one

Mùa nồm cái mùa thời tiết chỉ toàn gió và hanh hanh là cái mùa mà tựu trường

Trong lớp 12A3 có học sinh mới nghe nói là chuyển từ trường Wehan đến và học khá giỏi

Reng, reng , reng .....

Cả lớp đứng - lớp trưởng nói

Cô chào cả lớp , đây là học sinh mới của lớp chúng ta Choi Wooje - cô giáo giới thiệu

Chào mọi người,mình là học sinh mới xin được mọi người giúp đỡ ạ. - em cuối người

:Em ngồi chỗ bàn trống kia nhé vừa nói cô giáo chỉ đến cái bàn trống nơi cuối lớp,có một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách tai nghe đeo hờ hững trông có vẻ rất điển trai

Em bước xuống chỗ , ngồi vào bàn cậu bạn bên cạnh chỉ nhìn rồi không nói gì có vẻ không thích em cho lắm (?)

Người bạn bàn trên quay xuống tíu tít:Chào cậu,tôi là Min-Hyung bạn thân duy nhất của HyeonJun

Em đáp : Vậy người này là HyeonJun hả?

Cậu bạn kia gật đầu nhẹ tênh

Tiết học bắt đầu là tiết toán hình - tiết mà Wooje ghét nhất

Cô giáo bắt đầu ra đề bài tập,ôi chao nhìn những kí hiệu trên bài kia em như nghĩ nó mới vừa rơi từ trên vũ trụ xuống vậy chả hiểu gì cả,em tự nhận ra mình thật sự là "nạn nhân của toán hình" rồi

Cậu bạn Min-Hyung quay xuống hỏi "Cậu ổn không sao trông mệt mỏi thế"

:Mình không sao - em trả lời

HyeonJun nhìn bài của em rồi gạch vài đường "Sai từ ngay dòng 4"

Wooje : Nhưng tôi còn chưa viết xong mà?

HyeonJun không nói gì đẩy cuốn vở toán hình đến chỗ cậu mắt ra hiệu cậu hãy chép đi

Rồi cứ thế 2 tiết toán dài đằng đẳng trôi qua

Reng,reng,reng....

Cả lớp ùa ra như ong vỡ trận chạy vội đến nhà ăn

Trong đám đông, 1 cô gái nổi bật với nhan sắc xinh đẹp , thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc tới nửa lưng bước tới chỗ em

Chào bạn , bạn là học sinh mới hả? - Jehin đưa tay

Đúng rồi,mình là học sinh mới - em đáp lại

Có gì thắc mắc cứ hỏi nhé mình không ngại chỉ đâu - Jehin nói giọng nhẹ nhàng,nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén

Em thầm nghĩ trong lòng : "Chắc bữa đầu đi học sẽ không suôn sẻ rồi"

Ra về
Khi đang sải bước tới cổng, em trông thấy Jehin và HyeonJun đang nói chuyện . Cô ta nói và HyeonJun im lặng đột nhiên cô ta nói to : "Thế anh muốn giấu đến bao giờ?" HyeonJun chỉ im lặng không nói gì khiến cô ta bực bội

Thấy vậy em cũng đi về nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả về ngôi trường này dường như rất khó đoán .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip