giảng mỉm cười hiền hoà với chúng tôi.

" Xin giới thiệu với các bạn tôi tên là Long, người sẽ đồng hành với các bạn trong bộ môn văn học sắp tới."

Chính giây phút ấy, tôi đã thích thầy giáo của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vẻ ngoài toát lên sự kín đáo và nghiêm nghị. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thích một ai đó là gì, nhưng tôi lại không biết phải làm gì hết. Một đứa con gái hướng nội thì nào dám nghĩ tới việc ngỏ lời, chỉ biết cố tình đến từ sớm mỗi lần thầy có tiết để được ngồi bàn đầu, rồi có bữa rủ bạn lẻn vào lớp khác thầy đang đứng giảng để ngắm một chút. Nhưng làm vậy cũng chẳng có chuyển biến gì mấy, thầy vẫn chẳng để ý gì đến tôi trong khi tôi thì ngày một thích thầy nhiều hơn.

Thế là tôi tìm đến trò viết thư. Thư tình nghe thì có vẻ cổ hủ và quê mùa nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với một người đàn ông nghiêm túc và yêu văn học như thầy.

Và thế tôi dành cả buổi tối để bày tỏ tâm tư của mình vào con chữ.

Nguyên văn lá thư dài cả trang giấy.

"Em bảo anh đi đi,

Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh đừng đợi,

Sao anh lại về ngay?

Ôi lời nói gió bay,

Đôi mắt huyền đẫm lệ.

Sao mà anh ngốc thế

Không nhìn vào mắt em?"

( trích thơ Silva Kaputikyan)

Thầy à, em đã thích thầy từ rất lâu rồi ạ. Em thích mọi thứ ở thầy, từ ánh mắt, mái tóc, dáng người, cử chỉ, giọng nói. Cứ mỗi lần nhìn thấy thầy đi qua là trái tim em lại đập dữ dội. Đây là lần đầu tiên em thích một ai đó vì thế em không biết phải làm gì cả. Em không đủ dũng cảm để thổ lộ với thầy. Thế nhưng em vẫn luôn mong có được một ánh nhìn dù là nhỏ nhoi của thầy thôi. Lá thư này là những lời em đã giấu kín trong lòng lâu nay.

HA

Tôi lén kẹp tấm thiệp màu nâu nhạt vào tập tài liệu của thầy.

Một điều không ngờ tới là tôi đã phải trả giá cho trò vui của mình. Sáng hôm sau, trong khi còn đang mải mê ngắm người mặc sơ mi màu be với quần âu phẳng phiu, đeo chiếc kính gọng bạc đang đứng trên bục giảng kia thì giọng nói hoà nhã vang lên đột ngột:

" Mời Hải Anh, bạn có thể nói cho tôi đôi nét về nhà thơ Silva Kaputikyan không".

Tôi giật thót tim, ngơ ngác vì không biết bài giảng đã chuyển sang bàn luận về các thi sĩ nước ngoài từ bao giờ.

Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi rịn ra trên trán. Chẳng ngờ được thầy lại biết tôi là người viết lá thư ấy.

Tôi đứng lên, ấp úng nói được đôi ba câu về năm sinh năm mất, tiểu sử rồi phong cách thơ.

Tôi thấy thầy nở nụ cười đầy ẩn ý, hỏi tiếp: " Thế bạn có thể đọc cho mọi người nghe một đoạn thơ nào đó của nhà thơ này không?"

Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi.

" Dạ, em không thuộc ạ"

" Được rồi bạn ngồi xuống đi, để tôi đọc giúp"

Thế rồi thầy đọc cả đoạn thơ tôi viết trong thư lên. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì những trò ngu ngốc mình làm rồi. Thầy đọc xong còn hỏi mọi người có hay không. Cả lớp cười rộ lên bảo thầy lãng mạn quá.

Ngoài sự tưởng tượng, những ngày sau đó thầy để ý tôi hơn hẳn. Trong tiết học tôi thường bắt được vài cái liếc nhìn hướng từ phía bục giảng. Dù là vô tình thôi nhưng chúng cũng làm tôi vui sướng như nhặt được tiền.

Mấy hôm sau đó tôi đánh bạo gửi mail cho thầy để hỏi bài. Thầy trả lời nhanh lắm, giảng giải kĩ càng, còn hỏi cố ý hỏi tôi là Hải Anh à làm tôi xấu hổ kinh khủng.

Vài bữa sau thầy cho tôi số điện thoại, bảo có gì thì nhắn tin cho tiện. Giây phút ấy tôi nhận ra mình sắp thành công rồi. Một đứa con gái hoàn toàn bình thường như tôi lại sắp tán tỉnh được thầy giáo nổi tiếng của khoa rồi.

Khoảng thời gian sau đó tối nào tôi cũng nhắn tin với thầy, hỏi han nhau một chút. Thế nhưng ở trên trường tôi lại chả dám làm gì, vì tính tôi nhát lắm, dễ xấu hổ. Tự nhủ sẽ cố bắt chuyện nhưng cứ thấy là lại chạy mất hút không dám nhìn mặt.

Cho đến chiều thứ bảy nọ, tôi nhớ hồi ấy là tháng Mười Một, người ta bán cúc hoạ mi ở đầy phố. Hôm ấy thầy hẹn tôi ra quán cà phê cạnh trường, mang theo một bó cúc hoạ mi nho nhỏ. Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Người tôi thích đã tỏ tình với tôi.

Chúng tôi đến với nhau bình thường và nhẹ nhàng đến nỗi tôi ngỡ đó là mơ. Giấc mơ ấy kéo dài suốt bốn năm trời. Tôi đã ước rằng mọi tình yêu trên đời này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, vĩnh viễn nhiệt thành, vĩnh viễn nồng cháy như những năm tháng đầu tiên ấy.

Thầy lớn hơn tôi hẳn mười sáu tuổi thế nên lúc nào cũng ra dáng một người lớn chiều chuộng đứa con nít là tôi hết mực. Thầy đưa tôi đi mọi nơi tôi thích, mua cho tôi rất nhiều thứ từ quần áo, giày dép đến những món quà nho nhỏ như móc khoá hay gấu bông.

Thầy cũng hay đưa tôi về nhà, nấu cho tôi những món ngon sau đó hai người sẽ cùng nằm ườn ở trên sàn gỗ mà đọc sách. Chúng tôi đều yêu thích văn học. Thầy thì có cả một kho tàng sách, từ sách mới, sách cũ, sách sưu tầm, có những tác giả tôi còn chưa nghe tên bao giờ.

Tôi có một trò kì cục là hay tô son rồi hôn lên trang đầu tiên của mọi cuốn sách. Thấy tôi hãnh diện khoe vết son nhàn nhạt trên trang giấy trắng tinh thầy chỉ biết cười khổ: " Em làm thế nhỡ có người mượn sách của tôi thì phải làm sao?"

Tôi ngang bướng: " Thì kệ họ, em còn muốn ghi là em yêu thầy, để cho cả thế giới này biết là em yêu thầy".

Thế là thầy để quyển sách trong tay sang một bên, rướn người tiến về phía tôi, một tay chống lên sàn, một tay vòng qua cổ, nhanh chóng khoá chặt tôi vào góc tường. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi lãng mạn như thế.

Những năm tháng ở cạnh thầy có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của tôi. Cuộc đời tôi như được nhuộm thêm nhưng thứ màu sắc rực rỡ hơn hẳn. Thầy là người đã phá vỡ mọi quy chuẩn trong cuộc sống nhàm chán trước đó của tôi. Chúng tôi tự cùng nhau xây dựng một thế giới của riêng mình, nép vào nhau trong cái thế giới ấy để mơ về những điều tốt đẹp. Thầy đã cứu rỗi cuộc đời tôi, tuyệt vời đến nỗi tôi từng ngỡ rằng cả đời này sẽ trân trọng người đàn ông ấy.

Nói rằng tôi chưa từng hi sinh cho tình yêu của mình là sai, bởi nếu không tại sao tôi lại chấp nhận trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người ấy, ngay trên bãi cỏ đã ướt sũng sau cơn mưa hồi chiều.

Tôi từng ôm lấy thầy mà thủ thì rằng: " Lần đầu của em, em muốn được ở đảo Maldives. Vào một đêm trăng mật ở trên đảo ngắm nhìn làn nước trong xanh. Phải lãng mạn như thế ấy."

Và lúc này đây, thầy nằm ngửa trên nền đất sau khi đã thấm mệt. " Xin lỗi, vì chưa thể đưa em đến Maldives".

Tôi bật cười quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Mưa đã ngừng hẳn nhưng cỏ thì ướt sũng và mặt đất ngai ngái mùi ẩm. Chúng tôi đan tay vào nhau thật ấm áp.

Tôi đã nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ mãi đẹp như thế. Tôi không tin chuyện bỗng một ngày cảm thấy hết yêu là thật. Nhưng rồi cuối cùng cũng trải qua. Không phải ngày một ngày hai nó như vậy. Những điều nhỏ nhặt cứ như giọt nước gom góp dần đến lúc sẽ tràn ly. Rồi đến một ngày thức dậy, cảm thấy trong tim mình khang khác. Một ngày thức dậy, thấy hết yêu, không còn muốn làm người kia vui nữa.

Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì hết. Tôi thấy được bức tường ngăn cách mà chính tôi từng ngày dựng lên trong mối quan hệ ấy. Chẳng còn những chiều hào hứng cùng nhau lượn khắp mọi ngóc ngách phố phường nữa, cũng chẳng còn những tối nhắn tin tới khuya. Tôi lấy việc học hành năm cuối bận rộn để biện minh cho sự căng thẳng và bế tắc trong tôi khi không dám thừa nhận sự thay đổi của chính bản thân mình.

Sự ủ rũ triền miên của tôi cũng đã nhuốm vào trong thầy những tiếng thở dài. Lần đầu tiên tôi thấy thầy thở dài, còn ánh mắt thì nhìn về một miền xa xăm nào đó.

" Dạo này em có chuyện gì hả? Kể cho tôi đi, biết đâu tôi sẽ giúp được."

" Thầy chẳng giúp được gì đâu"

Tất nhiên thầy chẳng giúp được vì vấn đề chính nằm ở thầy. Sau đó tôi bỏ đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra khi một mối quan hệ rơi vào bế tắc nó sẽ kinh khủng như thế nào. Chúng ta cứ không ngừng làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ vô tình, bằng sự chán chường và những cái thở dài đằng đẵng. Thế nhưng chẳng ai muốn rời đi trước, vì ai cũng tham lam, sợ rằng sau đó sẽ phải tiếc nuối. Suy cho cùng, cái chúng ta tiếc không phải là mối quan hệ mà là kỉ niệm. Ta không buồn khi mất đi họ, ta buồn vì làm mất đi chính ta ở những năm tháng đó. Nhưng tôi biết tôi của tuổi mười tám đã mất đi từ lâu rồi.

Mỗi giọt nước làm tràn ly trong mối quan hệ của chúng tôi đều là dấu hiệu báo rằng cuối cùng cũng có một người phải rời đi. Thầy đã thay tôi làm điều mà tôi không bao giờ đủ dũng cảm để làm đó.

Bốn năm yêu thầy song hành cùng bốn năm thời đại học của tôi. Khoá luận tốt nghiệp năm cuối của tôi thầy là người hướng dẫn.

Vẻ đẹp của tình yêu trong một số tiểu thuyết văn học kinh điển. Tôi đã nghiên cứu về nội dung ấy ròng rã hai tháng trời, không chỉ để phục vụ cho luận văn mà còn để tự giải thoát cho chính mình. Tôi tự hỏi tại sao tình yêu của mọi nhân vật trong tiểu thuyết lại đặc biệt đến thế. Tại sao họ lại có thể yêu nhau sâu đậm, trải qua mọi bi kịch, muôn vàn cách trở vẫn có thể hướng về nhau như thế. Mà sao tình yêu của thời đại chúng ta, thật quá đỗi bình dị, chẳng có mưa sa bão táp, chẳng có chia li cách biệt mà vẫn phải chịu cảnh chết dần chết mòn qua những năm tháng chảy trôi biền biệt.

Cuối cùng tôi vẫn thấy bản thân mình bế tắc trong những đống sách vất la liệt. Thế rồi tôi hay ra bờ sông ngồi, cứ thơ thẩn như người mất hồn. Tôi chẳng biết tôi đang đi tìm thứ gì nữa, nhưng mà tôi thấy mất mát.

" Dạo này trông em khác quá" Thầy đã nói thế khi nhìn thấy tôi sau vài ngày liền không gặp mặt.

" Khác vì điều gì ạ?" Tôi đoán được thầy đã nhận ra sự thay đổi của tình yêu trong tôi. Chắc sẽ hỏi mấy câu kiểu em còn yêu tôi không? Dạo này em lạnh lùng quá...

Thế nhưng câu hỏi của thầy lại khiến tôi ngạc nhiên: " Em không còn là em nữa rồi. Em không còn yêu bản thân em nữa" Nét buồn buồn hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông ngoài ba mươi ấy.

Câu nói ấy làm tôi phải suy nghĩ suốt nhiều ngày trời sau đó.

Một ngày cuối tháng tư nọ, chúng tôi đã cãi nhau. Đúng hơn là mình tôi hét vào mặt thầy bằng những lời lẽ khó chịu nhất, sau khi thấy lá thư mời sang Nga làm nghiên cứu sinh trên bàn làm việc của thầy.

Thầy bảo tôi bình tĩnh để nghe giải thích, nhưng tôi không cần giải thích, không cần bất cứ lời biện minh nào cả. Tôi cứ như con ngố sắp bị đá đến nơi rồi mà chẳng biết gì cả. Hẳn là thầy đã lên kế hoạch từ sớm, chỉ chờ kiếm cớ chia tay tôi để cao chạy xa bay với giấc mơ Nga của mình.

Cuối cùng tôi có nói một câu mà đến tận sau này tôi vẫn còn hối hận và day dứt mỗi khi nhớ lại.

" Được thôi, thầy muốn làm gì thì làm, dù sao em cũng đã chán ngấy cái tình yêu này rồi."

Sau đó tôi bỏ đi.

Tôi trốn biệt cả đêm trong quán cà phê nhỏ nơi đã chứng kiến sự khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi, giờ đây là sự kết thúc. Tôi đọc sách, vùi đầu vào mà đọc như thể ngấu nghiến từng con chữ, như thể phải nhanh nhanh chóng chóng nếu không sẽ chẳng bao giờ được đọc chúng nữa.

Thầy gọi điện và nhắn tin cho tôi suốt cả đêm, tôi biết, thế nhưng cố tình không nghe máy. Mãi sau này, hàng đêm tôi đều mơ mình được trở về đêm hôm ấy, tôi mơ mình đã nhấc máy, đã trả lời tới gần một trăm tin nhắn thầy gửi, tôi mơ tôi đã tha thứ cho người yêu mình, và cũng là cho chính tôi. Nhưng dù ngàn vạn lần thì đó vẫn chỉ là mơ.

Tôi đã không chịu nhấc máy, ngay cả khi nhìn thấy hàng loạt những tin nhắn dài hiện lên.

" Tôi thực sự rất xin lỗi. Em nghe điện thoại đi"

" Tôi muốn gặp em, hãy nghe tôi giải thích"

" Trả lời tin nhắn của tôi đi mà, chỉ cần em nói một câu thôi tôi sẽ huỷ bỏ tất cả mọi thứ, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở bên em. Tôi không cần nước Nga, cũng không cần theo đuổi thứ văn học xa vời nữa, tôi chỉ cần ở bên em thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi, theo đuổi những điều yêu thích"

" Trả lời tôi đi mà, cầu xin em. Lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin em."

Đúng là lần đầu tiên thầy cầu xin tôi, lần đầu tiên một người đàn ông nghiêm túc như thế lại phải khốn khổ cầu xin. Nhưng sự ích kỉ của tôi đã không cho mình chấp nhận lời thỉnh cầu ấy.

Ba ngày sau, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Đến ngày thứ tư, thầy hẹn tôi ra quán cà phê, đưa cho tôi một tập tài liệu là luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành của tôi, kèm với đó là một lời chia tay.

" Cảm ơn em vì tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Tôi mong em cả đời này sẽ vui vẻ và hạnh phúc"

Tôi sững người vì không ngờ rằng thầy lại muốn chia tay. Nhưng tôi vẫn đồng ý, sự kiêu ngạo đã khiến tôi đồng ý ngay tức khắc chẳng lộ chút vấn vương nào cả.

Một tuần sau đó tôi như người mất hồn. Và cũng đúng một tuần, tôi lại tìm đến thầy, dưới tàng hoa giấy hồng rực góc sân trường.

" Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Tất cả là tại em, do em ích kỉ quá."

Tôi níu chặt lấy tay thầy, giọng như van nài.

" Đi mà, chúng ta trở lại như trước nhé. Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thầy đừng bỏ em mà. Em không thể sống thiếu thầy được."

Thế rồi tôi nghe thấy thầy nói: " Em có thể coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi thì không. Hải Anh à, mọi chuyện đều chấm hết rồi."

" Không, không sao hết, chúng ta cùng bắt đầu lại. Chúng ta trở về như ngày tháng cũ nhé, như bốn năm trước nhé." Tôi nghe giọng mình như sắp khóc.

" Em tỉnh lại đi, ngày tháng cũ mà em nói đã không còn nữa. Thời gian không còn, mà chính tôi và em cũng không còn được như thế nữa. Chúng ta đều khác xưa rồi."

Lúc này tôi thực sự bật khóc, ôm chặt lấy cánh tay thầy.

" Không được, em đã dành cả mấy năm thanh xuân của em cho thầy rồi, thầy không thể bỏ em như thế được. Thầy thật ích kỉ."

Thầy gỡ tay tôi ra, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt dịu hiền.

" Em nói em trao cho tôi bốn năm, nhưng bản thân tôi cũng dành cả bốn năm ấy cho em. Tuổi trẻ của tôi cũng xứng đáng được gọi là tuổi trẻ. Em trách tôi cũng được vì tôi xứng đáng bị như thế."

Thầy ngập ngừng, đoạn nói tiếp.

" Hải Anh à, em là một con người đặc biệt, một tâm hồn tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Em là một cô gái bề ngoài có vẻ hiền lành, ít nói nhưng nội tâm lại rất phong phú và có hơi hướng phá cách. Tôi cảm nhận được sự chân thành của em, kể cả những lúc em xấu hổ hay giận dỗi cũng rất đáng yêu vì em là chính em. Chính vì gặp em mà người đàn ông ngoài ba mươi như tôi mới biết thế nào thực sự là yêu. Chính em đã đánh thức tuổi trẻ trong tôi trỗi dậy, em như dòng nước tưới mát vào cuộc đời cằn cỗi của tôi để ươm mầm cho những chồi non thanh xuân vẫn ấp ủ. Nghe có vẻ phi lí nhưng ở cái tuổi ngoài ba mươi tôi thực sự đã được sống lại một lần nữa. Chúng ta hợp nhau quá đỗi và như thể sinh ra để dành cho nhau vậy"

Mắt tôi nhoè đi vì khóc còn tai thì ù ù.

" Nhưng em biết không, tôi đã quá ích kỉ. Tôi chỉ biết hưởng thụ cái tuổi trẻ mà em mang lại. Cho tới khi ý thức được sự thay đổi trong em tôi mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm. Tôi thực sự rất đau lòng khi thấy em luôn ủ rũ và cáu kỉnh như thế. Nhưng vì luyến tiếc cho bản thân nên tôi không dám làm gì hết, chỉ biết đứng nhìn em ngày một trở nên khác lạ. Chính tôi đã huỷ hoại em."

" Không, chẳng ai huỷ hoại em cả, là do em ích kỉ. Tất cả tại em hết." Tôi thấy mình khóc nấc lên.

" Hải Anh à, tình yêu của chúng ta đã quá đẹp, bởi thế tôi không muốn ai huỷ hoại nó một chút nào hết, kể cả em hay chính tôi. Cả đời này tôi sẽ không dành cho ai một tình yêu như thế nữa."

Những lời ấy không thể nào làm tôi vui lòng.

Rồi thầy nói thật nhẹ như thể làm hoà: " Xin lỗi em, mọi thứ không thể nào trở về như trước nữa. Tôi không còn là tôi của bốn năm trước nữa. Tôi mệt rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé".

Và rồi tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Chính cái giây phút gặp gỡ cuối cùng ấy tôi mới trân trọng được những gì mà người đàn ông trước mặt đã hi sinh cho tôi. Một con người từng năm lần từ chối sang nước ngoài làm nghiên cứu sinh, từng đứng trước toàn bộ ban quản lí của nhà trường để bảo vệ cho tình yêu của mình. Nhưng cũng chính con người ấy lại nói ra lời chia tay nhẹ nhàng như thế. Anh ta đem tình yêu của mình như con chim non mà nhốt vào lồng, ân cần che chở cho nó khỏi bọn mèo hoang đói khát. Thế rồi một ngày anh ta nhận ra mình đã sai, anh ta thả con chim đi rồi, anh ta chấp nhận đánh đổi trái tim rỉ máu để được nhìn thấy con chim sải cánh bay lượn trong vòm trời rộng lớn.

Rồi thầy bước đi, dáng người thong thả trong nắng thu nhàn nhạt, sơ mi màu be nhạt và quần âu, đôi mắt sâu ẩn mình sau gọng kính màu bạc. Dáng vẻ của năm năm trước ấy thân thuộc giống như mới là ngày hôm qua vậy, còn con người đang đứng dưới tàng hoa giấy trước mắt tôi kia lại trở nên xa lạ quá.

Tôi đã chờ tới năm năm để được ngắm nhìn dáng vẻ ấy một lần nữa. Những ngày tháng sau chia tay, tôi vẫn luôn gọi điện cho thầy nhưng đầu dây bên kia chẳng bao giờ nhấc máy. Mỗi ngày tôi đều nhắn một tin nhắn, đều đặn, cho đến lần cuối cùng tôi đếm có lẽ là hơn một nghìn tin đã gửi. Người ta bảo thầy không sang Nga để nghiên cứu, cũng không còn giảng dạy ở trường nữa. Không ai biết thầy đi đâu cả.

Tôi nhìn thầy đứng dưới tàng hoa giấy, tầm mắt của thầy cũng hướng về tôi, thầy đã nhìn thấy tôi. Giây phút ấy tôi đã ước thầy sẽ tiến về phía tôi mà mỉm cười dịu hiền. Và rồi năm năm dài đằng đẵng kia sẽ chỉ còn là một giấc mơ, chúng tôi sẽ lại trở về ngày tháng cũ. Nhưng thầy đã không bước tới, lặng lẽ hoà mình vào dòng người tiến vào toà nhà.

" Và anh đã thấy, hình bóng ấy giữa dòng đời bao đổi thay."

Bóng thầy vẫn vậy, chỉ có dòng đời là chảy trôi không ngừng khiến chúng tôi lạc nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip