Chương 38

Chương 38

Tul nhận ra cậu bé đang ngồi chơi điện thoại trước phòng cấp cứu, không có người giám hộ xung quanh, cũng không có phóng viên đến phỏng vấn sau khi bác của cậu bị bắn. Cậu bé có vẻ hơi bối rối khi ngước lên nhìn người đang chào mình.

"Chị là cảnh sát nè, người từng đến nhà em một lần rồi đó, nhớ không?"

"À, cảnh sát hả? Đã bắt được kẻ bắn bác Ong chưa?" Cậu bé ngây thơ hỏi. Sau vụ việc, hầu như không ai bị bắt giữ để chịu trách nhiệm. Cả hai bên đều mang theo vũ khí nguy hiểm như súng và dao. Có người bị thương và cũng có người thiệt mạng, tuy nhiên không thể xác định được ai là kẻ bắn ông Witool. Trung úy Tul thở dài trước khi giải thích nhẹ nhàng cho cậu bé.

"Có người khác đang làm việc đó rồi, nhưng chị cũng có thể giúp."

"Vẫn chưa bắt được nữa sao? Thật tệ hại!" Càng về sau lời nói càng giống như một lời lầm bầm, nhưng vô tình hai nữ trung úy đứng gần đó đều đã nghe được hết. Tuy nhiên, cậu bé không quan tâm rằng mình đã nói lời thiếu tôn trọng như thế nào trước mặt họ. Trung úy Jew đứng chống tay lên hông nhìn cậu bé trong lúc Tul cố gắng nói chuyện tử tế.

"Vậy em đang ở với ai khi bác nằm viện thế này?"

"Em ngủ ở nhà bạn." Cậu bé trả lời, chán nản khi bị hỏi liên tục. "Em không đến trại mồ côi đâu."

"Chị có nói vậy đâu."

"Phóng viên hỏi em, nếu bác không tỉnh lại và phải vào trại mồ côi thì sẽ thế nào? Không muốn đi đâu, em sẽ ở nhà." Nghe những gì đứa trẻ kể, Tul không thể không thắc mắc rằng kiểu phóng viên nào lại đặt câu hỏi vô trách nhiệm như vậy với một đứa trẻ. Câu hỏi này như đang nguyền rủa người bị thương rằng nếu không có bác ấy nữa, cháu trai sẽ phải vào trại trẻ mồ côi.

"Bác sẽ sớm khoẻ lại thôi. Bác sĩ cũng đã nói không có gì nghiêm trọng mà."

Đứa bé gật đầu thay cho lời đáp, rồi buông lời chửi thề khi trò chơi trên điện thoại không như ý muốn. Tul liếc nhìn xem cậu bé đang chơi trò gì, như muốn tìm cách nói chuyện.

"Cho chị chơi với được không? Chị hạng cao lắm đó."

"Cao cỡ nào? Em là Kim cương rồi đó, chị hạng gì?"

Jew không thật sự hiểu mục đích của việc đến thăm người bệnh ngày hôm nay là gì, bởi vì những gì mà đàn chị của cô đang làm chỉ đơn giản là ngồi chơi game cùng với đứa trẻ. Cô quan sát đàn chị của mình mở MOBA trên điện thoại để khoe, thu hút được sự chú ý của đứa trẻ ngay lập tức, rồi cả hai cùng ngồi chơi với nhau trước phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cuối cùng, trận đấu lại kết thúc bằng một ván thua, khiến đứa trẻ còn cáu kỉnh hơn nữa.

"Chán quá, em muốn về nhà mà phải đợi người đến đón." Cậu bé cất điện thoại vào túi khi pin gần cạn và máy cũng nóng lên, cậu tựa lưng thở dài. Nghe thấy vậy, Tul nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.

"Để chị đưa em về nhà nhé."

Khu vực dưới cầu vượt mà Tul từng đến lần trước không thay đổi nhiều. Sân đá bóng, nơi Jew từng bị tấn công vẫn còn đó. Cô chạm vào phía sau gáy, nhớ rõ khoảnh khắc bị đánh mạnh vào đầu đến bất tỉnh. Đến giờ, cảm giác quay trái quay phải trên cổ cô vẫn chưa trở lại như bình thường. Tul kéo vai người đồng đội, vỗ nhẹ vai trong khi cả hai đi theo sau cậu bé vào con hẻm chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua, xe lớn buộc phải đậu ở bên ngoài.

"Này, Aem, bác mày sao rồi?" Một người chú bán tạp hoá hỏi, người mà Tul từng ghé hỏi đường lần trước.

"Bác sĩ nói không sao rồi."

"Ừ, vậy thì tốt. Giờ mày nổi tiếng rồi nhé, còn được lên cả vô tuyến." Người chú nói, mắt thoáng nhìn qua hai nữ trung úy mặc thường phục đằng sau đứa trẻ, nhưng khi thấy họ không mang theo máy quay như các phóng viên, ông không nói gì thêm.

"Chú có muốn lên tivi không? Bị bắn một phát là lên ngay."

"Thằng nhóc này, mày nguyền rủa tao đấy à?" Ông chú bán tạp hoá vừa chửi vừa đuổi theo khi cả ba người rời khỏi cửa hàng. Tul vẫn nhớ con đường dẫn đến nhà của ông Witool, dù các ngôi nhà xung quanh trông na ná với nhau. Ngày thường, khi chủ nhà ở nhà, cửa sẽ mở toang để thông gió, nhưng lần này Tul nhận thấy ngay có điều gì đó không ổn khi cô vừa đến nơi.

Cửa nhà hé mở như thể không khoá, có dấu vết bị đột nhập. Khi cháu trai của chủ nhà đẩy cửa vào, cậu thấy đồ đạc trong nhà vương vãi như thể có một cơn bão nhỏ vừa đi qua. Hai nữ cảnh sát vội vàng bảo đứa trẻ đứng đợi bên ngoài trong khi họ vào kiểm tra, phòng trường hợp kẻ xấu vẫn còn bên trong.

Các ngăn kéo nhựa đều bị kéo ra, đồ đạc bên trong bị lục tung, tủ quần áo mở toang, quần áo rơi đầy trên sàn. Những vật dụng trên kệ bị hất xuống một cách lộn xộn. Dường như những gì kẻ trộm muốn từ ngôi nhà này không đáng để liều lĩnh đột nhập đến vậy, vì ông Witool hầu như không có tài sản giá trị nào. Nếu cần tiền, chi phí chữa bệnh thậm chí còn phải kêu gọi quyên góp vậy nên kẻ trộm chắc chắn sẽ không lấy được số tiền mà hắn muốn.

Người dân xung quanh nhanh chóng tụ tập để xem chuyện gì xảy ra, Tul quay lại phía trước nhà sau khi kiểm tra xong, cô cúi xuống hỏi cháu trai của chủ nhà, người đang ngẩn ngơ trước sự việc.

"Tối qua em không về nhà phải không?"

Cậu bé lắc đầu. Hôm qua, có phóng viên đến phỏng vấn cậu ở nhà, nhưng sau đó cậu phải ở lại bệnh viện để trông nom bác.

"Bác Ong có cất giữ tài sản giá trị nào không? Vàng hay đồ dùng đắt tiền nào đó?"

Cậu bé lắc đầu lần nữa. Ngoài chiếc điện thoại cũ mà bác đã dùng rồi để lại cho cậu, họ hầu như không sở hữu vật gì đáng giá. Tul nhìn người đồng đội vừa bước ra khỏi nhà, tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Có lẽ họ nên báo cảnh sát địa phương để giúp truy tìm kẻ trộm. Ngay lúc đó, tiếng còi xe máy vang lên làm đám đông phải dạt ra.

Một chiếc xe máy đang định chạy qua trước nhà, nhưng chiếc mũ bảo hiểm với hoạ tiết nổi bật mà người lái đội lại rất giống với cái mà Tul đã từng thấy qua trước đây. Nó từng được đặt trên kệ trong nhà ông Witool, người vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

"Mũ bảo hiểm của bác Ong!" Nhưng trước khi Tul kịp phản ứng, cậu bé đã hét toáng lên, khiến mọi người đều quay lại nhìn người lái xe máy. Thay vì tăng tốc chạy trốn, hắn lại bị hai nữ cảnh sát chặn đường và bắt giữ ngay lập tức.

"Này! Thả tôi ra! Nhóc nói bậy bạ gì đó? Đây là mũ bảo hiểm của tôi!" Người đàn ông khoảng gần bốn mươi hét lên, cố gắng chống cự nhưng Tul vặn mạnh cổ tay khiến hắn đau đớn. Trong khi đó, Jew nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của kẻ bị bắt.

"Chúng tôi là cảnh sát. Nói ngay, anh lấy chiếc mũ này ở đâu?"

"Tôi mua nó mà! Chủ nhà bán cho tôi!" Kẻ trộm lắp bắp trả lời, không dám vùng vẫy nữa.

"Mua lúc nào? Bác Ong chỉ có một cái mũ thôi! Thú nhận đi!" Không phải Tul, mà cậu bé chính là người đã hét lớn lên, làm những người xung quanh cũng phải chú ý. Một số nhà còn mở cửa sổ tầng hai để xem.

"Chiếc mũ này có dán sticker của đội xe ôm mà chủ nhà từng chạy. Nếu không nói thật, chúng tôi sẽ đưa anh lên đồn." Jew doạ, khiến kẻ trộm mặt mày tái mét, môi run rẩy, thú nhận tất cả.

"Khoan, khoan! Được rồi, lấy lại cái mũ đi, nhưng đừng đưa tôi lên đồn."

"Chỉ lấy cái mũ thôi à? Nhà bị lục tung thế này chắc chắn anh còn lấy thứ gì đó nữa."

"Tôi lấy mỗi cái mũ thôi mà!" Hắn khẳng định, mắt dáo dác tìm kiếm sự giúp đỡ. "Khi tôi vào trong, căn nhà đã bị lục tung từ trước rồi! Chắc đã có kẻ khác vào trước."

"Chuyện này sẽ được chúng tôi điều tra sau, nhưng hiện tại anh sẽ bị tạm giam vì trộm cắp tài sản nhé."

Kẻ trộm khuỵu xuống, tay chắp lại, van xin được tha thứ. "Tôi không làm đâu! Tôi thề! Tôi chỉ lấy mỗi cái mũ thôi, xin đừng bắt tôi mà!"

Tul cảm thấy khó xử trước tình huống này. Cô biết rằng khu vực này có nhiều vụ trộm cắp, buôn bán ma tuý và cướp giật. Một số người lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng để đột nhập vào trong. Nếu kẻ này đã lục tung nhà ông Witool để lấy đi mọi thứ có giá trị, thì tại sao phải phá hoại đồ đạc như muốn xả giận?

Hoặc nếu hắn chỉ muốn lấy chiếc mũ, thì không cần phải lục tung cả nhà lên vì sẽ rất dễ bị phát hiện.

"Sớm muộn gì cũng biết được anh có lấy cái gì hay không. Tốt hơn là lên đồn rồi nói chuyện tiếp." Dù vậy, Tul vẫn không dám chắc việc đe doạ bắt giữ lần này có được kết quả gì hay không. Thậm chí, có nhà bị trộm giá trị hàng chục triệu mà cảnh sát còn không bắt được kẻ trộm, nói gì đến vụ này.

Trong lúc chờ các cảnh sát địa phương đến, những người dân xung quanh lặng lẽ rút về nhà, không ai dám ló mặt ra vì sợ bị bắt. Nhưng một người phụ nữ tiến lại gần, trong tay dắt theo đứa con trai. Tỏ vẻ lo lắng, người phụ nữ tiến lại gần. Tul ngẩng đầu lên nhìn.

"Cô cảnh sát ơi, tôi mang máy ảnh trả lại đây, nhưng tôi không có trộm đâu ạ. Hôm qua con trai tôi chơi với thằng Aem rồi quên trả, đúng không, Aem?" Người phụ nữ liếc mắt cầu cứu cậu cháu trai của chủ nhà để giải thích với cảnh sát.

"Ừ, nhưng nó hỏng rồi, không dùng được nữa." Đứa trẻ được nhắc đến gật đầu, nhìn cái máy ảnh cũ với vẻ thờ ơ.

"Chưa hỏng đâu, bố tao bảo là chỉ hết pin thôi." Cậu bé bám vào áo mẹ lên tiếng.

"Thôi, mày cầm đi, tao không cần nữa, cái máy ảnh cũ rích này tao không biết dùng." Aem nói, Tul nhận lấy chiếc máy ảnh cũ từ tay người phụ nữ. Một chiếc máy ảnh phim hồi xưa, kiểu mà mấy năm gần đây đang trở nên thịnh hành trong giới trẻ. Dù cũ kỹ nhưng vẫn có thể sử dụng tốt. Tul thử nhìn qua ống ngắm nhỏ, hình ảnh có chút mờ, có lẽ do bụi bám lâu ngày.

"Máy này của bác Ong à?"

Cậu bé gật đầu, như thể điều đó không quá quan trọng."Em không biết, chắc là vậy. Em thấy trong ngăn kéo nên mang ra chơi thôi."

Tul vẫn lật qua lật lại chiếc máy ảnh phim trong tay. Cô nhớ lại ngày đến thăm ông Witool trong nhà, khi ông kể về người chị gái lớn từng là nạn nhân trong một vụ án giết người hàng loạt. Cô Nongkran, nạn nhân thứ sáu, có thói quen trộm cắp đồ vật của khách hàng sau khi cung cấp dịch vụ và mang về nhà. Đôi khi cô bán chúng, đôi khi cô giữ lại cho người thân sử dụng. Nếu chiếc máy ảnh này không phải của ông Witool như cô nghĩ...

"Chị có thể mượn xem trước được không? Hoặc chị có thể mua lại nếu em muốn."

Aem hơi nhíu mày một chút, tự hỏi tại sao cảnh sát lại muốn có chiếc máy ảnh cũ mà cậu vừa tìm thấy trong ngăn kéo, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý để đổi lại một ít tiền ăn vặt.

"Chiếc máy ảnh phim này cũ lắm rồi. Ống kính bị nấm mốc. May mà đã tháo pin ra, nếu không pin chảy ra có thể làm hỏng máy."

Tul ghé qua một cửa hàng rửa phim và mua bán máy ảnh cũ. Cửa hàng tràn ngập các thiết bị nhiếp ảnh, máy ảnh phim, cuộn phim mới và những bức ảnh đóng khung trên tường. Mùi hoá chất rửa ảnh phảng phất ở khắp nơi. Chủ tiệm là một thanh niên đang nuôi râu. Cậu ta đang xem xét chiếc máy ảnh mà Tul vừa nhận được từ cháu trai của ông Witool.

"Bên trong máy vẫn còn phim, cô có muốn tôi lấy ra luôn không?" Anh ta kiểm tra đằng sau máy. Tul do dự đôi chút, không biết nên làm gì, vì ông Witool, người biết rõ nhất về chiếc máy ảnh này, vẫn chưa thể cung cấp thông tin gì hơn.

"Có thể rửa phim giúp tôi được không?"

"Được chứ, nhưng như cô đã nói, máy ảnh này cũ quá rồi, có thể phim cũng bị hỏng, màu ảnh sẽ bị lệch. Cô có chịu không?" Chủ tiệm hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Tul gật đầu, vì đó là mục đích chính khi cô đến đây. Không lâu sau, nữ cảnh sát nhận được phiếu hẹn lấy phim, nhưng cửa hàng sẽ quét hình ảnh và gửi qua email cho cô trước vào chiều nay.

Cuộc họp giữa các giám đốc điều hành của tập đoàn Vanichyakij hôm nay tràn ngập căng thẳng khi mọi người phải ngồi lại cùng nhau tìm cách giải quyết vụ việc dự án xây dựng trung tâm thương mại mới bị liên kết với cái chết của nghị sĩ Chutikarn Panjasap, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Mặc dù chủ tịch hội đồng quản trị đã ra mặt phủ nhận mọi nghi ngờ sau khi tự nguyện tham gia thẩm vấn, nhưng danh tiếng cũng đã bị tổn hại thì không thể lấy lại được.

"Gần đây, cửa hàng ở Shibuya cũng yêu cầu rút lui." Thư ký báo cáo bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể vì sợ rằng mình có thể bị khiển trách khi báo cáo tin xấu đến cho chủ nhân của mình. Ban đầu, khi dự án bắt đầu, công ty đã liên hệ với các cửa hàng nổi tiếng và nhà hàng để mời họ mở chi nhánh tại trung tâm thương mại này. Nhưng kể từ khi vụ việc xảy ra, các đối tác đều lần lượt rút lui như những con bọ nhảy khỏi một con chó sắp chết.

"Hiện tại, lợi nhuận từ các cửa hàng đều âm ở các chi nhánh, và chi phí xây dựng trung tâm thương mại cũng đang thiếu hụt gần 40 triệu. Có lẽ chúng ta không thể thu hút thêm các cửa hàng tham gia, buộc chúng ta phải tạm hoãn việc xây dựng lại."

Khi nghe đề xuất này, ông Kasem Kalawanich, người ngồi trên ghế chủ tịch, không khỏi đưa tay lên ôm đầu. Không một lời nào được thốt ra từ miệng ông kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Những ngày gần đây, căng thẳng đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ của ông, khiến ông phải dùng đến hàng chục viên thuốc mỗi ngày. Dù tuổi đã cao và đáng lẽ ông nên được nghỉ ngơi, trao quyền cho thế hệ sau, nhưng ông không thể tin tưởng vào đứa con trai duy nhất đang ngồi bên cạnh mình.

Kawin không tỏ ra quan tâm đến tình hình trước mắt. Kể từ khi trở về từ nước ngoài, cha anh đã đặt anh vào vị trí giám đốc điều hành mà anh chưa kịp học hỏi bất cứ điều gì, dù là công việc liên quan đến nhà hàng của gia đình hay quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, Kawin không có bất kỳ ý kiến nào có thể giúp ích trong tình huống khủng hoảng này.

Khi cuộc họp kết thúc mà không thể xoay chuyển tình huống theo hướng tích cực, các thành viên hội đồng quản trị lần lượt rời khỏi phòng với vẻ mặt ủ rũ, chỉ còn lại ông Kasem và người con trai mà ông đã giữ lại để nói chuyện thêm.

"Con có biết cha đến tuổi gần đất xa trời rồi không?"

Kawin cười nhạt như thể đã quá quen với những lời trách móc từ cha mình. "Cha diễn giỏi đấy, nhưng con không thấy cha có vấn đề gì nghiêm trọng cả."

"Con lẽ ra không nên quay trở lại đây và làm gánh nặng cho cha. Con chưa bao giờ giúp cha được việc gì."

"Cha có thấy mình đang giận lẫy không? Cái này không được, cái kia không xong, không có gì vừa ý là lại giận lây sang người khác. Cha cố gắng trèo lên để trở thành một trong những người giàu có được người đời kính nể, nhưng khi ngã xuống thì lại đau đớn như thế này, âu cũng là chuyện bình thường thôi." Giọng nói của người con trai thấp xuống bởi anh chưa bao giờ đồng ý với cách làm việc của cha mình. Đúng là nhờ vậy mà gia đình mới được sung túc, và anh hầu như cũng không biết như thế nào mới là khó khăn tiền bạc, nhưng cha anh lại không bao giờ thấy đủ.

"Câm miệng! Mày có cuộc sống tốt như vậy không phải nhờ một tay tao làm nên à?"

"Thì cái này cũng cảm ơn cha. Nhưng nếu cha cứ cố chấp thế này thì đừng cố nữa. Hãy chấp nhận hậu quả mà cha đã gây ra. Làm như cha chưa từng phản bội ai vậy. Nhà hàng đầu tiên mở được cũng nhờ cha lừa lấy hợp đồng đất của chú. Giờ chú đang ở đâu rồi? Cắt đứt quan hệ với cha, người thân không thèm đoái hoài đến cha, đáng đời lắm."

"Đồ bất hiếu!"

Thư ký vừa ra khỏi phòng cùng các thành viên hội đồng quay trở lại với nét mặt tái mét. Anh ta đã nghe thấy tiếng quát tháo của chủ tịch. Dù không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện và sợ rằng mình có thể bị liên lụy, nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra.

"Cảnh sát vừa liên lạc, họ muốn thẩm vấn..."

"Thẩm vấn cái gì nữa? Tao đã thẩm vấn rồi mà!" Mọi người đều biết khi ông nổi giận thì khó lòng mà nguôi được. Những lời lẽ thô tục sẽ không ngừng tuôn ra.

"Không phải ông ạ..." Đôi môi của người đàn ông trẻ run lên, nhìn vào Kawin đang ngồi bên cạnh ngài chủ tịch, không cử động. "Cảnh sát muốn thẩm vấn anh Kawin, với tư cách là nghi phạm."

Kể từ khi bị loại khỏi nhóm điều tra vụ án và xảy ra xô xát với Đại úy Dansayam, việc quay trở lại trụ sở đối với Trung úy Tul trở nên khó khăn khi mọi người đối xử với cô như một kẻ đáng bị tẩy chay trong mắt các đồng nghiệp. Những bước chân dài của cô bước đi trên hành lang quen thuộc, cố gắng không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Có vẻ như Tul đã dần quen với việc phải đối mặt với những loại người như vậy.

Phòng điều tra tội phạm không có gì khác biệt so với mọi ngày, ngoại trừ việc có người đang đợi để nói chuyện với cô. Không ai khác chính là Đại úy Dansayam, người đứng chắn trước mặt cô với ánh mắt chế giễu, như thể anh ta đến để trả thù cho những gì cô đã làm khiến anh ta bẽ mặt.

"Gì nữa đây?" Trung úy Tul nói với tông giọng đầy khó chịu mà không hề che giấu. Thật kỳ lạ khi hai người từng cãi vã, có vấn đề với nhau mỗi ngày, vậy mà anh ta vẫn cố gây chuyện khiến cô ngày càng chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt.

"Nghe nói cô từng phụ trách vụ án về một cô gái hành nghề mại dâm bị tấn công."

"Thì sao?"

Đại úy Dansayam cười nhếch mép như kẻ đang nắm lợi thế. "Nghi phạm trong vụ án đó là anh Kawin Kalanawich, và cô chưa từng triệu tập anh ta đến thẩm vấn."

Trung úy Tul nhíu mày khó hiểu khi không biết anh ta muốn ám chỉ điều gì. Một tệp tài liệu được đưa ra cho cô xem xét, đó là lệnh triệu tập để thẩm vấn các nhân viên điều tra. Trong lúc đó, Thanh tra Pichet bước ra khỏi văn phòng riêng của mình vì lo ngại một cuộc ẩu đả nữa sẽ xảy ra.

"Kawin Kalanawich là con trai của ông Kasem, chủ tịch tập đoàn Vanichyakij, người có liên quan đến cái chết của nghị sĩ Chutikarn. Động cơ đến từ lợi ích mà họ không thể thoả thuận được."

"Vậy thì liên quan gì đến con trai ông ta?" Tul trả lại tài liệu ngay sau khi đọc xong.

"Hồ sơ tội phạm của Kawin cho thấy anh ta đã có tiền án về việc tấn công phụ nữ, từ những cô gái hành nghề mại dâm cho đến vợ cũ của anh ta khi còn ở Mỹ. Những vụ này đều từng bị đưa ra toà, và anh ta phải trốn về Thái Lan một cách vội vã." Đại úy Dansayam tỏ ra đắc ý với thông tin mà anh điều tra được. Hơn nữa, một trong những vụ án đó lại do chính Tul phụ trách, nhưng cô đã bỏ qua nó cho đến tận hôm nay.

"Cộng thêm việc anh ta không thể thoả thuận được với nghị sĩ, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ điểm này. May mắn là có người đã mang vụ án của cô gái này đến cho tôi, nếu không thì cô đã im thin thít rồi. Cô nói là sẽ không phân biệt đối xử, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc những vụ án không quan trọng. Cô muốn làm những vụ án lớn mà lại không có khả năng. Thật là đúng đắn khi tôi không đưa cô vào đội điều tra với tôi."

Đại úy Dansayam kết thúc bằng câu nói mà anh ta cho là cay độc nhất trước khi rời khỏi, không quên huých vào vai cô một cái. Cảnh tượng này khiến Thanh tra Pichet nhanh chóng tiến lại gần sau khi theo dõi tình hình từ xa.

"Không sao chứ, Trung úy?" Biểu hiện ngỡ ngàng mà Thanh tra Pichet thấy khiến ông ngạc nhiên. Tul không cảm thấy đau vì bị hạ thấp năng lực. Tất cả những gì người kia nói cô đều biết trước đó, và cô không hề chọn cách làm ngơ như bị buộc tội.

Dù là bạn của anh trai cô, thì nếu là nghi phạm, cô cũng sẵn sàng tống anh ta vào tù.

"Không sao đâu, Thanh tra." Tul phất tay ra hiệu để cấp trên yên tâm trước khi quay trở lại bàn làm việc của mình. Dù không muốn bận tâm đến những lời của Đại úy Dansayam, nhưng việc cảnh sát bắt đầu nghi ngờ một người chứng tỏ người đó có điều đáng ngờ.

Nếu đây là một vụ mâu thuẫn về lợi ích, thì gia đình vốn nổi tiếng trong việc kinh doanh hoàn toàn có động cơ để giết nghị sĩ.

Nhưng khi nhìn lại các nạn nhân trước đó, Tihn từng là học trò của hiệu trưởng Kanok khi ông còn dạy toán ở trường trung học. Điều này có nghĩa là bạn thân của Tihn, Kawin, cũng vậy. Nhưng không thể liên kết điều này với động cơ giết hiệu trưởng. Họ từng có lợi ích chung hơn là hận thù, vì Kanok từng là gia sư đặc biệt, chỉ cho học sinh của mình những câu hỏi có trong đề thi.

Nạn nhân đầu tiên, cô Kuljira, càng không có mối liên hệ rõ ràng với Kawin. Nếu có, có lẽ chỉ là các mối quan hệ xã hội của giới thượng lưu mà Tul gần như không có kiến thức gì. Nhưng nếu có thể triệu tập Kawin để thẩm vấn, có lẽ cô sẽ biết liệu anh ta có quen biết bất kỳ nạn nhân nào hay không.

Tiếng chuông từ điện thoại kéo Tul ra khỏi dòng suy nghĩ về Kawin. Trên màn hình điện thoại hiện lên một email mới từ tiệm rửa phim mà cô vừa ghé qua lúc sáng.

"Film Lab: Rửa quét phim màu, 1 cuộn."

Tul nhanh chóng nhấn vào liên kết mà tiệm đính kèm. Cuộn phim đã hết hạn khiến màu sắc của ảnh cũng bị biến đổi, thành màu xanh lam và xanh lục như chủ tiệm đã cảnh báo từ trước. Và có vẻ như cuộn phim này chưa chụp hết nên chỉ có một vài bức ảnh được gửi lại. Hầu hết trong số đó là ảnh chụp các cô gái trong những khoảnh khắc vô tình bị chụp lại.

Tul nheo mắt nhìn từng người một. Sáu cô gái bị chụp lén trông quen thuộc đến mức cô suýt nghĩ rằng họ là những người mà cô quen biết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là cách ăn mặc của họ không phù hợp với thời đại này, trông họ giống như người của thế hệ trước... thế hệ của cha mẹ cô. Và ngay sau đó, khi nhớ ra mình đã nhìn thấy những cô gái này ở đâu, tim cô thót lại.

Họ là sáu nạn nhân đã bị sát hại cách đây 18 năm.

Buổi họp tiếp theo của đội điều tra đặc biệt đã có tiến triển mới với bằng chứng quan trọng từ các bức ảnh lấy được từ cuộn phim cũ, được lưu giữ hàng chục năm. Cảnh sát Phusit, chuyên gia về việc sử dụng các chương trình máy tính, đã giúp khôi phục màu sắc của các bức ảnh trở lại gần như bình thường, không còn bị ngả xanh hay ngả vàng như ban đầu. Sáu bức ảnh của các nạn nhân nữ được dán lên bảng để mọi người cùng xem xét.

"Những bức ảnh này được chụp từ chiếc máy ảnh phim được tìm thấy trong nhà của Witool Thipwathee, em trai của nạn nhân thứ sáu." Trung úy Tul chỉ vào một bức ảnh của một người phụ nữ đang trò chuyện với một khách hàng nam, cười nói mà không biết mình đang bị chụp lén. "Chiếc máy ảnh phim này được sản xuất vào năm 1998, tức là năm 2541 theo lịch Thái, và có khả năng cuộn phim này đã bị kẹt trong máy từ năm đó và chưa từng được sử dụng tiếp, bị bỏ quên trong nhà của Witool."

"Làm sao chúng ta biết chắc rằng đó không phải là máy ảnh của ông ta? Có thể ông ta là người chụp ảnh các nạn nhân và sau đó quên béng đi thì sao?" Công tố viên Thiwa đặt câu hỏi.

"Thứ nhất, vào năm xảy ra vụ án, ông Witool chỉ mới 14-15 tuổi, khó có khả năng thực hiện tội ác như vậy vào thời điểm đó. Thêm nữa, gia đình ông cũng khá nghèo, hoàn toàn không có khả năng mua một chiếc máy ảnh đắt tiền như vậy. Và chiều cao của ông ta cũng không khớp với mô tả nghi phạm mà chúng ta đã ước đoán." Trung úy Tul giải thích. Sau đó, cô tiếp tục cung cấp thông tin từ lời khai của Witool trước khi bị thương nặng.

"Thứ hai, cô Nongkran, nạn nhân thứ sáu, có thói quen ăn cắp vặt. Cô thường lấy đồ vật có giá trị hoặc tiền từ khách hàng của mình, như đồng hồ, giày dép, ví tiền..." Tul giải thích thêm.

"Có nghĩa là chiếc máy ảnh này có thể là của một khách hàng mà nạn nhân đã gặp." Thiwa tiếp tục.

"Đúng vậy. Rõ ràng là chủ nhân của chiếc máy ảnh này đã chụp lén các nạn nhân mà hắn định giết, nhưng có thể đã bị nạn nhân đánh cắp nó trước khi kịp chụp nạn nhân cuối cùng." Trung úy Tul nói thêm, nhận thấy bác sĩ pháp y kiêm người yêu của mình đang cúi đầu xuống khi nghe cô nhắc đến khả năng này. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu nạn nhân thứ bảy vốn có phải là một người khác hay không, thay vì nạn nhân đã bị hiểu lầm.

"Điều này có nghĩa là kẻ giết người đã lên kế hoạch trước khi giết họ. Hắn chọn nạn nhân, theo dõi và chụp ảnh lại. Nếu nạn nhân có thói quen ăn cắp vặt, chúng ta nên tập trung vào điều tra những người đã sử dụng dịch vụ của cô ấy." Tul kết luận.

"Tôi đồng ý với giả định này, nhưng vẫn có một điều làm tôi băn khoăn." Công tố viên Thiwa vẫn còn điều thắc mắc. "Nếu nói rằng nạn nhân đã ăn cắp chiếc máy ảnh, làm sao chắc chắn rằng nó không phải là của Wisut, người đã từng bị bắt trước đó?"

Trung úy Tul ra hiệu cho đàn em của mình, người đang hỗ trợ thông tin cùng cô, để trình bày thêm. Trung úy Jew sử dụng máy tính xách tay và mở một đoạn video đã được lưu từ một bản tin thời sự. Một bản tin về một cuộc ẩu đả giữa các sinh viên kỹ thuật, trong đó một người lái xe ôm đã bị thương. Jew tua nhanh đến đoạn phỏng vấn cháu trai của Witool tại nhà của ông.

"Witool là người lái xe ôm bị thương trong vụ việc này. Ông sống với cháu trai của mình. Nhìn vào góc phải phía trên màn hình, mọi người sẽ thấy một chiếc máy ảnh phim nằm trên kệ." Tul giải thích.

"Giả sử kẻ giết người đã xem bản tin này và đến nhà Witool để lấy lại, nhưng không tìm thấy nó. Điều này giải thích tại sao hắn đã lục tung căn nhà lên." Tul tiếp tục giải thích.

"Nhưng làm sao hắn có thể chắc chắn rằng đó là máy ảnh của mình, và rằng cuộn phim vẫn còn ở đó?" Thiwa hỏi.

"Vì những bức ảnh này chưa từng được công khai. Tất cả các nạn nhân đều bị chụp ảnh và lưu lại trong chiếc máy ảnh đó. Nếu cảnh sát đã thu giữ được bằng chứng này từ trước, kết cục có lẽ đã khác." Tul nói thêm.

"Chúng ta đã có một bằng chứng quan trọng, một bức ảnh lịch sử chứng minh rằng kẻ giết người thật sự vẫn còn sống và không phải là Wisut, người đã bị kết tội oan và tự sát vào tháng trước." Thiwa đúc kết lại mọi thứ.

"Hiện tại, đội điều tra của cảnh sát đang tập trung vào con trai của ông Kasem, một doanh nhân có mâu thuẫn với nghị sĩ Chutikarn. Họ đã tìm lại được hồ sơ tội phạm của anh ta, bao gồm việc tấn công một cô gái bán dâm và vợ cũ của mình." Trung úy Tul tiếp tục bằng cách giơ lên một bức ảnh của một người đàn ông, trông rất bảnh bao, da trắng, mắt híp, có vẻ là người gốc Hoa.

"Người đàn ông này 37 tuổi, cao 183 xăng ti mét, gốc Hoa. Tất cả những đặc điểm này đều trùng khớp với mô tả của kẻ giết người mà cảnh sát đã phỏng đoán." Tul bổ sung.

"Về việc vợ cũ của anh ta muốn ly hôn, tôi sẽ chia sẻ một chút vì anh ta là nghi phạm." Thiwa tiếp tục. "Anh ta có sở thích sử dụng tình dục bạo dâm. Ban đầu, vợ anh ta đồng ý, nhưng sau đó, mọi thứ càng ngày càng trở nên bạo lực hơn, và có lần cô ấy đã suýt chết vì bị bóp cổ khi quan hệ. Đó là lý do khiến cô ấy muốn ly hôn."

"Cô gái đó cũng khai rằng họ đã đồng thuận quan hệ tình dục bạo dâm. Nhưng sau đó, khi mọi chuyện trở nên quá đà, cô ấy đã bị thương tích khắp cơ thể. Bạn cô ấy đã báo cảnh sát, nhưng cô ấy quyết định không khởi kiện, và vụ việc kết thúc ở đó." Tul nói thêm, cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ qua vụ án và không triệu tập kẻ gây án ra để hoà giải. Nhưng khi nạn nhân không muốn hợp tác, vụ việc thường kết thúc bằng một khoản bồi thường.

"Có vẻ khả năng Kawin cũng là thủ phạm cách đây mười tám năm có thể hợp lý nếu xem xét việc anh ta đã chuyển ra nước ngoài sống hơn chục năm và chỉ mới về Thái Lan dạo gần đây. Có thể anh ta đã dừng lại một thời gian dài rồi bây giờ tiếp tục gây án."

"Nhưng lúc đó anh ta chỉ mới có 19 tuổi, có phải còn quá trẻ không?" Đây là lần đầu tiên Cherran đặt nghi vấn, vì cô không muốn tin vào giả thuyết này.

"19 tuổi đối với một người đàn ông thì cũng gọi là trưởng thành rồi, có thể vào đại học, học quân sự, làm thêm bán thời gian. Nhưng tôi cũng đồng ý rằng chúng ta nên điều tra cẩn thận về vấn đề này, vì chứng cứ chúng ta đang có chỉ là một chiếc máy ảnh phim mà thôi." Thiwa đề cập đến những khả năng có thể xảy ra.

"Nếu thủ phạm lúc đó thực sự là Kawin, vậy có nghĩa là anh ta đã sử dụng dịch vụ tình dục từ nạn nhân thứ sáu, sau đó bị mất trộm máy ảnh, đúng không?" Một cảnh sát từ đội điều tra đặt câu hỏi, khiến Trung úy Tul phải tìm thêm các bức ảnh khác từ cuộn phim không phải là của sáu nạn nhân. Mỗi bức ảnh trông như không được chụp có chủ đích hoặc chụp nhàm. Tul đưa ra một bức ảnh cho mọi người trong phòng cùng xem.

"Đây là bức ảnh cuối cùng trong cuộn phim."

Bức ảnh đã được chỉnh lại màu sắc để trông bình thường hơn như những bức ảnh khác. Ánh sáng đèn flash chiếu rọi, hiện rõ một căn phòng ngủ với giường, bàn nhỏ đặt cạnh giường và một cửa sổ lớn nhìn ra được những toà nhà cao tầng ngoài trời đêm.

"Đây là đâu vậy? Phòng ngủ của hung thủ à?"

"Hãy nghĩ thử xem, cô Nongkran, nạn nhân thứ sáu, có thể đã cố lấy trộm đồ, bao gồm cả chiếc máy ảnh sau khi xong việc với khách hàng. Cô ấy có thể đã thử chụp bức ảnh cuối cùng này." Tul đưa ra ý kiến. Xung quanh phòng có quần áo, đồ chơi tình dục vứt bừa bãi trên sàn, ga trải giường cũng nhăn nhúm, và rất có khả năng người nằm dưới chăn ở phía bên kia giường là người đàn ông đã sử dụng dịch vụ của cô ấy.

"Nếu vậy, chúng ta phải tìm ra khách sạn này ở đâu. Có lẽ đây là một khách sạn, vì toà nhà cao như thế này chắc chắn không phải là nhà nghỉ đơn thuần."

"Đúng vậy, có lẽ chúng ta cần nhờ công tố viên ra lệnh khám xét trong trường hợp các khách sạn không muốn tiết lộ thông tin về khách hàng." Tul nói nhẹ nhàng, đồng thời trao ánh mắt van nài một chút sự giúp đỡ từ người mà cô vẫn có cảm giác e dè. Nhưng Thiwa nhanh chóng gật đầu đồng ý, mặc dù gương mặt cô ấy không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Những gì chúng ta cần làm lúc này là tìm ra địa điểm trong bức ảnh cuối cùng và theo dõi từng bước đi của nghi phạm."

Trung úy Tul gõ ngón tay vào bức ảnh của người đàn ông mà cô quen biết.

Kawin Kalanawich.

'Pháp y đã tìm được vật thể lạ có trong hốc mắt bên trong hộp sọ. Nó có thành phần là hợp kim chứa sắt và cạc-bon.'

'Có phải thép 1095 với độ cạc-bon cao không? Thường thì các công ty sản xuất dao rất hay dùng loại này.'

'Đúng vậy, tỷ lệ cạc-bon là 0.95%. Nếu có thể tìm được loại dao với thành phần như vậy, việc điều tra sẽ không quá khó.' Giọng của Cherran vang lên qua điện thoại khi hai người nói chuyện vào lúc giữa đêm, nội dung chủ yếu xoay quanh manh mối về hung khí mà pháp y đã tìm ra từ thi thể của nạn nhân.

'Em giỏi thật đấy.'

'Đừng có tâng bốc em.' Dù nói vậy nhưng giọng nói của Cherran vẫn ẩn chứa sự vui vẻ, vì những lời nói của Tul luôn khiến cô mỉm cười. Nhưng tiếng thở dài từ đầu dây bên kia khiến Cherran lo lắng hỏi thăm.

'Chị đang lo gì à?'

'À... chị không ngờ Kawin lại liên quan trực tiếp đến vụ án này. Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng anh ấy cũng là bạn của anh Tihn. Thực sự chị cảm thấy hơi khó xử.' Tul nói trong khi đang nằm trên giường, nghe điện thoại qua tai. Mặc dù điều này không ảnh hưởng quá lớn đến quá trình điều tra, nhưng cảm giác rằng người liên quan là bạn của anh trai mình vẫn khiến cô bận tâm ít nhiều.

Nếu cô mang chuyện này ra bàn bạc với anh Tihn, có thể sẽ ảnh hưởng đến vụ án. Vì người nọ quá thân thiết với nhau, nên tốt nhất là cô không nên chia sẻ chuyện công việc với anh trai và để quá trình điều tra diễn ra theo đúng trình tự.

'Nếu là bạn của anh Tihn, thì có nghĩa là anh ta cũng quen với vị hiệu trưởng đã qua đời, phải không?'

'Đúng vậy, anh ta từng học thêm toán với ông ấy. Có lẽ còn thân thiết với ông ấy hơn cả anh Tihn.' Tul nhíu mày lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, dù theo hướng nào, Kawin cũng có liên quan đến cả ba nạn nhân. Nhưng tại sao anh ta lại phải gây ra án mạng? Dù anh ta cũng thuộc tầng lớp giàu có. Tất cả những gì Tul kết nối được chỉ là sự liên quan, nhưng vẫn chưa tìm ra động cơ nào rõ ràng.

'Còn một chuyện nữa mà em muốn nói với chị, chị còn nhớ bức ảnh mà cô gái kia đã lén chụp người đàn ông đã tấn công cô ấy không?'

Tul nhớ lại bức ảnh đã xem một vài lần trong quá trình điều tra vụ hành hung. Kawin bị chụp lén khi anh ta đang bước ra khỏi phòng tắm, phía sau là cảnh đêm ngoài cửa sổ lớn với ánh đèn lung linh từ những toà nhà cao tầng.

'Chị nhớ, em nghĩ rằng đó có thể là cùng một khách sạn với...'

'Em cũng chưa chắc lắm. Căn phòng trông khác biệt khá nhiều, có thể khách sạn đó cũng đã được tu sửa.'

Tul vẫn băn khoăn không ngừng, cố nghĩ xem liệu đó có phải là cùng một khách sạn hay không. 'Nếu chị từng thích sử dụng dịch vụ của khách sạn này, và đã không ở Thái Lan suốt hàng chục năm, vậy khi trở lại, chị vẫn chỉ biết đến khách sạn này hoặc vẫn chỉ thích nó.'

'Ừ... chị cũng nghĩ vậy, nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần xác minh xem đó có phải là cùng một nơi hay không.'

Tiếng đóng cửa vang lên từ bên ngoài phòng ngủ, báo hiệu rằng có người khác cũng đang ở trong nhà cùng với cô. Anh Tihn có lẽ đang đi tắm. Tul nằm suy nghĩ về những gì mình cần làm. Trong cuộn phim vẫn còn nhiều bức ảnh dường như không liên quan đến vụ án, nên cô không đề cập đến trước đội điều tra, chẳng hạn như bức ảnh đầu tiên trong cuộn phim chỉ là một cú bấm máy thử. Bức ảnh rung và mờ, nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là đôi chân mặc quần và bàn chân của ai đó.

Tul mở lại bức ảnh đã lưu trong điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó. Hình ảnh không rõ ràng khiến cô phải nheo mắt nhìn kỹ.

Bốn đường kẻ chéo nhau - đặc trưng của giày Onitsuka.

Người đang nằm trên giường vội bật dậy ngay khi nhận ra rằng cô nên làm gì. Cô nhanh chóng xin phép ngắt cuộc gọi với người yêu, khiến đối phương có chút ngạc nhiên.

Anh Tihn đúng là đang đi tắm, như lúc cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa trong phòng anh. Tul tự ý mở cửa bước vào mà không sợ rằng anh trai sẽ quay lại và phát hiện ra cô đang lục lọi phòng anh. Phòng của anh Tihn ngăn nắp hơn phòng cô nhiều, với ít đồ đạc hơn. Giường lớn được đặt ở góc phòng, một giá sách đầy những cuốn sách nấu ăn, cây cảnh giả và một bức ảnh chụp của hai anh em. Tul nhanh chóng bước tới tìm món đồ mà cô nhớ rằng luôn được cất giữ trên giá sách.

Một album cũ mà hai anh em đã từng ngồi xem lại những bức ảnh thời thơ ấu cùng nhau. Tul lật từng trang một, nhìn kỹ từng bức ảnh. Bức ảnh anh Tihn bế cô khi cô còn là một đứa bé, ảnh chụp trong ngày hội trường, ảnh sinh nhật lúc còn nhỏ, ảnh đi biển cùng gia đình chú hàng xóm. Đến khi hai anh em lớn lên, anh Tihn bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, mặc đồng phục học sinh, trong khi em gái vẫn mặc đồng phục tiểu học.

Cho đến khi cô dừng lại ở một bức ảnh mà cô nhớ rõ. Tay cô lấy bức ảnh đó ra khỏi bìa kẹp album. Bức ảnh chụp anh Tihn cùng bạn thân hồi trung học, lúc cả hai cùng mặc thường phục. Chàng trai đứng cạnh anh trai cô mỉm cười với máy ảnh, gương mặt trắng trẻo nổi bật, trẻ trung hơn so với hiện tại. Anh ta cũng đang mang đôi giày thể thao đang thịnh hành trong giới trẻ lúc đó.

Kawin với đôi giày Onitsuka trứ danh.

"Em đang làm gì đó?" Tiếng nói bất ngờ từ chủ nhân của căn phòng khiến cô giật thót. Tul vội nhét bức ảnh quan trọng vào trong áo, rồi lật trang album khác ngay lập tức. Anh Tihn nhướng mày nhìn em gái với dáng vẻ kỳ lạ khi anh lau mớ tóc đang ướt và bước tới bên cạnh cô.

"Sao tự nhiên lại xem ảnh hồi đó vậy?"

"Em nhớ nhà cũ thôi." Tul đánh lạc hướng, vừa đúng lúc cô lật trang album đến bức ảnh của hai anh em trong bộ đồng phục học sinh, đứng chụp trước ngôi nhà cũ của mẹ, nơi bà mở quán cơm bình dân.

"Nghĩ lại thì, chúng ta không có nhiều ảnh của mẹ nhỉ?" Nói vậy, Tul bắt đầu tìm những bức ảnh có mẹ, nhưng chỉ có chưa đến năm bức trong cả album. Có những bức có cha, nhưng thậm chí còn ít hơn, đều đã bị hai anh em lấy ra khỏi album và vứt đi, vì ông hầu như không tham dự vào cuộc sống của cả hai.

Tul tìm thấy bức ảnh mẹ đứng chụp cùng cô khi cô còn học mẫu giáo. Những ký ức về mẹ chợt ùa về như một bộ phim tua nhanh. Mẹ là một người phụ nữ có nhan sắc, nếu như bà có cơ hội được trang điểm. Nhưng phần lớn cuộc đời mẹ đều dành cho gia đình, chồng và hai đứa con. Ban ngày, mẹ mở quán cơm bình dân, với khách hàng chủ yếu là cảnh sát và những gia đình sống gần đó.

Tul còn quá nhỏ để có thể hiểu được hết, nhưng người lớn vẫn hay nói chuyện về mẹ của cô. Cô từng nghe thấy những lời trách móc mẹ trong lúc cha mẹ cãi nhau, rằng mẹ thích sự tiện nghi, muốn kết hôn với người làm công chức để trèo cao, hay liếc mắt nhìn những người đàn ông khác, hoặc thậm chí bị nói là tán tỉnh những cảnh sát trẻ đẹp khi không có cha ở nhà. Chỉ có anh Tihn luôn bảo cô đừng để ý, mẹ của họ không phải là người như vậy.

Nhưng sau khi cha mẹ ly hôn, bà đưa hai con chuyển về sống với bà ngoại. Trong album cũng có ảnh của bà, ngôi nhà gỗ hai tầng nằm cạnh một con kênh, điều kiện sống tốt hơn nhiều so với căn hộ cảnh sát cũ lúc trước. Khi hai anh em lớn lên, bà cũng qua đời vì tuổi già, và cuối cùng hai anh em chuyển ra ngoài tự lập.

"Anh nghĩ giờ mẹ thế nào?"

Anh Tihn im lặng một chút. Tul không kịp để ý đến biểu cảm hay thái độ của anh khi anh nhớ lại những ký ức về mẹ.

"Chắc là... sống tốt hơn chúng ta rồi. Bà ấy chuyển đến sống ở Tây Ban Nha rồi mà."

Đúng vậy... mẹ của họ đã kết hôn lần hai với một người nước ngoài. Bà gặp tình yêu mới của mình trong lúc đi làm, bỏ lại hai đứa con cho bà ngoại chăm sóc. Không lâu sau đó, mẹ đăng ký kết hôn với người đàn ông ngoại quốc và chuyển đến sống cùng ông ta. Mẹ vẫn gửi tiền về, nhưng chỉ đủ để lo cho cuộc sống cơ bản của hai anh em, không phải vì lòng yêu thương. Hai anh em cũng chưa từng đòi hỏi gì hơn, vì đã mất đi sự thân thiết với mẹ từ lâu.

Tul nhớ rằng lúc còn bé, cô từng nhặt được lá thư của người đàn ông ngoại quốc gửi cho mẹ, trước khi mẹ đi. Người đàn ông đã viết rằng nếu không gặp mẹ, ông ta sẽ không thể sống tiếp, nhưng mẹ của họ đã lẳng lặng xé lá thư đi.

"Lần cuối chúng ta gặp mẹ là khi nào nhỉ?"

"Lâu rồi, anh không nhớ nữa."

"Nhớ thì cũng có được gì đâu." Tul mỉm cười mệt mỏi, tiếp tục lật những trang album cũ, nhớ lại quá khứ với cảm xúc khó tả. Cô đành gác lại cảm xúc về mẹ để tập trung vào vụ án hiện tại, nhưng lòng cô vẫn luôn thấy khó chịu mỗi khi nhắc về người phụ nữ này.

"Tay em đang cầm gì đó?" Anh Tihn hỏi, khiến Tul giật mình. "Nhét gì vào áo đó?"

Sau khi giam giữ Kawin để thẩm vấn cùng luật sư riêng của anh ta trong hơn 5 giờ đồng hồ, ban đầu, nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc. Hơn nữa, bên phía các điều tra viên cũng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định rằng Kawin là kẻ đã thực hiện hành vi giết người tàn bạo đối với ba nạn nhân. Tuy nhiên, có vẻ như Đại úy Dansayam vẫn chưa chịu từ bỏ dễ dàng. Ngày hôm sau, anh mang theo lệnh của toà án đến để khám xét biệt thự của gia đình Kawin và căn hộ riêng sang trọng của anh ta, nhưng không tìm thấy manh mối nào, kể cả vũ khí mà nghi phạm có thể sử dụng để gây án.

Cuộc họp của đội điều tra được tổng chỉ huy chỉ định tràn đầy áp lực. Thanh tra Pichet, người được gọi vào tham gia, theo dõi viên cảnh sát trẻ đầy tham vọng chỉ huy các sĩ quan cấp dưới về hướng điều tra. Với thái độ gay gắt và khẳng định rằng kẻ gây án phải có mối thù hận với những người đối lập với lợi ích của gia đình, Kawin trở thành nghi phạm do chính những nghi ngờ đó.

Một viên cảnh sát hớt hải chạy vào, vội vàng chào hỏi trước khi báo cáo.

"Chương trình tin tức trên kênh TNS hiện tại,..."

Điều khiển TV màn hình lớn ngay lập tức được cầm lên để mở khi nhận được tin khẩn có thể ảnh hưởng đến vụ án. Bản tin từ đài truyền hình TNS đang báo cáo tiến triển mới của vụ giết người hàng loạt từ năm 1998, rằng có bằng chứng mới cho thấy hung thủ thực sự có thể không phải là Wisut Saengkhao như mọi người vẫn nghĩ.

"Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc máy ảnh với cuộn phim bị bỏ quên trong 18 năm. Những bức ảnh được tiết lộ là hình ảnh của cả 6 nạn nhân..."

"Chiếc máy ảnh này đã bị trộm bởi cô Nongkran Thipwathee, nạn nhân thứ sáu. Gia đình từng khai với cảnh sát rằng cô ấy có thói quen ăn cắp vặt, lấy trộm đồ của khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Do đó, suy đoán rằng kẻ phạm tội đã bị trộm máy ảnh và cố gắng lấy lại..."

"Chắc chắn rằng Wisut, người vừa qua đời vào tháng trước, không thể là hung thủ."

"Chuyện này là sao? Ai đã tìm ra bằng chứng này!" Đại úy Dansayam gần như đập mạnh điều khiển lên bàn, hét lớn khiến những người trong phòng cúi đầu tránh né lỗi lầm mà họ không gây ra.

"Không rõ nữa ạ..."

"Vậy nhà báo lấy thông tin này từ đâu!? Họ nói rằng cảnh sát đã đưa bằng chứng cho họ cơ mà!"

"Bình tĩnh đi nào, Đại úy. Gào lên cũng chẳng giúp ích được gì đâu." Thanh tra Pichet cố gắng hạ nhiệt. Ông hiểu rõ tình hình hơn bất cứ ai trong phòng vì liên tục nhận được tin tức từ Trung úy Tul về những manh mối mới. Chính thanh tra cũng là người đồng ý đưa nhà báo vào để giúp tạo áp lực lên cuộc điều tra.

"Bình tĩnh sao, Thanh tra? Chuyện này đã đi qua xa rồi. Lôi vụ án cũ vào, Chỉ huy đã đủ đau đầu rồi!" Đại úy Dansayam quên rằng mình đang tranh cãi với một sĩ quan cấp trên, người còn là chỉ huy của nhóm điều tra tội phạm. Nhưng vào lúc này, thanh tra dường như không còn trọng lượng gì trong mắt anh ta nữa.

Một tài liệu được giật lấy từ viên cảnh sát ngồi bên phải. Đây là thông tin quan trọng về lý lịch và tiểu sử của nghi phạm số một. Đại úy đặt nó xuống bàn, lật từng trang và bắt đầu tóm tắt những điểm chính cho mọi người trong phòng cùng nghe.

"Kawin Kalanawich từng học cấp ba tại trường Kasem Anusorn, cùng thời gian với hiệu trưởng Kanok, người từng công tác dạy toán ở đó. Nhân chứng cùng khoá đã khai rằng ngoài việc Kanok từng dạy thêm, chia sẻ đề thi đến mức bị học sinh phàn nàn, có những người bị quấy rối, bị gọi riêng vào phòng giáo viên và yêu cầu được cho chạm vào cơ thể, nhưng ban giám hiệu trường đã ém nhẹm và chuyển ông ta đi nơi khác."

"Về Kuljira, cũng có nhân chứng mới đến khai rằng cô ấy từng cãi nhau với Kawin, thậm chí sử dụng ngôn từ mạnh bạo, khinh miệt cho rằng Kawin không cùng đẳng cấp với mình."

"Và cuối cùng, như mọi người đã biết..." Đại úy Dansayam nhìn một vòng, đặc biệt nhắm vào thanh tra. "Có mâu thuẫn lợi ích trong kinh doanh, mặc dù trước đó gia đình Kawin đã từng ủng hộ nghị sĩ Chutikarn rất nhiều, cho đến khi bà ấy kết thúc bằng việc ăn tối với đối thủ kinh doanh của họ."

Tài liệu bị đập mạnh xuống bàn, căn phòng im lặng trong chốc lát như không ai dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng, trưởng nhóm điều tra do chỉ huy chỉ định tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ sự chống đối nào.

"Kawin là nghi phạm số một. Hãy triệu tập anh ta đến để thẩm vấn lần thứ hai càng sớm càng tốt. Từ giờ trở đi, hãy theo dõi người đàn ông này thật cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mùa