Chương 40

Chương 40

Việc mất tích của anh Tihn và Cherran khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn cả. Điện thoại di động của cả hai người đều bị bỏ lại trên bàn ăn trong nhà, khiến không ai có thể liên lạc được, thậm chí không thể bắt được tín hiệu từ mạng di động để biết được vị trí của họ. Chưa kể, màn hình điện thoại của anh Tihn còn có nhiều vết nứt, dù Tul biết rõ rằng anh trai cô rất cẩn thận với đồ đạc của mình, nên việc này không thể là kết quả do bị rơi mà có thể là do va chạm mạnh với thứ gì đó.

Cảnh sát đã đến để kiểm soát tình hình ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung úy Tul, người vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cô đứng ngồi không yên, tay ướt đẫm mồ hôi và mắt ngấn lệ. Nhiều lần cô liên tục hỏi các đơn vị giám định hiện trường về các manh mối xung quanh, cho đến khi Trung úy Jew phải can thiệp và trấn an cô.

Manh mối ban đầu từ hiện trường cho thấy không có dấu hiệu cạy cửa. Điều này đồng nghĩa với việc anh Tihn đã tự mở cửa cho người xấu vào nhà. Có thể đó chỉ là một người quen đủ thân để anh không cảm thấy đề phòng.

Manh mối thứ hai là Cherran, người đã cố liên lạc với người yêu mình trong nhiều giờ đồng hồ. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là tại Cơ quan Điều tra Trung ương. Một sĩ quan đã thừa nhận rằng anh ta đã yêu cầu bác sĩ rời khỏi sau khi cô đến hỏi về Trung úy Tul. Đây cũng có thể là lý do khiến Cherran quyết định đến nhà của Tul và gặp phải sự cố nào đó khiến cô mất tích cùng với anh Tihn.

"Trên tay nắm cửa có dấu vân tay của người khác, không phải của anh Tihn hay trung úy." Đội giám định hiện trường báo cáo về một bằng chứng quan trọng mới. Họ cũng cho biết rằng đã so sánh dấu vân tay này với một nghi phạm có liên quan trực tiếp với chủ nhà. "Dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay được tìm thấy trên chân đèn. Đây chính là kẻ đã tấn công Đại úy Dansayam."

"Có chắc không?"

"Chắc chắn. Kawin đã đến đây." Câu trả lời xác nhận khiến mặt Trung úy Tul trắng bệch. Trong suốt thời gian qua, cô đã lãng phí thời gian tin vào linh cảm rằng kẻ xấu không phải là người bạn cũ của anh trai mình. Mọi bằng chứng đều chỉ về phía anh ta, bao gồm cả cuộc điều tra của Đại úy Dan, người luôn ép buộc Kawin phải thú nhận. Tul không muốn dễ dàng tin vào những điều ép buộc đó.

Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái với dự đoán của cô.

Kawin chính là kẻ đã tấn công Đại úy Dansayam đến mức bị thương nặng trước khi bỏ trốn. Trong khi cảnh sát không thể bắt được anh ta, không ai biết được Kawin đang ở đâu. Nhưng anh ta đã đến nhà cô, không rõ vì lý do gì. Có thể anh Tihn đã biết được điều gì đó, hoặc Kawin đến để cầu cứu người bạn cũ. Nhưng dù là với lý do gì, anh ta cũng đã bắt cóc Cherran.

Nếu có chuyện gì xảy đến với hai người họ, Tul sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Trung úy, có nhân chứng thấy một người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu khiêng một người ra khỏi nhà và đưa lên xe." Một cảnh sát điều tra chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt, khiến Tul không thể ngồi yên, đứng bật dậy.

"Xe gì? Biển kiểm soát thì sao?"

"Một chiếc Mercedes màu đen, biển kiểm soát thì nhân chứng không nhớ rõ."

"Có nhà nào lắp camera an ninh không? Có thể đã quay lại được cảnh thủ phạm đưa hai người họ ra khỏi nhà." Trung úy Jew đề xuất một hướng điều tra khác để dễ dàng truy lùng thủ phạm hơn. Tul gật đầu đồng tình, cô dùng tay áo lau nước mắt. Ít nhất, trong lúc cô không thể tự quyết định được gì, Jew vẫn sát cánh bên hỗ trợ cô.

"Có cửa hàng tạp hoá ở đầu ngõ. Tôi biết chỗ đó. Chúng ta tới hỏi họ xem thử."

Đã hơn một giờ trôi qua từ khi Trung úy Tul phát hiện ra anh trai và người yêu của mình biến mất khỏi nhà. Những dấu vết để lại cho thấy cả hai có thể đang gặp nguy hiểm, khiến Tul không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Cửa hàng tạp hoá ở đầu ngõ là nơi Tul thường ghé mua nước và đồ ăn vặt, trở thành niềm hy vọng duy nhất mà cô có thể tìm được manh mối quan trọng. Chủ cửa hàng hoảng hốt khi biết có chuyện không hay xảy ra với hai anh em mà bà quen biết.

"Camera này quay trước cửa hàng, hướng ra ngoài đường nên bà không biết có quay được gì không."

Dù sao thì cũng còn hơn không có manh mối nào. Hai nữ trung úy yêu cầu xem camera giám sát vào khoảng thời gian mà Cherran đã liên lạc với Tul lần cuối trước khi mất tích. Góc quay của camera cho thấy hàng rào trước nhà của hai anh em, nhưng khoảng cách khá xa nên chỉ có thể thấy hình ảnh nhỏ như kiến.

Thời gian hiển thị ở góc dưới màn hình bên phải là 18:56. Trong hẻm, có rất ít người qua lại, các ngôi nhà xung quanh đều đóng kín cửa. Một chiếc ô tô thương hiệu Nhật Bản quen thuộc xuất hiện trong tầm quay, tiến vào và đỗ trước cửa nhà Tul. Người đang ngồi xem đoạn video mà không thể làm gì giúp người yêu cảm thấy như trái tim cô đang bị bóp nghẹt. Cô nghẹn ngào khi thấy Cherran bước xuống xe.

Cherran đi qua đi lại trước nhà, dường như cố gắng liên lạc với người yêu nhưng không ai nhấc máy. Cuối cùng, cô quyết định mở cổng và bước vào khu vực mà camera không thể quay lại được, và không trở ra nữa.

"Bác sĩ Ran vào nhà vào khoảng 7 giờ tối, điều này có nghĩa là người mở cửa có thể là anh Tihn, hoặc là..."

Tul không muốn nghĩ xấu rằng có chuyện gì đã xảy ra với anh Tihn, khiến anh mất liên lạc với cô, hay cảnh báo Cherran không nên vào ngôi nhà mà nghi phạm của một vụ giết người hàng loạt đang ẩn náu. Dựa trên những dấu vết mờ nhạt tìm được tại hiện trường, ngoài chiếc điện thoại của anh Tihn với màn hình bị vỡ nát, có thể đoán được cả hai vẫn an toàn. Có thể anh Tihn đã bị đe doạ hoặc bị đánh đến bất tỉnh, không thể làm gì được.

Trung úy Jew tua nhanh đoạn phim, nhưng không có sự chuyển động nào sau khi Cherran vào nhà. Hơn 20 phút sau đó, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm, ánh đèn từ góc phố cũng toả sáng. Trên màn hình, xuất hiện một người đàn ông mặc áo mưa sẫm màu, trùm mũ, mang một người ra khỏi nhà với tư thế lôi kéo.

Dù không nhìn rõ, Tul cũng có thể nhận ra được bộ quần áo mà anh trai cô đã mặc vào buổi sáng trước khi đi làm.

Người đàn ông nhét Tihn vào xe hơi và quay trở vào trong.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn thấy anh trai mình trong đoạn phim, Tul nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da. Anh Tihn gục đầu, chân kéo lê trên mặt đất. Có thể anh chỉ bị bất tỉnh, nhưng từ góc nhìn của máy quay, không thể biết được chính xác anh đã gặp chuyện gì. Thủ phạm đủ sức để kéo lê một người có trọng lượng hơn 80 ký, và dễ dàng hạ gục Đại úy Dansayam, người cao hơn 180cm và đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt - đến mức anh ta không kịp chống trả. Với thân hình cao gầy của anh Tihn, thủ phạm làm như thể anh chỉ là một con búp bê.

Tul đưa tay lên xoa mắt, cảm thấy hai mắt nóng ran ngứa rát. Cô không thể chịu đựng được cảm giác rằng, trong khi cô đang ngồi đây xem lại đoạn ghi hình, thì những người cô yêu thương đang phải đối mặt với chuyện gì.

Không lâu sau đó, người đàn ông mặc áo mưa sẫm màu dù trời không có dấu hiệu sẽ mưa, mang theo một người phụ nữ mất ý thức giống như anh Tihn ra ngoài. Tay của Cherran buông thõng theo trọng lực, đầu gục trên vai thủ phạm. Cơ thể yếu ớt của cô được bế vào chiếc xe Mercedes màu đen, đúng như lời nhân chứng đã khai báo, trước khi lái đi khỏi nhà của cô.

"Gửi tệp video này cho Đại tá Phu để anh ấy phóng to và xác định biển số xem có trùng khớp với xe của Kawin không." Tul ra lệnh với giọng điệu nghẹn ngào. Kể từ khi chiếc xe Mercedes đó rời đi, hơn ba giờ trôi qua mà không ai biết anh Tihn và Cherran đang ở đâu hoặc chuyện gì đã xảy ra với họ.

"Đã bắt đầu triển khai lệnh kiểm soát tại nhiều điểm ở Bangkok, nếu phát hiện chiếc Mercedes màu đen của Kawin, sẽ có thông báo ngay lập tức." Trung úy Jew báo cáo lại những gì mà cô đã làm. Tất cả các lực lượng điều tra đang nỗ lực hết sức, lái xe trên đường phố để truy lùng thủ phạm, nhưng vẫn chưa có cảnh sát nào phát hiện được chiếc xe hoặc nghi phạm.

Đơn vị điều tra đã công bố mô tả về hai người mất tích để người dân giúp đỡ nếu có nhìn thấy họ. Sau khi có bằng chứng chắc chắn rằng cả hai đã bị bắt cóc bởi một nghi phạm, được cho là không ai khác ngoài Kawin - người gây ra những tội ác liên tiếp.

"Lúc đó, em bị trói tay bằng dây thừng giống như các nạn nhân khác."

"Không biết có nên biết ơn anh ta vì đã không đập vỡ khuôn mặt xinh đẹp của em không nữa?" Người có chiều cao cao hơn nói đùa, không thể không cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc cô có thể trở thành nạn nhân bị sát hại.

"Nhưng chị không nghĩ rằng em sẽ chịu kết cục giống các nạn nhân khác. Đại loại là... chị không nghĩ rằng em là mục tiêu của hắn. Có thể thủ phạm biết rằng chúng ta đang điều tra vụ án mười tám năm trước nên mới muốn cảnh báo em một chút thôi..."

"Nhưng làm sao mà hắn biết được chúng ta đang điều tra đến đâu? Lúc đó chúng ta gần như không nói với ai, thậm chí Thanh tra còn không biết nữa mà."

Với lý do mà Jew đưa ra, Tul cũng cảm thấy đồng tình. Không ai biết được họ sắp thẩm vấn em trai của nạn nhân thứ sáu trong vụ án cũ nhiều năm trước. Dù trước đó Tul có nghi ngờ ông Witool, người đã sắp xếp lịch hẹn trước khi Jew bị tấn công, nhưng cô không có bằng chứng nào chỉ ra được điều đó. Và nếu giả định đó là những tên côn đồ sinh sống quanh đó, thì cũng không cần thiết phải trói Jew lại và bỏ mặc cô ở giữa sân bóng.

Cơn mưa bắt đầu rơi, người cầm lái phải bật cần gạt nước mưa để làm sạch những giọt nước che khuất đi tầm nhìn. Ngay lúc đó, có thông báo rằng camera an ninh của trạm xăng đã ghi lại hình ảnh chiếc xe màu đen với biển số trùng khớp với chiếc mà cảnh sát đang truy tìm, vừa chạy ngang qua trạm xăng khoảng mười phút sau khi rời khỏi cao tốc.

Tul đạp ga, tăng tốc về phía khu vực tìm kiếm ngay lập tức. Có suy đoán sơ bộ rằng kẻ xấu có thể đang ẩn náu ở khu vực này, vì nếu hắn muốn ra khỏi Bangkok, hắn có thể chọn lái trên đường cao tốc dài đến tỉnh khác. Hoặc nếu muốn tránh bị phát hiện, tại sao lại chọn đường cao tốc, nơi dễ bị camera an ninh ghi lại?

Tul cắn môi dưới khi nhớ ra điểm này. Trước đây, thủ phạm luôn tránh để bị phát hiện qua camera an ninh, thường không để lại dấu vết hay bằng chứng nào chỉ ra danh tính của mình. Hắn cẩn thận đến mức đáng sợ, ngoại trừ lần hắn đứng im trước camera như thể thách thức cảnh sát.

Nhưng lần này, hắn để lại đầy đủ các dấu vết có thể truy đến nơi. Có thể nói rằng hắn đang rơi vào bế tắc nên không còn lựa chọn nào khác chăng? Hay hắn chưa nghiên cứu kỹ khu vực này, không nhận ra ở góc phố có một cửa hàng có camera an ninh ghi lại hình ảnh trước cửa nhà khi xảy ra vụ việc? Dù vậy, hắn vẫn cố tình mặc áo mưa sẫm màu, dù trời vẫn còn quang, để che đậy bản thân không bị nhận diện sao?

Nếu hắn lái xe lên cao tốc vào thời điểm không cần thiết khi tình hình giao thông không bị tắc nghẽn, với ý nghĩ biết rõ rằng trước khi lên cao tốc sẽ phải đối mặt với nhân viên thu phí, và mặc dù có thể qua cửa bằng vé tự động, xe vẫn có thể bị ghi hình lại để cảnh sát theo dõi.

Nếu vậy, có thể điều này có nghĩa là thủ phạm cố tình dẫn dắt cảnh sát tìm ra hắn, hay hắn muốn đưa họ ra khỏi con đường hắn đã định?

Tul lái xe đến khu vực tìm kiếm nơi đã thấy chiếc xe của thủ phạm chạy qua, các xe cảnh sát qua lại nhiều lần khi yêu cầu sự phối hợp từ các cảnh sát địa phương để cùng tuần tra tìm kiếm.

"Kỳ quá." Jew nói một lần nữa khi xe đang di chuyển qua các con phố vào ban đêm, mắt cô quan sát xung quanh để tìm kiếm các dấu hiệu của người mà họ đang truy lùng. "Nếu em là thủ phạm và đang bị cảnh sát truy nã, em chắc chắn sẽ rời khỏi đất nước ngay khi có cơ hội... Ý em không nói rằng đó là một giải pháp tốt, nhưng rõ ràng thủ phạm là một kẻ giàu có, hắn có nhiều cơ hội làm vậy hơn người khác, chỉ cần thoát khỏi đất nước này là xong."

"Có thể thủ phạm là người thích lên kế hoạch và muốn thực hiện cho xong kế hoạch của mình, hoặc có thể hắn còn có những mục đích khác nữa." Tul thử đoán ý định của thủ phạm, nhưng điều này chỉ làm cô cảm nhận được nguy hiểm có thể xảy ra với anh trai và người yêu của mình. Giống như khi Jew bị tấn công, đôi khi thủ phạm cũng buộc phải loại bỏ các trở ngại ngáng đường mình. Có thể... anh Tihn đã biết điều gì đó về người bạn thân cũ của anh, và Cherran cũng đã có thông tin về thủ phạm mà cô muốn báo cho Tul biết, nhưng cô lại không có ở nhà.

Bàn tay cô nắm chặt lấy vô lăng dần trở nên căng thẳng, nếu được, Tul hy vọng những gì mình nghĩ là đúng.

Xe lao nhanh qua làn đường bên phải, làm cho người ngồi ở ghế phụ phải ngồi thẳng dậy.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Tul không trả lời. Dù cô có muốn tăng tốc bao nhiêu, vẫn không đạt được như ý muốn.

Cô cảm giác như mình đang bị lừa, trong lòng thầm mong rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

Tiếng sấm sét át đi tiếng thở gấp của cơ thể đang nằm quằn quại trên sàn. Đôi mắt mệt mỏi gần như sắp khép lại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến anh ta cố gắng vùng vẫy. Mùi máu tanh ngập tràn quanh miệng, cũng không thể sánh được với cơn đau dữ dội mà anh đang trải qua.

Tiếng bước chân dẫm lên sàn nhà bẩn thỉu, kẻ sát nhân đã trở lại, những lời cầu nguyện hy vọng rằng ai đó sẽ đến cứu đều trở nên vô ích. Dù có tiếng còi xe cảnh sát hoà lẫn với tiếng mưa, nhưng những âm thanh đó thật xa xôi, như đang chế nhạo rằng anh sẽ phải kết thúc cuộc đời của mình tại đây, dưới tay của người mà anh đã từng tin tưởng.

"Không có ai đến cứu mày đâu, tin tao đi." Người đàn ông nói bằng tông giọng lạnh lùng. Đôi mắt đầy sợ hãi mở lớn khi nhìn thấy chiếc búa tạ trong tay hắn. Dù có muốn kêu cứu đến đâu, anh cũng không thể.

Khi không còn lưỡi nữa, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng u ơ không rõ nghĩa. Chứ đừng nói đến việc la lớn để ai đó có thể nghe thấy.

"Bạn tôi đang nói gì đấy?"

Chỉ có tiếng ồ ồ phát ra. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt của người đang nằm dưới đất, hoà lẫn với những vệt máu bẩn.

Người đàn ông to lớn đặt chiếc búa xuống sàn, hắn rút con dao dính máu mà hắn đã dùng để cắt lưỡi anh từ áo mưa ra. Có vẻ như hắn muốn tiếp tục những gì mình đang dang dở.

"Xin lỗi vì phải làm vậy với mày, nhưng mày đã biết quá nhiều rồi."

Đôi mắt người đàn ông liếc nhìn lưỡi dao đang áp vào má. Anh không thể vùng vẫy khi sức mạnh khổng lồ của người đàn ông đang giữ chặt anh quá lớn. Nếu có thể nói, anh có lẽ sẽ van xin sự sống, nhưng giờ đây anh chỉ có thể phát ra những âm thanh giống như tiếng kêu của một loại động vật đang chờ chết.

"Nhưng tao cũng không hối hận khi làm vậy đâu."

Âm thanh không chút nhân tính im bặt. Lưỡi dao sắc bén cắt dọc theo môi của người đang nằm dưới sàn, rạch dài đến tai, rồi quay lại cắt lần nữa như một con dao rọc giấy. Da thịt bị xé rách như ý hắn muốn. Cơ thể đau đớn quằn quại, đôi mắt lồi lên, trí óc dần rơi vào trạng thái hôn mê.

Cánh cửa sau của tiệm bánh bị mở toang ra với toàn bộ sức lực của hai nữ trung úy đang cùng nhau phá cửa. Hai người đã đồng ý không bật đèn sáng toàn bộ vì lo sợ rằng điều đó có thể làm thủ phạm phát hiện ra và gây nguy hiểm cho con tin. Hai người đều giữ chặt súng ngắn trong tay phòng trường hợp cần sử dụng. Trong khi sự tĩnh lặng không có dấu vết của ai ở đây khiến Tul cảm thấy như mình sắp chết nghẹn.

Cô đã sai.

Jew tình nguyện ra xem khu vực phía trước tiệm bánh để tìm dấu vết nào đó, trong khi Tul ngước nhìn lên tầng hai, nơi ít người biết có phòng nghỉ dành cho nhân viên. Người đã quá quen với cửa tiệm bánh của anh trai quyết định lên trên xem xét.

Mỗi bước đi của Tul đều vô cùng cẩn trọng để không phát ra tiếng động. Toà nhà thương mại mà anh trai cô thuê có hai tầng. Tầng hai được thiết kế cho nhân viên, có phòng tắm, phòng thay đồ và bàn ăn trưa.

Vai của Tul khẽ sụp xuống khi không thấy dấu hiệu của bất cứ ai. Ánh sáng loé lên từ tia chớp qua cửa sổ lớn chỉ trong một khoảnh khắc, cô thấy một thứ nhỏ hơn đồng xu phản chiếu ánh sáng trên sàn.

Một mặt dây chuyền hình chiếc lá.

"Ran! Ran!" Tul gọi lớn, đấu tranh với tiếng sấm ồn ã bên ngoài. Mưa rơi liên tục trên mái và cửa sổ. Đôi mắt đã quen với bóng tối quét xung quanh để tìm Cherran, mặc dù trước đó cô đã thử mở tất cả các cửa để tìm nhưng không thấy gì.

Từ khi anh trai bắt đầu quản lý tiệm bánh, có một thời gian họ phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa mái tầng trên để ngăn không cho mưa thấm vào tầng hai. Ngoài ra, không ai được phép lên trên đó. Bản năng phản ứng nhanh hơn não, Tul vội vàng bước lên cầu thang, hai bậc một. Cửa sắt lên mái mà trước đó bị khoá chặt giờ đã được mở hé, chỉ được khoá bằng một sợi xích lớn.

"Ran! Cherran!"

Tiếng sấm và mưa khiến Tul gần như không thể nghe được giọng mình. Cô cố gắng tháo sợi xích như thể nó đang cố kéo dài thời gian của cô. Ngay khi sợi xích rơi xuống, chân cô nâng lên đá vào cánh cửa sắt nặng cho đến khi nó mở ra.

Cherran đang nằm bất động trên tầng mái.

"Ran!" Tul vội vàng chạy đến, cô quỳ xuống bên cạnh và đặt súng xuống. Cô quên mất rằng cô cần phải cẩn thận nếu thủ phạm vẫn còn đây, nhưng cô không quan tâm. Cherran không bị trói tay như những nạn nhân khác. Cơ thể cô nằm ngửa, không vết thương, không chảy máu, dường như chỉ ngất đi.

"Ran... Ran, dậy đi!"

Tul kêu gọi một cách nghẹn ngào. Cô kiểm tra mạch ở cổ và thấy rằng Cherran vẫn còn sống trước khi đặt tay lên bờ má lạnh lẽo. Những giọt mưa văng vào khuôn mặt đã trắng bệch của bác sĩ. Tul tựa mặt vào đôi vai nhỏ, lẩm bẩm gọi tên người yêu trong sự tuyệt vọng.

"C... chị..." Giọng nói yếu ớt gần như bị âm thanh ồn ào xung quanh át đi. Tul ngẩng đầu lên, hy vọng rằng mình không nghe nhầm, nhưng điều cô thấy trước mắt vô tình khiến cô mỉm cười. Cherran đã tỉnh lại, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, đôi môi nhợt nhạt run lên.

"Chị đây rồi, không sao đâu. Em không sao rồi."

Tul để nước mắt rơi không kiểm soát khi biết rằng người yêu của mình vẫn an toàn. Cùng lúc đó, Jew chạy lên tầng mái để xem chuyện gì xảy ra sau khi nghe tiếng đá cửa vang lên. Jew lập tức gọi xe cứu thương khi thấy bác sĩ bị thương, không quên thông báo cho đội điều tra rằng họ đã tìm thấy một trong những người bị bắt cóc.

Cherran nhắm mắt lại trong lúc chờ xe cứu thương đến. Tul cởi áo khoác của mình để đắp cho người yêu, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô không rời đi. Không lâu sau, đội cứu hộ cũng có mặt. Đội điều tra mà Jew đã gọi cũng vào kiểm tra hiện trường tại tiệm bánh.

Giáo sư Rakkit đến sau khi nhận được tin báo rằng con gái của ông vẫn an toàn. Tim người cha vỡ vụn khi thấy Cherran nằm dài trên cáng, có đai cổ để hỗ trợ phần cổ. Dù tình trạng ban đầu cho thấy cô đã tỉnh lại, hình ảnh trước mắt vẫn khiến ông đau lòng không thôi.

Ông đã mất người vợ yêu quý của mình một lần, hôm nay lại đến lượt cô con gái yêu quý của ông gặp nguy hiểm.

Tul đi về phía người đàn ông lớn tuổi để xin lỗi vì đã để sự việc xảy ra, nhưng Giáo sư Rakkit lại cúi đầu cảm ơn, khiến cô phải đỡ ông không bị ngã.

Xe cứu thương đưa Cherran đi, chỉ còn lại Giáo sư Rakkit lên xe theo dõi con gái của mình.

Tul vẫn đứng yên tại chỗ dù rất muốn đi theo nhưng cô còn có việc phải làm.

Chưa ai tìm ra được Kawin hay anh Tihn, hai người không có mặt ở đây mà chỉ có Cherran bị bỏ lại một mình như thể cô không phải là mục tiêu chính của thủ phạm.

Nhưng nếu như mọi thứ diễn ra theo cách mà cô đang nghĩ, dù vì lý do hay động cơ nào, việc anh Tihn không có mặt ở đây có thể là dấu hiệu nguy hiểm khi thủ phạm đang cố giữ anh lại làm con tin.

Tul chạy về xe của mình, không kịp gọi với theo Jew đang bận với việc điều tra hiện trường. Cô nhấn ga lao ra trục đường lớn, hướng đến một nơi mà cô nghi ngờ.

Bảo vệ trường Kasem Anusorn thông báo rằng từ khi bắt đầu ca trực đêm, không có ai tiến vào khuôn viên trường học. Anh đã đi tuần tra từ khoảng nửa đêm đến một giờ sáng mà không thấy bất kỳ ai đáng nghi. Tul quay lại xe của mình. Mưa vừa mới giảm bớt, giờ lại bắt đầu nặng hạt hơn.

Đến lúc này, các sĩ quan cảnh sát tuần tra vẫn chưa phát hiện được chiếc xe màu đen của Kawin, cho thấy rằng kể từ lần gần nhất mà camera an ninh từ cây xăng ghi lại được, trong khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ qua, thủ phạm có thể đã ở lại đâu đó và không tiếp tục sử dụng chiếc xe. Vì nếu tiếp tục sử dụng chắc chắn hắn sẽ không thể tránh khỏi các trạm kiểm soát và xe cảnh sát đang lùng sục khắp thành phố.

Tul gạch bỏ trường cũ của anh trai khỏi suy nghĩ của mình, cố gắng hồi tưởng những ký ức thời thơ ấu để tìm ra những địa điểm khác mà cô có thể nhớ được hai người đó thường lui tới cùng nhau.

Rồi cô nhớ ra. Dù hình ảnh không mấy rõ nét, rất mờ nhạt và dù không muốn tin vào sự thật, có một nơi mà cô đã từng đến với anh trai và Kawin. Một nơi có cửa hàng đồ ăn nhanh, trung tâm trò chơi điện tử và máy gắp thú nhồi bông.

Một trung tâm thương mại không xa trường cũ của họ.

Có một tai nạn xảy ra ở đây mà ai ai cũng nhớ rõ. Có một vụ hoả hoạn do chập điện đã xảy ra và lan khắp toà nhà, với cấu trúc yếu ớt, nó nhanh chóng sụp đổ trong tích tắc. Có đến mười người tử vong, gần hơn trăm người bị thương. Cư dân trong khu vực cũng hoảng loạn bỏ chạy. Chủ sở hữu trung tâm thương mại bị kiện ra toà và phá sản.

Hiện nay, mặc dù một số phần của toà nhà đã bị phá dỡ nhưng sau nhiều năm vẫn còn sót lại phần khung, để lại một khu vực bị bỏ hoang, đây trở thành điểm tụ tập của những thanh thiếu niên thích tham quan các khu vực cấm. Thường xuyên có người bị thương do cố tình trèo lên đống đổ nát nhưng không có ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Tul chỉ hy vọng rằng cô đã đúng một lần nữa. Bàn chân nhấn mạnh chân ga, lao vút đi trên con đường vào ban đêm.

Một trung tâm mua sắm từng là điểm đến nổi tiếng của người dân trong khu vực cho đến khi xảy ra một sự kiện bất ngờ khiến nó phải đóng cửa. Chính quyền đã dựng hàng rào tôn cao chắn phía trước để ngăn người ngoài xâm nhập, đồng thời cũng dán biển cấm rõ ràng. Tul lái xe rẽ vào một con hẻm nhỏ để tìm được vào bên trong trung tâm mua sắm hoang tàn.

Con hẻm phía sau hẹp và được bao quanh bởi các dãy nhà hầu như không có ai sinh sống. Xe hơi không thể đi qua, và việc đi bộ quanh đây đòi hỏi một tinh thần thép, vì con hẻm tối tăm và chật hẹp vô cùng. Chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn pha mới giúp Tul nhìn thấy được con đường phía trước. Cần gạt nước mưa vẫn hoạt động tốt, không có sự cố gì. Khi xe vừa ra khỏi con hẻm và đến khu vực đầy cỏ dại không có người chăm sóc, toà nhà cao năm tầng đứng sừng sững trước mặt cô.

Nếu cô chưa bao giờ đến nơi này lúc nhỏ, cô khó có thể tưởng tượng được sự văn minh hiện đại mà nó có trong quá khứ. Toà nhà hoang tàn không còn chút dấu vết gì của hình dáng cũ. Nếu nói đây là nơi mà người ta thường đến để tìm ma thì có vẻ hợp lý hơn. Nhưng điều khiến nữ trung úy không quay đầu chính là đằng trước đó có một chiếc xe đậu trước cả cô.

Trái tim cô đập liên hồi như thể một nhà thám hiểm đã tìm ra được ốc đảo giữa sa mạc. Tul nhảy ra khỏi xe ngay lập tức, cô cầm chắc khẩu súng ngắn và dùng tay còn lại cầm đèn pin chiếu sáng phía trước.

Xe Mercedes với biển số GK 455 thuộc Bangkok.

Không thể nhầm lẫn được, thủ phạm đang ở đây.

Cô kiểm tra xung quanh chiếc xe, chiếu đèn qua cửa kính rọi vào bên trong mà không thấy ai. Sau đó, cô nhanh chóng liên lạc với các đội điều tra và cảnh sát, thông báo rằng cuối cùng cô cũng tìm được chiếc xe mà thủ phạm dùng để trốn thoát và đang được bỏ tại đây.

Tul ngước lên nhìn toà nhà năm tầng trước mặt. Ánh sáng mờ ảo từ các toà nhà xung quanh giữa thành phố không bao giờ ngủ không thể chiếu sáng vào bên trong. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, chỉ còn lại vài lựa chọn cho nữ trung úy là quay lại ngồi trong xe hoặc xâm nhập vào toà nhà hoang tàn để tìm kiếm nghi phạm đang trốn bên trong, hy vọng rằng anh trai của cô cũng an toàn... cùng với người bạn cũ của anh ấy, và có thể cũng đang cần sự giúp đỡ.

Ngay lúc đó, Tul nhận thấy một điều gì đó khiến cô quyết định xâm nhập vào bên trong mà không đợi hỗ trợ.

Trong bóng tối của tầng ba toà nhà, ánh sáng nhỏ như đèn pin loé lên từ một ô cửa sổ, nhấp nháy ba lần theo tín hiệu yêu cầu được giúp đỡ.

Có thể đó là anh Tihn hoặc bất cứ ai đã thấy ánh sáng đèn xe của cô khi cô lái vào. Cơ thể của Tul hành động theo bản năng nhanh hơn suy nghĩ. Cô tiến vào toà nhà cũ kỹ theo thời gian, chiếu đèn pin để nhìn xuyên qua bóng tối. Đôi giày thể thao của cô dẫm lên những mảnh gạch vỡ trên sàn, tạo ra tiếng lạo xạo. Trên tường có hình vẽ mà các thanh thiếu niên đã để lại, cỏ dại mọc lên từ các vết nứt trên sàn bê tông. Vũng nước có mặt ở khắp nơi do mái nhà trên cao bị sập tạo thành một lỗ hổng, khiến mưa rơi xuống.

Cầu thang từ lối vào phía sau toà nhà dẫn Tul lên tầng ba, không khí ẩm thấp, không được thông thoáng khiến cô không ngừng thở hổn hển. Khẩu súng vẫn trong tư thế sẵn sàng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Đèn pin chiếu sáng xung quanh khu vực, đôi mắt dần quen với bóng tối, đủ để nhìn thấy tình trạng của toà nhà hoang tàn bên trong.

Trung tâm mua sắm có tầng lửng ở giữa với cầu thang cuốn bên cạnh. Ánh trăng chiếu xuống từ cái lỗ trên mái nhà, làm cho các giọt mưa rơi xuống. Tul từ từ tiến về phía trước một cách cẩn trọng, cô quan sát xung quanh để theo dõi mọi chuyển động có thể xảy ra.

Không có dấu hiệu của bất cứ ai đã gửi tín hiệu yêu cầu giúp đỡ.

Mồ hôi nhỏ giọt ở thái dương khi cô đang cân nhắc liệu có nên quay lại hay không, thì bầu trời sáng lên kèm theo tiếng sấm rền dội, đến mức cô gần như cảm nhận được sự rung chuyển của toà nhà.

Tuy nhiên, điều này không phải là thứ khiến Tul cảm thấy trái tim mình nghẹn lại ở cổ họng.

Đèn pin chiếu vào điểm mà cô vừa thấy có người nằm sấp trong vũng máu, bất động.

Mắt Tul run rẩy, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Giống như không khí đã bị đánh cắp khỏi lồng ngực. Cô run lên nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào dù cô muốn gọi tên người đang nằm đó.

"A... Anh Tihn..."

Anh Tihn không được may mắn như Cherran, thủ phạm đã không để cho anh sống sót.

Tul bước về phía trước. Càng gần xác của người đàn ông đang nằm trong vũng máu, chân tay cô càng trở nên bủn rủn và không thể di chuyển. Đầu gối cô khuỵu xuống sàn, trái tim tan vỡ khi phát hiện ra rằng cô không thể cứu anh trai mình kịp thời. Cổ tay của anh Tihn bị trói bằng dây thừng, rõ ràng đây là tác phẩm của kẻ giết người hàng loạt đã lèo lái cô đến tận đây.

"Anh Tihn, anh..."

Tul nắm lấy cánh tay lạnh lẽo, cố gắng lật ngược thân hình mềm yếu bất động. Đặt anh nằm ngửa ra.

Khuôn mặt của anh đầy máu với vết cắt dài từ góc miệng đến mang tai như bị cắt bằng vật sắc nhọn. Đầu đã bị đập nát đến vỡ hộp sọ, đôi mắt lồi ra với nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chết.

Dù khuôn mặt đã bị phá huỷ đến mức không thể nhận diện được ngay lập tức, vết thương trên miệng rất nghiêm trọng, nhưng người đàn ông trước mặt lại là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng.

Anh ta là Kawin.

Không phải là anh Tihn.

Tiếng bước chân bước đi trên sàn cát phát ra từ phía sau. Tul nhanh chóng quay súng về phía nguồn âm thanh. Tay cô run rẩy, không chắc liệu mình có thể đối phó với nghi phạm hay không. Sự hoảng sợ chưa được giải đáp về việc tại sao người nằm đó lại là Kawin, trong bộ quần áo của anh Tihn.

Sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt khiến cô bối rối đến mức gần như không thể nói được gì.

"Anh Tihn, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khuôn mặt của anh trai bị che khuất trong bóng tối, không thể thấy rõ được ánh mắt và biểu cảm.

"Anh có bị thương ở đâu không? Có bị tấn công không?"

Không có câu trả lời nào được thốt ra từ miệng của anh trai. Anh bước ra đứng ở vị trí có chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống. Tul nhìn vào chiếc áo mưa dính đầy máu mà anh trai đang mặc, tay trái cầm đèn pin như muốn cho cô biết rằng anh chính là người đã gửi tín hiệu yêu cầu giúp đỡ.

"Anh... Tất cả chuyện này là sao? Ai đã đưa anh đến đây? Và tại sao...?"

Anh Tihn có đôi mắt giống hệt như cha của họ, giống với cô. Nhưng ánh mắt khi nhìn em gái của mình thì khác hẳn. Không còn sự tử tế nuông chiều như mọi ngày. Khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười giờ đây không thể hiện được cảm xúc của anh. Vui mừng, buồn bã hay thất vọng. Trong suốt nhiều năm sinh sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên Tul nghi ngờ rằng người trước mặt mình không phải là anh Tihn mà cô quen biết. Giống như có người đang giả mạo anh, ngay cả khuôn mặt của anh cũng thay đổi, nhưng lại quên phải sao chép luôn cả tính cách của anh.

"Tul, mọi thứ đều như em thấy đó."

"Vậy nghĩa là sao?" Câu hỏi từ miệng Tul không khác gì một đứa trẻ mới lớn. Dù mọi thứ rõ ràng đến mức nào, nhưng nữ trung úy vẫn không thể tin vào mắt mình. Cô từ chối chấp nhận sự thật trước mắt và đợi thủ phạm thật sự xuất hiện.

"Anh đã định sẽ nói với em từ lâu rồi."

"Anh định nói điều gì? Không thể như vậy được... Sao anh có thể làm như vậy được? Không phải là anh đúng không?" Tul quỳ gối, như một kẻ ngu ngốc, cố gắng kết nối câu chuyện nhưng đầu óc trống rỗng. Cô không thể kết nối được động cơ hay kết quả của cả chuỗi sự kiện. Đôi mắt quét qua xác của Kawin, người đã được xác nhận là nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt nhưng đến cuối cùng lại trở thành nạn nhân của vụ án.

"Vẫn luôn là anh." Tihn nói một cách điềm tĩnh, không cảm xúc, không như thể là đang nói đùa. Mưa bụi ướt át chạm vào cơ thể, mùi máu nồng nặc trong không khí nhắc nhở Tul rằng tất cả những gì đang xảy ra đều có thật, không phải là một giấc mơ.

"Không thể là anh được... Tại sao anh lại làm vậy?" Tul từ chối sự thật, cố tìm ra lý do để ủng hộ cho suy nghĩ của mình, trong khi người anh trai trông vô cùng thờ ơ. Tihn bước về phía bên phải gần lối ra của tầng lửng, không quan tâm đến việc bị ướt.

"Em có nhớ... gia đình đã chết hết vì vấn đề tài chính không?"

Tul hồi tưởng lại câu chuyện mà anh trai đã kể. Một thảm kịch mà tất cả các thành viên trong gia đình đã chết. Cha của họ gặp khó khăn tài chính, ông bị mất việc và bị công ty kiện vì tội tham ô tài sản. Ông phải trả hết nợ cho người thân đã bỏ trốn ra nước ngoài. Bán xe, cầm cố nhà, vay tiền nhưng cuối cùng cũng không đủ. Người cha không còn cách nào khác đã giết vợ và hai đứa con trước khi tự tử.

Một manh mối mà Tul gần như đã quên... hai anh em, một trai một gái, đã chết một cách bi thảm. Họ cũng là khách quen của tiệm bánh.

"Những người nghèo, không có cái ăn, không bao giờ có thể tự hào vỗ ngực xưng tên trong xã hội hiện tại. Em biết không? Trước khi người cha quyết định làm vậy, ông ấy đã trải qua những gì? Bị kiện, không có tiền thuê luật sư để bào chữa, riêng việc chạy Grab cũng không đủ để nuôi gia đình, còn phải trả nợ mà dù có làm việc không ngơi nghỉ, làm đến già cũng không thể trả hết."

Trong lúc nói, Tihn nhìn về phía mưa rơi, nhớ lại âm thanh vui vẻ của cô bé mà anh không bao giờ có thể được nghe nữa, khuôn mặt buồn bã của hai đứa trẻ khi biết rằng chúng không thể chọn bánh nhiều như chúng muốn.

"Ngay cả món bánh mà chỉ được lấy một cái vì người cha không có tiền để trả." Tihn cười khẩy với âm thanh đầy sự thương hại. "Nhưng mà em biết không? Bạn của em đã nói gì, em còn nhớ không?"

Ánh mắt sắc lạnh của Tihn chuyển hướng về đứa em gái, ánh mắt mà Tul chưa bao giờ thấy từ người anh trai tốt bụng của mình.

"Bánh của anh Tihn rất rẻ nếu so với những chỗ khác." Tihn bắt chước giọng nói của Jew một cách cợt nhả. "Bạn của em là con nhà giàu, một cái bánh giá ba mươi baht không đáng gì nhưng với họ, đó là thứ mà họ không thể mua được."

Tul không thể tin vào tai mình những gì mà cô vừa được nghe. Giữa hàng triệu lý do và động cơ mà thủ phạm có thể có, người đàn ông trước mặt cô lại đang nói về lý do mà Jew bị tấn công.

"Đêm đó, em đã nói với anh rằng em sẽ đi điều tra vụ án cùng Jew." Tul thì thầm, ký ức đêm hôm đó quay trở lại.

"Với bạn em, anh chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi, không nghĩ rằng các em lại đang âm thầm điều tra vụ án cũ. Xin lỗi vì đã khiến em nghi ngờ xa quá."

Tul không thể chấp nhận được, cô liên tục cầu mong anh trai sẽ phá lên cười và nói rằng anh chỉ đang đùa thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra... và sẽ không bao giờ xảy ra.

Cầu cho người đàn ông trước mặt, không phải là anh trai cô, không phải là anh Tihn mà cô biết và quý trọng. Cầu cho đây chỉ là một cơn ác mộng mà cô sẽ tỉnh dậy vào một ngày nào đó.

"Anh vui vì em đã đoán đúng, rằng anh muốn thông qua xác của những kẻ đó để nói điều gì." Tihn vòng qua xác của bạn cũ và đến một cái cột lớn đầy hình vẽ. Bàn tay dính máu khô của anh áp lên bức tường bê tông, tự hào khi biết rằng đội điều tra đang truy tìm các điểm chính liên quan đến các thành ngữ mà anh để lại qua thi thể của nạn nhân.

"Em biết không? Anh cứ sợ sẽ không thành công, cứ sợ sẽ bị người khác bắt, nhưng khi làm xong rồi... anh cảm thấy đúng là không uổng công anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ, coi như hoàn thành mọi mục tiêu mà anh muốn làm rồi."

"Anh không thể làm tất cả những điều đó một mình." Cô cần rất nhiều nỗ lực để giữ giọng nói của mình cân bằng. Nước mắt ứa ra vì thất vọng và trái tim tan vỡ khiến cô không thể nhìn rõ hình ảnh của anh trai. Hình ảnh của anh mờ nhạt như họ đang cách nhau một lớp gương phủ sương.

"Em nói đúng, anh không thể làm mọi thứ một mình. Nếu không nghiên cứu trước xem những kẻ đó đã làm gì, thích đi đâu, tách ra khi nào thì anh không thể làm được." Tihn nói một cách bình tĩnh như thể anh đang dạy em gái mình điều gì đó. "Cha của Kuljira kiểm soát con gái của mình rất nghiêm ngặt từ vụ tai nạn đó. Ông kiểm soát mọi hành động, từng bước đi, như thể con gái ông ta là tù nhân trong suốt hai năm trời. Ngày anh gọi cô ta ra, em có thắc mắc tại sao không có dấu vết gì không?"

Tihn mỉm cười hài lòng với gương mặt lạnh lùng, tiếp tục nói.

"Hiệu trưởng, ông ta thích tắm bồn kiểu như vậy lâu rồi. Ai cũng biết ông ta là một kẻ biến thái. Cái nhà tắm cũ rích đó, ông ta đã lui tới mấy chục năm nay, không cần thẻ đỗ xe, không có bảo vệ, hệ thống an ninh cũng không có."

Tul cảm thấy nôn nao như thể sự thất vọng không thể tưởng tượng được đàn áp từng tế bào của cô mà không để cô kháng cự. Cô cúi đầu nhìn sàn bẩn thay vì nhìn gương mặt của người anh trai.

"Dù em không hỏi anh đã học được gì từ hồi đó, anh vẫn sẽ kể cho em nghe."

"Tại sao chứ? Để anh đổ lỗi cho Kawin sao?"

"Không đâu, anh không định vậy... nhưng mọi thứ cứ thế mà đi theo hướng đó vậy thôi. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Tihn nói, nhún vai, ánh mắt liếc nhìn thi thể của người bạn cũ, đã chết thảm thương dưới tay của anh. Giây phút đó, người bạn của anh đã cố phát ra tiếng kêu qua cổ họng và đôi môi mà không thể thốt ra điều gì do đã mất đi chiếc lưỡi, bạn của anh đã van xin sự cảm thông mà anh chưa từng trao cho ai.

"Về chuyện nghị sĩ Chutikarn có liên quan đến việc mua phiếu bầu với cha của Kawin, thật ra anh cũng có chủ đích phải không?" Đây là lần đầu tiên khi hai anh em bắt đầu trò chuyện, Tul đã đặt câu hỏi với anh trai của mình, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đã cắt vào lòng bàn tay.

"Anh chỉ tận dụng chút lợi thế từ đó. Sẽ ra sao nếu cảnh sát nghi ngờ ai đó có liên quan đến ba nạn nhân và điều đó trở thành sự thật? Cảnh sát đuổi theo và bắt giữ Kawin... ngoại trừ việc có một người đã suýt làm kế hoạch của anh hỏng bét." Ánh mắt của Tihn thay đổi trong chốc lát, gần như đã quay trở lại làm người anh trai mà cô đã từng biết suốt cuộc đời.

"Bạn gái của em đó."

"Ran đã làm gì chứ?" Tul hỏi, giọng cô khản đặc, trái tim cô rơi xuống đất.

"Bạn gái của em đã đến nhà, đến tìm em như muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc Kawin đang ở đó, cậu ta đã đến tìm anh. Cậu ta nói rằng cậu ta nhớ đến chiếc máy ảnh phim mà anh đã từng mượn. Nhưng sau khi đi du lịch cùng nhau, chiếc máy ảnh đã bị bỏ quên trong túi của anh. Cậu ta đã đi chơi gái và bị trộm mất ví, đồng hồ đeo tay, và chiếc máy ảnh phim... Cậu ta bây giờ mới nhớ được hết. Cậu ta đến để chỉ vào mặt anh và nói rằng anh chính là người đứng sau mọi chuyện."

Tihn cười khinh khỉnh, nụ cười khiến cơ mặt của anh trông đáng sợ như thể đang nhớ lại một thứ phiền toái làm lãng phí thời gian của anh, nhưng cuối cùng cũng được loại bỏ. "Anh đã định xử lý cậu ta cuối cùng. Mà không ngờ lại vác mặt đến tận nơi cơ đấy. Mà bạn gái của em cũng ghé qua. Kawin là người ra mở cửa và biết rõ là ai đã đến, cậu ta đã bắt bạn gái của em vào trong."

Tul hít một hơi thật sâu, không khí ngột ngạt trong không gian ẩm ướt, đầu mũi tràn ngập mùi máu tanh. Cách Tihn thay đổi cách gọi những người mà anh từng gần gũi, như Jew và Cherran, như thể anh chưa từng quen biết họ, chưa từng trò chuyện cùng họ bằng nụ cười thân thiện. Mọi thứ trở nên giả dối đến mức Tul không thể chịu đựng được.

"Anh chỉ để cho bạn gái của em ngủ một chút thôi. Không đến mức phải chết đâu. Nhẹ hơn nhiều so với đứa bạn là con gái của chính trị gia của em... Có thể coi là anh vẫn nghĩ đến em đi ha? Nên anh đã đưa bạn gái của em đi nơi khác."

"Tôi đã cứu Ran trước khi đến đây."

Tihn nhướng mày lên, làm vẻ mặt pha trộn giữa sự hài lòng với sự bất mãn. Người anh trai, kẻ đã chứng kiến sự ra đời của một đứa trẻ trong sự rạn nứt của cha mẹ, đã biết rằng em gái của anh không được họ yêu thương, điều đó khiến anh cảm thấy mình vẫn là đứa con mà cha mẹ anh luôn tự hào. Tihn luôn thực hiện vai trò của một người anh lớn, chăm sóc em gái của mình cho đến ngày nó trưởng thành.

"Cha đã giúp anh cách đây mười tám năm, đúng không? Cha đã bảo vệ anh!" Tul cố gắng không để mình run rẩy. Sự thật đáng ghê tởm đang đè nặng lên vai cô. Nhưng nếu cô có thể nhìn lên một chút, có thể cô sẽ thấy ánh mắt của người anh trai đầy đau đớn như bị chạm đến điểm nhạy cảm sau câu hỏi đó.

"Em nghĩ rằng... cha yêu anh đến vậy à?" Tihn cười khinh miệt, tiếng cười chua chát. "Dù là con đi nữa, nếu ông ấy biết anh đã làm vậy, ông ấy sẽ không để cho anh thoát được đâu. Ông ấy chỉ muốn thăng tiến, hơn cả gia đình của ông ấy... Hoặc bởi vì ông ấy lo sợ rằng nếu mọi chuyện lộ ra anh là con trai của ông ấy, ông ấy sẽ bị sa thải. Dù gì thì ông ấy cũng chỉ quan tâm đến bản thân ông ấy thôi."

Tiếng còi xe của cảnh sát dần đến gần, đội điều tra mà Tul gọi từ đầu sắp đến. Tihn nhìn ra hướng phát ra âm thanh mà không động đậy, không có ý định trốn thoát hay tấn công nhân chứng quan trọng đang sụp đổ trên mặt sàn, không xa thi thể người bạn cũ của anh.

"Anh vui vì em đã đến đấy. Em không giống với cha, không sợ tống cổ anh trai của mình vào tù."

Tul khóc nức nở, cô không thể kiềm chế được nữa. Người anh trai quỳ xuống trước mặt cô, đặt bàn tay to lớn lên đôi vai cô đang run rẩy. Tul không gạt tay anh ra, cô chỉ muốn cảm nhận được sự an ủi của anh trai đang dành cho cô, dù trái tim cô đã vỡ vụn.

"Những người phụ nữ mà anh đã giết... một trong số họ là mẹ của Ran... Tại sao anh lại giết bà ấy? Tại sao anh không tha cho bà ấy?" Tul hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của người anh trai trông như một ngọn nến bị gió thổi lung lay. Tihn thở dài, hồi tưởng về những gì anh đã làm.

"Anh đã sai lầm. Điều đó đã làm anh phải dừng lại vì kế hoạch bị phá hỏng. Khi anh biết người phụ nữ đó không phải là mục tiêu của anh, nhưng vì anh đã đưa bà ta đến đó rồi nên anh buộc phải kết liễu bà ta thôi." Không phải sự hối lỗi từ lương tâm mà là sự thất vọng chất chứa trong giọng nói. Kẻ giết người đang thất vọng vì đã giết nhầm người, chứ không phải vì đã giết người.

Tul nắm chặt tay áo mưa dính đầy máu của đối phương, đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ trong nước mắt, nhìn thẳng vào người anh trai lần đầu tiên kể từ lúc đối mặt.

"Tại sao anh lại giết bà ấy? Mẹ của Ran... sao anh không để bà ấy đi?" Giọng nói của cô run lên không kiểm soát, cô tranh cãi một cách vô lý như thể một đứa trẻ không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm đã rồi. Không thể... làm cho anh trai của cô ngừng giết người.

"Anh chỉ biết từ lúc em đưa cô bạn gái của em về nhà."

Tihn nhìn người con gái đang vỡ vụn trước mặt. Tay áo bị em gái nắm chặt như muốn lay anh nhưng không đủ sức làm vậy.

"Tại sao anh lại làm như vậy..."

"Em không biết gì cả. Khi đó em còn quá nhỏ... Có một ngày, khi mẹ đi làm, anh theo dõi vì muốn biết mẹ làm gì, có phải như người khác đã nói không, và cuối cùng hoá ra điều đó lại là thật." Giọng nói anh yếu ớt, đầy sự căm ghét. "Mẹ làm gái cho những người nước ngoài, và cuối cùng kết hôn với một người Tây Ban Nha. Mẹ có bao giờ nghĩ đến việc quay lại chăm sóc cho hai đứa con thơ không? Mấy chục năm trôi qua rồi, Tul! Em đã biết hết chưa?!"

Sự thật mà một đứa trẻ đã nghe từ người lớn khi chưa đủ trưởng thành, không bao giờ cảm thấy buồn khi cha ra đi vì cô vốn không yêu cha, giống như cha cũng không bao giờ yêu cô. Và khi mẹ không quay lại, Tul còn có một người anh trai bên cạnh an ủi, người mà cô xem như cha của mình, bạn và mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, toàn bộ thế giới của cô đã sụp đổ chỉ trong một đêm.

Tiếng bước chân của nhóm người tất bật leo lên cầu thang. Mưa đã ngớt khi câu chuyện kết thúc. Các sĩ quan cảnh sát với số lượng lên đến hàng chục người hét lên yêu cầu mọi người dừng lại. Mọi người đều kinh ngạc trước tình trạng của thi thể nghi phạm mà họ đã tìm kiếm khắp nơi.

Kawin Kalawanich đã kết thúc cuộc đời của mình với tư cách là nạn nhân cuối cùng, chứ không phải là kẻ giết người.

Tihn Techakomol đầu thú tại hiện trường, và người xỏ còng tay cho anh cũng chính là em gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mùa