Chương 19

Chương 19

Cherran lấy khăn giấy trên tay vịn và đưa cho Trung uý để cô ấy có thể lau mặt và tóc do ẩm ướt vì những hạt mưa khi cô chạy lên xe. Cô điều chỉnh điều hoà để đảm bảo Tul không bị quá lạnh và dẫn đến bị sốt. Cherran bắt đầu cho xe di chuyển một cách chậm rãi; trong điều kiện giao thông đông đúc vào lúc bảy giờ tối là chuyện bình thường ở Bangkok, đặc biệt với điều kiện thời tiết như vậy, có vẻ như cô phải ngồi trên xe rất lâu nữa mới có thể về đến nhà.

Trung uý Tul vừa lau đi những giọt mưa còn vương trên túi xách, cô xoay người qua người đang cầm lái. Cô lẩm bẩm nói lời cảm ơn vì đã cho cô đi nhờ. Cảm giác xui rủi như thể cô bước ra khỏi nhà bằng chân trái trước đó dần tan biến. Tul cảm tưởng như một gánh nặng to lớn đã được nhấc khỏi vai cô và sự hiện diện của một người đặc biệt đã khiến một ngày xui xẻo của cô dần trở nên xán lạn hơn.

"Đặt GPS đến nhà cô đi, Trung uý, để cô không phải liên tục chỉ đường cho tôi." Bác sĩ đưa điện thoại cho Tul. Tul hơi do dự một chút, nhưng vì không muốn làm mất lòng người đối diện nên cô đành phải nhận lấy, mở ứng dụng bản đồ và nhập vào vị trí nơi mà cô đang sống cùng anh trai. Sau khi tìm được tuyến đường dẫn đến đó, cô trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó.

"Nhà của cô ở đâu vậy bác sĩ? Có gần chỗ của tôi không?" Người ngồi ghế phụ hỏi trong khi quan sát bác sĩ đặt điện thoại lên giá đỡ bên cạnh bảng điều khiển máy tính. Đường đi đến nhà cô hiện lên trên màn hình. Cách địa điểm hiện tại khoảng bảy cây số, nhưng thời gian ước tính đến nơi là gần bốn mươi phút do lượng xe lưu thông đông đúc dọc theo tuyến đường được tô màu đỏ, dù họ có cố đi đường tắt đi nữa.

"Cũng không xa lắm. Từ nhà của cô về nhà tôi chắc tốn tầm mười phút."

"Nếu đường vòng quá xa thì cô có thể thả tôi xuống ở ga tàu điện ngầm cũng được."

"Dưới cơn mưa như thế này à?"

"Cũng không đến nỗi sẽ ướt nhẹp trước khi đến được tàu điện ngầm đâu."

"Vậy thì đằng nào cũng sẽ bị ướt. Mà nhà cô cũng không ở gần ga tàu nào mà, không phải à?" Cherran nhìn quanh từ vị trí định vị của nhà Trung uý, các trạm tàu điện ngầm cách xa đến nỗi gần như cô ấy phải bắt hai chuyến liền để về nhà thay vì một chuyến.

"Một chút nữa sẽ hết mưa thôi mà. Nếu ướt một chút cũng không sao."

"Có người đưa về tận nhà vẫn tốt hơn. Đừng cãi nữa."

"Mà tôi không muốn làm phiền cô..." Tul nhẹ giọng nói. Cô không chắc là bởi vì mình đã cảm thấy mệt mỏi cả ngày hay bởi vì cô muốn bác sĩ Cherran hiểu. Có thể đây là lần đầu tiên họ lời qua tiếng lại với nhau về một vấn đề không liên quan đến công việc, và nó thậm chí còn là về viên Trung uý nữa mới tài.

"Xem như là bù đắp cho hôm trước tôi bắt cô đập hình nộm đến đau tay luôn đi." Mặc dù nghe có vẻ không được hợp lý lắm nhưng nó phần nào khiến Trung uý Tul không muốn cãi lại nữa. Thật ra thì, đương nhiên là ai cũng sẽ thấy được đưa về tận nhà sẽ tốt hơn nhiều, nhưng khi cô nghĩ về việc bác sĩ phải lái xe một mình về nhà trên tuyến đường mà cô ấy không quá quen thuộc thì Trung uý lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Nhưng nếu đối phương khăng khăng làm theo ý mình, cô cũng không muốn làm phật lòng cô ấy.

"Thẩm vấn hôm nay thế nào rồi?" Cherran đặt câu hỏi về tiến độ vụ án mà người bên ghế phụ đang phụ trách mà không nhận ra rằng câu hỏi này đã xát muối vào vết thương chưa kịp lành của người đó.

"Anh ta gửi luật sư đến để hoãn thẩm vấn." Chỉ cần nghe giọng của Trung uý là cô đã biết được cô ấy đang cảm thấy bất mãn như thế nào với sự việc đã xảy ra hôm nay. Cherran bây giờ mới biết; bởi trước đó cô vẫn nghĩ Trung uý về trễ là vì cô mới hoàn tất cuộc thẩm vấn với nghi phạm.

"Anh ta khai rằng mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực và tình cờ hôm nay là ngày mà anh ta có hẹn với bác sĩ." Tul nói tiếp, thở dài một hơi. Cô ngơ ngác nhìn những hạt mưa đang rơi trên mặt kính ô tô sau đó bị kính chắn gió lau đi trong chớp mắt. "Nhưng tôi đã hẹn lại vào một ngày khác rồi. Anh ta sẽ không thể dời lại lần nào nữa trừ khi anh ta lại định giở trò gì khác."

"Với những bằng chứng hiện tại, có vẻ sẽ rất khó để anh ta có thể thoát khỏi cáo buộc, vì vậy anh ta đang dùng chứng rối loạn lưỡng cực để làm lá chắn cho chính mình, nghĩ rằng đây sẽ là tình tiết giảm nhẹ tội danh của anh ta." Cherran chia sẻ quan điểm của mình. Nghĩ đến những vết thương tồn tại trên cơ thể nạn nhân, đây không thể nào chỉ đơn thuần là do sơ suất hay do bị ảnh hưởng tâm thần được. Mặc dù cô không phải là một chuyên gia sức khỏe tâm thần, nhưng theo hiểu biết của cô, chứng rối loạn lưỡng cực không nhất thiết phải dẫn đến tâm trạng thất thường hoặc tấn công vô tội vạ khi họ lên cơn giận, như viên sĩ quan kia đã nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc phải nhờ bác sĩ tâm thần làm chứng chuyện này."

"Tôi có quen một số người. Nếu cần thì tôi có thể liên hệ với họ giúp cô."

Trung uý Tul nghiêng đầu nhìn một phần góc nghiêng gương mặt của người phụ nữ đang cầm lái. Lòng cô tràn ngập sự biết ơn khi bác sĩ là người đã tình cờ thấy cô ngồi đợi xe buýt. Trong không gian im lặng giữa họ, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính vang lên theo nhịp. Ánh đèn đường màu cam chiếu ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ khiến người đang chăm chú nhìn không hề cảm thấy nhàm chán. Đôi mắt xinh đẹp của bác sĩ theo bản năng liếc nhìn về phía Trung uý khi cô cảm thấy mình đang bị quan sát.

"Cô nhìn gì đó?"

Dù bị bắt quả tang, nhưng người vẫn luôn nhìn ngắm cô vẫn không thể di chuyển ánh mắt. Thay vì cảm thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm liên tục, Cherran thầm cảm ơn bóng tối vì đã khiến đối phương không thể nhìn rõ được sự ngại ngùng trên gương mặt cô.

Nhưng thay vì đáp lời, khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ trước đèn đỏ ở ngã tư, cơ hội duy nhất mà cô có thể gần gũi người cầm lái, có điều gì đó khiến cô có chút can đảm để làm điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ dám làm. Có lẽ là bởi vì những mệt mỏi chồng chất của ngày hôm nay hay bởi vì hôm nay cô được ở riêng với bác sĩ. Tul chầm chậm tựa đầu mình vào bờ vai nhỏ nhắn của người cầm lái, cô sẽ tựa vào đây suốt hai trăm giây đèn đỏ càng lâu càng tốt.

"Hôm nay tôi mệt lắm, Bác sĩ... cho tôi dựa vào một chút nhé?"

Bởi vì ngay từ đầu cô cũng không hề có ý bảo Trung uý không được làm vậy, cho nên khi nghe giọng nói nỉ non của cô ấy, điều mà cô chưa bao giờ được nghe từ miệng của Trung uý Tul, Cherran để yên cho đối phương tựa đầu lên vai mình cho đến bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy khá hơn. Tiếng mưa rơi không phải là thứ duy nhất mà họ nghe được; tiếng hai trái tim đập vang dội bên trong lồng ngực cũng là một âm thanh dễ nghe trong không gian tĩnh lặng. Họ không còn có thể xem những cảm xúc này như là một lúc thoáng qua nữa rồi.

"Ngồi thế này cô có bị mỏi không vậy?" Cherran hỏi một cách dịu dàng. Cô nghiêng nhẹ đầu để nhìn người đang tựa đầu lên vai mình, với phần kê tay đang nằm bên dưới thắt eo cô ấy. Cô không khỏi mỉm cười khi thấy Trung uý Tul lắc nhẹ đầu, khiến cho vầng trán của cô ấy ma sát với áo khoác ngoài của cô. Nữ cảnh sát nóng nảy giờ đây trông như một đứa bé dễ thương.

Hai trăm giây dường như trôi qua quá chậm, thế nhưng bác sĩ vẫn thầm mong những con số kia hãy trôi chậm thêm chút nữa. Khi đèn chuyển xanh, Cherran cũng không ra hiệu cho Trung uý rời khỏi vai mình để ngồi thẳng lại. Tuy nhiên, bởi vì cô cần phải vào số và xe buộc phải di chuyển, theo sau chiếc xe đằng trước, Trung uý Tul đành phải nhấc đầu ra khỏi bờ vai của bác sĩ, lo sợ rằng mình sẽ khiến cho việc lái xe của bác sĩ gặp bất tiện.

Tul không định sẵn mình sẽ nói gì để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo, nhưng cũng không đến nỗi quá ngượng ngùng đến mức phải có bất cứ thay đổi gì. Cả hai người đều biết cảm giác mà mình đang có là gì; chỉ là nó không đủ rõ ràng để diễn đạt thành lời. Mối quan hệ giữa họ phát triển dần dần, không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào thúc đẩy hay cản trở, giống như một chiếc đồng hồ cát nơi cát chảy để lấp đầy khoảng trống bên dưới nó. Tình cảm dần tăng trưởng khi ngày dần trôi, tới một lúc nào đó, mọi thứ sẽ như những gì mà ta mong muốn.

Thật kỳ lạ là con đường quen thuộc khiến cô nhớ ra rằng mình sắp về đến nhà lại không khiến cô hạnh phúc như lẽ ra phải thế. Khi họ rời khỏi con đường chính chật kín những chiếc xe từ mọi hướng, đường lộ hai làn dễ đi hơn rất nhiều khiến Tul ước gì bác sĩ sẽ lái xe chậm hơn một chút, mặc dù đối phương chỉ đang di chuyển với tốc độ bốn mươi cây số trên giờ.

"Cô có thể thả tôi xuống trước con hẻm kia là được rồi. Rất khó để quay đầu nếu vào trong." Tul nói, cô cảm thấy tim mình thắt lại vì giờ đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt với bác sĩ. Bên ngoài, mưa đã vơi dần nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Nếu cô bước xuống xe và lao thẳng về nhà, có lẽ cô sẽ không bị ướt quá nhiều.

"Con hẻm tiếp theo là tới rồi." Nhưng dù cô có không muốn như thế nào thì cũng đến lúc phải nói lời chào. Ngón tay thon dài nhấn nút đèn khẩn cấp để thông báo cho phương tiện phía sau biết được cô chuẩn bị dừng lại. Chiếc Mazda từ từ đi dọc theo vỉa hè trước khi nó dừng lại hẳn. Tul, người hầu như không có mấy thời gian để chuẩn bị, chỉ kịp khoác túi xách lên vai. Đúng lúc đó, bác sĩ quay lại cầm lên chiếc ô nhỏ từ băng ghế phía sau và đưa cho Trung uý.

"Mưa vẫn còn lớn lắm."

"Không sao đâu. Tôi chạy ù một cái là xong." Dù nói vậy nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của đối phương, Tul vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chiếc ô nhỏ từ tay của bác sĩ. "Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cô."

Cherran gật đầu. Cô không biết từ khi nào mà Trung uý Tul lại biết nghe lời đến vậy. "Đi cẩn thận nhé."

"Cô cũng vậy, bác sĩ, lái xe cẩn thận." Tul vẫn ngồi im trong giây lát. Cô không nghĩ rằng mình sẽ nói những điều này với ai khác, và cô nhận ra rằng thật hạnh phúc biết bao khi người đó cũng đáp lời cô.

"Khi nào về thì nhắn cho tôi biết nhé."

"Ừm."

Cửa ô tô mở ra cũng là lúc chiếc ô nhỏ của bác sĩ Cherran được bung ra để che chắn Trung uý khỏi những giọt mưa. Tul nói lời tạm biệt với bác sĩ một lần nữa trước khi đóng cửa lại và đợi cho đến khi chiếc Mazda đỏ đi khuất khỏi tầm mắt.

Tihn rời khỏi phòng và đi thang bộ xuống tầng một khi anh muốn uống một ly nước. Đèn trong nhà đã được bật lên báo hiệu rằng em gái của anh đã về đến nhà sau khoảng tám giờ hơn một chút. Tiếng nước chảy róc rách từ bên trong phòng tắm cho anh biết là Tul ở trong đó, tuy nhiên, anh chú ý đến một điều lạ thường mà anh khó lòng hiểu được, đó là...

Ở giữa nhà, có một cây dù màu nâu, được bung ra, nằm trên sàn. Không lạ gì mấy vì ở bên ngoài trời đang mưa rất to, nhưng điều lạ thường ở đây chính là nó đang được hong khô bởi một cây quạt.

"Tul, sao lại mở quạt để hong khô ô vậy?" Người anh trai gọi với. Tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm ngừng lại trong một khoảnh khắc trước khi đứa em gái của anh nói vọng ra từ bên trong.

"Ô-ô của bạn em đó! Em phải hong khô trước khi trả lại cho người ta."

"Nhưng đâu có cần dùng quạt đâu? Để đến ngày mai cũng khô rồi mà."

"Kệ em đi. Đừng có cầm đi chỗ khác. Cũng không được tắt quạt luôn!" Tul kết thúc câu nói khiến cho anh trai của cô lắc đầu bất lực. Anh không định ngăn cản cô làm vậy nhưng trên đời này làm gì có ai dùng quạt để hong khô một chiếc ô kia chứ, chắc không ai bị điên như em gái của mình đâu.

Sau khi anh trai cả trong gia đình trở lại tầng hai, tiếng chuông điện thoại trong phòng tắm vang lên, hiển thị thông báo tin nhắn trên màn hình.

[Nữ hoàng Pháp y: Giờ tôi sẽ đi tắm. Tôi về rồi.]

Sáng hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời với Đại tướng Tech dẫu cho thời tiết lúc này khá đẹp so với cơn mưa nặng hạt ngày hôm qua. Vài ngày trước, trong lúc giải tán một đám đông biểu tình, một sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng kiểm soát đám đông đã vô tình dùng vũ lực. Vụ việc đã gây ra rất nhiều sự bất mãn trong suy nghĩ của người dân, đồng thời tạo áp lực với phía ủy quyền bắt buộc họ phải có hình phạt thích đáng dành cho người phạm sai lầm.

Nếu chỉ có vậy, thì có lẽ ông sẽ tự xử lý được bằng các hành động kỷ luật, ví như triệu tập anh ta đến thẩm vấn trước khi ra lệnh đình chỉ công tác hoặc là chuyển công tác anh ta đến nơi khác tuỳ vào mức độ nặng nhẹ. Sau đó, ông có thể thông báo với dân chúng rằng kẻ tấn công đã bị trừng phạt.

Nhưng mọi việc không diễn ra như cách mà ông đã tính toán. Viên Đại uý sử dụng vũ lực với người biểu tình hoá ra lại là nghi phạm trong một vụ án giết người tàn bạo. Nghi phạm đã giấu xác nạn nhân bên dưới mặt đất và che phủ nó bằng một lớp xi măng dày đã hơn một tháng. Ngay khi tin tức này đến được tai của các phóng viên, ý kiến của dân chúng càng dồn về như bão, tàn phá mọi thứ. Người dân liên tục chửi rủa cảnh sát, điều này ảnh hưởng đến hình ảnh của một viên cảnh sát cấp cao vừa là chỉ huy của trụ sở, và trong ít tháng nữa, ông ta sẽ trở thành một người nằm trong bộ máy chính quyền thông qua cuộc bầu cử sắp tới.

Đảng chính trị không đưa ra bất cứ phản hồi tiêu cực nào, họ chỉ muốn tình huống đang diễn ra ở trụ sở cảnh sát kết thúc càng nhanh càng tốt trước khi cuộc tranh cử diễn ra. Vì vậy, Đại tướng Tech bắt đầu ra lệnh cho Bộ Hình sự phải giải quyết càng nhanh càng tốt và giữ kín được càng nhiều thông tin thì càng có lợi, để người dân và đám phóng viên không thể làm mây làm gió nữa.

Đại tướng Tech triệu tập trưởng cơ quan điều tra để hỏi thăm diễn biến vụ án đang được hàng triệu người theo dõi, đồng thời cũng là lúc ông biết hôm nay là ngày thẩm vấn Đại uý Krittidech Kongtin, viên cảnh sát đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại tình nhân của mình.

"Ai sẽ là người thẩm vấn cậu ta?" Ông nói với một giọng điệu ghê rợn, trầm ngâm nhìn vào những tòa nhà chọc trời với hy vọng sẽ khiến tâm trí ông bình tĩnh lại.

"Đại uý Dansayam. Hôm kia tôi đã ra lệnh cho Bộ Hình sự bàn giao lại vụ án cho cậu ta phụ trách." Viên cảnh sát cấp dưới trả lời với giọng điệu cứng rắn. Ông thường xuyên bị gọi đến nơi này để nghe khiển trách, đặc biệt là kể từ khi xảy ra vụ xung đột trong họp báo liên quan đến Cơ quan Cảnh sát và Viện Pháp y khi hai viên cảnh sát trong họp báo đó lại có lời nói mâu thuẫn với nhau.

"Điều thêm người đến xem cuộc thẩm vấn đi nhé. Cậu cũng nên tự mình nghe lấy đi. Cẩn thận đừng để mọi chuyện bung bét ra hết."

Nhận được những mệnh lệnh như thế này không phải chuyện thường ngày, nhưng không ai có quyền chống lại yêu cầu của cấp trên. Người chỉ huy miễn cưỡng đồng ý, mặc dù ông thấy làm vậy không hề cần thiết. Bởi dù sao đi nữa, ông tin rằng cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra suôn sẻ. Đó chỉ đơn thuần là sự lo ngại của Đại tướng Tech với những chuyện lộn xộn có thể xảy ra trong tương lai.

"Theo những gì tôi biết, Đại uý Krittidech chưa từng vi phạm bất cứ quy định nào. Hơn nữa, cậu ta còn được việc hơn tất cả những kẻ kém cỏi còn lại. Bất kể kết quả có ra sao, hãy tiết lộ càng ít thông tin với giới báo chí càng tốt, chỉ nên nói những điều cần thiết. Tôi sẽ thông báo với họ rằng chúng ta đang tiến hành điều tra. Mọi thứ đều có trong hồ sơ vụ án. Dần dà rồi người ta cũng sẽ quên đi chuyện này thôi."

Trung uý Tul có mặt ở trụ sở vào sáng sớm ngày thẩm vấn thứ hai, sau lần hẹn đầu tiên mà nghi phạm đã hoãn, khai rằng anh ta có vấn đề về tâm lý và phải đến gặp các bác sĩ tâm thần. Ngày hôm đó, tại trụ sở Cơ quan Điều tra Trung ương, mọi chuyện vẫn diễn ra như không có chuyện gì. Và có lẽ còn tệ hơn nữa khi các sĩ quan cảnh sát khác bắt đầu không giữ được lối cư xử phải phép và nhìn chằm chằm vào Trung uý Tul khi cô đi ngang qua. Hơn nữa, khi Tul xuống lấy cà phê đá từ máy bán hàng tự động ở tầng trệt của tòa nhà, một sĩ quan cảnh sát cùng đội, người mà cô nhớ mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện, đã tiếp cận cô.

"Xin chào, Trung uý. Cô uống cà phê đen à?" Anh ta hỏi khi nhìn thấy loại cà phê mà Tul đang chọn trên màn hình máy bán. Nét mặt bối rối hiện lên trên khuôn mặt của nữ Trung uý trước câu hỏi kỳ lạ. Có tiêu chí hay quy tắc cụ thể nào để xác định ai được uống cà phê đen hay không không?

"Nghe nói cô bị xì lốp xe à?"

Viên cảnh sát kia hạ giọng để chỉ có mình Trung uý Tul có thể nghe được, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến người ban đầu vốn không muốn nói chuyện với anh ta phải quay lại nhìn anh ta.

Bởi vì cô vẫn chưa lấy xe ra khỏi gara sửa xe, cho nên cô vẫn chưa nói với ai về tình trạng chiếc xe của mình.

"Lái xe cẩn thận nhé. Cảnh sát cỡ này nhiều kẻ thù lắm..." Câu nói nghe có vẻ như là đang thể hiện sự quan tâm tuy nhiên giọng nói lại giống như là đang đe doạ. Tul siết chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận của mình để mọi chuyện không đi xa hơn. Bị tiếp cận về vấn đề này khiến cô nhận ra rằng những người như anh ta không sợ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Anh ta chỉ muốn dạy cho nữ cảnh sát biết rằng cô không nên đi ngược lại với quy luật ngầm trong giới.

Vào gần trưa, Đại uý Krittidech Kongtin có mặt tại trụ sở với tư cách là nghi phạm giết người. Đại uý Dansayam đích thân hộ tống anh ta. Khoảnh khắc chiếc xe tải màu đen dừng lại trước tòa nhà, giới báo chí vốn háo hức chờ đợi đã vây quanh ngay lập tức, tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngừng. Hàng chục cảnh sát xếp thành một hàng dài để đảm bảo rằng không ai có thể tiếp cận nghi phạm khi anh ta xuống xe.

Viên cảnh sát bị tình nghi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang để che đi gương mặt của mình. Trong suốt quá trình, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm xuống đất. Các phóng viên dồn dập đặt câu hỏi, gần như ném cả micro vào mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng. Đám đông người dân trước trụ sở cảnh sát tỏ ra phẫn nộ, thậm chí không coi anh ta là người có nhiệm vụ bảo vệ họ mà là một kẻ sát nhân máu lạnh. Một số người thậm chí còn ném đồ vật vào anh ta với hy vọng gây ra nỗi đau mà họ tin rằng Đại uý Krittidech đáng phải chịu, nhưng anh ta đã vào được bên trong toà nhà mà không sứt mẻ chút gì.

"Bây giờ cậu có thể buông tôi ra được rồi." Giọng nói kiêu ngạo cất lên để ra lệnh cho viên sĩ quan cấp thấp đang giữ tay anh ta. Anh ta không cần phải động đậy gì đã được trả tự do và đi hiên ngang đến phòng thẩm vấn như thể anh ta đang đi làm bình thường.

"Uống cà phê không?"

"Chắc chắn rồi, nhưng cho tôi hút thuốc trước đi." Anh ta trả lời, vui vẻ nhận lời mời của Đại uý Dan. Họ đã biết nhau từ lúc còn đi học ở học viện, chỉ mới tuần trước thôi, họ còn đi uống rượu cùng nhau. Không giống như những nghi phạm khác, thái độ của anh ta cho thấy anh ta khá thoải mái và không hề lo sợ.

Hai viên Đại uý thong thả tản bộ đến trước khu vực phòng thẩm vấn, trong tay mỗi người là một ly cà phê còn nóng hổi. Tuy nhiên, trước khi họ định bước vào trong, Trung uý Tul đã đứng trước hai đồng nghiệp của mình không màng quan tâm đến hàng chục ánh mắt của các sĩ quan khác đang theo sau hai người họ. Trông bọn họ như đang làm nhiệm vụ bảo vệ nghi phạm chứ không phải là bắt giữ nghi phạm.

"Tôi nói chuyện với anh một lát được không?" Nể tình họ đã làm việc cùng nhau, cô không hề muốn làm cho anh ta bẽ mặt trước nhiều người lần thứ hai. Đại uý Dan cằn nhằn đồng ý một cách ngạo mạn. Sau đó anh ta hướng dẫn ai đó hộ tống Đại uý Krittidech vào bên trong phòng thẩm vấn ngồi đợi, trước khi đi theo Trung uý Tul đến một hướng khác.

"Có chuyện gì vậy?" Đại uý Dan là người mở lời trước. Anh ta uống một ngụm cà phê từ cái ly sứ trên tay, lôi ra một điếu thuốc, sẵn sàng đốt nó lên.

"Tôi không biết Thanh tra có nói với anh hay chưa nhưng tôi vẫn là người phụ trách chính vụ án này, và tôi sẽ là người thẩm vấn nghi phạm." Tul nói một cách kiên quyết. Biểu hiện nghiêm túc của cô khiến cho người vừa có thái độ cợt nhả với điếu thuốc trên tay phải ngừng lại và tập trung hoàn toàn vào cô.

"Tôi không biết về chuyện đó, tôi được biết rằng tôi sẽ là người thẩm vấn nghi phạm."

"Anh còn không tham gia vụ án này một giây nào, anh định thẩm vấn anh ta bằng cái gì?"

"Tôi đã xin thông tin các bằng chứng mà cô thu thập được rồi." Anh ta trả lời bằng thái độ cởi mở, thở ra một làn khói thuốc.

"Dễ dàng quá nhỉ? Ban đầu ai là người muốn đẩy vụ án này đi? Giờ lại muốn thẩm vấn nghi phạm à?"

"Bình tĩnh đi, Trung uý Tul. Tôi đang giúp cô đấy. Cô không nhận ra sức nặng của vụ án này à? Nó đang khiến cả trụ sở rơi vào hỗn loạn đấy. Cô chịu không nổi vụ này đâu." Trung uý Tul không biết điều gì khiến cô đột nhiên có cảm giác muốn tránh xa người trước mặt càng xa càng tốt, là bản chất luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ của anh ta hay là vì làn khói thuốc mà anh ta đang phà ra trước mặt cô, anh ta hút thuốc mà không cần hỏi thăm cô liệu cô có thấy phiền hay không.

"Nếu tôi không chịu nổi thì tôi có đứng ở đây không? Đừng tỏ ra là anh muốn giúp đỡ tôi khi tôi không hề yêu cầu anh làm vậy." Sự tự cao của Trung uý Tul đến lúc nào đó sẽ làm cho cô gặp phải kết quả xấu, nhưng nếu đây là quyền lợi của cô, thì cô sẽ dùng hết sức mình để giành được nó. Cô sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ ai.

"Và cả chuyện anh với nghi phạm là bạn, anh có chắc là anh sẽ không thiên vị trong quá trình thẩm vấn không? Vừa đi vừa uống cà phê thoải mái như vậy thì tôi thừa biết kết quả sẽ như thế nào rồi đấy. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa." Tul không hề quan tâm đến nét mặt méo mó của anh ta sau khi bị cô nói thẳng vào mặt. Mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn của cô. Họ làm như họ chính là người đặt lại buổi hẹn ngày hôm nay, mặc dù ngày hôm trước, cô chính là người đã ngồi đợi nghi phạm hàng giờ liền mà hắn không xuất hiện. Hôm nay, đột nhiên, tất cả bọn họ lại tụ tập về đây, chật cả phòng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để cho cô hiểu Đại uý Krittidech đang nhận được bao nhiêu đặc quyền.

"Cô định chống lại mệnh lệnh của chỉ huy à?" Đại uý Dan nín thở hỏi. Vẻ mặt của anh ta hiện rõ dấu hiệu của sự căng thẳng.

"Tôi đã thông báo với Chánh thanh tra rằng tôi sẽ là người phụ trách vụ án này cho đến khi nó kết thúc và tôi sẽ là người thẩm vấn nghi phạm ngày hôm nay." Cô không chấp nhận cũng không phủ nhận. Tul kiên quyết khẳng định lời nói của mình, khiến người trước mặt không có cách nào để phản bác. Đại uý Dan biết đối phương có quan hệ như thế nào với người đứng đầu Cơ quan Điều tra Trung ương.

"Vậy thì tùy cô. Có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm sẽ thuộc về cô." Đại uý Dan dụi điếu thuốc còn một nửa vào nắp thùng rác gần đó. Anh ta rẽ sang một hướng khác, huých vai vào Tul nhưng cô không hề bị lay động bởi sức mạnh của người đàn ông đó.

Những tiếng xì xầm mâu thuẫn nảy ra khi người bước vào và thẩm vấn nghi phạm không phải là Đại uý Dansayam như họ đã thoả thuận. Tuy nhiên, Trung uý Tul không hề có cảm giác bị đe doạ. Cô ngay lập tức nhìn thấy người mà cô đã nhắm tới kể từ lần đầu tiên ngay khi mở cửa bước vào.

Đại uý Krittidech Kongtin mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác blazer sẫm màu. Anh ta ngồi trên chiếc ghế kim loại trong tư thế thoải mái nhất có thể. Ánh mắt của anh ta nhìn thoáng qua người mới đến trước khi chuyển sang nhìn thẳng vào tấm gương chắn giữa hai phòng với phía bên kia là những sĩ quan cấp cao đang tụ tập lại để quan sát cuộc thẩm vấn. Anh ta tự hỏi tại sao nữ cảnh sát này lại thẩm vấn anh ta, nhưng không có câu trả lời nào cho đến khi Trung uý Tul ngồi xuống vào ghế đối diện anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta không chút dao động.

"Bây giờ là mười giờ ba mươi tám phút. Tôi là Trung uý Tul Techakomol, người sẽ thẩm vấn anh ngày hôm nay."

Vẻ mặt của viên cảnh sát thay đổi trong giây lát khi anh ta nghe thấy họ của cô phát ra từ miệng của Trung uý. Ánh mắt của anh ta bồn chồn trong giây lát nhưng anh ta có thể trấn tĩnh chỉ sau ít phút. Chính luật sư đi cùng anh ta hôm nay cũng ho khan một tiếng, không ngờ người phụ trách cuộc thẩm vấn lại thay đổi đột ngột vào phút cuối như vậy.

"Bắt đầu với vấn đề tâm thần của anh trước nhé. Ồ... Anh không phiền nếu tôi không coi trọng cấp bậc trong phòng thẩm vấn chứ?"

Viên cảnh sát cấp cao hơn không trả lời. Anh ta bắt đầu nhịp chân và không nhìn vào mắt Trung uý.

"Giấy chứng nhận của bác sĩ cho thấy anh đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đã điều trị được sáu tháng. Tuy nhiên, anh có biết rằng tình trạng bệnh của anh sẽ không giúp anh thoát khỏi hậu quả pháp lý vì anh vẫn nhận thức được đúng và sai và có thể kiểm soát bản thân không? Nếu anh muốn giảm nhẹ bản án, thì có lẽ đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của toà."

Không có câu trả lời nào được thốt ra từ miệng của người bị cáo buộc phạm tội và luật sư đi cùng. Trung uý Jew, người có mặt với tư cách là trợ lý cuộc thẩm vấn, đặt một loạt các bức ảnh lên bàn. Các hình ảnh bao gồm cảnh một chiếc xe bán tải màu đen đi vào và rời khỏi nhà của nạn nhân, trùng khớp với lời kể của các nhân chứng. Ngoài ra, còn có những hình ảnh cho thấy hình xăm Maori kéo dài từ vai đến khuỷu tay, khớp với cảnh quay của băng ghi hình an ninh ở cửa hàng tiện lợi. Hình xăm tương tự này cũng xuất hiện trên Facebook của nạn nhân, tuy đó chỉ là bức ảnh của cánh tay.

"Vào đêm ngày nạn nhân qua đời, anh đã đợi nạn nhân bên ngoài một cửa hàng tiện lợi khi cô ấy mua sắm ở bên trong. Cô ấy đã mua một bao thuốc lá cùng nhãn hiệu với loại mà anh đang dùng. Chúng tôi có bằng chứng về việc mua hàng, một biên lai đã được tìm thấy trong căn nhà mà nạn nhân đang thuê."

Trung uý Jew đặt chiếc túi nilông zip trong đó có chứa vật chứng quan trọng là biên lai từ cửa hàng tiện lợi. Đại uý Krittidech chỉ nhìn thoáng qua nó. Bao thuốc lá anh ta vừa dùng để hút thuốc trước khi vào phòng thẩm vấn vẫn còn trong túi áo sơ mi.

"Ngoài ra, hồ sơ được gửi đến từ Văn phòng Quận uỷ Prawet cho thấy anh là người bảo đảm cho nạn nhân một công việc đồng thời cũng là người đứng tên thuê nhà nơi nạn nhân ở, cũng là người đóng tiền thuê hàng tháng." Cùng với đó, trên mặt bàn bây giờ chứa đầy những bằng chứng không thể chối cãi về mối liên hệ giữa kẻ bị cáo buộc phạm tội với cô Passamon, nạn nhân trong vụ giết người tàn bạo.

"Anh có thể nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa hai người được không?"

Anh ta im lặng rất lâu, chân đung đưa dưới gầm bàn và tránh giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai. Có lẽ anh ta không thường xuyên rơi vào tình huống oái oăm như thế này. Trung uý Tul tựa lưng vào ghế, nghĩ rằng dù cô có mất cả ngày để thẩm vấn anh ta thì cô cũng sẽ làm như vậy.

"Từ dữ liệu mạng di động mà chúng tôi có được, sau khi nạn nhân qua đời, có người đã sử dụng điện thoại của cô ấy để đăng ảnh lên Facebook khiến cho gia đình của nạn nhân nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, anh đã mắc sai lầm khi sử dụng điện thoại của nạn nhân tại chính nhà của mình. Mạng lưới di động có thể phát hiện ra điện thoại đã được sử dụng ở Soi Nualchan, Ramintra, khu vực nhà của anh." Bởi vì người này vẫn không muốn thú nhận, Tul tiếp tục đưa ra một bằng chứng khác, nói rõ ràng kẻ bị cáo buộc phạm tội đang ngày càng không thể chống lại những bằng chứng mỗi lúc một nhiều.

Luật sư hơi nhích người, chuẩn bị phát biểu với tư cách là người đại diện cho thân chủ của mình.

"Đại uý Krittidech thừa nhận rằng anh có qua lại với cô Passamon."

"Trong khi đã có gia đình. Vậy có được gọi là ngoại tình không?"

"Không." Lần này, người bị cáo buộc phạm tội lên tiếng. Anh ta ra hiệu cho luật sư của mình rằng anh ta có thể tự mình đưa ra lời khai. "Pat không biết tôi đã có gia đình. Và vợ tôi cũng không biết tôi có người khác."

"Ý anh là hai người phụ nữ này không hề biết đến sự tồn tại của nhau?"

Viên cảnh sát gật đầu, tỏ thái độ cho thấy anh ta không thấy mối quan hệ này có gì bất thường. "Tôi chủ yếu sống với gia đình của tôi nhưng sẽ có vài ngày tôi qua đêm với Pat. Tôi nói với vợ rằng tôi có ca trực đêm và cô ấy không bao giờ nghi ngờ gì cả. Còn với Pat, tôi đối xử với cô ta như bạn gái của mình, như bình thường thôi."

Tul cau mày khi cô nghe thấy sự ích kỷ và tham lam của người đàn ông với những mối quan hệ xoay quanh anh ta, lừa dối cùng một lúc hai người phụ nữ. Một người là vợ hợp pháp có giấy đăng ký kết hôn, bị chồng phản bội mà không hề hay biết. Người còn lại sẽ không bao giờ nhận ra mình đang hẹn hò với một người đàn ông là chồng của người khác và đã có gia đình.

"Không ai nghi ngờ điều gì à?"

"Không, bởi vì tôi chăm sóc tốt cả hai người đó. Tôi không hề đối xử tệ với họ."

Anh ta tự hào nói, như thể việc trở thành một người đàn ông có khả năng chu cấp cho một lúc hai gia đình là một điều đáng để nở mày nở mặt. "Nếu họ cần gì, tôi sẽ cung cấp. Nếu muốn tiền, tôi sẽ cho họ tiền không chút do dự. Đó là lý do tại sao tôi có thể duy trì mối quan hệ với cả hai, bởi những gì tôi đặt ra cho cả hai người họ đều rất công bằng. Cả làng đều vui."

Trung uý Tul cố gắng thấu hiểu mối quan hệ tay ba mà cả hai người phụ nữ trong câu chuyện này không hề hay biết. Mặc dù anh ta đưa ra lý do rằng anh ta có thể chăm sóc cả hai người họ như nhau nhưng anh ta không hề hỏi ý kiến bạn đời của mình khi có ý định gặp gỡ kết đôi với người khác. Tất cả chỉ là cái cớ cho sự ích kỷ của một người đàn ông.

"Vậy anh có biết cô Passamon đang mang thai không?"

"Đương nhiên rồi." Anh ta trả lời một cách bình tĩnh, khiến cho cô không thể đoán được cảm xúc của anh ta.

"Và anh định sẽ làm gì nếu cô ấy muốn sinh đứa bé ra và kết hôn với anh?"

"Nếu muốn kết hôn, thì tôi kết hôn với cô ta cũng được." Viên Đại uý nhún vai, như thể đây không phải là việc gì to lớn. "Nhưng chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch cho chuyện đó. Cô ta có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại với tôi rồi, và nếu cô ta có thể sinh cho tôi một đứa thì tôi rất vui lòng."

Tul nheo mắt, không di chuyển ánh mắt của mình khỏi người đàn ông vừa thừa nhận rằng anh ta đã hẹn hò với Passamon. Vậy nhưng chưa một lần anh ta tỏ ra tiếc thương cho cái chết của nạn nhân. Điều này khiến cô chắc chắn rằng nghi phạm vẫn đang che giấu một điều gì đó, và anh ta đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đến với cuộc thẩm vấn ngày hôm nay với luật sư đi cùng, đồng thời lý giải lý do tại sao anh ta trông vô cùng bình thản khi có mặt ở đây.

"Tôi đã ngồi nghe được một lúc rồi và tôi chưa thấy có chứng cứ nào chỉ ra việc Đại uý Krittidech là hung thủ giết người." Vị luật sư vừa để cho thân chủ của mình thoải mái thừa nhận mối quan hệ của anh ta với nạn nhân chen ngang vào cuộc thẩm vấn. Tul nhìn sang bên phải của nghi phạm, đối diện với vị luật sư.

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy anh ta đã ở với nạn nhân đêm nạn nhân qua đời."

"Chỉ là băng ghi hình từ cửa hàng tiện lợi thôi mà. Thân chủ của tôi có thể đi mua sắm gì đó với nạn nhân và trở về nhà sau đó. Chiếc xe bán tải đen mà cô thấy lui tới toà nhà bỏ hoang ở Bang Kaew cũng không có biển kiểm soát. Sao cô có thể dùng nó làm chứng cứ được?" Vị luật sư với tay đến tấm hình chụp chiếc bán tải từ các đoạn ghi hình khác nhau trên bàn. Không có bức ảnh nào hiển thị được biển kiểm soát của chiếc xe, vậy nên không có gì chắc chắn rằng chiếc xe này thuộc về Đại uý.

"Sau khi nạn nhân qua đời, chúng tôi cũng tìm được người sử dụng điện thoại của cô ấy nằm ở khu vực Soi Nualchan, nơi nghi phạm đang sinh sống."

"Soi Nualchan có hơn chục nghìn người sinh sống ở đó cơ mà? Làm sao cô chắc được là thân chủ của tôi mà không phải là người khác?"

Tul đã đoán trước được những gì mà cô sẽ phải đối mặt. Ngay cả khi anh ta chịu thừa nhận ngay trong cuộc thẩm vấn này, điều đó cũng không đảm bảo được rằng những chứng cứ đủ để ngăn anh ta thoát khỏi tội danh giết người. Vì vậy, vũ khí của anh ta chính là mảnh ghép cuối cùng để họ có thể xử lý vụ án này.

"Anh sẽ không thú nhận rằng mình đã giết cô Passamon, phải không?"

"Không, tôi không giết cô ta."

Một sự im lặng diễn ra khi người bị cáo buộc phạm tội phủ nhận.

"Anh không muốn thú nhận thì cũng không sao. Chúng tôi đã gửi dùi cui của anh đi kiểm tra, để chúng tôi biết chắc chắn rằng liệu anh có liên quan đến vụ giết người này hay không." Dù cô có nói gì đi nữa thì dường như nó cũng không tác động gì đến đối phương. Anh ta không hề sợ hãi. Tul quan sát thái độ của anh ta và ghi nhớ trong lòng. Ngày có kết quả kiểm tra hung khí, cô sẽ là người đích thân đưa kẻ sát nhân vào nhà giam.

Vài giờ đồng hồ trôi qua trước khi Tul kết thúc cuộc thẩm vấn bởi vì nghi phạm không chịu thừa nhận, và cũng không có bằng chứng chủ chốt nào có thể liên kết anh ta với cái chết của cô Passamon, dù tất cả những bằng chứng hiện tại và động cơ bao hàm đều đang chỉ ra viên Đại uý này chính xác có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

"Vì thẩm vấn quá ẩu tả nên anh ta mới thoát được tội giết người."

Tul cau mày khi cô nghe ai đó thốt lên, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra của cô đã thất bại trong việc đưa hung thủ ra trước công lý. Giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy không làm cô ngạc nhiên khi cô quay lại xem ai đang đến gần. Công tố viên Thiwa đứng khoanh tay nhìn cô. Bộ trang phục màu xám đen ôm sát vào cơ thể cô ấy, khoe gu thẩm mỹ không chê vào đâu được.

"Cô nghĩ rằng đến giờ này chiếc dùi cui mà anh ta dùng để đánh vào đầu nạn nhân vẫn còn ở đó sao? Hay cô tin rằng anh ta sẽ không hoán đổi thành một chiếc khác để cho cô đi xét nghiệm?" Khi thấy Trung uý không đáp lời, công tố viên nói thêm về hung khí mà kẻ sát nhân đã sử dụng với nạn nhân. Từ kinh nghiệm của mình với các vụ án, các cuộc điều tra sẽ thường bị chậm trễ khiến thủ phạm có nhiều thời gian tiêu huỷ các bằng chứng quan trọng, bao gồm cả việc tiêu hủy hung khí, đồng thời khiến cho đội điều tra không thể xác định được vị trí của nó.

"Không sao đâu. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi." Tul không chỉ nói ra để chế ngự đối phương. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cứ như đã được định trước kể từ ngày mà cô thẩm vấn nam ngôi sao trẻ JJ Jakrin. Mặc dù họ biết được anh ta có liên quan đến nạn nhân của vụ án đó, nhưng đến cuối cùng, không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được rằng anh ta là người đã ra tay như những gì anh ta bị cáo buộc.

"Hãy cẩn thận một chút. Nghi phạm là một viên cảnh sát cấp cao. Cô có chắc sẽ không có ai can thiệp vào cuộc điều tra này không?" Công tố viên Thiwa nửa thích nửa không thích Tul. Rất nhiều lần, cô đã nghe được những lời nói mỉa mai mang tính sát thương của đối phương tuy nhiên cô không phủ nhận rằng những lời nói đó tràn đầy ý đồ muốn nhắc nhở từ một người nhiều kinh nghiệm hơn.

"Tôi sẽ cẩn thận."

Tul nói. Cô không khỏi ngạc nhiên khi đến cuối cùng, người mà cô cho rằng không có cảm tình với cô lại nhắc nhở cô. Công tố viên chạm nhẹ vào vai cô, như thể thể hiện sự ủng hộ và đồng lòng với những gì mà cô đang làm - giữa những cá thể vẫn luôn nhắc nhở cô phải tuân theo hệ thống phân cấp thối rữa lúc này.

Trung uý có mặt ở Viện Pháp y ngay khi bác sĩ Cherran gọi điện để thông báo rằng kết quả khám nghiệm pháp y trên chiếc dùi cui – có lẽ do Đại uý Krittidech sử dụng để sát hại người đã khuất trước khi cô ấy qua đời đã được trả lại. Đôi chân thon thả bước dọc theo hành lang trong tòa nhà cho đến khi cô đến trước phòng thí nghiệm chỉ dành cho nhân viên thuộc Viện Pháp y. Tuy nhiên, khi Trung uý Tul chưa kịp liên lạc được với người bên trong để mở cửa thì cánh cửa đã được mở ra trước.

Cherran không khỏi ngạc nhiên bởi cô chỉ mới vừa gọi cho người kia cách đây không lâu khi có kết quả. Một tệp tài liệu về kết quả kiểm nghiệm các vũ khí được sử dụng trong vụ án được giao cho viên Trung uý, cô nhanh chóng mở ra đọc.

"Cô có chắc các nhân viên pháp y bên cô đã gửi đúng cái dùi cui mà anh ta sử dụng không?" Bác sĩ khoanh tay lại. Cô đã nghi ngờ về độ chính xác của kết quả kiểm nghiệm cho nên cô đã yêu cầu được chạy lại kiểm nghiệm một lần nữa. "Bởi vì, ngoài việc không tìm thấy vết máu hay phản ứng nào từ thứ này, ngoại hình của nó rất mới, như thể chưa từng được sử dụng. Lẽ ra cảnh sát không nên để chuyện này xảy ra."

Giọng điệu mang theo chút trách móc, cho thấy đã mắc sai lầm trong việc bảo quản hiện vật bởi đây là một bằng chứng quan trọng. Tuy nhiên, Trung uý Tul không hề tỏ ra thất vọng khi kết quả không tiết lộ kết quả như mong muốn. Ngạc nhiên hơn cả là cô đã bật cười như thể ngay từ đầu cô đã đoán trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra.

"Ngay từ đầu tôi đã biết rằng anh ta sẽ hoán đổi nó. Dù sao thì cũng phải có vết máu. Nếu không phải của nạn nhân thì ít nhất cũng phải có dấu vết của người biểu tình mà anh ta đã tác động." Trung uý chia sẻ suy nghĩ của mình về những gì cô ấy dự đoán về việc Đại uý Dan sẽ giao nộp vũ khí giả. Hành động của anh ta có vẻ thông minh hoặc đã được bàn bạc kỹ lưỡng với luật sư của mình, nhưng cuối cùng, điều này chỉ khiến tội của anh ta nặng thêm.

"Cũng không phải là tất cả. Chất crom mà chúng ta phát hiện được trên vết thương trên đầu nạn nhân có thể sẽ có gây ra vết nứt trên cây dùi cui, nhưng thứ này chẳng có dấu vết gì trên đó cả." Bác sĩ Cherran nói thêm một điều khiến họ chắc chắn rằng vũ khí đã bị hoán đổi. Tul mím chặt môi, cô luồn tay vào tóc vì thất vọng. Dù đã biết trước anh ta sẽ làm gì, nhưng cô chỉ không ngờ anh ta lại có gan đến vậy.

"Không sao đâu. Tôi đã xin lệnh khám xét nhà anh ta. Nếu anh ta vẫn còn giữ nó, chúng ta sẽ tìm ra thôi. Hoặc nếu anh ta đã tiêu huỷ nó rồi, thì chúng ta sẽ tìm những bằng chứng khác để buộc tội anh ta."

Trung uý Tul dẫn một đội điều tra đến nhà của Đại uý Krittidech, cùng với lệnh khám xét mà cô đã xin được từ toà án. Lẽ ra sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự định, tuy nhiên công tố viên Thiwa đã hỗ trợ cô đẩy nhanh quá trình, khiến cho cô muốn ngàn lần nói lời cảm ơn cô ấy.

Nơi ở của Đại uý nằm sâu bên trong Soi Nualchan 46, một ngôi nhà hai tầng rộng rãi với một lớp hàng rào bao quanh. Hiện tại không có ai ở nhà bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này vẫn đang bị tạm giam. Mặc dù đã gửi đơn kháng cáo, nhưng anh ta vẫn chưa được thả ra. Trước đó, Trung uý Tul đã liên lạc với vợ anh ta, người đã đăng ký kết hôn hợp pháp với anh ta để hỗ trợ việc khám xét ngôi nhà từng là của họ.

Từ khoảnh khắc cô bước vào ngôi nhà đó cho đến khi cô bắt đầu khám xét, Trung uý Tul nhận ra rằng Đại uý Krittidech không hề gặp vấn đề tài chính. Anh ta vô cùng giàu có; nếu không, có lẽ anh ta sẽ không có khả năng hỗ trợ chính gia đình anh ta cộng thêm một mối quan hệ ngoài luồng khác.

Trong suốt quá trình khám xét ngôi nhà, Tul đồng thời cũng quan sát kỹ thái độ người vợ của viên cảnh sát, cô ấy ngồi yên trên đi-văng trong phòng khách. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, bởi sự thật rằng chồng cô đã qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng cô cả năm qua và thậm chí còn giết chết một người phụ nữ. Cô cung cấp lời khai về việc chồng của cô – có những ngày anh ta sẽ nói rằng anh ta có ca trực đêm và phải ở lại cơ quan qua đêm, hay đôi khi anh ta phải kiểm soát người biểu tình ở những địa điểm khác nhau. Chưa một lần cô nghi ngờ điều gì. Cô đã luôn tin tưởng chồng mình từ ngày họ cưới nhau và sinh sống với nhau.

Cô nói rằng cô cảm thấy tiếc thương cho đứa con hai tuổi của mình, đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được những điều bất lương mà cha nó đã làm. May mắn thay, bà của đứa bé, mẹ của đứa bé đã luôn chăm sóc và cung cấp cho đứa bé một nơi chốn an toàn để lui tới từ khi vụ án xảy ra. Dẫu cô có yêu anh ta như thế nào, cô cũng không thể chịu được cảnh sống cùng một mái nhà với người đàn ông đã phản bội lòng tin của cô, chưa kể đến việc anh ta có hành vi bất nhân tính với người khác.

Tul đứng lại, nín thở trong giây lát, trong lúc xem xét rằng mình có nên hỏi vợ của Đại uý về việc anh ta thường sẽ cất những vật giá trị ở đâu. Đội điều tra đã tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Chỉ còn két sắt trong phòng ngủ là họ không thể phá khoá. Cuối cùng, Trung uý Tul đi về phía người vợ, quỳ xuống, và hỏi bằng một giọng lịch sự.

"Thưa cô, chúng tôi đã tìm khắp nơi trong căn nhà. Chỉ còn két sắt trong phòng ngủ nữa thôi. Nếu cô biết mật mã của nó, liệu cô có thể nói cho chúng tôi biết được không? Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền cô."

Tul giờ mới nhận ra đôi mắt của cô ấy đã sưng húp, có lẽ cô ấy đã không ngừng khóc những ngày qua. Người phụ nữ gật đầu trước khi đứng dậy, thái độ ủ rũ nên Trung uý đã lựa chọn sẽ an ủi cô ấy bằng cách ôm lấy bờ vai cô. Tul không khỏi cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ, nỗi đau này thật không dễ quên đi. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của một người đàn ông. Anh ta không chỉ lấy đi mạng sống của một người phụ nữ, mà anh ta còn khiến cho cuộc sống của một người phụ nữ khác khổ đau hơn cả xuống địa ngục.

Két sắt trong căn phòng được mở. Rất nhiều vật có giá trị được đặt bên trong, như dây chuyền vàng, vòng vàng và nhẫn kim cương. Tuy nhiên, người vợ không muốn lấy đi thứ gì. Cô lùi lại một bước để Trung uý Tul có thể tự xem xét các vật bên trong, và cuối cùng cô cũng tìm thấy nó.

Một chiếc dùi cui kim loại, giống với những loại được Cơ quan Cảnh sát cung cấp. Trung uý Tul lắc cổ tay để kéo dài đoạn kim loại cho đến khi chúng đạt được độ dài tầm hai mươi xăng ti mét. Không thể lầm được. Cô kiểm tra bằng mắt thường, cô có thể thấy được những vết trầy xước ở đầu cây dùi cui.

"Chị Tul, bên này tụi em tìm được thứ này trong hộc tủ."

Jew giơ cao túi nilông zip đang chứa một vật chứng vô cùng quan trọng. Bên trong là một chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Đương nhiên, không có lý nào đó lại là của Đại uý Dan bởi mọi đồ vật cá nhân của anh ta hiện đều đang bị tịch thu, và đương nhiên cũng không thuộc sở hữu của người vợ, người đang lắc đầu khi cô được hỏi.

Chiếc điện thoại của cô Passamon, cũng là vật được sử dụng để đăng ảnh lên Facebook đánh lừa gia đình của cô rằng cô vẫn còn sống.

"Không. Vũ khí này phải được Viện Pháp y thực hiện kiểm nghiệm."

Khi cô quay lại trụ sở để đội pháp y tiến hành kiểm tra sơ bộ những bằng chứng mới được phát hiện thì có lệnh của chỉ huy phải tiến hành phân tích tang chứng dùng để phạm tội bởi đội pháp y trực thuộc Cơ quan Trung ương. Thứ này không thể được gửi đi nơi khác, mặc dù từ trước đến giờ, cảnh sát vẫn luôn gửi bằng chứng đến Viện Pháp y vậy nên mệnh lệnh này vô cùng vô nghĩa.

"Nhưng chỉ huy đã ra lệnh rằng chỉ có đội pháp y của cảnh sát mới được kiểm nghiệm tang vật." Hạ sĩ quan nhấn mạnh lại những gì mình vừa nói, giống như một con robot được lập trình để lặp đi lặp lại rằng đây là mệnh lệnh của cấp trên.

"Lần trước chúng tôi cũng gửi bằng chứng cho Viện Pháp y kiểm nghiệm. Không chỉ lần trước, mà lúc nào cũng vậy. Đội pháp y của cơ quan không được trang bị tốt như ở Viện. Tại sao họ lại muốn giữ lại tang vật này?" Trung uý Tul sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nếu biết trước điều này thì cô sẽ không mang chứng cứ về trước, thà là cô gửi thẳng đến Viện Pháp y còn hơn. Cô không ngờ mình lại bị chơi khăm đến tận bây giờ khi mà hung khí mà hung thủ đã sử dụng để tấn công nạn nhân đã được tìm thấy.

"Không thể được. Chúng tôi phải giữ lại tang vật để kiểm nghiệm như đã được ra lệnh."

"Trung uý Tul."

Trước khi Trung uý kịp mở miệng chửi bới hạ sĩ quan không thể nói gì khác ngoài những mệnh lệnh mà anh ta đã nhận được, Thanh tra Pichet đã kịp ngắt lời. Người đàn ông xấp xỉ bốn mươi bước vào với phong thái nghiêm túc, mái tóc hoa râm bù xù khiến các sĩ quan đồng nghiệp của ông không tôn trọng ông xứng đáng với những năm tháng ông đã phục vụ ở nơi đây.

"Thanh tra, chúng ta cần mang thứ này đến Viện Pháp y để họ kiểm nghiệm. Họ kỹ lưỡng hơn và được trang bị tốt hơn chúng ta rất nhiều." Trung uý Tul không hiểu tại sao lại nghĩ rằng Thanh tra sẽ đứng về phía cô, dù khi nhìn lại những vấn đề trước đây, ông không bao giờ đồng tình với cô.

"Mọi người đang theo dõi vụ án này..." Ông nói với tông giọng dè dặt nhưng có chút đáng gờm. Tuy nhiên, ngay từ đầu câu cô đã đoán được mình sẽ lại thất vọng. "Nếu cảnh sát cùng một đơn vị đứng ra kiểm nghiệm nhau như thế này, điều đó sẽ không thể hiện được sự minh bạch trong quá trình điều tra. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhờ một bên thứ ba như Viện Pháp y tham gia kiểm nghiệm."

Những lời ủng hộ được phát ra từ miệng của Thanh tra khiến Tul thay đổi ánh nhìn về ông, nhưng không chỉ vậy, người đàn ông đã dành nhiều năm tháng phục vụ trong Cơ quan còn bổ sung. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như chỉ huy có khiển trách gì. Anh không phải lo đâu, hạ sĩ. Chúng ta tốt nhất nên đưa tang vật về cho Viện Pháp y kiểm nghiệm. Đừng để chúng ta lại bị người dân lên án."

"Cảm ơn ông rất nhiều, Thanh tra!"

Thanh tra Pichet cảm nhận được sự thay đổi trong tông giọng của viên sĩ quan dưới quyền ông. Có vẻ như sự nghi ngờ mà người kia dành cho ông đã tan biến, với thái độ háo hức của cô sau khi nhận được sự đảm bảo rằng việc chống lại mệnh lệnh cấp trên sẽ không thành vấn đề.

Rất nhiều lần, Trung uý Tul nhắc nhở ông về con người trước đây của ông khi ông dũng cảm dám đứng lên chất vấn cấp trên. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi qua, ông đã khuất phục trước hệ thống thối rữa, không còn giống viên cảnh sát nhiệt tình lương thiện xưa kia nữa. Ông hoá thân thành người luôn đi theo mệnh lệnh, tránh né bất kỳ điều gì có thể huỷ hoại ông.

Ông luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi thấy Trung uý Tul làm điều gì đó mà những người cùng lứa với cô không dám mạo hiểm. Ít nhất thì, một người giám sát như ông nên đứng về phía cô, không nên để sĩ quan cấp dưới của mình phải đối diện với những khó khăn một mình.

Cherran không có thời gian tự hỏi tại sao hôm nay lại có hàng tá các sĩ quan cảnh sát lui tới Viện Pháp y. Cô nhận được câu trả lời của mình ngay khi cô có mặt tại phòng thí nghiệm để chuẩn bị kiểm tra chiếc dùi cui kim loại mà các nhân viên pháp y vừa gửi về một lần nữa, cùng với sự xác nhận của Trung uý Tul rằng đây có thể là chiếc dùi cui mà kẻ giết người đã sử dụng, bởi những vết trầy xước còn ở trên đó.

Bác sĩ pháp y nhìn vào ba người cảnh sát đang đứng trước phòng thí nghiệm với mong muốn nhìn lỏm mật mã đi vào bên trong.

"Tôi có thể vào cùng cô được không?" Trong khoảnh khắc đó, tông giọng đó không giống như một lời hỏi xin mà nghe như một câu ra lệnh, khiến cho bác sĩ cảm thấy bất mãn, người không muốn nghe bất cứ mệnh lệnh của ai. Cherran liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh tanh, bàn tay chuẩn bị bấm mật mã dừng lại trong giây lát.

"Tôi e rằng là không được."

"Chúng tôi nhận được lệnh quan sát công tác của Viện Pháp y, và báo cáo về từng bước một."

"Lệnh từ ai? Mệnh lệnh của các người không thể áp dụng được ở đây bởi vì đây không phải là trụ sở cảnh sát." Bác sĩ Cherran phản bác ngay sau khi người kia lên tiếng, khiến cho ba viên cảnh sát biểu hiện sự bất mãn khi họ nhận được những lời sắt đá mà họ không biết phải phản ứng như thế nào.

"Vui lòng đợi ở bên ngoài và đừng can thiệp vào chuyên môn của chúng tôi."

Cherran kết thúc tại đó trước khi cô dùng chính mình để che đi mật mã sáu số mà cô đang nhập để bước vào bên trong. Cánh cửa mở ra vừa đủ để mình bác sĩ lẻn vào. Cô thở dài một hơi khi cô nhận ra mình đã thoát khỏi tầm mắt của các viên sĩ quan cảnh sát thậm chí còn không phụ trách vụ án. Có vẻ như họ được gửi đến để gây áp lực lên Viện Pháp y một cách trực tiếp. Bình thường vào những giờ làm việc khác, cô hầu như chẳng bao giờ thấy mặt họ, nhưng bởi sự hỗn loạn này, cho nên họ mới muốn kiểm soát tình hình bằng cách gửi hàng loạt sĩ quan đến để quan sát và theo dõi.

Đây đã là cuộc hẹn thẩm vấn thứ ba, với những bằng chứng có thể buộc Đại uý Krittidech là thủ phạm của vụ giết người mà anh ta không thể chối cãi. Trung uý Tul nhận được văn bản là kết quả phân tích tang vật được sử dụng gây án từ Viện Pháp y vào sáng hôm đó. Với rất nhiều sự hỗn loạn, và lần này lại có rất nhiều phóng viên và cảnh sát, Trung uý Tul phải nhanh chóng thu thập tất cả tài liệu mà cô cần cho cuộc thẩm vấn. Cô được biết từ bác sĩ Cherran rằng việc kiểm tra bị trì hoãn vì họ đã tìm thấy vết máu trong hộp đựng dùi cui kim loại cho nên họ buộc phải cần thêm thời gian, kết quả sẽ có gần lúc với thời điểm hẹn thẩm vấn diễn ra.

Trung uý Tul lại đối mặt với kẻ bị cáo buộc phạm tội trong phòng thẩm vấn lần nữa. Do bị tạm giam mà không được tại ngoại, trông anh ta mệt mỏi hơn lần trước gặp mặt dù anh ta vẫn ngồi trong tư thế thoải mái nhất trên ghế. Anh ta run chân và tránh giao tiếp bằng mắt với Trung uý ngay cả khi cô bắt đầu thẩm vấn đồng thời kích hoạt máy ghi âm và ghi hình. Bên phải anh vẫn là vị luật sư lần trước, luôn sẵn sàng bào chữa trước các cáo buộc và tìm mọi cách để giảm nhẹ tội danh.

"Như tôi đã nói lần trước, chúng tôi đã khám xét nơi ở của anh và đã tìm được chiếc dùi cui kim loại mà lần trước anh không giao nộp cho đội pháp y. Đây là kết quả kiểm nghiệm trả về từ Viện Pháp y mà chúng tôi vừa nhận được." Tul đặt tài liệu mà cô nhận được từ Viện Pháp y lên bàn như mọi khi. Vị luật sư dày dạn kinh nghiệm với lấy tờ giấy, cầm lên và đọc nó.

"Kết quả kiểm nghiệm cho thấy có vết máu trên chiếc dùi cui mà anh đã sử dụng, và..."

"Cô không hề tìm được gì cả." Vị luật sư ngắt ngang lời trước khi Trung uý có thể nói xong. Tul cau mày và nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hiểu chuyện gì, nên anh ta đưa tờ giấy cho cô. "Tài liệu cho thấy không tìm được gì cả. Không vết máu, không phản ứng."

Tul nhanh chóng cầm lại tờ giấy, nhìn vào ngày giờ mà Viện Pháp y đã thực hiện cuộc kiểm nghiệm. Cô nhận ra rằng tài liệu này mới được trả về ngày hôm nay, cùng với chữ ký xác nhận đến từ hội đồng Viện. Không có gì khác so với những gì cô từng thấy, ngoài kết quả của cuộc kiểm nghiệm cho thấy 'Không có gì bất thường từ tang vật thu được.'

"Cô đang chơi trò gì vậy, Trung uý? Trò gì đây?" Vị luật sư gây sức ép để cô trả lời ngay lập tức. Cùng lúc đó, cô chợt nhớ ra ai là người đã đưa cho cô tệp tài liệu này vào sáng nay.

Một viên sĩ quan tự nói rằng anh ta đã đem kết quả đến từ Viện Pháp y ngay sau khi mọi thứ được xác nhận.

Tul đột nhiên cảm thấy tê cứng khắp cơ thể. Cô vừa trách bản thân mình vì đã không kiểm tra cẩn thận trước khi tiến vào thẩm vấn vừa trách mình không nhận ra rằng rồi sẽ có người sẽ can thiệp vào những tài liệu trọng yếu để có thể thay đổi cục diện của vụ án này.

"Tôi không có thời gian để chơi với cô cả ngày đâu. Chuyện gì nữa đây?"

Khi anh ta vừa kết thúc lời chế giễu của mình, cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Tul nghe được tiếng xì xào từ bên phòng quan sát trước khi xem thử ai là người đã tiến vào.

"Kết quả phân tích vũ khí được sử dụng trong vụ án từ Viện Pháp y."

Cherran bước vào để đặt một tệp hồ sơ lên bàn. Ánh mắt cô nhìn vào tờ giấy trong tay Trung uý Tul.

"Chuyện giả mạo nói sau đi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mùa