Chương 1

Theo tin tức, ngày 1 tháng 2 năm 2023, là ngày sao chổi C/2022 E3 (ZTF) gần Trái Đất nhất, nó cũng từng một lần lướt qua Trái Đất, đó là vào thời kỳ đồ đá 50.000 năm trước. Đây cũng là dịp hiếm có để chiêm ngưỡng ngôi sao tuyệt đẹp này.

Dạo gần đây, có rất nhiều người yêu thích thiên văn nên thường nhìn lên bầu trời và chụp lại vô số tấm ảnh về ngôi sao ấy. Nó tỏa ra ánh xanh lấp lánh, chiếc đuôi kéo dài một vệt, tạo nên một bức tranh vũ trụ đầy ngoạn mục cho ta ngắm nhìn. Mặc dù việc tìm kiếm nó trong bầu trời đêm rộng lớn là đều không dễ dàng nhưng tối nay mọi người rất nhiệt tình ghi lại khoảnh khắc vị khách ngoài không gian kia ghé thăm ngôi nhà xanh lá của mình.

Bởi lần kế đến gặp nhau có thể là 50.000 năm sau.

……

Đau đầu, ù tai, nôn khan, cả đêm mất ngủ.

Sau khi mở mắt việc đầu tiên Tinh Kiến Nguyệt nghĩ đến: hôm nay là ngày thứ mười mẹ mình qua đời. Đồng thời cũng là ngày cuối cùng của chú chó nhỏ Chocolate.

Cô đã hẹn với bác sĩ ngày hôm qua, 12 giờ trưa nay sẽ chạy xe từ công ty đến bệnh viện thú y.

Gió đầu xuân sắc lạnh như dao cắt, nó không buông tha cho bất kì kẽ hở nào trên quần áo, cứ đua nhau lùa vào trong cơ thể.

Thời tiết lạnh thật, vừa vào bệnh viện mắt kính của Tinh Kiến Nguyệt đã đọng một tầng hơi nước, thậm chí cô còn không nhìn rõ, cứ vậy mà đi theo sự hướng dẫn của bác sĩ đến phòng khám.

Chú chó suy yếu nép vào giường bệnh, đôi mắt nó vẩn đục. Khi nhìn thấy cô, cái chân sau của nó động đậy một chút.

Tự nhiên Tinh Kiến Nguyệt nhớ lại nhiều năm trước, lúc mẹ cô mới nhặt được Chocolate về. Khi ấy nó chỉ là một chú chó con, mỗi khi nghe thấy tiếng cửa mở nó đều phe phẩy cái đuôi chạy tới trước cửa.

Ngày đó cô và mẹ còn ở Xương Nghi chưa chuyển đến quận An Hoài.

Giờ nhìn lại, thoáng chốc đã mười bốn năm.

Nhưng đối với chú chó, mười bốn năm đã là một hành trình dài. Nó vừa phải chịu sự tra tấn từ khối u vừa phải chấp nhận những biến chứng đau đớn từ cơn bệnh.

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và page Thiên Thư.)   

Năm ngoái, mỗi ngày Tinh Kiến Nguyệt và mẹ đều chở Chocolate đi truyền nước biển. Do đó họ đã nhiều lần tâm sự về vấn đề của chú chó với bác sĩ, cái chết của Chocolate cũng được quyết định từ đây. Tối hôm ấy, hai mẹ con ôm chú chó cùng nhau òa khóc. Họ khóc đến nỗi hàng xóm kế bên tưởng trong nhà có chuyện không hay xảy ra nên gõ cửa hỏi có cần báo cảnh sát không.

Những kí ức hai mẹ con an ủi nhau như mới ngày hôm qua. Ấy vậy, mà giờ đây chỉ còn một mình Tinh Kiến Nguyệt đối mặt với sự kết thúc của một sinh mệnh.

Bác sĩ đưa cho cô một tờ đơn đồng ý cho chú chó mình ra đi một cách thoải mái nhất.

Tinh Kiến Nguyệt hoàn hồn, duỗi tay nhận lấy tờ đơn, vô tình bị giấy cứa nhẹ vào tay, có hơi đau chút. Nhưng như thế cũng đủ xé đi lớp ngụy trang luôn tỏ ra mạnh mẽ của cô, để lộ ra vết thương vừa mới hình thành trên cơ thể.

Khoảnh khắc ký xong tên của mình ở góc cuối cùng của tờ giấy, nước mắt cô như cơn mưa rơi xuống.

Bác sĩ đi chuẩn bị, Tinh Kiến Nguyệt gỡ mắt kính ra, cúi đầu lau nước mắt, xoay người vuốt ve chú chó của mình. Chỗ vừa bị tờ giấy A4 cứa vào, máu đang rỉ ra. Chú chó dường như cảm giác được sự đau xót nên nhẹ nhàng cọ vào tay cô.

Cái chết là điều không thể thay đổi.

Tinh Kiến Nguyệt ôm Chocolate, khẽ nói:
"Tao xin thề, tao và mẹ thích mày nhất."

Chú chó cố hết sức gật đầu.

Có vẻ nó hiểu được lời nói ấy.

Giọng nói của Tinh Kiến Nguyệt nghẹn ngào: "Nơi đó gọi là cái chết, ba tao đã đến đó rất sớm, ông chưa từng báo mộng cho tao biết chỗ đó là như thế nào. Mẹ tao mới vừa đi, về sau tao cũng sẽ đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ là người một nhà."

Chú chó chậm rãi híp mắt.

Nó ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ tiêm thuốc vào, những giây phút cuối đời nó vẫn nhìn Tinh Kiến Nguyệt, rồi dần dần nhắm mắt ra đi.

Bác sĩ gỡ ống nghe xuống, nói: "Nó đã đi rồi."

Tinh Kiến Nguyệt nức nở: "Đi đi, đi đi..."

Cuộc sống sẽ không dừng lại, hai tuần sau là lễ Tình Nhân.

Mỗi ngày đồng nghiệp đều tăng ca, đây là công việc đầu tiên của Tinh Kiến Nguyệt sau khi tốt nghiệp. Hôm nay, cô thậm chí còn không có hai tiếng để đợi thi thể của chú chó được thiêu xong. Sau khi rửa tay cô buộc phải chạy đến công ty đi làm tiếp làm gì còn thời gian mà nghĩ đến việc trốn tránh sự thật để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình.

Buổi chiều, các bộ phận mở cuộc họp chung, thảo luận mười phút cãi nhau hết hai tiếng. Buổi tối, tổ xúm nhau họp nội bộ, khiến cô vừa mệt mỏi vừa cô đơn.

Tinh Kiến Nguyệt giống như một cỗ máy được lên dây cót. Khi tan ca đã gần một giờ sáng, tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn.

Trâu Manh thấy Tinh Kiến Nguyệt không có ý định bắt taxi nên hỏi: "Cậu không về nhà à?"

Tinh Kiến Nguyệt lắc đầu: "Đi uống một ly rồi về."

Hai người là đôi bạn ăn cơm cùng nhau, chuyện trong nhà của Tinh Kiến Nguyệt, Trâu Manh cũng biết một ít. Cô ấy còn từng qua nhà ăn ké bánh bao của mẹ Tinh Kiến Nguyệt làm.

Uống rượu là cách tốt nhất để giải tỏa áp lực.

"Trùng hợp thật, tớ tính bắt đầu cuộc sống về đêm, hai đứa mình ngồi chung một bàn đi."

Năm ngoái, khu phố của các cô có một thanh niên hai mươi tuổi đột ngột qua đời. Vì thế Trâu Manh lo lắng, từ chiều đến giờ Tinh Kiến Nguyệt chưa ăn gì, bụng trống rỗng mà uống rượu sẽ hại sức khỏe: "Tớ hơi đói bụng, tụi mình kiếm quán nào đó ăn khuya đi, vừa ăn vừa uống."

Tinh Kiến Nguyệt đáp: "Không phải ba mẹ cậu vừa cấm cậu uống rượu sao?"

Trâu Manh ngửa đầu lên trời: "Ở công ty cả ngày làm như trâu như ngựa, tan ca về uống có ly rượu giải tỏa áp lực cũng phải lén lút sau lưng người nhà uống. Tớ tính tháng sau dọn ra ngoài, tận hưởng sự tự do của người trưởng thành."

Người tự do cũng có lúc kẹt giữa đống bùn lầy bị sương mù vờ quanh.

Tinh Kiến Nguyệt nhìn thời gian: "Muộn thế này, gia đình cậu sẽ lo lắng đấy."

Cô dứt lời thì điện thoại của Trâu Manh reo lên.

Trâu Manh là người địa phương, lên đại học cũng học ở đây. Cô ấy tăng ca đến một giờ đêm, cha mẹ của cô ấy còn chưa ngủ, vẫn đang chờ ở nhà.

"Vâng vâng, con đang đứng trước cửa chính của công ty, ba nói nhiều quá đi." Trâu Manh ngắt điện thoại, xoa tay, hà hơi nóng.

"Xin lỗi cậu, ba tớ đến đón tớ, ông ấy sắp đến rồi. Cậu uống ít thôi, về nhà ngủ sớm nha, tỉnh dậy mở đầu một ngày mới tốt đẹp."

Tinh Kiến Nguyệt cong môi cười: “Được, mai gặp.”

Người đã nếm qua những khổ đau, khó lòng hóa giải, thường tìm đến cảm giác tê dại đầu lưỡi từ rượu.

Tửu lượng của cô không cao, ngày thường hiếm khi uống rượu, hiểu biết về rượu cũng rất ít. Cô không nếm ra được hương vị gì, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cay cay, vị cay nồng đượm tràn ngập cả khoang miệng, trôi xuống cổ họng, làm dạ dày nóng ran như lửa đốt.

Uống vài ly, quả thật không còn thấy lạnh nữa.

Sau khi rời khỏi quán bar, Tinh Kiến Nguyệt lang thang vô định, cô đi cạnh tòa nhà thép gần bìa rừng. Gió lạnh từ bờ sông thổi vào, xung quanh yên tĩnh đến lạ, cái bao được siết chặt bởi dây thừng trong lòng cô đã tới cực hạn. Nó vỡ ra, nước mắt theo đó rơi xuống, ở chỗ không người nó đánh nhau với không gian tĩnh lặng, tựa như muốn nhấn chìm, dìm chết cô trong cảm xúc tiêu cực này.

Say rồi.

Không còn tỉnh táo nữa.

Tinh Kiến Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt.

Ba mất sớm, khi ấy Tinh Kiến Nguyệt còn ở trong bụng mẹ. Dù thiếu thốn tình thương của ba nhưng cô lớn lên không hề tự ti, nhạy cảm. Ngược lại, cô sống rất vui vẻ, yêu đời. Hai mươi lăm năm qua, số lần cô rơi nước mắt cũng không nhiều bằng mười ngày này.

Cô ngước mặt nhìn lên bầu trời, đen kịt chẳng thấy cái gì. Ánh sáng ở thành thị vốn không tốt, không thể nào ngắm được ngôi sao chổi 50.000 năm mới xuất hiện một lần kia. Nhưng cô vẫn muốn chụp một tấm ảnh.

Tay phải cô thò vào túi tìm điện thoại, khi sờ đến một món đồ nho nhỏ. Cô lấy nó ra soi với ánh đèn đường mới nhớ đây là thuốc trị cảm mà mẹ cô bỏ vào buổi sáng ngay ngày bà mất, dặn dò cô phải uống đúng giờ.

Ba viên, cô chỉ mới uống một viên trước buổi trưa.

Viền thuốc làm bằng nhựa nhôm, bốn góc được bo tròn, không thể nào cứa đứt tay nhưng tim cô lại đau xót đến lạ.

Trong túi còn có một chiếc đồng hồ cát, kiểu dáng cổ xưa. Là đồ cũ từ mười mấy năm trước, cô luôn treo nó làm móc chìa khóa.

Tinh Kiến Nguyệt hít mũi, lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh trời đêm chẳng có gì đặc biệt, mở Wechat gửi cho mẹ.

Tin nhắn gần nhất là tối hôm qua: [Mẹ, cái bình con mua cho Chocolate thật đẹp.]

Một giọt nước mắt rơi trên màn hình.

Cô lấy vạt áo lau đi, gửi tấm ảnh, sau đó đánh chữ: [Mẹ ơi, trong tấm ảnh đen thui này có một ngôi sao chổi 50.000 đấy, là 50.000 năm! Con chụp thêm vài tấm nữa, biết đâu sẽ thấy được.]

Đèn đường lập lòe vài lần, gió thổi hiu hiu, Tinh Kiến Nguyệt lẩm bẩm: "Thời tiết như thế này, thật thích hợp để..."

"Nhảy sông." Thời Sưởng đổi tay cầm điện thoại.

"Nửa đêm tôi ra đây nhảy sông, được không?"

Đầu dây bên kia cười ghẹo anh: "Đừng mà, cậu vừa đến làm mấy tháng đã đòi tự tử. Mấy cô đồng nghiệp đang độc thân chắc buồn chết mất. Vì hòa bình thế giới, cậu phải sống lâu trăm tuổi."

Thời Sưởng định đáp lại, thế nhưng khi thấy trong camera điện thoại mình quay trúng một người - một cô gái đang bị lụy.

Tóc của cô ấy bị gió thổi bay tán loạn, bước đi có hơi nghiêng ngã.

Thời Sưởng đi đến trước vài bước, ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong gió.

Cô gái ấy giật mình khi anh tới gần nên quay đầu lại nhìn anh.

Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt cô, khiến Thời Sưởng đứng sững lại.

Nước sông lạnh lẽo như thế, Tinh Kiến Nguyệt không tính nhảy xuống.

Cô có chút phiền muộn, nhưng người này sao còn chưa đi, nhìn chằm chằm cô làm gì?

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt cô, giờ đây nhìn cô y chang một ma nữ, trông thật dọa người.

Một phút, hai phút, ba phút……

"Anh gì ơi anh có chuyện gì à?" Trên mặt cô nước mắt nước mũi chảy tèm lem, giọng nói cũng khàn đặc.

Đối phương không đáp lại.

Cô nhìn trái nhìn phải, hỏi: "Anh cũng muốn chỗ này hả? Vậy anh nhảy trước hay tôi nhảy trước?"

Đối phương im lặng.

Nhưng lại vô tình bật loa ngoài của điện thoại.

Trong điện thoại, một người đàn ông đang gào lên: "Sưởng ca, cậu bị điếc hả? Hay bị câm? Còn sống không đấy? Lên tiếng đi! Trời tối đáng sợ lắm đấy! Còn thở thì thở hai tiếng coi! Thời Sưởng? Thời Sưởng! Thời Sưởng!"

Tinh Kiến Nguyệt dụi mắt, cô nương theo ánh đèn đường nhìn qua.

Người đàn ông cầm camera trong tay, ống kính hướng về cô.

Tầm nhìn của cô lúc mờ lúc rõ, gương mặt đối phương có khi rõ có khi không.

... Thời Sưởng.

Tên này, đã lâu rồi cô chưa nghe thấy.

Đầu óc cô trống rỗng, còn chưa kịp suy nghĩ thì tiếng xe máy đinh tai nhức óc từ xa vọng lại. Đèn xe chiếu thẳng vào mặt cô, rất chói mắt, Tinh Kiến Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt lại.

Dù rất đau khổ nhưng cô không nên chết đi. Đôi chân cứng đờ của Tinh Kiến Nguyệt động đậy, chuẩn bị chạy.

Đèn xe chiếu vào đôi mắt đau nhức của cô, khiến cô không thể nhìn được. Nhưng tốc độ của chiếc xe thì càng lúc càng nhanh, không hề muốn tránh né, nó lao thẳng về phía cô.

Đây là...nhắm vào cô!

Suy nghĩ này xuất hiện, trong nháy mắt Tinh Kiến Nguyệt đã tỉnh táo. Nỗi sợ hãi tột độ tựa như rắn độc quấn quanh sau cổ, khiến người ta khó lòng mà hít thở.

Xe máy phóng đến với tốc độ cao, Tinh Kiến Nguyệt chưa kịp phản ứng một giây nào tay đã bị túm lấy kéo xuống.

Khung cảnh trước mặt cô tối sầm lại, cơ thể bị cuốn theo gió, không ngừng rơi xuống, dấn mình vào dòng sông lạnh lẽo đến tận xương.

Lúc này, điện thoại của Tinh Kiến Nguyệt rớt sát mép đường. Màn hình điện thoại đang hiện lên những dòng nhắn tin mà cô đã gửi cho mẹ mình, tiến độ tải tấm ảnh vừa gửi tròn 100%.

____

Lời biên tập: Mấy bồ cứ góp ý thoải mái để mình sửa truyện nha. Nhưng góp ý nhẹ nhàng thôi chứ đừng nói lời cay đắng làm mất lòng nhau.

Chuyển ngữ: Thiên Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip